Ông Bố Thiếu Soái

Chương 417: Chương 417




Hoàng Phủ Đoan Chính động lòng, vì lời nói của Hạng Tư Thành, ông ta thực sự không có chỗ để phản bác.

Hơn nữa, ông ta là một thầy lang, vì năng lực có hạn, có vài loại thuốc quý, ông ta chỉ đành khát khao mà không thể chạm đến, nhưng sự xuất hiện của Hạng Tư Thành, có thể đáp ứng nhu cầu của ông ta, nghĩ một lúc, thực sự không có lý do để từ chối.

“Việc này…”

Hoàng Phủ Đoan Chính quay đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy hy vọng trong ánh mắt con gái của mình, khổ sở trong lòng, thôi thôi, không phụ người thiên hạ, lại phụ người thân nhất của mình…

“Hy vọng, anh có thể nói được làm được!”

Hạng Tư Thành mỉm cười: “Đương nhiên!”

Hoàng Phủ Đoan Chính, chính thức là cấp dưới của Hạng Tư Thành!

“Thầy Hoàng Phủ! Không ổn rồi! Có người… bên ngoài có rất nhiều người!”

Hạng Tư Thành đứng lên, đám người này, còn định chưa xong sao?

“Thầy Hoàng Phủ, việc ở đây giao cho tôi là được!”

“Nhưng họ… không giống người bình thường”.

Hoàng Phủ Đoan Chính cũng lo lắng, dù sao, vì trước đây mình quá cứng đầu, không biết đã đắc tội với bao nhiêu quyền quý, ông ta cũng không biết, đám người bên ngoài rốt cục là ai phái đến.

“Không sao”.

Hạng Tư Thành cười nói, sau đó, bước ra khỏi phòng.

“Mẹ kiếp! Gọi lão già đó cút ra đây cho tao!”

Một tên thiếu niên ăn mặc như côn đồ, ôm một cô gái trang điểm sặc sỡ, lên tiếng không hề nể nang.

“Có chuyện gì, nói với tôi là được”.

Hạng Tư Thành đi đến phía trước, nói với hắn ta.

Tên thiếu niên nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt, khinh thường lên tiếng: “Nói với mày? Mày là cái thá gì? Mà làm chủ?”

Hạng Tư Thành gật đầu: “Đương nhiên làm chủ được!”

Tên thiếu niên cười ha ha: “Được! Mày có thể làm chủ, vậy thì tao nói với mày!”

Hắn ta chỉ vào cô gái trong lòng, hống hách lên tiếng: “Ba ngày trước, bố của bạn gái tao tìm lão già Hoàng Phủ khám bệnh, cái đồ già mà không chết đó, lại dám không nhìn đến bố vợ tao, mẹ kiếp, còn khám bệnh cho người nghèo kiết xác trước, hại bố vợ tao bệnh càng thêm nặng, mày nói xem, món nợ này phải tính thế nào?”

Hạng Tư Thành bình tĩnh nói: “Vậy anh nghĩ nên tính thế nào?”

“He he… tao cũng là người nói lý, bảo lão già Hoàng Phủ cút ra đây, dập đầu ba cái với tao, chuyện này, tao cũng đại nhân đại lượng, bỏ qua!”

“Ồ? Thế nếu không thì sao?”

Hoàng Phủ Đoan Chính hừ một tiếng, ngạo mạn lên tiếng.

“He he…”, tên thiếu niên nghiêng đầu, nhìn Hạng Tư Thành: “Nhóc con, đám đàn em của tao, là mày đánh phải không?”

Hạng Tư Thành gật đầu, sảng khoái thừa nhận.

“Mày đánh giỏi đấy…”, tên thiếu niên nhếch miệng cười, sau đó, lật bàn tay sờ bên hông, họng súng lạnh băng nhằm thẳng vào trán của Hạng Tư Thành!

Tất cả mọi người liền thộn mặt, đặc biệt là nông dân bình thường, thấy tình hình này, bất giác, đều lùi lại mấy bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.