Ông Chú Già Và Mẹ Đơn Thân

Chương 41: Chương 41: Trở về bệnh viện




Phó Thiếu Sâm nhìn thấy vẻ mặt tỏ ra hụt hẫng của con trai mà vỗ nhẹ lên vai anh khuyên nhủ:

- “Cha biết con rất thích Diệp Sở Nguyệt, nhưng chuyện tình cảm chúng ta không nên cưỡng cầu. Chuyện con gặp cô ấy là duyên, nhưng cha nghĩ người có cả duyên và phận với Diệp Sở Nguyệt chính là Lý Nhậm Vũ.”

Nhắc đến Lý Nhậm Vũ, Phó Thiếu Sâm bỗng mĩm cười khiến người bên cạnh càng thêm khó chịu:

- “Ngay cả cha cũng ủng hộ hắn ta sao? Đàn ông tính tình như hắn sao có thể bảo vệ mẹ con Sở Nguyệt được chứ?”

Nghe anh nói, Phó Thiếu Sâm chỉ biết cười trừ mà ôn tồn đáp:

- “Có lẽ còn chưa nhìn ra bộ mặt khác của Lý Nhậm Vũ. Trong kinh doanh, cậu ấy là một người vô cùng cẩn trọng và suy nghĩ chu toàn. Dáng vẻ mà con thấy chỉ là một phần trong con người của Lý Nhậm Vũ. Cậu ta chỉ vì muốn thu hẹp khoảng cách, tạo sự thoải mái và thể hiện tính tình trẻ con mỗi khi tiếp cận với người mà cậu ấy yêu thương mà thôi.”

Lúc này, Phó Từ Thiên bỗng trở nên trầm lặng. Anh nhìn thấy rõ sự nuông chiều từ sâu bên trong ánh mắt mà Lý Nhậm Vũ dành cho Diệp Sở Nguyệt.

Quay trở về vụ náo loạn, cuối cùng thì đám fan cuồng cũng tin những gì Lý Nhậm Vũ nói là sự thật mà dần dần giải tán. Ngay khi đám đông khuất hẳn, Lý Nhậm Vũ bèn trở nên lo lắng hỏi han người bên cạnh. Có lẽ khi nãy, cô bị một cú sốc khá lớn khi bị hàng loạt người bất ngờ tấn công đến vậy.

Lúc này, Sở Thiếu Trung chỉ đứng ở một góc mà lẳng lặng nhìn hai người họ quan tâm lẫn nhau. Anh cảm thấy khi nãy tại sao mình lại đến chậm hơn Lý Nhậm Vũ một bước và lại không có đủ dũng khí đứng ra bảo vệ cho cô. Quả thực hiện tại, anh không biết tình cảm mình dành cho cô có đủ lớn như Lý Nhậm Vũ đã đối với cô hay không. Mãi một lúc sau, Sở Thiếu Trung tiến lại về phía Diệp Sở Nguyệt, trầm giọng nói:

- “Anh xin lỗi vì khiến em gặp phiền phức. Em không sao chứ?”

Diệp Sở Nguyệt khẽ hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần, sau đó đáp:

- “Em không sao. Chỉ là hiểu lầm mà thôi.”

- “Vậy...anh và trợ lí về trước đây.”

Nói rồi, Sở Thiếu Trung xoay lưng quay trở về phía xe với vẻ mặt rũ rợi, trong lòng không ngừng oán trách bản thân. Anh hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người bọn họ thân thiết với nhau mà trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Diệp Sở Nguyệt quay sang nhìn Lý Nhậm Vũ, vô tình phát hiện trên trán anh đang chảy máu. Trong lúc chen người vào đám đông náo loạn khiến anh vô tình bị thương. Ngay lập tức, Sở Nguyệt vẻ mặt lo lắng, quan tâm hỏi:

- “Nhậm Vũ, trán anh đang chảy máu kìa.”

Sở Kiệt ở ngay bên cạnh cũng nhíu mày, trong lòng không ngừng lo lắng cho người trước mặt. Bởi lẽ, Lý Nhậm Vũ cùng vừa mới xuất viện thế mà lại phải ra sức bảo vệ mẹ cậu khỏi những trận mưa thức ăn từ đám fan cuồng. Trái với vẻ mặt của mẹ con cô, Lý Nhậm Vũ lại vô cùng điềm nhiên mà bật cười nói:

- “Chưa gì mà cả hai đã ủ rũ lo lắng rồi sao? Yên tâm, với cương vị là trụ cột gia đình, dăm ba chuyện này có là gì chứ?”

Không ngờ đến nước này anh còn trêu đùa được quả là khiến người ta không nhịn được cười. Sở Kiệt lúc này trong lòng vô cùng ngưỡng mộ hành động khi nãy của người đàn ông này. Lúc ấy trông anh tựa như một vị anh hùng hành hiệp trượng nghĩa cùng khí chất băng lãnh và dứt khoát khiến ai nấy đều phải lắng nghe. Thực sự rất khác so với Lý Nhậm Vũ mà cậu thường biết.

Lý Nhậm Vũ quay sang nhìn Sở Kiệt, khẽ xoa xoa đầu cậu mà châm chọc:

- “Đây là một trong những bài học đầu tiên chú đích thân làm mẫu cho con thấy. Lúc nào thì ôn nhu, lúc nào nên mạnh mẽ.”

Ngay lập tức, Sở Kiệt bĩu môi chê bai:

- “Chú chỉ con cái này làm gì chứ? Dù sao con cũng chẳng áp dụng mấy bài giảng vô bổ này của chú đâu.”

Hai con người này cứ thế mà châm chọc lẫn nhau, không ai chịu nhường ai khiến Diệp Sở Nguyệt đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu liền sau đó dùng tay áo khẽ lau đi vết máu bám trên trán của Lý Nhậm Vũ mà đưa anh trở về bệnh viện.

- “Hả? Anh lại vào bệnh viện nữa sao?”

Lý Nhậm Vũ nhíu mày, nũng nịu nói. Tuy nhiên, cả hai người bên cạnh lại vô cùng cương quyết. Diệp Sở Nguyệt nhìn anh, đáp:

- “Em nghe bảo anh chưa được phép xuất viện mà đã tự ý trốn ra khỏi đây. Hiện tại còn đang bị thương nữa, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa.”

Nói rồi, mỗi người hai bên nắm lấy tay Lý Nhậm Vũ mà dắt anh tiến về phía xe trong bộ dáng đầy bất lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.