Ông Chú Già Và Mẹ Đơn Thân

Chương 14: Chương 14: Người cha tệ bạc




Vài ngày sau, phía bên Anh quốc, công ty của Mạc Chấn Quan đột nhiên bị phong sát khiến ông ta như chết trân tại chỗ. Khắp nơi đều lan truyền tin ông ta kinh doanh làm ăn bất hợp pháp, còn mang nợ ngân hàng số tiền lên đến hàng chục tỷ. Không sớm thì muộn, ông ta bắt buộc phải tuyên bố phá sản mà thôi.

Reng...reng...

Ngay khi nhìn thấy số gọi đến khiến Mạc Chấn Quan như phát điên lên. Ông ta lớn tiếng mắng không ngừng về phía người ở đầu dây bên kia:

- “Diệp Sở Nguyệt, chuyện này là cô làm đúng không?”

- “Đúng vậy. Ông đừng tưởng tôi không biết chuyện ông bắt cóc con trai của tôi. Mặc dù đám thuộc hạ nhất quyết không chịu khai ra ông, nhưng chứng cứ về việc ông kinh doanh bất hợp pháp đều đã được lưu trong máy tính của Sở Kiệt. Thằng bé sẽ đích thân xử lí ông.”

Diệp Sở Nguyệt ở bên này đang nhàn hạ uống trà, bên cạnh cô còn có Sở Kiệt. Cậu bé tỏ ra vô cùng hài lòng ngay khi nghe giọng nói hụt hẫng của người bên kia. Thật đáng đời. Ai bảo ông ta to gan dám động vào người thừa kế tương lai như cậu. Đi tù chỉ là hình phạt khá nhẹ. Ông ta phải sống không bằng chết, như thế mới thỏa cơn tức giận của cậu.

Mạc Chấn Quan quả thực đã quá coi nhẹ đứa trẻ này rồi. Vốn được đào tạo trong môi trường hoàn hảo như thế, cùng sự quyết tâm sau này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mẹ càng khiến Sở Kiệt sớm đã trưởng thành trước các bạn cùng lứa.

Sau một ngày mệt mỏi, đã đến lúc Sở Nguyệt có thể thong thả mà nằm lăn ra giường ngủ một giấc dài. Hiện tại, Sở Kiệt vẫn còn say mê dán mắt vào màn hình máy vi tính. Cậu dường như đang tìm kiếm thông tin của ai đó. Thoáng chốc, thông tin cũng như đời sống thường ngày của người mà cậu cần tìm đã hiện ra. Ngay khi nhìn thấy, sắc mặt của Sở Kiệt lập tức trở nên khó coi, cậu nhếch môi nói:

- “Trương Kiến Thành, người cha tệ bạc. Hiện tại ông đã có gia đình riêng, chắc hẳn đã quên đứa con trai mà ông nhiều lần muốn phá bỏ đúng chứ?”

Bàn tay bé nhỏ của Sở Kiệt siết chặt lại. Cậu vô cùng hận người đàn ông tên Trương Kiến Thành này. Người đã gieo rắc bi thương đến cuộc đời của mẹ cậu. Khiến người phụ nữ vốn hồn nhiên, yêu đời trở nên lạnh lùng, vô tâm. Kể từ khi cậu lên năm, chưa bao giờ nhìn thấy Diệp Sở Nguyệt khóc. Có lẽ nước mắt trong cô đã sớm cạn rồi. Hơn nữa, cô không muốn bị con trai mình nhìn thấy những lúc bản thân tỏ ra yếu đuối. Cô muốn Sở Kiệt sau này phải thật kiên cường, mạnh mẽ để bảo vệ cho những người mà cậu yêu thương.

***

Chuyện của Mạc Chấn Quan tạm thời coi như giải quyết xong. Chính vì lẽ đó mà Diệp Sở Nguyệt quyết định để Sở Kiệt ở lại Diệp gia một thời gian. Chuyện công ty ở bên Anh quốc cô đành nhờ Sở Thiếu Trung trông coi vậy. Ở phía bên này, kể từ sau khi Tống Trì đi tù, tập đoàn KBS suýt chút nữa đã phá sản. Nhưng may nhờ có cô cho nên đã kịp thời giữ lại được. Dù sao đi nữa, những hành động mà Tống Trì đã làm cũng vì muốn giúp cô trả thù. Ông đã dạy cô những tố chất cần có của một nhà lãnh đạo. Hôm nay, cô đã làm được. Chỉ tiếc là ông không được tận mắt nhìn thấy đứa cháu gái của mình bây giờ đã trở nên mạnh mẽ, không ai có thể đánh gục.

Do phải giải quyết một vài chuyện ở KBS cho nên Sở Nguyệt đành phải gửi cậu con trai yêu quý của mình sang Diệp gia nhờ ông bà trông coi. Cậu bé khá ngoan cho nên chẳng có chút mệt mỏi nào cả. Trong khi Sở Kiệt đang ngồi yên lặng trong phòng đọc sách thì phía bên ngoài đã truyền đến giọng nói lảnh lót:

- “Anh Sở Kiệt, hôm nay cùng đi chơi với em đi.”

Sở Hạ trên người diện chiếc đầm nhỏ màu tím xinh xinh bẻn lẻn chạy đến. Vừa nhìn thấy cô, nét điềm đạm trên gương mặt Sở Kiệt lập tức biến mất, thay vào đó là sự cưng chiều hết mực. Cậu nhanh chóng đi đến bế cô lên, cưng chiều nói:

- “Mới sáng sớm mà em đến thăm anh rồi sao?”

Sở Hạ cọ cọ đầu vào vai anh trai, nũng nịu nói:

- “Ai biểu hôm sinh nhật của em mà anh về sớm quá làm gì.”

Đúng rồi. Hôm đó cũng chính là cái hôm cậu bị bắt cóc. Nói rồi, Sở Kiệt đưa tay lên xoa xoa đầu cô em gái nhỏ tinh nghịch này, ôn nhu đáp:

- “Được rồi. Vậy anh sẽ bù đắp cho em cả ngày hôm nay nhé.”

- “Yeah, anh Sở Kiệt là số một.”

Cô bé vui mừng mà nhảy xổ lên, miệng không ngừng tung hô người trước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.