Ông Chú Già Và Mẹ Đơn Thân

Chương 31: Chương 31: Cuộc chạm trán giữa hai người đàn ông




Ngay khi từ Anh quốc trở về, Sở Thiếu Trung bảo trợ lí lái xe đến biệt thự Diệp gia tìm mẹ con Sở Nguyệt. Đúng lúc đó, Lý Nhậm Vũ cũng vừa hoàn thành công việc ở Bình Thăng lập tức lái xe đến thăm mẹ con cô như mọi khi cùng với bó hoa tươi. Vô tình, cả hai cùng lúc chạm mặt nhau. Lý Nhậm Vũ ngay khi nhìn thấy chiếc xe màu trắng đang dừng ở phía trước lập tức chau mày. Anh chậm rãi mở cửa xe bước xuống. Người ở bên trong chiếc xe màu trắng ngay khi nhìn dáng anh đang chậm rãi tiến lại cũng vì thế mà mạnh bạo mở cửa xe bước ra. Hiện trước mắt Lý Nhậm Vũ là một dáng người cao ráo với gương mặt điển trai. Ngay lập tức, Lý Nhậm Vũ lạnh giọng hỏi người đang đứng đối diện:

- “Cậu là ai? Sao lại dừng xe trước nhà Sở Nguyệt?”

Người đối diện vẻ mặt cũng chẳng tốt hơn anh, liền chau mày đáp lại:

- “Người nên hỏi câu này là tôi mới phải. Anh là ai? Sao tự nhiên xem nơi này như là nhà của mình vậy?”

Lý Nhậm Vũ vuốt vuốt mái tóc, vẻ mặt ngẩng cao, đầy tự tin đáp:

- “Hiện tại thì tôi chưa là gì, nhưng sau này tôi sẽ sớm trở thành chủ nhân ở đây.”

Giọng nói đầy tự tin cùng gương mặt đắc chí của người đối diện khiến Sở Thiếu Trung cảm thấy vô cùng chướng mắt. Ngay lập tức, anh lớn giọng như muốn đuổi Lý Nhậm Vũ mau chóng rời đi.

- “Anh mau chóng rời khỏi nơi này trước khi tôi cho người đuổi anh đi.”

Lý Nhậm Vũ vẫn chưa biết thân phận của Sở Thiếu Trung. Anh cho rằng người đàn ông này có lẽ cũng đang theo đuổi Sở Nguyệt cho nên càng hắng giọng nhằm khẳng định đối phương đừng mơ có cơ hội tiếp cận Sở Nguyệt dù chỉ nửa bước.

Hai bên chiến tranh bằng ánh mắt vẫn không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi Sở Kiệt ở bên trong nhìn thấy hai thân ảnh cùng lúc xuất hiện ở trước cổng nhà mình liền lập tức chạy ra giải tỏa bầu không khí căng thẳng.

- “Chú Nhậm Vũ, cha đỡ đầu Thiếu Trung.”

Sở Kiệt gọi tên cả hai vô cùng thân thiết khiến hai người không ngừng liếc nhìn chằm chằm về đối phương bằng ánh mắt sắc lạnh. À phải rồi, khi trước, anh đã từng nghe Sở Kiệt có nhắc đến người cha đỡ đầu Sở Thiếu Trung gì đấy. Cho đến hiện tại anh mới tận mắt nhìn thấy người thật việc thật. Quả thực, nếu so về chiều cao thì anh cũng chỉ thua hắn 1cm. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Nếu so về bản lĩnh, cũng như độ đẹp trai hay giàu có thì anh cũng chẳng hề kém cạnh một xíu nào.

Lý Nhậm Vũ nhếch môi cười đắc ý nhưng thật ra những ngón chân bên dưới đã cảm thấy có chút run run trước độ đẹp trai, có phần trẻ hơn của người đối diện. Một nụ cười tự tin của anh đã thành công đánh lạc hướng mọi người. Lý Nhậm Vũ tỏ ra đáng gờm trước mặt Sở Thiếu Trung, sau đó khẽ đi vòng quanh người anh mà ngấm ngầm đánh giá, sau đó lên tiếng:

- “Thì ra là tra nam “Cung Đình Kê” có tiếng trên phim ảnh. Tôi không ngờ, cậu chính là cha đỡ đầu của Sở Kiệt đấy.”

Sở Thiếu Trung tỏ ra xem thường, liền lập tức vui vẻ bước đến ôm chầm lấy Sở Kiệt khiến cậu bé cũng có phần khó xử trước hai người đàn ông mà cứ nhìn chằm chằm vào biểu hiện trên gương mặt của Lý Nhậm Vũ. Ngay lập tức, Lý Nhậm Vũ đã đi đến, nhanh chóng giữ lấy một bên tay của Sở Kiệt hòng tách ra khỏi người Sở Thiếu Trung khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu mà lớn tiếng hỏi:

- “Này anh kia, anh lấy tư cách gì mà ngăn cản hai cha con tôi đoàn tụ.”

Lý Nhậm Vũ nhàn nhạt trả lời:

- “Tư cách là cha tương lai của Sở Kiệt.”

Dứt lời, cả hai trừng mắt nhìn về phía đối phương như muốn thách đấu. Chẳng biết tự khi nào, Sở Kiệt đã âm thầm thoát khỏi vòng tay của cả hai người mà vội vã chạy vào bên trong nhà để lánh nạn.

***

PHẦN NGOẠI:

Lý Nhậm Vũ: “Sở Kiệt, sao con không giúp chú mà âm thầm bỏ trốn chứ?”

Sở Kiệt: (Nhàn nhạt) “Con đang thử thách ai có đủ bản lĩnh làm cha kế của con.”

Lý Nhậm Vũ: (Vỗ ngực tự tin) “Tất nhiên là chú rồi.”

Sở Kiệt: “Cha đỡ đầu Thiếu Trung của con cũng tài năng không kém chú đấy. Hơn nữa, chú còn thua người ta cả 1cm.”

Lý Nhậm Vũ: (nhếch môi cười) “Xời, 1cm có là gì. So về chiêu thức cưa cẩm thì chú là số 1.”

Sở Kiệt: (lập tức bác bỏ) “Vậy sao đến giờ chú vẫn độc thân. Cha Thiếu Trung có kinh nghiệm đóng vai tra nam nên chiêu trò dụ đỗ phụ nữ thì có thừa.”

Lý Nhậm Vũ: (xỉu ngang) “Sao tác giả toàn đưa chú vào thế khó thế này?”

Sở Kiệt: “Vậy chú bỏ cuộc đi.”

Lý Nhậm Vũ: “Never, baby.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.