Ông Bố Siêu Phàm

Chương 52: Chương 52: Lục Trần bị đe dọa




Lúc này, trong một căn phòng bí mật tầng hai dưới lòng đất của Câu lạc bộ Hoa Anh Đào, Cổ Thần đang hút xì gà, đang quỳ dưới sàn nhà trước mặt hắn ta là một người đàn ông cao lớn toàn thân đẫm máu.

Người đàn ông cao lớn không nhìn thấy rõ mặt, chỉ thấy vóc dáng vạm vỡ của anh ta, chiếc áo phông gần như đã dính dầy máu.

“Nhớ năm đó chúng ta đã nguyện vào sinh ra tử với nhau, nhưng anh lại vì một người đàn bà mà không màng đến tương lai của huynh đệ, anh Phi, anh khiến bọn tôi quá thất vọng rồi, thật sự.” Cổ Thần hút một hơi xì gà, nhìn kẻ toàn thân đầy máu đang quỳ trên sàn nhà bằng ánh mắt thâm độc.

“Năm đó nếu không vì cứu con mụ đó, Cổ Phong cũng sẽ không chết, tôi muốn ả ta phải chết theo.” Sự thâm độc trong ánh mắt của Cổ Thần đã hóa thành sự thù hận tột đỉnh.

Cổ Phong là em trai của Cổ Thần, hai người cùng thoát ra khỏi cái chết từ trong vùng đất côn đồ, theo chân Đỗ Phi trở thành nhân vật số 2 trong thế lực ngầm ở Du Châu khiến muôn người khiếp sợ, mười năm trước vì cứu vợ của Đỗ Phi, bị người ta giết chết.

Hắn luôn đem cái chết của em trai mình đổ tội lên người của vợ Đỗ Phi, nếu không vì ả ta, em trai của hắn sẽ không chết. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất mà sau này hắn phản bội Đỗ Phi.

10 năm qua hắn liên tục tổ chức lại những người anh em không có nản lòng năm đó, hắn hy vọng có thể mạnh hơn cả Đỗ Phi năm đó, cũng đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của vợ chồng Đỗ Phi. Hắn muốn báo thù cho em trai Cổ Phong của hắn. Càng muốn lấy cái chết của Đỗ Phi để tạo nên uy quyền tuyệt đối của hắn.

“Thả cô ấy ra, chú muốn làm gì hãy nhắm vào anh đây, anh có thể đền mạng cho em trai chú.” Đỗ Phi ngẩng đầu lên, nén giọng nói.

“Được thôi, muốn tôi tha cho vợ anh cũng được, hãy lại đây liếm sạch giày của tối trước đã.” Cổ Thần nhấc 2 chân lên, giễu cợt nhìn Đỗ Phi.

“Bỏ đi, dù sao anh cũng từng là đại ca của tôi, tôi làm nhục anh, cũng chính là đang làm nhục chính bản thân tôi. Tôi có thể cho anh một niềm vui, nhưng tuyệt đối sẽ không tha cho ả ta.” Cổ Thần dơ chân lên đạp ngã Đỗ Phi, thuận tay cầm con dao găm trên bàn ném xuống trước mặt Đỗ Phi.

“Cổ Thần, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tao nhất định bắt mày phải đền mạng!” Đỗ Phi nén giọng nói.

“Chỉ dựa vào tên phế vật như anh ư?” Cổ Thần lấy chân giẫm lên mặt Đỗ Phi, cười lạnh lùng nói.

Đỗ Phi không nói gì, nhưng trong ánh mắt lóe lên một ý nghĩ giết người.

“Để bố mày nói thật cho mày biết, trước đó trước linh vị của em trai tao, tao đã đem ả ta tế trời rồi, mày nghĩ rằng tạo thật sự chỉ muốn mạng của ả ta thôi sao? Tao đây còn muốn cái mạng của mày nữa kìa.” Cổ Thần ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên má Đỗ Phi.

“Cổ Thần, mẹ kiếp mày tốt nhất là đừng cho tạo cơ hội, nếu không mày sẽ phải hối hận!” trong mắt của Đỗ Phi chứa đầy sát khí, gầm lên nói.

“Chỉ có mỗi tên phế vật như mày, trên địa bàn của tao, cho mày cơ hội chẳng qua cũng chỉ là miễn cưỡng vùng vẫy một chút mà thôi.” Cổ Thần cười lạnh lùng nói.

Ngay lúc này, điện thoại của hắn vang lên, hắn lấy ra xem và bắt máy.

“Anh Thần, có kẻ chơi xấu, còn đánh bị thương người của chúng ta.”

“Hắn ta thẳng bao nhiêu? Nếu không nhiều thì để cho hắn cút đi, hôm không có thời gian để xử hắn.” Cổ Thần cau mày nói, hôm nay hắn không dễ dàng gì tìm thấy được Đỗ Phi, đúng vào thời khắc hẳn báo thù, nên không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt mà ảnh hưởng đến tâm trạng.

“Một trăm triệu!”

“Cái gì? Mẹ nó, đưa hắn đến phòng VIP, tạo sẽ đi gặp hắn.” Cổ Thần giật mình, một trăm triệu là đã đạt đến giới hạn hắn ta có thể chịu đựng được, điều này so với việc muốn lấy mạng hắn thì không có gì khác nhau.

“Trông chừng tên phế vật này cho tao, tao muốn lát nữa trước linh vị của em trai tạo hắn phải tự sát tạ tội.” Cổ Thần nói với đàn em 1 tiếng, rồi đi ra ngoài.

Người đàn ông cao lớn nói chuyện điện thoại xong, thì lạnh lùng nói với Lục Trần: “Tiểu tử, anh Trần của chúng tôi muốn cậu đến phòng VIP”

Lục Trần cười nhạt, chỉ thấy Thủy Hử Tam Kiệt bước vào.

“Lục thiếu gia.” Ba người vội vàng tiến lên trước, nhưng trong họ vẫn có một chút nổi giận.

Chỗ này mặc dù là địa bàn của Thần, nhưng vẫn phải nói chuyện dễ nghe chút, nếu như Lục Trần xảy ra chuyện, bọn chúng tin rằng Lục Trung nhất định sẽ không tha cho bọn chúng.

Thanh Long hội của Cổ Thần chính là một thế lực mạnh nhất trong thể lực ngầm Du Châu. Bọn họ cũng không phải đối thủ.

“Không cho bất kỳ ai ra vào.” Lục Trần nói.

“Vâng, đã sắp xếp ổn thỏa rồi.” Tống Hải gật đầu nói.

Người đàn ông cao lớn nhìn thấy Thủy Hử Tam Kiệt, bỗng giật mình.

“Tổng đại ca, ý anh là sao, ba anh em các anh không xem Thanh Long hội chúng tôi ra gì sao?” Người đàn ông cao lớn nhìn Thủy Hử Tam Kiệt với sắc mặt u ám.

“Bọn tôi chỉ là làm chút việc, đầu có ý dám không xem Thanh Long hội ra gì chứ.” Tống Hải giải thích, trong lòng có chút sợ hãi rụt rè.

Lục Trần ngầm lắc đầu, Thủy Hử Lam Kiệt quá nhát gan rồi, căn bản không làm được việc lớn.

“Đi thôi, đưa tôi đi gặp Cổ Thần.” Lục Trần quay sang người đàn ông cao to, lạnh lùng nói.

Người đàn ông cao lớn ánh mắt u ám nhìn mấy người Lục Trần, đồng thời đưa họ đến phòng VIP.

Rất nhanh Cổ Thần đã đến phòng VIP.

Cổ Thần cũng là người đàn ông cứng rắn, hắn vừa nhìn mấy người Lục Trần, vừa hút xì gà. Mắt không ngừng nhìn khắp người Thủy Hử Tam Kiệt, không thể không choáng váng.

“Ra là 3 đứa mày, tao còn cho rằng kẻ nào đã ăn gan hùm, dám đến địa bàn của tạo chơi xấu.” Cổ Thần thấy đó là Thủy Hử Tam Kiệt thì cau mày.

Mặc dù hắn không xem Thủy Hử Tam Kiệt ra gì, nhưng sau lưng Thủy Hử Tam Kiệt có một thế lực thần bí, hắn cũng không dám đắc tội quá lớn với Thủy Hử Tam Kiệt.

Thủy Hử Tam Kiệt không dám nói chuyện, bởi vì hôm nay bọn bọ đến đến là để đập phá khu vực này, trên địa bàn của Cổ Thần, chúng vẫn có chút lo sợ. Ngộ nhỡ đắc tội chết với Cổ Thần, mấy người bọn họ cũng không thể rời khỏi căn phòng này.

Thấy Thủy Hử Tam Kiệt đều kính cẩn đứng sau lưng Lục Trần, ánh mắt Cổ Thần nhìn chằm chằm vào Lục Trần, cau mày nói: “Mày là ai?”

“Anh Thần, chính là tên tiểu tử này chơi xấu.” người đàn ông cao lớn nói.

Cổ Thần nheo mắt lại.

“Tôi là ai không quan trọng, có chơi xấu hay không cũng không quan trọng, thậm chí tôi có thể cho anh một trăm triệu, chỉ cần Đỗ Phi bình an vô sự, quan trọng là cậu phải có hứng thú.” Lục Trần lạnh lùng nói.

“Hả?” Sắc mặt Cổ Thần thay đổi, mới biết những người Lục Trần này đến đây vì Đỗ Phi.

Hôm nay hắn nhất định phải đem Đỗ Phi đến lễ tế của em trai hắn, Thủy Tam Kiệt ra mặt cũng không được, huống hồ gì hắn cũng không xem Thủy Hử Tam Kiệt ra gì.

“Vậy nếu như cái mà mày nhìn thấy là một cái xác thì sao?” Cổ Thần cười nhạt nói.

“Vậy thì mày cũng sẽ biến thành một cái xác.” Lục Trần cũng cười nhạt.

“Sao?“. Sắc mặt Cổ Thần thay đổi, rút khẩu súng ra.

Đây là khẩu súng hắn mang từ Việt Quốc theo đường kênh đạo về, vẫn chưa có ai ép hắn phải dùng đến nó. Nhưng hôm nay Lục Trần đã đem đến cho hắn một sự áp bức mạnh mẽ.

Nhìn thấy khẩu súng trong tay Cổ Thần, sắc mặt của Thủy Hử Tam Kiệt đều thay đổi, bọn chúng mặc dù biết gây rối, nhưng vẫn không thể gây rồi đến bước chơi súng, đặc biệt là loại hộp đen chính quy này.

Đến cả sắc mặt của Từ Kinh cũng thay đổi. Thân là đặc chủng binh giải ngũ, anh dĩ nhiên là một cao thủ chơi súng, nhưng với cự ly gần như vậy, muốn tránh đạn cũng là điều không thể.

“Mẹ kiếp sao mày có thể biến tạo thành một cái xác được chứ? Dựa vào miệng lưỡi của mày ư?” Cổ Thần chĩa miệng súng về phía Lục Trần, có chút cười nhạo, lại có chút hung dữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.