Ông Chú Già Và Mẹ Đơn Thân

Chương 3: Chương 3: Cáo già đội đầu thỏ




Do bận rộn với công việc, Ngôn Chính Phàm rất ít khi kiểm tra tài khoản mạng xã hội của mình. Hôm nay, trong lúc thư giãn, anh vội mở điện thoại ra kiểm tra thì bất ngờ nhìn thấy người theo dõi mới trên Instagram.

- “Lý Sở Hạ? Cái tên này nghe quen quen.”

Hình đại diện là một chú thỏ con cho nên anh không biết cụ thể người đó là ai cho đến khi anh thấy dòng tin nhắn đang chờ.

- “Chú đẹp trai, chú dám nói dối với trẻ con. Đã hơn mấy tháng trôi qua mà chú vẫn chưa đến thăm con lần nào. Chú là đồ cáo già đội đầu thỏ.”

- “Cáo già đội đầu thỏ? Ha ha.”

Đọc xong những dòng tin nhắn có chút bốc phốt này khiến anh không nhịn được mà cười thật lớn. Anh đã nhớ ra, là cô nhóc Sở Hạ tinh nghịch, con gái của Diệp Sở Chi.

Ngôn Chính Phàm mĩm cười, sau đó nhắn lại:

- “Sao con lại tìm ra chú hay thế? Con là thám tử à?”

Phía bên này, Sở Hạ đang cắm đầu vào trò chơi trên màn hình thì bất ngờ nhận được tin nhắn khiến cô nhảy xổ lên. Vì không muốn mọi người biết cô nhắn tin với Ngôn Chính Phàm cho nên đã nhìn ngó chung quanh, sau đó chạy vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại:

- “Đúng vậy. Con là bạn của Conan cho nên cậu ấy đã nói cho con biết hết rồi.”

Trò chuyện được một lúc, Ngôn Chính Phàm cảm thấy cô bé này có chút thú vị. Mới tí tuổi đầu đã biết cách điều tra thông tin người khác nữa chứ. Khi trước, anh chỉ nói suông một câu nhằm để tạm biệt Sở Chi. Nào ngờ đã hơn mấy tháng trôi qua, con bé vẫn còn nhớ những gì anh đã nói. Quả thật trẻ con ngày nay không thể nói đùa được.

...***...

Cạch...

- “Xin lỗi Mạc tổng, tôi không thể hợp tác với ông được.”

Sở Nguyệt thẳng thừng từ chối khiến người đối diện vô cùng bất mãn. Mạc Chấn Quan không ngờ bản thân lại thất bại trong việc lôi kéo cô vào con đường làm ăn trái đạo đức của mình. Ông ta dự định sẽ cùng cô đầu tư xây dựng một công ty chế biến đá quý lấy từ nguyên liệu không rõ nguồn gốc để kiếm lời, sau đó tung ra thị trường bán với giá cao. Bản thân Sở Nguyệt là một người nguyên tắc. Cô không thể nào sống trái với lương tâm nên cương quyết từ chối.

Mạc Chấn Quan hậm hực bỏ ra về. Việc kinh doanh lần này, ông ta chỉ có thể dựa vào danh tiếng của công ty cô mới có thể đạt được mục đích, thế mà hiện tại lại tay trắng ra về.

Mấy ngày này, Lý Nhậm Vũ vì xử lí công việc ở công ty cho nên không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Ông bà Lý nhiều lần sắp xếp cuộc hẹn giúp anh, tuy nhiên lần nào anh cũng đến trễ khiến đối phương bất mãn bỏ về trước. Dù sao anh cũng đã lớn tuổi rồi, đã hơn ba mươi mà vẫn chưa có mối tình vắt vai. Chẳng giống như em trai anh là Nhậm Bằng, công việc và tình cảm đều rất thuận lợi.

- “Sở Hạ, con làm gì cứ cắm đầu vào màn hình hoài vậy?”

Chẳng hiểu tại sao mấy ngày này con bé cứ cười tủm tỉm một mình, lại còn hành động vô cùng lén lút. Anh tiến lại gần, nhấc bổng cô bé lên, giọng tra khảo hỏi:

- “Khai thật cho bác rằng con đang làm gì?”

- “Dạ...dạ hổng có gì.”

Sở Hạ lắc lắc đầu dùng đôi mắt long lanh của mình tấn công người trước mặt. Lý Nhậm Vũ nhíu mày suy nghĩ, hoài nghi hỏi lại:

- “Thật không đấy?”

Nghe hỏi, Sở Hạ gật gật đầu khẳng định. Con bé này ngày một ranh ma, giở đủ nhiều trò.

- “Được rồi. Để bác Vũ đưa con về phòng nghỉ ngơi.”

Sở Hạ ngoan ngoãn, tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của Lý Nhậm Vũ sau đó khẽ mĩm cười đắc ý.

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.