Ông Chủ Là Cực Phẩm

Chương 37: Chương 37: BÍ KÍP CƯA CHỒNG BƯỚC THỨ NHẤT




"Đi đâu?" Nguy Đồng vẫn cố gắng nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, nhưng đáng tiếc trời quá tối nên không nhìn thấy gì.

"Tối nay em đã ăn gì chưa?" Anh hỏi lại cô.

"Em chưa."

Anh gật đầu, "Vậy đi ăn trước đã."

Trong chiếc gương tại phòng vệ sinh của nhà hàng, cuối cùng thì Nguy Đồng cũng nhìn rõ được đôi môi của mình. Môi dưới đúng là có một chút sưng đỏ. Nhưng cũng không rõ lắm, vừa rồi trên xe tối như vậy, chắc Lăng Thái không nhìn thấy chứ? Cho dù cô có ngốc nghếch thế nào thì cũng hiểu rõ, nếu Lăng Thái nhìn thấy dấu vết này thì hậu quả sẽ ra sao.

Cô mở vòi nước, dùng nước lạnh lau sạch mặt và môi mình, cho tới khi vết đỏ mờ đi mới yên tâm quay trở lại phòng ăn.

Đây là một nhà hàng kiểu Nhật, dưới ánh đèn vàng êm dịu, những món ăn tỉnh xảo được bày biện đẹp mắt kín cả chiếc bàn gỗ nhỏ, kiểu bàn gỗ dạng chân thấp đặc trưng của phong cách Nhật truyền thống. Chiếc áo vest đắt tiền bị anh tiện tay bỏ dưới một góc bàn, anh khẽ nhíu mày, nới lỏng chiếc cà vạt, chăm chú xem tập tài liệu trên tay. Chứng tỏ trước đó anh đang bận lo công việc, sau khi nhận được thông báo mới vội vàng chạy tới chỗ cô. Đúng là cô đã gây thêm phiền phức cho anh.

Nguy Đồng trong lòng cảm thấy đầy tội lỗi, ngoan ngoãn ngồi xuống một góc bàn, nhẹ nhàng cầm đũa, dự định tốc chiến tốc thắng. …

"Em qua đây." Lăng Thái gấp tập tài liệu trong tay lại, ra hiệu cho cô lại gần bên mình, Nguy Đồng phụng phịu ngồi dịch sang, thì thấy Lăng Thái lấy từ dưới bàn lên một hộp thuốc y tế loại nhỏ, rồi nói cô đưa tay phải ra.

Chõ các khớp tay có vài vết trầy xước, nhưng vết thương rất nhỏ, bản thân cô cũng hoàn toàn không chú ý tới, chỉ dùng nước lạnh rửa vội qua.

Nguy Đồng nhìn người đàn ông đang tỉ mỉ thoa thuốc cho mình không chớp mắt. Tận đáy lòng cô có một cảm giác ấm áp ngọt ngào, giọng nói trong trẻo như một đứa trẻ, "Anh lấy đâu ra hộp thuốc đó vậy?"

"Là giám đốc đã mang tới." Anh trả lời bình thản.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần hoa thuốc kĩ như vậy đâu, chỉ cần dán urgo lên là được rồi." Từ trước tới giờ, chỉ có hai người quan tâm tới những vết thương nhỏ của cô như vậy. Một là người mẹ đã mất của cô, còn người kia là đại sư huynh Nhược Thần. Từ khi anh sang châu Úc thì không còn ai chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt như vậy nữa. Cha cô là người luyện võ, cộng thêm bản tính vốn qua loa đại khái, thường thì những vết thương nhỏ như gãy xương trở xuống, ông không bao giờ để ý tới.

Còn Lăng Thái, tính ra thì hôm nay là lần thứ ba anh xử lí những vết thương như thế này cho cô.

Anh vẫn luôn là người mâu thuẫn như vậy, vẫn luôn dùng một nét mặt lạnh lùng, điềm nhiên, để làm những việc khiến người khác cảm thấy ấm áp vô cùng. Trong lúc này, Nguy Đồng nghĩ, có lẽ anh vốn là một người dịu dàng, ấm áp như vậy, nhưng chỉ vì một số nguyên nhân nào đó, khiến anh không thể không làm ra vẻ lạnh lùng, vô tâm như bây giờ.

***

Đang suy nghĩ đoán già đoán non thì Lăng Thái bỗng nhiên thì thầm vào tai cô, "Há miệng ra." Giọng nói thật dịu dàng, trầm ấm nhưng lại mang theo một mệnh lệnh không thể làm trái, cô bất giác làm theo, một miếng sashimi tươi ngon được đưa thẳng vào miệng cô. Miếng cá đó đã được chấm gia vị, mà không, phải nói là đã được chấm quá nhiều gia vị, lượng mù tạt nhiều quá mức cần thiết khiến cô cay muốn khóc.

Mà sự thật thì, đúng là cô đã chảy nước mắt thật. Cay quá là cay!

Cứ nghĩ anh chấm quá tay, nhưng khi quay đầu lại, cô thấy anh đang bụm miệng cười rồi nháy mắt nhìn cô, đáy mắt anh ánh lên sự đắc ý sảng khoái, anh khoái chí hỏi, "Có ngon không?"

"Anh... Đồ xấu xa! Anh cố tình pải không?!" Nguy Đồng bóp chặt mũi, khó khăn lắm mới nuốt trôi được miếng cá đó.

Lăng Thái vờ như không hay biết gì, anh gắp thêm một miếng cá nữa đưa tới bên miệng cô: "Ngoan, há miệng ra nào!"

Cô lập tức gạt sang một bên, "Em không ăn!"

"Nguy Đồng." Cùng với tiếng gọi đó, đáy mắt anh bỗng trở nên xa xăm khó đoán. "Em có biết hôm nay trước khi tới đồn công an, anh đang làm gì không?"

"Anh đang làm gì?"

"Anh đang bàn về dự án đầu tư sắp tới với ông chủ tập đoàn Hạ Huy, nếu thành công thì trong tương lai, dự án này có thể mang lại cho tập đoàn Lăng Thị chúng ta một khoản lợi nhuận dài chín con số." Cánh tay còn lại của Lăng Thái nhẹ nhàng lướt qua môi Nguy Đồng, giúp cô lau đi vết xì dầu còn vương trên đó, động tác nhẹ nhàng như không. "Nhưng cuộc đàm phán còn chưa kết thúc, thì anh đã đứng dậy bỏ đi giữa chừng, em có biết điều đó có nghĩa là gì không?"

"Có nghĩa là Lăng Thị rất có thể sẽ mất đi vụ làm ăn này..." Nguy Đồng cảm thấy sống lưng lạnh tót, cô bắt đầu lẩm nhẩm tính xem chín con số rốt cuộc là bao nhiêu tiền, tính xong thì toàn thân cô toát mồ hôi lạnh.

"Vừa rồi anh nghe Lục Lộ nói, ông chủ tập đoàn Hạ Huy rất không hài lòng với chuyện anh bỏ đi giữa chừng như vậy." Lăng Thái cúi đầu, khẽ thở dài, "Nguy Đồng, em nói xem, chuyện này..."

"Được rồi, được rồi. Em ăn!" Cô cảm thấy tội lỗi gấp bội phần, không nói thêm câu nào, nuốt trọn miếng cá đó, thế là lại một lần nữa, tuy không bị ai đánh nhưng nước măt cô cứ ứa ra như mưa. Sau đó cô hít một hơi thật sâu, sau đó tự tin nhìn thẳng vào Lăng Thái, ra hiệu anh cứ tự nhiên, không cần khách sáo.

Ngón tay thon dài của Lăng Thái khẽ lướt qua làn mi cô, lau đi giọt nước mắt còn đọng trên đó, sau đó chạm nhẹ lên môi cô, lưu luyến như không muốn rời xa, đáy mắt anh ánh lên sự thích thú. Nhưng tốc độ quá nhanh, khiến cô không biết mình có phải bị hoa mắt hay không.

Màn ép ăn sashimi cay chảy nước mắt cũng tới đây là kết thúc, anh đặt đũa xuống, nhìn cô ân cần nói, "Từ hôm nay, về nhà em nhé."

"Vâng."

"Sau này mỗi lần đánh nhau, phải chắc chắn mình không bị thiệt thòi thì mới được ra tay." Anh tiếp tục nói.

"Vâng." Cô có chút lo lắng.

"Sau này tới bể bơi cũng không được mặc bikini nữa."

"Vâng." Tại sao tới chuyện này mà anh cũng biết được nhỉ?

"Nếu em thật sự thích mặc, có thể đợi tới khi chúng ta ra hải đảo nghỉ mát, ở đó ít người, tùy em thích mặc gì thì mặc."

"Em biết rồi." Cô bất lực đồng ý, cứ nghĩ tới mục đích của cuộc chiến tranh lạnh lần này còn chưa đạt dược, đã bị anh yêu cầu này nọ là cô lại thấy trong người bức bối khó chịu.

Dường như anh đang đi guốc trong bụng cô, "Còn nữa, sau này em đừng hỏi lại chuyện đó, những gì có thể nói với em, thì anh tự nhiên sẽ nói với em, chúng ta đã kết hôn, anh cần sự tin tưởng của em, cũng giống như anh tin tưởng em vậy, được không?"

Sau đó là một nụ hôn thật ngọt ngào dỗ dành cô, cô còn có thể nói gì được nữa, đành gật đầu đồng ý. …

Đôi môi đẹp như cánh hoa của anh khẽ cong lên, sau đó lại một miếng sashimi nữa được đưa tới bên miệng cô.

"Lại nữa sao?" Từ tối tới giờ Nguy Đồng đã nhẫn nhịn cô gắng làm hòa như vậy rồi, tại sao còn trêu chọc cô?

"Yên tâm, miếng này có thể ăn được." Anh cười thật đẹp.

Nguy Đồng xua tay, ra hiệu mình có thể tự ăn được, nhưng dưới ánh mắt dịu dàng mà cương quyết của anh thì cô đành phải chịu thua, tiếp tục tận hưởng bữa tối "đáng sợ" nhất từ trước tới giờ.

***

Cũng trong buổi tối hôm đó, trong thư phòng Lăng gia, không khí thật nặng nề.

Quan Tuệ Tâm đứng dựa người bên cửa sổ, chiếc áo ngủ bằng lụa thượng hạng màu đen tuyền phủ dài qua gót chân, trùm xuống nền nhà. Dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ, chiếc áo đó dường như đã khiến cả không gian xung quanh nhuộm sẫm một màu đen u ám, tà áo mỏng khẽ đung đưa trong gió, như một loài vật nào đó bay trong đêm kiếm mồi, càng khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi, ớn lạnh.

"Con nói cho mẹ nghe xem, chuyện này rốt cuộc là thé nào?" Bà nhìn thẳng về phía cậu con trai có gương mặt thanh tú giống mình như tạc, chậm rãi nói tiếp, "Rõ ràng mẹ đã nói với con, trước mắt chuyện ở châu Úc là quan trọng nhất, trong thời gian này đừng có động tới hắn, con thì hay rồi, kéo nhau tới tận đồn công an làm loạn."

Lăng Lạc An đứng dựa người trong bóng tối, cách Quan Tuệ Tâm không xa, cúi đầu nghịch chiếc bật lửa trên tay, đợi cho Quan Tuệ Tâm nói hết mới ngẩng đầu cười nhạt, "Mẹ, mọi chuyện đâu có nghiêm trọng như mẹ nói, đây rõ ràng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

"Có nghiêm trọng hay không, không phải do con nói là được." Quan Tuệ Tâm day day hai thái dương, "Không phải con không biết năng lực của người đó, để tránh được tai mắt của hắn, mẹ đã phải tốn biết bao công sức? Con thì giỏi rồi, còn có thời gian rảnh rỗi đi trêu chọc người phụ nữ của hắn nữa."

Có lẽ câu "người phụ nữ của hắn" đã khiến Lăng Lạc An khó chịu, nụ cười trên khuôn mặt anh tắt lịm, "Con chỉ tình cờ gặp cô ta thôi, mẹ làm như con cố tình không bằng."

Quan Tuệ Tâm nhìn Lăng Lạc An giây lát, rồi lảng sang chuyện khác.

Có một số chuyện, nếu anh không muốn thừa nhận, thì bà cũng không muốn vạch trần. Chỉ nhắc đi nhắc lại, dặn dò anh phải chú ý hành vi, đừng làm hỏng việc lớn.

Lăng Lạc An vẫn cúi đầu nghịch chiếc bật lửa trên tay, đáy mắt anh phảng phất những áng mây âm u, nụ cười ngạo nghễ, gật đầu đồng ý tất cả những căn dặn của Quan Tuệ Tâm.

"Được rồi, hôm nay cũng muộn rồi, con về nghỉ đi, lúc ra ngoài nhớ giúp mẹ đóng cửa lại."

Đợi tới khi bước chân của cậu con trai biến mất hoàn toàn phía cuối hành lang, Quan Tuệ Tâm từ từ bước tới ngồi xuống bên bàn đọc sách, bấm một số điện thoại dài thật dài.

"Những chuyện lần trước tôi nói với cậu đều đã làm gần xong rồi, tài liệu vài ngày nữa tôi sẽ chuyển qua cho cậu, cậu hãy chuẩn bị đi." Quan Tuệ Tâm thoải mái ngả người ra sau ghế, giọng nói nho nhã, nhẹ nhàng.

Sau khi cúp điện thoại, Quan Tuệ Tâm ngồi lặng lẽ trong bóng tối, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh khi chỉ có một mình.

Tất cả mọi chuyện đều đang diễn biến theo đúng kế hoạch của bà, nghĩ lại, bao nhiêu năm nay, bà cũng học được ít nhiều từ người được gọi là chồng kia. Những thứ đó, còn có ích hơn rất nhiều cái được gọi là hôn nhân giữa hai người.

***

Con gái chuyển về nhà chồng ở, ông Nguy bề ngoài thì không nói gì, nhưng trong lòng thì thật là không nỡ. Đám cưới của hai người đã được quyết định sẽ tổ chức vào tháng chín, chủ yếu vì Nguy Đồng sợ nóng, mà Lăng Thái thì muốn đám cưới được tổ chức tại giáo đường vào ban ngày, nên đã chọn thời gian đầu thu, khi tiết trời dịu mát.

Từ sau khi ngày cưới được định, mười một sư huynh đệ Nguy gia lại bắt đầu lo lắng, cả ngày tụ tập lại với nhau để bàn xem rốt cuộc có nên nói chuyện này cho đại sư huynh biết hay không. Đối với Nguy Đồng mà nói, đương nhiên là cô hi vọng Nhược Thần có thể trở về kịp để tham dự hôn lễ của cô, dù thế nào thì anh cũng là một người thân quan trọng của cô. Nhưng một là vé máy bay quá đắt, hai là nghe nhị sư huynh nói, gần đây anh đang chuẩn bị tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh, vô cùng bận rộn.

Suy đi nghĩ lại cô đành gác chuyện này sang một bên, giao cho các sư huynh đệ xử lí.

Chuyện này thật sự đã làm khó cho các sư huynh đệ Nguy gia, tình hình bây giờ còn gay go hơn cả lúc trước ông Nguy đồng ý cho Nguy Đồng yêu công tử nhà họ Lăng. Hai người đã kết hôn, gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, những chuyện nên làm hay không nên làm cũng đều làm hết cả rồi, có nói với Nhược Thần hay không thì cũng như nhau thôi, không thể chỉ vì một câu nói phản đối của đại sư huynh mà hai người ly hôn được.

Nhưng đám cưới của Nguy Đồng dù gì cũng vẫn là một chuyện lớn, nếu sau khi Nhược Thần về nước, biết được mình đã bỏ lỡ mất đám cưới của Nguy Đồng, không biết chừng lại càng tức giận hơn.

Vấn đề bây giờ là, chuyện này quá đột ngột, đại sư huynh lại quá dũng mãnh, quá giỏi võ, bọn họ đều rất yêu quý tính mạng của mình, không ai dám gọi cuộc điện thoại nguy hiểm đó.

Cuộc thảo luận không có hồi kết, cuối cùng nhị sư huynh đã quyết định rút thăm, tiểu sư đệ không may rút trúng. Tối hôm đó, các sư huynh đệ lo lắng ngồi chờ kết quả, một tiếng đồng hồ sau, vị tiểu sư đệ đáng thương xuất hiện với bộ mặt thiểu não, cậu không liên lạc được với đại sư huynh.

Tất cả mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, không phải họ không nói, mà là tại đại sư huynh không nghe máy, chuyện này kết thúc tại đây, không ai nhắc lại nữa.

***

Thời gian này đúng là Nguy Đồng buồn chán tới phát điên, vì chưa quay lại công ty làm việc được bao lâu, chú tổ trưởng tổ bảo vệ đã chủ động cho cô nghỉ cưới, thời hạn là ba tháng.

Nghĩ đi nghĩ lại, đây có lẽ là di chứng của sự cố lần trước tại câu lạc bộ Hoàng Mã.

Chuyện này phải bắt đầu nói từ khi cô chuyển về Thanh Phong Vọng Sơn. Từ khi trở về, ngày nào Nguy Đồng cũng được nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Lăng Thái, nên tâm trạng rất tốt.

Đối với cô mà nói, bây giờ chuyện cần làm duy nhất, đó là làm sao để người chồng kiêm ông chủ này yêu cô, si mê cô, say đắm cô... Vì vậy, cô đã phải tiêu tốn tận ba bữa ăn, hai buổi đi xem phim, bốn lần uống trà, mới thuyết phục được hai cô bạn thân, khiến họ thay đổi nguyên tắc bất di bất dịch: "Sếp Lăng không giải thích được tại sao khi xưa không từ mà biệt, là điều không thể chấp nhận được."

Thật ra thì, cũng không phải cô không để bụng, chỉ là tấm lòng cô cao thượng, không thích thù dai, cũng không thích so đo với người khác. Nếu đã làm lành rồi, thì cũng không cần thiết phải lật lại chuyện cũ, cố gắng xây đắp hiện tại, hướng tới tương lai mới là điều quan trọng phải làm. …

"Đối với đàn ông, thứ khó nhất là làm cho những thứ không hợp pháp trở thành hợp pháp, hai người đã đăng ký kết hôn, phần khó nhất cũng đã giải quyết được rồi, những thứ còn lại là chuyện dễ như trở bàn tay thôi! Buổi tối cố gắng một chút là được rồi!" Hình Phong Phong cười nói liên hồi, "Có cần mình cho cậu mượn vài cuốn phim phành động nóng bỏng không, có phim Hàn, phim Nhật, phim tình cảm các loại, nữ diễn viên chính vô cùng gợi cảm!"

"Đừng nghe cậu ấy. Làm vậy chỉ khiến cho sếp Lăng kia cảm thấy cậu chỉ say mê cơ thể của anh ta, lâu dần giữa hai người chỉ có tình dục, mà mất đi phần tình cảm ấm áp. Tình yêu là sự giao thoa giữa hai tâm hồn, cậu phải tìm cách có được trái tim anh ấy." Tô Sung hùng hồn nói.

"Mình phải có được cả thể xác lẫn tâm hồn anh ấy..." Đại tiểu thư thiếu kinh nghiệm tình trường Nguy gia tóm gọn lại một câu.

"Hãy quên đi sự thật là hai người đã kết hôn, hãy cố gắng tạo ra những hoạt động lãng mạn, dành cho anh ấy những niềm vui bất ngờ. Ví dụ như khi tắm quên không mang quần áo, chuẩn bị cho anh ấy những bữa cơm ngon, đương nhiên thứ quan trọng nhất không phải là ăn, mà là cậu phải ăn mặc cho thật gợi cảm."

"Nói tới nói lui cũng là tình dục!" Tô Sung đập bàn phản đối, "Phải là những bữa ăn dưới ánh nến, những buổi hẹn hò cùng đi xem phim, cùng nhau ngắm sao trời, cùng đi dạo trên bãi biển. Còn nữa, tới ngày sinh nhật anh ấy, cậu hãy chuẩn bị cho anh ấy một món quà bất ngờ."

"Quà thì dễ thôi mà, cậu không mặc quần áo, tự thắt nơ đỏ lên người rồi nằm lên giường. Đương nhiên, cậu cũng có thể chuẩn bị thêm những công cụ hỗ trợ khác."

"Hình Phong Phong! Cậu đừng hại chết Đồng Đồng."

"Xì, bạn nhỏ trường mầm non không được quyền lên tiếng!"

...

Lời khuyên của hai cô bạn thân tuy không đáng tin cậy cho lắm, nhưng Nguy Đồng vốn học một hiểu mười, cô đã tự mình đúc kết ra được bí kíp chinh phục chồng.

Tóm lại cũng không tránh khỏi ba nơi, phòng khách, nhà bếp và phòng ngủ... Phần nhà bếp thì cô biết cả đời này cô cũng không mấy khả quan, nên đương nhiên trọng điểm sẽ ở phòng khách và phòng ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.