Ông Chủ Kiêu Ngạo

Chương 5: Chương 5




A Uy là nhân viên bảo vệ luôn theo sát Tề Ngạo Vũ. Từ cửa sổ tầng hai văn phòng của nông trường nhìn ra ngoài, đột nhiên “a” lên một tiếng.

Âm thanh đó đột ngột cắt ngang thảo luận của Tề Ngạo Vũ cùng quản lí nông trường Viên Trấn Nam. Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn.

“Có chuyện gì?”

“Ông chủ, nhìn kìa” Anh ta hưng phấn bừng bừng chỉ về hướng cây đại thụ phía xa xa bên ngoài cửa sổ, vui vẻ gật gù,“Từ sau khi tiểu thư Y Y về Đài Loan, có lẽ chưa từng được tiếp xúc với nhiều người như vậy. Xem bộ dạng cao hứng phấn chấn của các cô ấy thì lần này chọn Nam Đầu để đi nghỉ ngơi thật là một lựa chọn đúng đắn”

“Núi Nam Đầu non xanh nước biếc lại không bị ô nhiễm, cho nên khách du lịch đến đây tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Chỉ cần được nghe tiếng chim sẻ ríu tít cũng cảm thấy thỏa mãn rất lớn!” Viên Trấn Nam cảm thấy có gì đó hơi kì lạ, nói một cách nghi hoặc: “Hiện nay thanh niên rất tự tin, nhất là đám phụ nữ phía dưới kia, mỗi người đều tự xưng là phụ nữ hiện đại, mỗi lần nói là khí thế tỏa ra ngất trời, giống như máy trực thăng chiến đấu vậy. Tôi thấy Vân Nhu Y tiểu thư dịu dàng lại ít nói, ở chung một nơi với các nàng ấy thật giống như chú dê nhỏ vô tội ngồi giữa một bầy sư tử, đừng nói đến việc cùng các nàng ấy nói chuyện phiếm, chỉ ngồi nghe không cũng rất giống như đang bị tiếng kêu vù vù do máy bay trực thăng oanh tạc gầm rú bên tai. May ra chỉ có bốn chữ ‘Thống khổ tột cùng’ mới có thể hình dung ra được tình cảnh đó, cao hứng phấn chấn ư? Chuyện hão huyền!”

“Viên thiếu gia, ngươi đem chị dâu ví với sư tử, còn nói việc ở cùng các nàng nói chuyện phiếm giống như bị oanh tạc khủng bố, đây… Có phải rất khoa trương hay không?”

“Khoa trương? Cái loại thống khổ này, loại người như ngươi chưa nếm qua mùi vị thì không thể hiểu được đâu” (BB: há há há….anh bị oanh tạc hàng ngày, có kinh nghiệm nha =]]])

Con ngươi đen của Tề Ngạo Vũ hơi trầm xuống, đứng dậy đi ra phía ban công. Quả thực nhìn thấy Vân Nhu Y bị một đám bà tám vây quanh, mà biểu cảm của nàng…. Hắn thực xác định đó là bất đắc dĩ.

“Còn có việc gì nữa không?” Hắn thoải mái hỏi.

Rất khẩn trương nha! Viên Trấn Nam cùng A Uy nhìn nhau cười. “Không có.”

****************

“Y Y!”

Giọng nam trầm thấp trong nháy mắt làm gián đoạn bản giao hưởng của đám chim sẻ nhỏ, nhưng cũng góp phần giải cứu Vân Nhu Y.

Một đám nữ nhân thấy nam chính đi ra, lập tức ngậm miệng lại, ngay lập tức đứng lên, đổi nước trà. Ai cũng nhát gan muốn len lén bỏ của chạy lấy người.

“Ngạo Vũ” Vân Nhu Y thở hắt ra, thật sự có chút cảm giác giống như được giải thoát, nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn mà lại cảm thấy mừng rỡ như vậy.

“Họp xong rồi sao?”

“Có thể cho là thế, Viên thiếu gia kia kinh doanh nông trường rất khá” Xem sắc mặt tái nhợt và ánh mắt hoan nghênh nàng dành cho hắn, rõ ràng là nãy giờ nàng có chút khó chịu do bị “oanh tạc”, rất rất muốn được giải cứu, “Các nàng vừa rồi đang thảo luận chuyện gì? Vì sao tất cả đều có một bộ dạng tràn đầy sự căm phẫn?”

“Ơ… Ách, không có gì, tán gẫu việc nhà mà thôi” Đằng hắng lại một chút ở cổ họng, nàng có chút xấu hổ nói.

“Thật không?” Quét mắt qua nhìn chúng nữ sĩ đang xấu hổ kia, tròng mắt đen nhánh đảo lại trên mặt nàng, rõ ràng nàng đang chột dạ đến mức không dám mở mắt nhìn hắn.

Hắn cũng không nói thêm, đưa tay lướt qua sợi tóc dính ở trên mặt nàng, theo thói quen đem lòng bàn tay chạm lên trán của nàng, dò xét nhiệt độ cơ thể của nàng, ừ, bình thường! “Đi, chúng ta đi cưỡi ngựa!”

“Cưỡi ngựa?” Hai tròng mắt nàng sáng ngời, sau đó lập tức chuyển sang nghi hoặc, còn mang theo chút oán giân mờ nhạt, “Nhưng, ngươi không phải không cho ta cưỡi ngựa sao?”

“Đúng vậy, nàng bây giờ vẫn chưa được cưỡi ngựa” Hắn đương nhiên gật đầu, “Nhưng, ta cho phép nàng cùng cưỡi ngựa với ta”

“Ngươi…” Cho phép? Thật đúng là hoàng ân cuồn cuộn!

“Không muốn? Được rồi, ta…”

“Đồng ý, ta đồng ý!” Giống như sợ hắn đổi ý, Vân Nhu Y ôm cánh tay hắn nhắm thẳng hướng chuồng ngựa mà lôi. “Đi nhanh đi! Chúng ta cưỡi con ngựa đen Bạo Phong kia được không? Ta thèm muốn nó đã lâu…” (BB: thèm muốn??? Anh có ghen với ngựa không ta? Cái từ thèm muốn này là của Yu nha, không phải của BB, cơ mà ta thấy nó rất rất BT nên giữ nguyên *cười híp mắt*)

“Tiểu Lâm?” An Khả Kì nhìn em gái, hy vọng nàng chứng kiến tất cả những gì cần thiết sẽ có thể kịp thời mạnh mẽ vung kiếm lên chặt đứt tình duyên.

“Em thừa nhận thân thế bối cảnh của hai người bọn họ rất xứng đôi, nhưng, những thứ đó không nói lên tất cả, em cũng không phải loại người không chiến đấu đã bỏ cuộc. Chỉ cần bọn họ còn chưa kết hôn, em vẫn còn có hy vọng” Nàng tuyệt đối không dễ dàng đánh mất hy vọng.

***************

Con trai của Viên Trấn Nam vừa cưỡi tuấn mã vừa gào thét kêu gọi hai người từ bên kia bờ ruộng.

Nhìn bộ dạng khoái ý kiêu ngạo của cậu bé, Vân Nhu Y nhìn lại chính mình hiện nay không được tự do, tức giận đến nghiến răng.

“Ngươi xem đi!” Vân Nhu Y nhịn không được kéo Tề Ngạo Vũ đang ngồi ở phía sau, oán giận nói: “Trẻ con mới mười hai tuổi còn có thể tự mình cưỡi ngựa, vì sao ta lại chỉ có thể cùng cưỡi chung 1 con ngựa với ngươi? Như vậy rất mất mặt, người không biết sẽ cho rằng ta cưỡi ngựa rất kém…”

“Đừng có lãng phí nước bọt. Nàng nghĩ ta sẽ cho phép nàng cưỡi ngựa như điên phi trên bãi cỏ sao? Cái cổ nhỏ nhắn đáng yêu này của nàng, vừa vặn là ta rất thích, ta tuyệt không cho phép nàng tùy tiện mà làm gãy nó”.

Con ngựa nhẹ nhàng giẫm lên đám hoa cỏ xinh đẹp, bước chậm rãi trên thảo nguyên rộng lớn.

Lúc nãy, Vân Nhu Y vừa lên lưng ngựa, bộ dáng điên cuồng tựa như một phần tử khủng bố ôm bom cảm tử, nàng thật sự phi rất nhanh, hắn nhìn thấy cảnh đó thiếu chút nữa là lên cơn đau tim. Nhìn thế nào cũng không nhìn ra, nàng luôn luôn ôn nhu yếu ớt, thế nhưng lại vô cùng ham mê phi ngựa như bay.

Thật là không biết trường học quí tộc dạy cô dâu quí tộc nổi tiếng với những qui định hà khắc của nàng đã xảy ra chuyện gì, sao lại có thể dạy dỗ ra một phần tử khủng bố như vậy chứ!

Vì sự bình an cho quả tim của hắn, cũng vì suy nghĩ cho cái mạng nhỏ của nàng. Hắn quyết định, nàng đương nhiên có thể cưỡi ngựa, nhưng mà phải cưỡi cùng một con ngựa với hắn.

“Ngươi ít xem thường người khác đi, kỹ thuật cưỡi ngựa của ta rất tốt” Nàng kéo cánh tay hắn, thô bạo kháng nghị: “Mặc kệ, ta muốn cưỡi ngựa, ta muốn cưỡi ngựa a!”

Tề Ngạo Vũ giục ngựa xuyên qua rừng cây nhỏ, đi vào một bên sông nhỏ kín đáo. Hắn trước đó đã sai người khác đem khăn ăn trải trên bãi cỏ dưới bóng cây, chuẩn bị dùng cơm trưa ở chỗ này.

“Nếu nàng thật sự phải tìm cái gì đó để chà đạp, không bằng…” Tề Ngạo Vũ nhảy xuống lưng ngựa trước, sau đó lập tức đem nàng bế lên, cúi đầu bên tai nàng thì thầm những lời nói cùng hơi thở nóng bỏng, “Liền ‘Chà đạp’ ta đi? Ta thân cường tráng kiện, tuyệt đối sẽ không chống lại sự ‘Tra tấn’ của nàng, như thế nào? Cân nhắc một chút đi! Sao?”

Ánh mắt ái muội của Tề Ngạo Vũ cùng với hành động cố ý làm cho đường cong mềm mại của nàng dán vào thân thể to lớn của hắn. Khuôn mặt nàng nhanh chóng cúi gằm xuống đất, dung nhan tuyệt lệ nhanh chóng đỏ bừng.

“Ngươi… Đại sắc lang, ta không thèm để ý đến ngươi!” Chân vừa chạm xuống đất, nàng lập tức vong ân phụ nghĩa tách khỏi cánh tay hắn, ngồi vào bên cạnh khăn đã được trải.

Tề Ngạo Vũ không hờn giận nhíu mày, phát ra âm thanh bằng mũi thật dài khiến cho nàng chú ý, sau đó ngoắc ngoắc đầu ngón tay gọi nàng.

“Đáng ghét, loại động tác này của ngươi giống như đang gọi con chó nhỏ” Nàng thì thào oán giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn đến ngồi bên người hắn.

“Con chó nhỏ? Đừng có đổ oan cho nó có được không? Con chó nhỏ nhà người ta luôn biết nghe lời và nhu thuận hơn” Hắn một tay ôm lấy nàng, đặt nàng an tọa vào trong lòng mình.

“Nói cái gì? Suy nghĩ của ngươi chính là ta không bằng…” Nàng dừng một chút, khẽ cựa thân mình, dựa lưng vào đôi chân dài của hắn, thông minh nói: “Hừ, ta không có ngu ngốc để trúng kế của ngươi đâu, tự mình tìm chỗ khác mà ngồi đi!”

Tuy rằng khẩu khí của nàng không có chút tôn trọng nào, nhưng Tề Ngạo Vũ chẳng những không tức giận, ngược lại bởi vì nàng trở nên hoạt bát và lớn mật hơn, không hề sợ hãi hắn như vậy mà lại càng vui vẻ. Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn non của nàng lên hôn.

“Tề Ngạo Vũ, ngươi… Ngươi đại… sắc lang đang làm cái gì?” Tay nhỏ bé buồn bực đẩy hai bàn tay mạnh mẽ của hắn ra, cuối cùng vẫn không trốn thoát được khỏi môi lang sói.

Mãi đến khi dục vọng thoáng được an ủi chút ít, hắn mới buông khuôn mặt xấu hổ và giận dữ của nàng ra, đưa một miếng gà vào cái miệng nhỏ nhắn đang muốn mắng chửi người khác của nàng.

Vân Nhu Y trừng hắn một cái, vẫn ngoan ngoãn ăn. (BB: haizzz….thật giống như con chó nhỏ a)

“Các nàng vừa rồi làm gì?” Hắn vừa cùng nàng chia sẻ cơm trưa ngon lành, vừa hỏi.

“Tán gẫu…” Tốc độ nhai nuốt của nàng dừng lại một chút, vụng trộm liếc trộm vẻ mặt trời yên biển lặng kia một cái, nàng giả bộ tỉnh táo, thầm nói: “Vừa rồi nói chuyện, chỉ là là tán gẫu việc nhà thôi”

“Không được nói dối! Bộ dạng lòng đầy căm phẫn kia của các nàng, ta từ xa cũng cảm giác được”

“Không được cái gì?” Nàng tức giận trừng hắn. “Ngươi không có cách nào có thể hòa hợp, yên bình mà nói chuyện sao? Vì cái gì hễ cứ một câu mở miệng lại chỉ toàn là câu mệnh lệnh? Khó trách các nàng đều kêu ta phải đem ngươi ba phát đá…”

Nàng cảnh giác thu hồi lời nói, nhưng Tề Ngạo Vũ vốn rất nhanh trí và nhạy cảm, mặt lập tức biến sắc.

“Nàng nói cái gì? Các nàng ấy muốn nàng đem ta ba phát đá knock-out? Đám nữ nhân tiệt kia!” Hắn tức giận lập tức ngồi thẳng người lại.

Nguy rồi!

“Không được. Ngạo Vũ, đừng có nóng giận được không?” Vân Nhu Y kinh hoàng ôm lấy hắn, nàng làm sao có thể lỡ miệng nói những chuyện này chứ?

Cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi không ngừng hôn lên vẻ mặt đầy lửa giận của hắn, ôn hòa trấn an nói, “Các nàng ấy không có ác ý đâu, sở dĩ nói như vậy cũng là muốn tốt cho ta, đồng thời cũng là bởi vì các nàng không biết tình huống thật sự của chúng ta cho nên bọn họ mới cho rằng ngươi đối với ta không tốt. Kỳ thật không chỉ các nàng, ta… Mệnh lệnh của ngươi, ta tuy rằng phục tùng, kỳ thật lòng ta… Đáy lòng là có chút thầm oán” Nàng cúi đầu sám hối. Ngay sau đó lập tức hiên ngang, ngẩng đầu nhìn thẳng.

“Nhưng nhất là hôm nay, được nghe các nàng ấy góp ý, ta lại có cảm giác bất đồng. Ngươi tuy rằng thường chuyên chế không cho phép ta làm cái này không cho phép ta làm cái kia, kỳ thật mệnh lệnh đó chỉ là muốn tốt cho ta. Đổi lại góc độ khác, cho dù ngươi đối với ta chỉ là tùy hứng vênh mặt hất hàm sai khiến thì đó cũng là một loại quan tâm dành cho ta. Bởi vì cho tới nay ta đều là một người cô độc, chưa từng có ai giống như ngươi, chú ý nhất cử nhất động của ta như vậy. Cho nên, ta về sau không bao giờ tức giận đến mức không phân rõ phải trái nữa”

“Thật sao?” Tề Ngạo Vũ nghe được vui mừng hớn hở, bản tính bá đạo lại phát tác.“Nếu đã biết rõ về ta như vậy, vậy nàng về sau càng phải ngoan, càng phải nghe lời, biết không?”

Thật… Thật sự là rất không biết xấu hổ! Đã thế hắn lại còn đắc ý dào dạt mà nhìn nàng thản nhiên hỏi rồi cầm lấy một miếng sandwich thịt gà nhét vào cái miệng rộng của mình. Cho ngươi nghẹn chết luôn!

Vì muốn bản thân được nổi trội, nàng liền thể hiện bằng cách “Đi từ phòng lớn, tiến vào phòng bếp”. An Khả Lâm sáng sớm hôm nay đã tự mình đi chợ mua thức ăn, sau đó trở về nấu nướng, chuẩn bị những món điểm tâm sở trường nóng hôi hổi, nào là tôm hỏa tiễn, nào là xíu mại, nào là bánh bao hấp.

“Hôm nay mọi người có có lộc ăn nha”

An Khả Kì nói ngắn gọn cắt ngang câu chuyện của mọi người, vừa ngẩng đầu lên đã thấy nàng cùng An Khả Lâm bưng 1 xửng bánh nghi ngút khói đi vào phòng khách. “Điểm tâm mùi vị thơm ngon này đều là do ‘nữ Dịch Nha’* Tiểu Lâm tiểu thư hôm nay tự tay làm ra đó nha. Từ sáng sớm cho đến trưa đều là cắm đầu ở trong bếp để có được những thành quả này đấy. Mùi vị ngon đến mức làm cho người ta ngay cả đầu lưỡi cũng đều muốn nuốt luôn vào, người nào muốn ăn thì phải nhanh tay, nếu mà chậm một chút sẽ không kịp đâu nha.”

An Khả Kì vừa khoe, vừa đem món điểm tâm – bánh bao kiểu Trung Quốc đặt trên bàn.

“Chị!” An Khả Lâm khẽ gọi nàng một cái, ngượng ngùng đỏ mặt hướng về phía mọi người nói lớn: “Đừng nghe chị của tôi lão vương bán qua**, nói hưu nói vượn, tôi đối với nấu nướng chỉ có chút hứng thú mà thôi, làm sao mà dám nhận với danh xưng “nữ Dịch Nha” chứ! Đến đây, mọi người nếm thử đi, xem có hợp khẩu vị không!”

“Aizz…” Nhìn đủ các loại bánh bao tươi ngon hiện ra, khẽ nhìn An Khả Kì một cái, Viên Trấn Nam chợt thở dài nhớ lại ngày xưa, mang theo sự sầu não sâu sắc. “Trước kia, bà xã thân ái khi rảnh rỗi cũng thường làm đủ loại điểm tâm để an ủi hai cha con chúng ta…”

“Anh rể…” An Khả Lâm đồng cảm nhìn anh rể hồi tưởng lại ngày xưa.

Năm đó rất tin tưởng vào chuyện “Muốn nắm được trái tim của ông xã, trước tiên phải nắm được dạ dày của hắn” cho nên An Khả Kì mỗi lần đều dùng hết tâm tư, hao tổn không biết bao nhiêu công sức để mà chuẩn bị đủ các loại điểm tâm mùi vị khác nhau. Nhưng mà lúc đó Viên Trấn Nam lại luôn luôn vội vội vàng vàng làm việc, không có thời gian ăn, sau đó lại chìm đắm trong hoa thơm cỏ lạ làm cho An Khả Kì rất rất tức giận. Cho đến khi Viên Trấn Nam kịp thời tỉnh ngộ, muốn cứu lại hôn nhân, An Khả Kì đã thương tâm muốn chết, còn thề không bao giờ chấp nhận làm Hoàng kiểm bà***

Tuy rằng vì tỏ vẻ hối cải quyết tâm sửa sai, Viên Trấn Nam cũng đã từ chối làm việc trong thành phố, mang theo cả một nhà lớn nhỏ đến ở nông thôn để giúp Tề Ngạo Vũ kinh doanh nông trường, nhưng An Khả Kì luôn nhớ kỹ bài học kinh nghiệm đó, cho nên cũng không hề ham thích nấu nướng nữa.

“Muốn ăn thì ăn, đừng có ở nơi này khóc lóc mếu máo, ồn chết người!” An Khả Kì tức giận trừng anh một cái, nhanh tay nhét cái bánh bao vào trong miệng anh.

Viên Trấn Nam đành phải ảm đạm buồn thương chấp nhận bị gạt sang một bên, từ từ thưởng thức cảm nhận điểm tâm có “Hương vị bà xã”.

Tuy rằng đáy lòng, đối với Viên Trấn Nam luôn rất rất đồng tình, chỉ là…

A Uy nhanh tay lẹ mắt, cầm lấy điểm tâm liều mạng nhét vào miệng, ăn như hổ đói.

“Tôi thấy cô Tiểu Lâm thực sự nhìn không ra là một thục nữ đó nha. Ở thời đại này, thục nữ luôn cố gắng tránh xa phòng bếp, thế mà kỹ thuật nấu ăn của cô quả thực là kỳ tích hạng nhất. Ăn rất ngon, điểm tâm này thật sự thật sự rất ngon”

“Vậy sao? Anh Uy nếu thích thì cứ tự nhiên mà dùng, đừng khách khí” An Khả Lâm cười típ mắt.

Mọi người khen không dứt lời, Tề Ngạo Vũ lại vẫn thản nhiên đứng nhìn, đến ngón tay cũng chả buồn nhúc nhích.

“Mau ăn đi, Tề thiếu gia, mấy thứ này mà để nguội thì mất ngon” An Khả Lâm quan tâm, dịu dàng lại ân cần cầm lấy một cái bánh đưa cho hắn, thay hắn phục vụ.

“Không cần, ta không thấy đói bụng” Tề Ngạo Vũ thản nhiên cự tuyệt, lại đảo mắt nhìn về hướng A Uy trừng mắt.

A Uy bị trừng mắt chẳng biết vì sao, cúi đầu nhìn điểm tâm trong tay, bánh bao nhân tôm làm ngon lắm, mùi vị…… A, tôm?

“Xin lỗi, cậu chủ. Lúc tôi vừa đến nông trường cũng đã báo cho phòng bếp bỏ đi tất cả các gia vị nấu ăn có liên quan đến tôm. Tôi cũng không biết vì cái gì bây giờ lại có tôm trứng xuất hiện”

“Hả, tôm trứng không thể ăn sao? Xin lỗi…” Nàng bắt đầu hoảng, “Tôi… Tôi không biết anh không ăn được tôm, tôi… là ở chợ thấy tôm trứng tươi ngon nên muốn cho mọi người nếm thử…” Chị Lưu có việc nên xin nghỉ phép cho nên nàng tự nguyện sẽ đảm đương chuyện nấu ăn một ngày. Vốn là định biểu hiện một chút nhưng cũng không nghĩ tới biểu hiện lần đầu thì đã có vấn đề.

“Không thể ăn được?” Viên Trấn Nam nghi hoặc, “Lão đại, ta nhớ rõ ngươi trước kia thích ăn nhất là các loại hải sản tôm cua”

“Ối…” A Uy trộm ngắm vẻ mặt bình thản của Tề Ngạo Vũ, giải thích: “Bởi vì Y Y dị ứng không thể ăn, vì sợ ngộ độc, vì sợ ai đó lại lỡ tay nêm nếm chút xíu vào cho nên cậu chủ trực tiếp cấm toàn bộ”

“A…” An Khả Lâm trừng lớn mắt thực sự không cam lòng, chỉ bởi vì một người là Vân Nhu Y không thể ăn, lại có thể hại nàng một ngày vội vàng vất vả và khổ cực biến thành bọt nước, thảm nhất là, có thể còn rất vô ích!

“Tề thiếu gia, người dị ứng cũng không phải anh, anh cũng không nhất thiết là phải không ăn. Lại thêm hiện tại Y Y không có ở đây, anh ăn một ít thì có liên quan gì?”

“Không ăn được tôm thì đã làm sao!” Hắn không thèm để ý đến lời nói của nàng, nhanh chóng bảo A Uy dặn dò thím Lưu đem đồ làm bếp có những thứ mùi này tẩy rửa sạch sẽ.

“Con đã về!”

Cùng lúc đó có thét của trẻ con, Tiểu Đồng chưa kịp chạy về phía mẹ nó đã líu ríu nói thứ nó mới phát hiện: “Mẹ, con nói cho mẹ nhé, dì Vân Nhu Y rất ngốc, dì ấy lớn như vậy mà lại không biết khoai sọ là được trồng ở trong đất…”

“Viên Tiểu Đồng, giễu cợt người khác không phải hành vi của nam tử hán!” Vân Nhu Y thở hồng hộc chạy vào, khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều ửng hồng.

“Cháu nói đều là sự thật nha!” Tiểu Đồng khuôn mặt tươi cười nói.

“Tiểu Đồng, không được bất lịch sự” An Khả Kì nhẹ nhàng khiển trách, đưa tay lấy bát chè đậu xanh đưa cho con.

“Lại đây!” Tề Ngạo Vũ gọi Vân Nhu Y đến bên cạnh, đưa tay sờ sờ hai má đỏ bừng đến mức nóng bừng lên của nàng, “Nàng đúng là khờ, nắng lớn như vậy, đi ra ngoài vì sao lại không mang theo mũ che nắng? Vạn nhất bị cảm nắng thì làm sao bây giờ?”

“Người ta buổi sáng khi đi ra ngoài thì nắng cũng không có lớn như vậy!” Vân Nhu Y khoan dung cười. Ở trước mặt nhiều người lại bị mắng, rất mất mặt nha! Ngượng ngùng quét mắt nhìn lướt qua mọi người một cái, khi tầm mắt dừng lại ở chỗ An Khả Lâm, nàng ta đột nhiên hừ một tiếng, cau cau có có mà chuyển tầm mắt đi sang hướng khác.

Chuyện gì vậy nhỉ? Nàng nhớ rõ là không đắc tội nàng ta mà!

“Vân Nhu Y, đang mơ ngủ sao?” Tề Ngạo Vũ không khách khí nhanh chóng phủi đi phiền muộn của nàng, lệnh cho nàng đem tất cả sự chú ý tập trung lên người hắn, sau đó đem nàng kéo ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tách trà hoa quả nhét vào trong tay nàng, “Uống!”

“A, cám ơn!” Vân Nhu Y ngoan ngoãn uống, đã thấy Viên Tiểu Đồng đang uống chè đậu xanh lạnh, nàng liếc trà hoa quả trong tay, đột nhiên cảm thấy cả người khô nóng, “Ta muốn uống chè đậu xanh”

“Được, chỗ này còn rất nhiều! Loại thời tiết nắng nóng thế này uống chè đậu xanh ướp lạnh là rất thoải mái…”

An Khả Kì lập tức bắt đầu múc một chén, Vân Nhu Y vừa mới đưa tay chưa kịp nhận.

“Không được!” Tề Ngạo Vũ quát lạnh một tiếng. Tay bưng bát chè của An Khả Kì nhất thời cứng tại chỗ. “Nàng chỉ có thể uống trà hoa quả, không được uống chè đậu xanh!”

“Vì sao không được?” Vân Nhu Y không phục.

“Bởi vì ta nói không được!” Hắn không cho phép phản bác.

“Ngươi… Ngươi rất bá đạo!”

“Cám ơn!” Hắn chẳng những không thèm để ý, còn cho là nàng đang ca ngợi. (BB: anh bệnh tự sướng quá nặng nha >”<)

Nàng còn có làm gì được nữa chứ? Đương nhiên chỉ còn cách không cam tâm nhắm mắt uống hết trà hoa quả. Đem cái tách đặt lại trên bàn, sau đó liền hướng về phía Tề Ngạo Vũ làm mặt quỷ, sau đó giống như một cơn gió, nàng bỏ lên lầu đi tắm rửa.

“Không được tắm nước lạnh!” Tề Ngạo Vũ ra lệnh trực tiếp sau đó đuổi theo bóng dáng của nàng. (Yu: ha ha ha, như mẹ chăm con vậy ^^; BB: ta tình nguyện được chăm như vậy nha *mơ màng*)

“Ai cần ngươi lo!” Nàng kiên quyết muốn phản kháng, từ trên lầu nói vọng xuống.

Muốn phản kháng? Nha đầu kia đã lâu không bị “thịt”, ngược lại lá gan càng ngày càng lớn! (BB: roài, chị chuẩn bị lên thớt, em cầu cho chị bình an *chắp tay nam mô*)

“Cơm trưa các người cứ dùng trước, không cần chờ chúng ta!” Khóe môi Tề Ngạo Vũ hiện lên nụ cười gian tà, bước chầm chậm lên lầu.

“Vì sao lúc nào cũng họp?” Nhìn tầng trên trống vắng, An Khả Lâm chán nản nói: “Thật đáng ghét, suốt ngày họp họp…” Đang ngồi than vãn thì có một vài tiếng động ở tầng trên vang lên, An Khả Lâm lập tức lấy tinh thần, tươi cười vẫy hai tay.

“Anh rể, hai người làm sao mỗi ngày đều phải họp vậy chứ?”. Rõ ràng tay là đang nắm lấy cánh tay Viên Trấn Nam nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tề Ngạo Vũ.

Viên Trấn Nam nắm lấy tay nàng, “Tiểu Lâm, em cũng lớn rồi, bề ngoài thoạt nhìn cũng đã là một thiếu nữ xinh đẹp, thế mà tính tình lại trẻ con như vậy, tương lai làm sao lấy chồng đây!”

“Anh rể!” An Khả Lâm khẽ nói, thẹn thùng đỏ mặt, chà chà hai chân vào nhau vụng trộm liếc Tề Ngạo Vũ một cái, thấy hắn dường như căn bản là không hề chú ý lắng nghe, thật không khỏi có chút thất vọng.

Rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể khiến cho hắn chú ý tới mình chứ?

“Người ta còn nhỏ xíu, anh lại lo lắng cái gì mà lấy chồng hay không chứ? Anh không phải là sợ bị em ăn cho sạt nghiệp, cho nên mới suốt ngày nhắc nhở em phải nhanh gả đi ra ngoài sao?” Nàng mạnh mẽ chấn khởi lấy lại tinh thần cười nói, tay chân nhanh nhẹn chuẩn bị trà cụ để trên bàn. (BB: trà cụ là dụng cụ pha trà như ấm, tách, muỗng…. chứ không phải là trà lâu năm đâu nhá ^^)

Viên Trấn Nam sau khi chào hỏi mọi người xong thì ngồi xuống pha trà một cách thành thạo, trả lời:“Chỉ nhiều hơn một đôi đũa thôi. Muốn ăn cho anh sạt nghiệp thì còn lâu lắm! Anh có gì phải sợ đây? Nhưng mà… quên đi, em sang năm mới tốt nghiệp, bây giờ nói việc này là quá sớm”

“Em nói đúng chứ bộ. Huống chi nếu bàn về dung mạo xinh đẹp, ai cũng không bì lại được với vẻ diễm lệ ôn nhu cùng khí chất xuất trần của Y Y tiểu thư. Nếu đem so sánh với nàng, em bất quá chỉ là vịt con xấu xí, nào có cái gì gọi là đẹp hay không đẹp chứ?” Nàng ta nửa thật nửa giả nói. (BB: ta ghét nhất mấy đứa thích nói mỉa >”<)

An Khả Lâm cũng không phải thật sự tự nhận bản thân là vịt con xấu xí, nàng ta hiểu được chính mình mặc dù không phải thiên tiên tuyệt sắc nhưng cũng có chút mị hoặc lòng người, một hàng dài người theo đuổi lúc ở trong trường học chính là bằng chứng. Nhưng sở dĩ lại tự hạ thấp mình như thế mục đích chẳng qua là muốn mọi người chú ý và an ủi.

Nàng ta cũng đương nhiên là không tin Tề Ngạo Vũ có thể không nghe thấy và vẫn đối với nàng ta bằng điệu bộ không để vào mắt!

Quả nhiên, Tề Ngạo Vũ thản nhiên liếc nàng một cái, nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ có một cái, lập tức không có hứng thú mà chuyển ánh mắt đi nơi khác.

Phản ứng lãnh đạm như thế. Làm cho nàng thất vọng và ảo não nhưng lại không biết làm cách nào.

“À thì…” Đề tài vừa chuyển hướng đến Vân Nhu Y, Viên Trấn Nam đột nhiên không dám nói nữa, hơn nữa nếu không cẩn thận mà nói đến vấn đề không phù hợp, nhất định sẽ làm Ngạo Vũ tâm sinh cảnh giác. Anh biết cô gái nhỏ này 99% là phải lòng Tề thiếu gia, nhưng mà, anh cũng vô cùng hiểu rõ rằng nàng căn bản không hề có chút hy vọng nào để có thể thay thế được YY trong tim Ngạo Vũ, mà dù có muốn cũng không thay thế được. Cho nên anh vội vàng nói qua loa hai câu sau đó lập tức nói sang chuyện khác. Khuôn mặt Khả Lâm tức giận đến đổi màu liên tục. (BB: giống đèn nhấp nháy đêm noel =]]] )

“Lại đây. Lúc trước tôi có người bạn đi đại lục về, tặng tôi một cân Hàng Châu – Thiết Quan Âm*. Tôi vẫn không nỡ uống. Hôm nay đặc biệt mang ra cho mọi người thưởng thức, xem có phải thật sự nổi danh như tiếng đồn hay không”.

A Uy cũng khéo léo bưng chén trà nóng hầm hập lên nhẹ nhàng, hít một hơi, “Ha ha, trà ngon!”

Tề Ngạo Vũ thoải mái ngồi ở trên ghế gỗ được chạm trổ tinh xảo, mũi hít hít hương trà, hỏi: “Y Y đâu? Cả buổi sáng nay cũng không thấy bóng người, đi đâu mất rồi?”

“Tiểu thư hả? Tôi sáng sớm đã đi ra ngoài, lúc trở về thì chạy ngay vào văn phòng họp… Chị Khả Kì?” A Uy hấp tấp đến độ đưa tay lên gãi đầu, vội vàng hướng ánh mắt đến An Khả Kì cầu cứu.

“Nàng ấy……”

Lại là Vân Nhu Y? Đại mỹ nhân tràn đầy sinh lực, hoạt bát vui tươi đang ở ngay trước mắt, hắn đến nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái, vậy mà lại luôn nhớ mong mỹ nhân bệnh tật da dẻ tái nhợt kia. Trong bụng thật sự ngập tràn chua xót, An Khả Lâm ngẩng đầu giễu cợt, “Y Y cũng không phải trẻ con, làm sao cứ phải để ý tỉ mỉ như vậy? Đã đến cái nơi nhỏ bé này còn sợ có người bắt cóc…” (BB: trình tự sướng còn kinh hơn BB ta….đáng nể nha >”<)

“Tiểu Lâm!” Viên Trấn Nam hận không thể bịt ngay cái miệng ăn nói bừa bãi của nàng, anh không biết nàng đang bị chạm dây thần kinh nào, tại sao đột nhiên lại khác thường như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của Tề Ngạo Vũ, anh tự nhiên ứa ra mồ hôi lạnh ,“Xin… xin lỗi, Ngạo Vũ, Tiểu Lâm không có ác ý, em ấy… em ấy không biết…”

Ánh mắt lãnh liệt của Tề Ngạo Vũ trừng lên khiến người khác phải run sợ, sự ấm áp bên trong phòng cũng giảm xuống ít nhất mười độ. An Khả Kì cùng An Khả Lâm bị dọa cho tái mặt, cổ họng khô ran, không dám nói lấy một tiếng.

Các nàng biết Tề Ngạo Vũ luôn luôn uy nghiêm khí phái, mỗi khi mở miệng nói đều tỏa ra một khí thế oai nghiêm mãnh liệt mà khiến người nể sợ.

Nhưng cũng không thể tưởng tượng ra một khi hắn tức giận, sẽ là dọa người đến như vậy!

“Ngạo Vũ, mọi người đã họp xong!”

Tiếng nói dễ nghe ấy thật đúng lúc giải cứu mọi người, Vân Nhu Y dường như có chút phấn khích từ phòng bếp chạy ra, ngẩng khuôn mặt đáng yêu lên nhìn hắn. Tuy rằng trên mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện vài “chòm râu trắng”, nhưng lại càng tôn lên hai gò má mềm mại trắng hồng đáng yêu của nàng.(BB: em càng ngày càng ngưỡng mộ chị. Chị cứ như con mèo nhỏ ý. Yêu chết được)

Tề Ngạo Vũ vừa nhìn thấy nàng, vẻ mặt lạnh lùng trong nháy mắt giảm xuống bằng 0, mọi người tim đập liên hồi cuối cùng cũng thoáng bình ổn trở lại.

“Xem nàng nè, biến thành khuôn mặt mèo con rồi. Có phải lại chạy đến phòng bếp phá phách cái gì hay không?” Ngón tay chạm lên chiếc cằm mềm mại, bàn tay ấm áp tinh tế lau đi bột mì trên mặt nàng.

“Không có mà, đừng có dùng một phần nhỏ tấm lòng tiểu nhân của ngươi đi đo với tấm lòng quân tử của ta nha” Nàng trừng lớn đôi mắt to trong suốt, không cam lòng đấm ngực hắn một cái, lại nhịn không được thở phù một cái, khẽ cười, vô cùng đắc ý nói: “Là thím Lưu hảo tâm dạy ta làm bánh ngọt, rất ngon miệng nha, chứ không phải ta đến phòng bếp muốn phá phách cái gì đâu!” (Yu: Ài, lắm tục ngữ quá, ta thà làm cảnh H còn hơn *đỏ mặt – ing*; BB: Yu BT có thừa cần chi phải đỏ mặt giả nai…hắc hắc)

“Thật không?” Hắn cố ý kéo dài âm thanh, “Nàng đã không muốn phá phách, vậy hiện tại phòng bếp nhất định là vô cùng chỉnh tề và sạch sẽ nhỉ!”

Xem nàng mặt xám mày tro, đầy người bột mì cùng bọt nước, hắn thật sự có đánh chết cũng không tin phòng bếp có thể may mắn tránh được một tai kiếp…

“Ừ thì…” Nghĩ đến việc phòng bếp chịu khổ như đại chiến thế giới lần thứ ba, nàng chột dạ nói quanh co, sau đó lại hiên ngang hùng dũng nói: “Việc này không thể trách ta, tại phòng bếp không có máy đánh trứng, ta làm bánh ngọt cần phải đánh rất nhiều trứng và rất nhiều bột mì, sau đó… Ta… chỉ là sơ ý…. trượt tay thôi… Đây là ngoài ý muốn… Ta không phải cố ý đánh đổ chậu…”

Nhìn bộ dạng nàng càng ngày càng chột dạ lấm lét và ngữ khí càng ngày càng thấp, mọi người hai mắt nhìn nhau, thật sự không khó để tưởng tượng hiện tại phòng bếp nhất định là vô cùng thê thảm. (BB: =]]] chị trực tiếp gây hậu quả nghiêm trọng…)

“Nhưng mà…. người ta cũng không phải cố ý. Mọi người làm sao lại nhìn ta như vậy? Cứ ngồi đó chờ bánh ngọt ‘Tuyết nương tử’ ta làm ra lò, nhất định không khác so với thứ bánh được ăn hàng ngày là mấy đâu.” Nàng thẹn quá thành giận hét lớn.

Phì một tiếng, mọi người nhất thời cười ha ha. (BB: ôi, xấu hổ chưa, chị ơi là chị =”=)

Bỗng nhiên nhận được thông báo từ bên ngoài, A Uy ở bên tai hắn thấp giọng vài câu.

“Nàng ta? Hiện tại tới làm gì?” Đôi mày rậm của Tề Ngạo Vũ nhíu lại, hiển nhiên đối với tin tức này thật sự không có hứng thú.

“Sao vậy, Ngạo Vũ, ngươi vì sao lại tức giận?” Vân Nhu Y nghi hoặc nhìn Tề Ngạo Vũ.

Tề Ngạo Vũ nhìn nàng tâm tư hơi thay đổi, không đáp mà hỏi: “Y Y, nàng rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Xem nàng vội vàng mất nguyên một buổi sáng, lại biến chính mình thành mặt xám mày tro. Vậy có muốn đi xem thử xem bánh ngọt của nàng hiện như thế nào hay không? Có phải là sắp ra lò rồi hay không? Nhưng hiện tại đừng có nói trước cho ta biết là nàng đang nướng “tuyết nương tử” nha, ta chờ xem đến khi nàng mang ra nó có biến thành hắc sâm lâm hay không!” (Yu: Rừng rậm đen kịt – cháy đó bà con ^^, xấu hổ quá Y Y ơi; BB: ta cũng thấy xấu hổ nữa nha >”<)

“Nói thế là có ý gì? Tuyết nương tử là tuyết nương tử, hắc sâm lâm là hắc sâm lâm, hai cái khác biệt như vậy, sao…”

“Sao nào? Nàng đem bánh ngọt nướng hỏng, nướng cháy. Thế không gọi là hắc sâm lâm sao?”

Tề Ngạo Vũ trêu chọc như vậy, nhất thời lại khiến một trận cười lớn vang lên, Vân Nhu Y nhất quyết không phục .

“Tề Ngạo Vũ!” Nàng tức đến dậm chân, nói: “Ngươi… Ngươi rất xem thường người ta, thím Lưu khen người ta đầu óc thông minh tay lại khéo léo, ta chắc chắn sẽ không đem bánh ngọt nướng cho cháy đâu”.

“Người ta tùy tiện nói thì nàng cũng tin à” Hắn dùng ánh mắt đồng cảm nhìn nàng, thở dài rồi lại lắc đầu, “Nàng là khách đó nha, tay chân nếu không linh hoạt thì thím Lưu cũng không nữ nói nàng vụng về!”

“Tề Ngạo Vũ!” Nàng lần đầu xuống bếp, đã bị ép cho thành như vậy, thật sự rất… đáng giận, mất mặt gấp đôi bị người khác xem thường nha.

Nàng tức giận đến mức hai gò má hồng đỏ ửng lên. Nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, mắt to đáng yêu khí thế mười phần trừng lớn hướng Tề Ngạo Vũ, “Sự thật thắng hùng biện a, ta sẽ đem tuyết nương tử vừa hoàn mỹ lại vừa ngon miệng ra, cho ngươi tâm phục khẩu phục không lời nào để nói!” Nàng đứng thẳng lưng, tư thái cao ngạo lại tao nhã nói với hắn.

“Tốt thôi, ta ở chỗ này chờ!”

Tề Ngạo Vũ cười nhìn theo bóng dáng nàng tiến vào phòng bếp, sau đó sắc mặt lập tức đanh lại, vẫn ngồi nguyên vị trí, nói, “Bảo nàng ta vào đi!”

Hiện tại mới đến xin khoan dung tha thứ ư? Hắn ngược lại còn muốn xem nàng ta dựa vào cái gì để xin tha thứ?

“Vâng!” A Uy lập tức thông báo, cho phép người bên ngoài tiến vào.

“Ngạo Vũ…”

Đại tiểu thư cao quý sang trọng trông có vẻ lắm tiền kia chính là Mục Hồng Nguyệt – Mục tiểu thư. Ngày thường nàng chú ý nhất chính là phong độ và dáng vẻ của mình, nhưng hiện tại lại giống đứa nhỏ bị ủy khuất, vừa vào cửa, vừa nhìn thấy Tề Ngạo Vũ liền xông đến, nhưng A Uy đã kịp đưa ngang cánh tay của mình ra ngăn cản.

“Ngạo Vũ?” Nàng xót thương lại bất lực nhìn Ngạo Vũ, bộ dạng thật sự rất đáng thương.

Tề Ngạo Vũ hơi hơi ra hiệu, A Uy liền buông tay lui ra phía sau, Mục Hồng Nguyệt lập tức bổ nhào đến, quỳ xuống trước mặt Tề Ngạo Vũ.

Hai bàn tay trắng nõn đặt trên đùi hắn, khẽ ngẩng khuôn mặt xinh đẹp đáng thương lên, vừa đưa tình vừa ủy khuất mà cầu xin, nói: “Xin lỗi, Ngạo Vũ. Anh trai em thực sự rất hối hận vì trước đó vài ngày đã làm chút chuyện không lễ phép đối với anh. Anh ấy muốn em thay mặt để giải thích với anh. Anh hãy đại nhân đại lượng, đừng có tức giận nữa được không?”

“Cái cô gọi là chuyện không lễ phép kia, chỉ đơn giản là hắn dùng số tiền lớn thu mua thông tin thương mại cơ mật của Tề thị từ nội gián, sau khi giành được công trình vốn dĩ nên thuộc về Tề thị, hắn ta lại ngang nhiên nói sẽ xây dựng Anh Phong hùng mạnh, lật đổ địa vị Long đầu của Tề thị trong giới doanh nghiệp?” Hắn nhẹ nhàng bâng quơ tự nói nhưng tràn ngập ác ý muốn khiêu khích và mỉa mai những việc làm của Mục Thiên Đức.

Nàng nghe đến kinh hồn bạt vía, nhưng lại không thể nhìn được gì từ khuôn mặt không có chút biểu cảm của hắn, cho nên đành thành tâm cầu nguyện sự may mắn. (BB: há há há….mơ đi nhá)

“Em biết anh trai em làm bậy, cha em sau khi biết cũng đã dạy dỗ anh ấy một trận nên thân. Anh ấy hiện tại hối hận vô cùng, van xin anh cho anh ấy thêm một cơ hội nữa, chỉ cần anh đồng ý giơ cao đánh khẽ bỏ qua chuyện xây dựng Anh Phong, cả nhà chúng em… Không, còn bao gồm toàn thể nhân viên của xây dựng Anh Phong, chúng em rất biết ơn anh”.

“Biết ơn?” Chậm chạp lặp lại, trong phút chốc sắc mặt hắn trầm xuống, hắn quyết định cự tuyệt sự quấy nhiễu của nàng, đứng lên, “Buồn cười! Cô cho rằng Tề Ngạo Vũ ta là kẻ thiện tâm chuyên làm từ thiện sao? Chỉ vài câu tùy tiện hối hận đau khổ thì ta sẽ bỏ qua sao? Cứ biết nhận sai thì ta sẽ buông tha ‘Anh Phong’ sao? Nằm mơ!”

“Đừng như vậy, chuyện gì cũng từ từ chứ, Ngạo Vũ” Hai bàn tay mềm mại lại lần nữa chạm lên thân hình to lớn, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ lưỡng lên, giọng nói nhẹ như mây nhưng mang theo sắc thái mị hoặc: “Chỉ cần anh đồng ý, để cho ngân hàng giúp đỡ Anh Phong. Chỉ cần cho vay tiền thôi, bất luận anh muốn em làm cái gì… Em đều cam tâm tình nguyện… Thỏa mãn anh.” (BB: dám xán tới Vũ ca, ta chém chết giờ *giơ dao lên thủ thế*, Ngạo Vũ: BB ngoan *xoa xoa đầu*; BB: *cười híp mắt…ngu vì giai >”<*)

Bộ ngực đồ sộ hấp dẫn được ẩn hiện bên trong âu phục bó sát người, nàng cố tình áp sát vào thân hình to lớn của hắn. Một màn tràn ngập không khí ám muội, mọi người bên cạnh nhìn đến miệng khô lưỡi khô.

Tề Ngạo Vũ từ tận đáy lòng dâng trào cảm xúc chán ghét, khó chịu không cách nào có thể cố gắng kiên nhẫn được nữa. Thật sự không biết trước kia chính mình làm sao nào chịu được sự đeo bám, đụng chạm như vậy!

“Cút ngay!” Tề Ngạo Vũ vô tình đẩy nàng ra, Mục Hồng Nguyệt kêu lên một tiếng, ngã vào ghế dựa. “Đừng quá đề cao chính mình, Mục Hồng Nguyệt. Ta chỉ cần tùy ý vẫy tay một cái, nữ nhân tự nguyện hiến dâng đến tận cửa không biết bao nhiêu mà đếm, cô dựa vào cái gì cho rằng mình đáng giá để ta phải bỏ ra cả đống tiền lớn?”

“Anh…” Mục Hồng Nguyệt luôn luôn cao ngạo sao có thể chịu được những lời nói như vậy? Nàng giống như mèo bị giẫm vào đuôi, phẫn nộ nhảy dựng lên, cao ngạo khiển trách, quát:“ Tề Ngạo Vũ, Mục Hồng Nguyệt tôi là đại tiểu thư Mục gia, thân phận cao quý. Anh làm sao có thể lấy những nữ nhân đê tiện kia so sánh với tôi?”

“Tiểu thư, là cô mở miệng trước, đem thân thể của chính mình trở thành thương phẩm trao đổi” An Khả Lâm đối với sự lẳng lơ của Mục Hồng Nguyệt vốn cũng đã vô cùng tức giận, nếu Tề Ngạo Vũ không cần, vậy nàng cũng không cần phải khách khí. “Cô cao quý như vậy và những kỹ nữ dùng thân thể để trao đổi đạt được mục đích có chỗ nào khác nhau? Cùng lắm là cô ra giá cao hơn một chút thôi!”

Mục Hồng Nguyệt mặt đỏ ửng lên, trợn trừng mắt hướng về chỗ phát ra tiếng nói. Lúc này mới phát hiện ra trong phòng khách còn có rất nhiều những người khác. (BB: quá mất mặt….)

“Im ngay!” Trước khi nàng ta kịp mở miệng thêm lần nữa, Viên Trấn Nam liền lên tiếng quát: “Tiểu Lâm, đây không phải chuyện của em!”

“Nhưng mà…” Nàng chà chà chân, vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn Mục Hồng Nguyệt, vừa căm giận lại vừa bất bình.

“Cô yêu thầm Ngạo Vũ sao? Nhưng, tôi khuyên cô vẫn là đừng si tâm vọng tưởng (mơ tưởng hão huyền), mau chóng chấm dứt hy vọng sớm một chút đỡ phải lãng phí tuổi thanh xuân. Loại người giống như cô…”

Ánh mắt lợi hại của Mục Hồng Nguyệt cứ liên tục di chuyển trên người Khả Lâm, lập tức nhìn ra sự tâm tình thầm kín thiếu nữ của nàng, đồng thời cũng nói ra những lời uy hiếp nhưng có tác dụng đả kích rất mạnh. “Thôn nữ thô kệch hương dã ơi, căn bản cô chẳng có khả năng… Mà thôi quên đi, cô không đáng để tôi lãng phí thời gian”

Đúng lúc chợt nhớ tới mục đích của chính mình, An Khả Lâm hạ khuôn mặt đỏ bừng xuống, lại lần nữa cố gắng chuyển sự chú ý và tức giận của mình đi chỗ khác.

“Ngạo Vũ, người ta biết anh vẫn còn vì chuyện đấu thầu ‘Minh Hồng’ mà tức giận, nhưng… Van xin anh niệm tình chúng ta ngày xưa từng có tình cảm…”

Nàng hết sức mềm mại cầu xin, cố nén bộ dạng tức giận kia lại, chuyển sang điềm đạm đáng yêu.

“Từng có tình cảm? Cô tình nguyện hiến thân, ta chấp nhận, vậy thì có tình cảm gì để nói?”

“Nhưng… Nhưng em yêu anh!” Sắc mặt Mục Hồng Nguyệt càng lúc càng trắng, nếu không thể cầu xin được hai chữ chấp nhận của hắn, nàng có thể bị bắt gả cho chủ tịch “Xí nghiệp Minh Luân”, ông ta có thừa tuổi đủ để làm cha của nàng.

“Yêu?” Thật không có chút sáng tạo nào hết. Hắn cười lạnh, không kiên nhẫn, “Mỗi người đàn bà đều nói như vậy, ta từ tám trăm năm trước nghe đến phát chán, nếu cô không có gì mới mẻ, vậy hãy cút đi, ta không có tính nhẫn nại ở đây nghe cô nhiều lời”

“Tề Ngạo Vũ, anh không thể đối xử với tôi như vậy, tôi đối với anh là thật tâm!” Nàng kêu to, cứ nghĩ đến cái lão già xấu xí dâm uế lại nhiều tiếng xấu kia, nước mắt kinh hoàng nhịn không được tuôn chảy như mưa. Tuy rằng xem thường vị nữ nhân họ Mục này, nhưng bộ dạng kinh hoàng thống khổ của nàng ấy thật sự khiến người ta không đành lòng, khiến An Khả Kì cùng An Khả Lâm rung động, cuối cùng cũng vẫn là Tề Ngạo Vũ vô tình.

“Tiễn khách!” Tề NgạoVũ lười biếng chẳng muốn lãng phí thời gian cùng nàng nhiều lời nữa.

Không ngờ tới việc hắn lại tuyệt tình đến thế, cũng không có để ý chút nào đến thể diện và sự cầu xin của mình, “Ô…ô…ô…!” Mục Hồng Nguyệt vừa khóc vừa chạy đi.

“Sao vậy? Vẻ mặt của mọi người vì sao kỳ quái như vậy?”

Nhìn mọi người, lại nhìn bóng dáng vội vàng vừa chạy vụt qua, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của Vân Nhu Y tràn ngập nghi hoặc, “Vị tiểu thư kia có phải là đang khóc hay không?”

“Ta làm sao biết? Nữ nhân các nàng là phiền toái nhất, vui cũng khóc, buồn cũng khóc, ai đâu mà rảnh để ý tới nhiều việc như vậy!” Đang sẵng giọng lại thêm ánh mắt tràn ngập hàm xúc ý cảnh cáo đảo qua, những ánh mắt kinh ngạc xung quanh hắn trong nháy mắt biến mất không tung tích, lúc đó hắn mới vừa lòng thu hồi tầm mắt, đưa tay nhận lấy một cái bánh bích quy nhỏ trong tay nàng, chuyển sang chuyện khác: “Đây là nàng làm sao?”

“Không phải, đây là bánh hạnh nhân, là tác phẩm của thím Lưu, ta chỉ phụ trách thêm đường” Sự chú ý của Vân Nhu Y rất nhanh chóng bị đánh lạc hướng, nàng vui vẻ chăm chú hỏi: “Ăn được không? Có quá ngọt hay không?”

“Ưm, cũng không tệ lắm!” Cắn một nửa chiếc bánh bích quy, sau đó lại đưa đến bên môi nàng, cùng nhau chia sẻ. (BB: lỡn mợn quá, BB hâm mộ a…)

Ánh mắt Vân Nhu Y sáng lên, vội vàng nuốt bánh bích quy xuống, sau đó đắc ý miêu tả tác phẩm hoàn mỹ của mình.

“Tuyết nương tử của ta vừa nướng xong, thím Lưu nói vừa nướng xong nên rất nóng, chờ nó nguội một chút là có thể bắt đầu quết kem lên…”

“Kem?” Dung nhan xinh đẹp của nàng toả ra ánh sáng lấp lánh chói mắt, hắn nhìn có chút ngây người, sau đó lại cố ý dùng lời hoài nghi, nói: “Không phải là muốn dùng kem màu trắng để che dấu thất bại đấy chứ? Đừng cố gắng chống đỡ, muốn tự thú thì nhân lúc này nói đi, mọi người ở đây sẽ không cười nàng. Nếu không, chờ bánh ngọt làm xong, lập tức ‘hắc bạch’ rõ ràng… Chậc… Đến lúc đó nàng có thể mang theo sự xấu hổ một thời gian dài”.

“Tề Ngạo Vũ, ta và ngươi có thù oán phải không?” Vân Nhu Y tức giận dậm chân.

“Ơ kìa, có người thẹn quá thành giận…”

Vân Nhu Y bị chọc tức đến mức mếu máo khóc ô ô, oán giận cùng cực Tề Ngạo Vũ.

Rõ ràng là đang cãi nhau nhưng xung quanh hai người lại được bao phủ mởi một bầu không khí ngọt ngào vô cùng thân thiết đến mức đặc biệt, những người khác nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm. Tình huống này căn bản không có chỗ trống để họ chen miệng vào.

An Khả Kì thật sự không thể không hâm mộ bộ đôi hoàn mỹ này, vì thế, nàng dùng vẻ mặt trầm trọng quay sang nhìn An Khả Lâm.

An Khả Lâm cũng tận mắt chứng kiến, trong lồng ngực trào lên một sự chua chát, nhưng nàng cuối cùng cũng hạ quyết tâm, “Yên tâm, em quyết định buông tay.” (BB: không buông tay cũng không được….hắc hắc hắc…)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.