Ông Chú Già Và Mẹ Đơn Thân

Chương 22: Chương 22: Âu dương gia ra tay




Ngay sau đó, Âu Dương lão gia cùng thuộc hạ đến tìm Mộng Y. Đúng lúc cô ta đang thu xếp quần áo chuẩn bị bỏ vào vali như muốn định rời khỏi đây. Ngay lập tức, ông cho người đến tóm lấy hai tay khiến cô ta không cử động được, gương mặt tỏ ra vô tội như chưa biết chuyện gì.

- “Chú? Chú cho người giữ lấy tay con làm gì vậy?”1

Đến nước này mà cô ta còn tỏ ra mình là người vô tội. Ngay lập tức, ông tiến lại tát mạnh vào một bên má của Mộng Y, tức giận nói:

- “Đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng tôi ra tay với phụ nữ. Mọi chuyện mà cô làm với Trương Kiến Thành tôi đều biết được rồi. Khôn hồn thì mau khai hắn đang ở đâu.”

Mộng Y lúc này run cầm cập đến nổi hai chân đứng không vững. Thật ra khi nãy Trương Kiến Thành có gọi điện đến bảo cô mau thu xếp đồ đạc rồi cả hai cùng nhau chạy trốn. Nào ngờ vẫn chậm hơn Âu Dương lão gia một bước. Cô ấp úng, cố gắng không nói ra vì vốn dĩ cô đã yêu sâu đậm Trương Kiến Thành. Cô không thể nào bán đứng anh được.

Nhìn biểu hiện cố chấp của người trước mắt, Âu Dương lão gia càng thêm tức giận. Nghĩ đến cảnh tượng con gái mình bị hai người họ hại chết thê thảm đến nổi hình hài chẳng còn nguyên vẹn. Với bản tính có thù tất báo của ông, đương nhiên không thể nào tha cho đôi gian phu dâm phụ này rồi.

Ông bước từng bước về phía Mộng Y đang cố vùng vẫy, trừng mắt nhìn thẳng cô ta, gằng giọng nói một lần nữa:

- “Nể tình khi trước cô từng là chị em tốt với Nhã Nhược, tôi cho cô một cơ hội cuối. Trương Kiến Thành hiện tại đang trốn ở đâu? Nói.”

- “Chú...con...con thật sự không biết.”

Mộng Y khóc lóc đến sưng cả mắt. Âu Dương lão gia nhìn cô một lúc chỉ biết thở dài. Rốt cuộc tên Trương Kiến Thành đó có gì đặc biệt mà khiến cả hai người yêu một cách điên cuồng đến vậy. Dù biết cô ta cũng không cố ý trong việc khiến Nhã Nhược mất mạng. Nhưng việc cô ta ngoại tình với Trương Kiến Thành là điều không thể chối bỏ.

Ông không nói gì liền đưa mắt nhìn về phía hai tên thuộc hạ cao to đang giữ chặt lấy Mộng Y, sau đó lạnh giọng ra lệnh:

- “Tôi ra lệnh cho hai người cưỡng bức cô ta cho đến khi cô ta không còn chút sức lực nào để trả lại những gì mà cô ta đã lén đâm sau lưng Nhã Nhược.”

Nghe đến đây, Mộng Y cả người đổ đầy mồ hôi bèn khuỵ gối van xin người trước mặt:

- “Chú...chú tha cho con lần này được không? Con hứa sẽ không bao giờ tái phạm.”1

Nghe những lời này càng khiến ông điên tiết lên, bèn xoay người lại trừng mắt nhìn cô, lớn giọng nói:

- “Còn có lần sau à? Vậy cô khiến Nhã Nhược sống lại, tôi sẽ tha cho cô.”1

- “Con....con....”

Tất nhiên chuyện này cô không thể làm được. Người đã chết rồi làm sao có thể sống lại chứ.

Ngừng một lát, Âu Dương lão gia lại tiếp:

- “Chẳng phải cô rất thích ngoại tình sao? Vậy thì tôi chiều theo ý cô, hai chàng trai này sẽ phục vụ cô vô cùng chu đáo cho đến khi cô hài lòng mới thôi.”

Dứt lời, ông lạnh lùng rời đi, cùng lúc đó, hai tên thuộc hạ bắt đầu hành động. Bọn chúng mạnh tay xé rách quần áo trên người của Mộng Y sau đó đẩy ngã cô lăn ra đất. Cả cơ thể Mộng Y lúc này tựa như con mồi đang bị đàn sói cào xé khắp nơi, cắn nát từ thới thịt, miệng không ngừng gào lên từng tiếng kêu la thảm thiết.

- “Đừng...tôi xin các người. Á.....”

Mặc kệ cô khóc lóc van xin, hai tên thuộc hạ vẫn tiếp tục hành động đến mức bên dưới cô bị va chạm mạnh đến mức chảy máu. Đối với cô, hình phạt này vô cùng nhục nhã hơn gấp trăm ngàn lần việc bị bắn chết tại chỗ.

Lúc này, phía bên ngoài có một ánh mắt đang lấp ló lén nhìn vào khe hở cửa sổ. Cảnh tượng bên trong vô cùng đáng sợ. Từng tiếng kêu la khóc lóc không ngừng van xin của một cô gái không một mảnh vải che thân đang bị trấn áp bởi hai tên đàn ông cao to vạm vỡ. Trương Kiến Thành chỉ biết bịt miệng nhằm tránh tạo ra tiếng động. Hắn vốn dĩ định đến đây đưa Mộng Y cùng bỏ trốn, nào ngờ vô tình thấy xe của Âu Dương gia đến trước cho nên chỉ biết quay đầu trốn vào một nơi khác. Tưởng chừng khi không tóm được anh, ông ta sẽ buông tha cho cô nhưng cuối cùng lại tận mắt chứng kiến sự ra tay máu lạnh khiến anh mặt mày tái xanh trước cảnh tượng này.

- “Mình còn ở lại đây ngày nào thì cũng sẽ có kết cục giống như Mộng Y hôm nay.”1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.