Ông Bố Siêu Phàm

Chương 64: Chương 64: Anh thích đấu thế nào cũng được




Lục Trần nhìn người đàn ông đang buông lời châm chọc, người này tên Cao Hổ, trước đó gia cảnh hắn cũng khá tốt, những mối quan hệ giữa hẳn với Ngô Lỗi lại như kẻ địch, không ai chịu nhường ai.

Ngô Lỗi nhìn Cao Hổ chằm chằm, vì quá đỗi tức giận mà Ngô Lỗi đỏ bừng mặt, thân mình run rẩy.

“Chúng ta đều là bạn học đã nhiều năm không gặp, việc gì phải cay nghiệt như thế?” Lục Trần không nhìn nổi cảnh này, bèn bình tĩnh cất lời.

“Ô, đúng là anh em cùng hội cùng thuyền, chưa chi đã vội nhảy ra giúp bạn mình rồi à?” Cao Hổ khiêu khích nhìn Lục Trần.

“Ý tôi là nếu hai người có thù oán thì có thể tự tìm nhau giải quyết, hôm nay là họp lớp, không phải dịp để cả hai trút giận. Đương nhiên đúng là tôi đang giúp Ngô Lỗi, nếu cậu không phục thì có thể giải quyết riêng với tôi.”Lục Trần nở nụ cười châm chọc, anh không hề có chút thiện cảm nào với Cao Hổ.

Mọi người đều gật đầu, thấy lời Lục Trần nói cũng có lý.

Những người ở đây đều là bạn học cùng trường, mấy năm rồi chưa được gặp nhau, hôm nay mới có cơ hội tụ họp, dù họ đều có ý muốn khoe khoang thành tựu mấy năm qua của mình nhưng nếu kèn cựa mâu thuẫn quá mức thì lại chẳng còn nghĩa lý gì.

Họ đều là người trưởng thành rồi, không đến nỗi chẳng có chút IQ nào.

“Lục Trần, cậu đang khiêu khích tôi đấy sao? Xin mạn phép hỏi cậu thăng quan tiến chức ở công ty nào rồi nhỉ? Lên được tới cấp bậc nào rồi?” Cao Hổ quan sát bộ trang phục xoàng xoàng của Lục Trần, cất tiếng hỏi châm chọc.

“Tôi không khiêu khích, mà cũng chẳng đến mức thăng quan tiến chức, nhưng nếu cậu muốn tạo hiềm khích với tôi thì cứ việc, muốn thi văn, thi võ, hay cả văn cả võ đều được, tôi để cậu thoải mái chọn thời gian, địa điểm, phương thức.” Lục Trần vẫn nở nụ cười thờ ơ.

Giọng anh hòa nhã, những lời nói lại lộ vẻ ngang ngược.

Mọi người cùng kinh ngạc nhìn Lục Trần, không biết anh dựa vào đâu mà dám khiêu khích Cao Hổ như vậy.

Cao Hổ cũng giận dữ, gương mặt hắn trở nên u ám, Lục Trần chẳng hề coi hắn ra gì

Cao Hổ vừa định nổi cơn cáu giận thì Triệu Thiên Vũ đã tiến tới, thấy bầu không khí kỳ lạ trong phòng, hắn hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.

“Hôm nay Trưởng ban Lý đã đứng ra tổ chức họp lớp, mọi người đều là bạn bè cùng trường bốn năm, tôi mong nếu có ân oán gì thì hãy cứ dẹp sang một bên đã, hôm nay chúng ta tới đây không phải để giải quyết ân oán, mà là để hồi trưởng lại những năm tháng thanh xuân đã qua đi.” Triệu Thiên Vũ nhìn mọi người, nói.

“Đúng đấy, đã bao nhiêu năm rồi, làm gì còn ân oán nào không bỏ qua được chứ.”

“Đúng vậy, cũng đâu phải là thù giết cha, đoạt vợ. Việc gì phải khiến chuyện trở nên nghiêm trọng như thế.”

Lời của Triệu Thiên Vũ rất có trọng lượng, mọi người cùng đua nhau lên tiếng phụ họa.

Chuyện này cũng chẳng lạ gì, Triệu Thiên Vũ là thiếu gia hàng thật giả thật, không phải hạng người mà Cao Hổ - kẻ đến chen chân vào hàng con nhà giàu hạng ba cũng chẳng đủ sức có thể so bì nổi.

Hơn nữa mọi người đều biết hồi còn đi học, Triệu Thiên Vũ là bạn chí cốt của Lý Văn Quang, mà hôm nay Lý Văn Quang mới là nhân vật chính, mọi người ít nhiều đều phải nể mặt Triệu Thiên Vũ.

“Hừ, hai thằng nghèo kiết xác, rồi cứ chờ mà xem.” Cao Hổ hừ lạnh, dữ dằn lườm Lục Trần và Ngô Lỗi rồi quay người bỏ đi.

Cao Hổ vừa bỏ sang một bên, những người khác cũng dạt ra đúng cách xa Lục Trần và Ngô Lỗi.

Dù họ tán thành với lời Triệu Thiên Vũ, nhưng điều đó không có nghĩa lòng họ đã công nhận Lục Trần và Ngô Lỗi.

Hôm nay họ tới họp lớp là để lôi kéo quan hệ và khoe khoang, trong mắt họ Lục Trần và Ngô Lỗi chỉ là loại kém cỏi nhất lẫn vào đây, đương nhiên họ chẳng muốn làm bạn với hai người này.

“Cậu còn nhớ trận bóng đá cuối cùng hồi năm bốn không, đến phút 89 lớp chúng ta vẫn bị dẫn trước một bàn, tất cả mọi người đều nghĩ chúng ta sắp thua rồi, nào ngờ lại có điều kỳ diệu xảy ra vào phút bù giờ, Triệu Thiên Vũ tung một cú đánh đầu khiển tỷ số được san bằng, khiến hai đội phải đá thêm hiệp phụ, cuối cùng nhờ vậy chúng ta mới đánh bại được đám ụ đất chuyên ngành xây dựng.”

“Đúng vậy đúng vậy, cú đánh đầu của Triệu Thiên Vũ quá hay, cậu ấy đã đặt một dấu chấm hết tròn trịa cho quãng thời gian đại học của chúng ta, lúc ấy đúng thật là thỏa mãn không thể tả, ha ha ha.”

Còn cả buổi liên hoan sau trận đấu nữa, tất cả mọi người đều uống say mềm, cuối cùng còn đưa Ngô Diễm tới ký túc xá nam. Ngày hôm sau Ngô Diễm thét vang trời khiến tất cả mọi người đều sợ ngớ ra, tôi còn nhớ khi ấy Hứa Binh sợ đến mức mặc nguyên quần đùi chạy vào nhà vệ sinh, buồn cười chết mất.”

“Cậu còn nói nữa à, tất cả là tại lũ quái vật các cậu. May mà lúc ấy tôi không bị... nếu không bà đây sẽ liều mạng với các cậu!” Một cô gái khá xinh đẹp cười mắng.

“Thôi cậu đừng nói nữa, sau chuyện này tôi cũng hơi hối hận thật, lúc ấy không dám ra tay, nếu không giờ có khi Ngô Diêm đã là vợ tôi rồi.” Một chàng trai khác cười ha ha.

“Cậu chết đi, bà đây không thèm thích cái loại cao to thô kệch như cậu.” Ngô Diễm đấm vào người chàng trai, cười mång.

“Ha ha ha...”

Sau khi tách khỏi Lục Trần và Ngô Lỗi, mọi người cùng vui vẻ nhắc tới những chuyện ngờ nghệch khi trước, có bùi ngùi xúc động, cũng có hào hùng cười vang.

Đến cả Lục Trần đứng một bên cũng có cảm giác như thời gian đang trôi ngược trở lại, như thể tất cả mọi người đã trở về thời đại học.

Lúc này mới giống một buổi họp lớp, nếu cứ như trước thì Lục Trần sẽ cảm thấy chuyến đi này của mình thật phí công.

Có lẽ hầu hết mọi người đều tới tham gia vì Lý Văn Quang, những lý do lớn nhất Lục Trần tham dự là vì muốn nhân cơ hội này nhớ lại một thời thanh xuân.

Đồng thời cũng để nhìn những khuôn mặt đã từng quen thuộc nhưng nhiều năm rồi chưa gặp lại.

“Giờ cậu đang làm việc ở đâu vậy?” Sau khi bùi ngùi một lát, Lục Trần bèn quay sang Ngô Lỗi.

“Tôi không thành thạo một nghề nhất định, chỉ có đánh máy là khá nhanh, giờ đang làm nhân viên nhập liệu tại một công ty nhỏ.” Ngô Lỗi nói, lúc này lòng dạ hắn đang khá bức bối, hoàn toàn không còn sự hào hứng vì được tham dự buổi họp lớp.

“Ừ, cho tối số cậu đi, tôi từng gọi cho cậu nhưng thấy cậu đổi số rồi.” Lục Trần gật đầu.

Hai người cùng lưu số của nhau, Ngô Lỗi hỏi: “Còn anh thì sao, giờ anh đang làm gì?”

“Tôi đang chuẩn bị mở một siêu thị, đến lúc đó tới giúp tôi nhé.” Lục Trần tin rằng bố con nhà họ Hồ chắc chắn sẽ chuyển nhượng siêu thị cho mình, dù sao anh cũng không có thời gian quản lý siêu thị, để Ngô Lỗi trông coi cũng vừa hay giúp đã được bạn bè.

“Được, vừa khéo tôi cũng đang muốn đổi việc.” Cặp mắt Ngô Lỗi sáng lên, làm một nhân viên đánh máy nhập liệu, một tháng Ngô Lỗi làm bán sống bán chết cũng chỉ được ba nghìn tệ, lại còn không bao ăn giờ anh phải ở trong một căn nhà giá thuê vài trăm một tháng.

Nếu có thể làm ở siêu thị của Lục Trần, Ngô Lỗi tin Lục Trần sẽ không bạc đãi mình.

Đương nhiên Lục Trần sẽ không bạc đãi Ngô Lỗi, khoan nhắc đến việc thời đại học cả hai là anh em tốt của nhau, dù Ngô Lỗi có chỉ là một người bạn bình thường thôi thì Lục Trần cũng sẽ nghĩ đến tình nghĩa khi xưa.

Trời dần tối, hầu như mọi người đều đã có mặt đông đủ, được một lát sau thì cửa phòng lại được mở ra.

Lý Văn Quang và Vu Lệ lần lượt tiến vào, lúc này ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn lên Lý Văn Quang.

Dù Vu Lệ có là hoa khôi của lớp thì ánh nhìn của mọi người vẫn đều hướng tới Lý Văn Quang trước nhất.

Bởi vì, hôm nay Lý Văn Quang mới là nhân vật chính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.