Ông Chú Già Và Mẹ Đơn Thân

Chương 20: Chương 20: Cha đỡ đầu “sở thiếu trung”




Ngay sau khi trở về, tối hôm đó, Trương Kiến Thành không tài nào ngủ được. Hình ảnh Âu Dương Nhã Nhược nằm lăn ra sàn, trên người chảy rất nhiều máu cứ ám ảnh mãi trong đầu hắn. Cứ nhắm mắt được vài phút thì hắn lại giật mình ngồi dậy. Còn nhớ, ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ từ phía cha của cô, chắc chắn ông ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Hơn nữa, việc hắn gây ra cái chết trên xe, mặc dù cơ thể của cô đã bị thiêu cháy, khó có thể nhận ra điểm bất thường. Tuy nhiên, vẫn còn một chuyện mà Trương Kiến Thành không để tâm chính là camera giám sát lối đi vào bên trong phòng của khách sạn.

Trương Kiến Thành ngồi bật dậy, trên người đổ đầy mồ hôi. Hắn mãi nhớ lại mọi sự sắp xếp của mình. Hiện tại, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Tuy nhiên, nỗi lo lắng vẫn cứ day dẳn ở trong lòng.

- “Không được. Mình phải rời khỏi nơi này.”

***

Tập đoàn Bình Thăng....

Xoạt....

Lý Nhậm Vũ cau mày, tỏ vẻ không hài lòng với bản báo cáo của trợ lí. Anh thẳng thừng ném thẳng mớ tài liệu xuống bàn, lạnh lùng nói:

- “Đi làm lại, cho đến khi tôi hài lòng mới thôi.”

Trong công việc, Lý Nhậm Vũ vô cùng quyết đoán và cầu toàn. Mọi thứ nhỏ nhặt đều phải được anh thông qua. Những ai đã làm việc lâu năm với anh cũng hiểu rõ phần nào tính cách ấy. Tuy nhiên, sau khi mọi việc kết thúc, anh lại trở về con người thân thiện, hòa đồng cho nên các nhân viên đều quý mến. Con người phân định rõ ràng giữa công việc và cuộc sống. Lúc nào cần phải chuyên nghiệp, lúc nào thì nên thoải mái.

- “Ngay sau khi buổi trưa kết thúc, tôi muốn nhìn thấy một bản báo cáo mới không sai bất cứ một lỗi nào.”

- “Vâng, thưa Lý tổng.”

Trợ lí cúi đầu, ngay khi Lý Nhậm Vũ xoay người bước ra ngoài cô mới thở phào nhẹ nhõm. Quả là làm việc cho một tập đoàn lớn không hề dễ dàng một chút nào.

Ngay khi anh vừa mới mở cửa bước ra đã nhìn thấy Sở Kiệt đứng trước mặt, khiến anh có chút giật mình. Thoáng chốc, từ dáng vẻ nghiêm nghị lúc nãy liền biến thành bộ dáng vui vẻ thường ngày. Anh cúi người, đặt tay lên xoa xoa đầu Sở Kiệt, ân cần hỏi:

- “Con đến đây làm gì? Muốn giám sát chú hay sao?”

Bị anh phát hiện mục đích của mình, Sở Kiệt giả vờ nhìn ra chỗ khác mà đổi hướng bằng cách hỏi anh:

- “Đây là nơi làm việc của chú sao?”

Tập đoàn Bình Thăng của anh trước đây xếp thứ hai sau KBS, cũng chính là tập đoàn mà khi trước do Tống Trì điều hành. Nhưng khoảng thời gian sau, anh đã nhanh chóng đưa Bình Thăng vươn lên vị trí đứng đầu. Nói cách khác, hiện tại anh chính là đối thủ lớn nhất mà Diệp Sở Nguyệt phải vượt qua.

Sở Kiệt đưa mắt nhìn chung quanh. Quả thực, so với tập đoàn KBS, Bình Thăng không hề kém cạnh. Cậu không ngờ một ông chú với dáng vẻ lôi thôi, thiếu phần chính chắn như anh ngay khi đến nơi làm việc thì lại trở thành một người hoàn toàn khác. Thật đáng ngưỡng mộ.

Bỗng nhiên, trong đầu Lý Nhậm Vũ lúc này bỗng lóe lên một ý nghĩ. Anh nhếch môi cười liền sau đó lên tiếng châm chọc Sở Kiệt:

- “Vậy con có muốn sau này trở thành người kế thừa cả hai tập đoàn lớn hay không? Chắc có lẽ sau này con sẽ vất vả nhỉ, bởi lẽ khi đó chú và mẹ con sẽ gác lại công việc mà đi du lịch thế giới rồi.”

Chưa gì mà anh đã nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với Diệp Sở Nguyệt, còn lên ý định sẽ giao mọi công việc điều hành cho Sở Kiệt nữa chứ.

Vì là một người khá nghiêm túc, tất nhiên Sở Kiệt không chịu được câu nói đùa này của anh mà bĩu môi đáp lại:

- “Chú nghĩ có thể cưa đổ được mẹ con sao? Chú đừng quên, ở bên Anh quốc, con còn có người cha đỡ đầu Sở Thiếu Trung nữa. Ông ấy là một diễn viên chuyên nghiệp, gia thế chẳng kém cạnh. Chú nghĩ có thể vượt mặt được cha Thiếu Trung của con sao?”

Nghe đến đây, sắc mặt Lý Nhậm Vũ tỏ vẻ không vui khi Sở Kiệt gọi tên Sở Thiếu Trung gì đó một tiếng là cha đỡ đầu, hai tiếng cũng là cha Thiếu Trung. Chắc chắn tình cảm giữa bọn họ vô cùng thân thiết. Có khi, Sở Kiệt đã xem hắn là người một nhà. Không được, nếu vậy thì nguy cơ anh bị ra rìa vô cùng cao. Anh nhất định sẽ không để mọi chuyện đi quá xa.

***

PHẦN NGOẠI

Lý Nhậm Vũ: “Sở Kiệt, rốt cuộc mẹ con có bao nhiêu mối quan hệ?”

Sở Kiệt: “Nhiều lắm, đếm không hết. Ngoài người cha tệ bạc Trương Kiến Thành, còn có đại minh tinh Sở Thiếu Trung, hơn nữa còn có vài đối tác làm ăn cũng có ý với mẹ con.”

Lý Nhậm Vũ: (Há hốc mồm) Sao nhiều dữ vậy?

Sở Kiệt: (ngẩng mặt tự hào) Các bộ truyện khác chỉ có nam 9 và nam 8, còn chú chắc phải tới nam 5 lận.”

Lý Nhậm Vũ: (muốn xỉu ngang)

Sở Kiệt: Mẹ của con ngày nay khác rồi. Tài ba, đảm đang, xinh đẹp. Một năm nấu một món vẫn không đổi. Gái một con trong mòn con mắt là thế.

Lý Nhậm Vũ: (tự tin) Vậy thì chú sẽ làm cho mẹ con thành gái mười con. Đến lúc đó, những gã đàn ông bên ngoài đều sẽ quay xe, từ bỏ ý định cưa cẩm mẹ con thôi.

Sở Kiệt: Vậy thì chờ xem hết bộ truyện này đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.