Ông Chủ Là Cực Phẩm

Chương 44: Chương 44: ĐỢT SÓNG GIÓ NGẦM




Lăng Tĩnh Ưu chắc là nóng ruột vì vết thương của Lăng Lạc An, lạnh lùng trừng mắt nhìn Nguy Đồng rồi vào phòng cấp cứu.

Vốn chỉ là ra ngoài chơi, ai ngờ lại phải vào bệnh viện. Nguy Đồng cảm thấy hơi đói, nghe thấy Nhược Thần rủ đi ăn đêm, liền vội đồng ý. Chưa đi được vài bước, điện thoại trong túi bỗng đổ chuông.

"Em còn chưa về à?" Giọng đàn ông nói khẽ.

"Em đi ăn đêm xong rồi về." Nguy Đồng không muốn nói đến chuyện của Lăng Lạc An, nhưng cô không ngờ anh lại chủ động gọi điện. Cô cho rằng nếu ra ngoài không để ý đến chuyện gì, anh chắc chắn sẽ tức giận, sau đó sẽ chiến tranh lạnh. Bây giờ nghe điện thoại của anh, tảng đá trong lòng như được trút bỏ, cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Đầu dây bên kia anh ngừng một lát, lại hỏi, "Em uống rượu à?"

"Không, em uống nước ngọt."

"Em đi ăn ở đâu?"

"Em chưa biết."

"Chỉ có hai người?"

"Đúng thế!" Nguy Đồng cảm thấy Lăng Thái hôm nay rất nhiều lời, đã nói là không uống rượu rồi, còn muốn thế nào?

"Muộn quá rồi, nói cho anh vị trí, anh lái xe đến đón em."

"..."…

Nhược Thần thấy Nguy Đồng vẫn chưa cúp máy, cười "Sao thế, anh ấy không yên tâm? Có cần anh nói chuyện với anh ấy không?"

Lăng Thái nói như vậy, trong lòng Nguy Đồng cảm thấy bực bội. Cô vốn chẳng làm gì cả, chỉ là ra ngoài nói chuyện ăn uống với đại sư huynh. Trước đây chuyện này thường xuyên như ăn cơm nhà. Lúc đó hai người họ sau khi luyện võ cảm thấy đói bụng, thường trốn ra ngoài ăn đêm. Lần nào về nhà cũng qua mười hai giờ đêm, cha cô không hề nói câu nào.

Bây giờ thì hay rồi, ra ngoài với sư huynh giống như làm chuyện gì mờ ám vậy! Cô rất không thích cái cảm giác đó, trong lòng cô, không muốn Nhược Thần bị thiệt thòi.

"Không cần đâu, ăn xong đại sư huynh sẽ đưa em về nhà. Cho dù không đưa về, em cũng có thể cùng anh ấy về nhà ngủ." Cô nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "Gần đây anh bận rất nhiều việc ở công ty, nên nghỉ ngơi sớm đi, không cần đợi em."

Đầu dây bên kia không có tiếng nói gì.

Nguy Đồng không nhịn được "Alo" một tiếng, Lăng Thái ở đầu dây bên kia mới chậm rãi nói, "Tùy em."

Chỉ hai chữ đơn giản, không biết có cảm xúc gì, nhưng rất lạnh lùng. Nói xong anh cúp máy.

Nhìn Nguy Đồng thần thái không ổn lắm cúp máy, lⓔNhược Thần giơ tay vuốt tóc cô, "Sao thế, anh ấy thật sự giận rồi à? Vậy chi bằng bây giờ anh đưa em về."

"Không cần, em đói rồi, đi ăn thôi."

"Thật sự không sao?" Anh nhìn cô cười.

"Không sao." Cô thở dài "Anh ấy là như vậy, chỉ một bộ dáng đó từ sáng đến tối, cũng không biết trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì."

"Anh ấy có chút chênh lệch tuổi tác với em, lại là người làm kinh doanh, kiến thức trải nghiệm tâm trí của hai người không cùng một tiêu chuẩn, có sự khó hiều là chuyện bình thường." Nhược Thần chỉ lắc đầu cười, đôi tay to xoa tóc cô.

"Em đấy, không nói năng gì kết hôn, lẽ nào những chuyện này em chưa từng nghĩ tới?"

Nguy Đồng bị một lời trúng tim đen, nhưng quả thật cô ngại nói với Nhược Thần rằng vì Lăng Thái theo đạo, sau khi bị cô chiếm đoạt chỉ còn cách kết hôn.

Những lời anh nói quả thật có lý, Lăng Thái và cô, thật sự là hai người không cùng thế giới.

Ngoài sự khác biệt tuổi tác, các mặt khác cũng không tương đồng. Cá tính, sở thích, tính khí. Cô lớn lên cùng một đám con trai, thô lỗ phóng khoáng, ăn to nói lớn. Còn anh, lại quá nội tâm, quá trầm tư.

Chuyện đau đầu Nguy Đồng không muốn nghĩ đến nhiều, vì thế khoác tay Nhược Thần, tỏ ý mình đã đói rồi, thúc giục anh mau chóng rời bệnh viện đi tìm nơi ăn đêm.

***

Tối đó Nguy Đồng về chung cư, Nhược Thần kiên quyết đòi đưa cô về, đến Thanh Phong Vọng Sơn đã là hai giờ sáng.

"Tầng mấy?"

"Tầng cao nhất."

Trong bầu trời đêm, anh ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tòa nhà, cao bốn lăm tầng, khoảng cách như vậy gần như đã tiếp xúc với bầu trời.

"Cao thật đấy!" Anh nói khẽ.

"Đúng thế, phòng khách có một ban công làm bằng kính, đứng bên trên giống như đang lơ lửng. Trợ lý của Lăng Thái - Lục Lộ nói, lúc thiết kế căn nhà, lại làm một chỗ như thế đều là vì Lăng Thái mắc chứng sợ độ cao. Càng là thứ anh ấy sợ, anh ấy càng bắt bản thân đối diện. Tâm lý tự ngược đãi tiêu chuẩn đúng không?" Nguy Đồng cười, híp mắt lại.

Lúc nghe cô nhắc đến Lăng Thái, anh không nói một lời nào.

Về đến chung cư, Lăng Thái quả nhiên đã ngủ, cô đi tắm xong leo lên một góc giường, trong bóng tối nghe thấy tiếng anh trở mình. Cô quay đầu, đối diện với đôi mắt đen láy của anh. Nhìn nhau mấy giây ngắn ngủi, cô không nói gì, một lúc sau, anh nhắm mắt.

Thấy anh không có động tĩnh gì, lúc này cô mới nằm xuống ngủ.

Lúc nửa mơ nửa tỉnh, hình như bị đôi tay từ mép giường kéo xuống, đặt ở một chỗ mềm mại. Cô quả thật quá mệt, mơ hồ nhún trên chỗ mềm mại đó, sau đó lại ngủ say.

Hôm sau, lúc Lăng Thái đi làm Nguy Đồng còn chưa tỉnh. Mấy ngày nay anh đều như vậy, hình như bận rất nhiều việc. Trên bàn nhà bếp có bày đồ ăn sáng để phần cho cô.

Sau khi vệ sinh cá nhân, Nguy Đồng chống cằm ngồi ngây ra trước bữa sáng. Ánh nắng tháng tám xuyên qua cửa kính chiếu xuống chiếc đĩa.qu๖ۣۜY Quả trứng màu vàng kim trong đĩa trông như một tác phẩm nghệ thuật. Nguy Đồng có chút nghi hoặc, theo tính khí của anh, trước khi sự việc được giải quyết không thể xem như không có chuyện gì, còn làm cả bữa sáng cho cô.

Cô nheo mắt, đằng sau sự yên lặng là một sóng gió mới đang hình thành.

Lần này Nguy Đồng đã đoán đúng. Sau khi ăn sáng, làm mấy việc nhà lặt vặt, bắt đầu bước lên máy luyện chạy bộ, chú tổ trưởng tổ bảo vệ Lăng Thị gọi điện cho cô.

Nội dung cuộc gọi là: Phục chức.

***

Công việc này của Nguy Đồng có thể nói là vô cùng rắc rối, từ bảo vệ bình thường đến vệ sĩ của Lăng công tử rồi vệ sĩ của sếp lớn Lăng, cuối cùng quay về tổ bảo vệ, làm một cô bảo vệ bình thường.

Hiện tại không giống quá khứ, nhân viên trên dưới của Lăng Thị đều biết cô đã là Lăng phu nhân, những việc như nịnh hót "vuốt đuôi" tự nhiên nhiều không đếm nổi, điều khiến cô không chịu nổi nhất chính là không biết giết thời gian thế nào.

So với trước đây, bây giờ cô còn càng nhàn rỗi hơn. Chỉ cần cô muốn, có thể ngồi im từ lúc đi làm đến hết giờ, hoàn toàn sẽ không có ai đến làm phiền cô.

Hình Phong Phong và Tô Sung trở thành người bị hại đầu tiên. Vì quá buồn chán nên cô gọi điện thoại cho hai người liên tục, hoàn toàn không để ý đến hai người có chịu nổi không.

"Sếp Lăng nhà cậu cũng thật là, đã không hài lòng việc cậu luôn ra ngoài với người đàn ông khác, thì nên phân cho cậu một công việc thực tế một chút. Nếu không dẫn theo bên cạnh như trước đây cũng được!"…

"Nhược Thần không phải là người đàn ông khác."

Nghe thấy bạn không vui, Hình Phong Phong biết ý nên im lặng. Trải qua nhiều chuyện, bây giờ cô đã hoàn toàn mất hứng với việc chỉ dạy Nguy Đồng trở thành cao thủ tình trường. Giống như chuyện này, rõ ràng là sếp lớn ghen nhưng không muốn chủ động nói ra, cô lấy lại không hiểu. Nhưng cũng may không giúp không phải bạn tốt, sếp Lăng trầm tư như vậy, cô quyết không nói rõ với Nguy Đồng, giày vò anh một chút có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ.

Vì thế, Hình Phong Phong gọi điện cho Tô Sung, nói hết sự việc xong đối phương cười bảo cô thật giảo hoạt. Tô Sung nói cũng sẽ không nói rõ với Nguy Đồng, để xem sếp lớn Lăng rốt cuộc có thể chịu được đến lúc nào.

***

Nguy Đồng phục chức được gần một tuần, sức chịu đựng với sự vô vị cũng đã đạt đến giới hạn.

Lăng Thái và Lục Lộ gần đây thường ra ra vào vào, mỗi ngày hình như đều có chuyện xử lý không hết. Còn Lăng Lạc An từ ngày bị thương đến nay không thấy đến công ty. Nghe nói hình như mượn cớ bị thương xin nghỉ phép rồi.

Càng gần tháng chín, không khí ở công ty càng căng thẳng. Nguy Đồng nghe ngóng khắp nơi mới hiểu được đại khái một số chuyện. Lãnh đạo công ty âm thầm chuyển đổi. Cuối tháng chín chính là ngày chuyển giao mà Lăng Thái và cha Lăng Lạc An đã định.

Quyền quản lý tuyệt đối của Lăng Thái với Lăng Thị không phải không có kỳ hạn.

Giống như những gì Nguy Đồng nghe được khi lần đầu biết thân phận của Lăng Thái, quyền lực ở công ty này sớm muộn sẽ về tay Lăng Lạc An.

Kỳ hạn đó sắp đến, nhưng theo tình hình trước mắt, Lăng Thái hình như không dễ dàng buông tay như vậy. Đang ở trên vị trí cao nhất của kim tự tháp cũng lâu rồi, ai lại tình nguyện chủ động xuống?

Vì thế, sự tranh đấu đằng sau hai phe bắt đầu kịch liệt.

Lăng Lạc An tuy chưa có thành tích gì, nhưng Quan Tuệ Tâm cũng không phải tay vừa. Mấy ngày nay luôn ở tầng hai tám tiếp sức cho công việc của con trai, ngày nào cũng ngầm chống đối lại Lăng Thái trong cuộc họp.

Sau tháng chín, ai sẽ làm chủ Lăng Thị, vẫn còn là một ẩn số.

Nguy Đồng nghe ngóng khắp nơi, chỉ cảm thấy vô cùng phức tạp, chuyện kinh doanh cô quả thật không hiểu một chút nào. Mấy lần ở nhà hỏi Lăng Thái, anh đang bận giải quyết giấy tờ bảo cô không cần lo lắng những chuyện đó. Cũng đúng, cô không hiểu gì cả, anh tự nhiên không muốn nói nhiều với cô.

Nhưng khi yêu một người thì thường không thể không quan tâm nhất cử nhất động của họ.

Sau bữa trưa hôm đó, Nguy Đồng nhìn trên màn hình camera giám sát, thấy Lăng Thái và Lục Lộ dẫn theo mấy người tổ bảo vệ vội vàng từ thang máy chạy thẳng đến cửa lớn. Biểu cảm của Lăng Thái vô cùng khác lạ.d☺n Cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bảo vệ, mở cửa lớn của công ty, vừa hay đuổi kịp đến trước mặt anh, "Có phải có chuyện gì không?"

Thấy Lăng phu nhân xuất hiện, trừ Lục Lộ, những bảo vệ khác rất biết điều tránh ra.

Anh hơi gật đầu, nói mình phải đi công tác vài ngày.

"Đi đâu?"

"Thành phố S." Ngữ khí của anh bình thản, Lục Lộ bên cạnh không nhịn được nhìn đồng hồ, khẽ nhắc Lăng Thái. Lăng Thái giơ ngón tay, không cho anh nói. Nguy Đồng cảm thấy có gì đó bất ổn, liền tỏ ý muốn đi cùng.

"Không cần, anh đi bây giờ." Anh hình như muốn lên xe, quay đầu nói với cô, "Mấy ngày nay em có thể về nhà ở, nhớ cẩn thận một chút nhé."

Nói xong, anh vuốt nhẹ tóc cô hai lần, cúi lưng ngồi vào xe.

Nguy Đồng nhìn hai chiếc xe nổ máy rời đi, từ từ nheo mắt lại.

Xem tình hình, phiền phức ở thành phố S không nhỏ. Một vệ sĩ đắc lực như cô lại không dùng đến, thật là lãng phí nhân tài.

Buổi chiều hôm đó, Nguy Đồng về chung cư thu dọn vài bộ quần áo đơn giản, đeo balo đi thẳng đến ga tàu hỏa.

Lăng Thái không ngờ, cùng lúc anh đến thành phố S, Nguy Đồng cũng đã ở ga tàu hỏa thành phố S.

Lục Lộ vừa xuống xe chưa lâu thì nhận được điện thoại, nghe giọng nói quen thuộc đầu dây bên kia nói địa điểm hiện tại của cô, anh lập tức có cảm giác bất an.

Lăng Thái đang đi phía trước quay lại nhìn anh, Lục Lộ lập tức tìm một lý do khác, sau đó đi ra nơi khác dặn đối phương hãy về trước khi sếp biết.

"Nếu tôi vì một câu nói của anh mà quay về thì đã không đến đây." Nguy Đồng cười. "Sếp anh mỗi lần đến thành phố S đều không có chuyện hay, đương nhiên tôi không thể ngồi đợi ở nhà."

"Sếp không muốn cô lo lắng."…

"Anh ấy luôn có lý do của mình, nhưng tôi cũng có lý do của tôi!" Nguy Đồng quyết tâm moi tin tức, "Anh chắc hiểu rõ, với thân thủ của tôi cho dù không giúp được gì cũng có thể ở bên cạnh trông chừng anh ấy. Anh cũng muốn sếp thêm một người bảo vệ đúng không? Bây giờ, tôi muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Nguy Đồng nói quả thật không sai. Ở góc độ của Lục Lộ, an nguy của sếp mới là quan trọng nhất. Tháng chín sắp đến, Lăng Lạc An nới lỏng, Quan Tuệ Tâm lại càng ngày càng ép người. Lần này công trường thành phố S liên tục xảy ra hai sự cố. Rất khó nói liệu có liên quan đến hai mẹ con họ không.

Thời khắc quan trọng này, thêm một người tự nhiên sẽ an toàn hơn.

Cuối cùng anh nói hết sự cố xảy ra ở công trường. Từ mấy lời đồn nghe ngóng được gần đây, Nguy Đồng không phải không nghĩ ra được nguyên nhân của sự cố. Nhưng tại sao địa điểm xảy ra không phải Nam Uyển, mà là một nơi hoàn toàn không liên quan? Lẽ nào chuyện lần này không phải do Lăng Lạc An?

Lục Lộ lúc này cũng hoàn toàn không ngờ rằng, tin tức anh vô ý lộ ra lại dẫn đến một sự cố nghiêm trọng khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.