One Piece! Ta Sở Hữu Độ Thuần Thục Hệ Thống

Chương 59: Chương 59: Cuộc chiến hồi kết...




Nhìn xem ba người hành vi, Tadashi Ringo nhất thời xúc động, nhưng rất nhanh bình thường trở lại.

Nàng sẽ không quên, nàng mới là nhân vật chính phái.

"Ca... Li... Burn...!!!"

Được áp súc năng lượng được áp súc lại hướng về bọn họ bắn ra.

Cực tốc hướng về phía trước.

Đỏ rực thiên thạch được ngưng tụ bằng dung nham bị bắn xuyên, tiếp đó đến dày đặc hàn băng.

Mọi cản trở lần lượt bị xuyên qua.

"Thật mạnh!!!"

Nhìn xem tự thân ngực tụ ra cản trở tựa như lớp giấy đồng dạng bị bắn xuyên qua, Akainu và Kuzan nhất thời không biết nói gì.

Hai người cắn chặt răng.

"Liều mạng!"

Bọn họ không bỏ cuộc, tiến lên phía trước.

Nếu như năng lực vô dụng, vậy thì dùng cái mạng này ngăn chặn.

Kizuru im lặng không biết nói gì, hắn biết công kích ngăn lại là không thể nào.

Không do dự quay đầu rời đi.

Cũng không phải là dự định chạy trốn, mà là muốn đi cứu người.

Hắn cũng sẽ không quên ưu thế của mình, có tốc độ ánh sáng, hắn có thể nhanh chóng di cư lượng lớn nhân số.

...

Đang bị dây dưa Sengoku nhìn một màn này, trong lòng không nói lên được khó chịu.

Hắn rất muốn đi lên hỗ trợ, nhưng Orochimaru không cho phép hắn đi.

Mặc dù hắn gặp đối thủ cũng không phải rất mạnh, nhưng đối phương quỷ dị khiến hắn không cách nào thuận lợi đối phó.

Muốn làm cái gì cũng không được.

Cắn chặt răng, hắn đột nhiên có chút hối hận cùng những người này là kẻ địch.

Đây cũng không phải dạng tạp mao gì.

Những người này cùng bọn quái vật bị Thế Giới Chính Phủ xưng là Tứ Hoàng đoạn thời gian này không kém bao nhiêu.

Muốn đối phó được Tứ Hoàng cũng không phải là bây giờ có thể được, ít nhất cũng phải vận dụng toàn bộ hải quân.

"Liều mạng!!!"

Chuyện đã đến nước này, có hối hận cũng vô dụng, Sengoku hàm răng cắn chặt, quyết tâm làm ra quyết định.

Garp bên kia chắc chắn không giúp được, Hulk về mặt chiến lực, so với Orochimaru cường đại không biết bao nhiêu lần.

"Là muốn liều mạng sao?"

Orochimaru nhìn xem Sengoku dáng vẻ, nàng giống như đoán được điều gì.

Nhưng nàng vẫn như cũ hờ hững không thêm để ý.

...

"Phật Thủ!"

Sengoku nhanh chóng làm ra tư thế, dự định ngăn lại Caliburn công kích.

"Tiềm Ảnh Xà Thủ!"

Một đầu bạch xà hướng về Sengoku cắn xuống, nhưng bị hắn không nhìn.

Sengoku không để ý thương thế, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt cực quang, vung ra một chưởng về Caliburn.

Ầm!

Thanh âm chấn động vang lên, không khí xung quanh vặn vẹo.

Lấy Sengoku làm trung tâm, khắp nơi bị maud vàng ánh sáng tiếng nổ dư ba thôn phệ lấy.

...

"Sengoku đại tướng...!!!"

Hải quân nhìn xem Sengoku thay bọn họ chóng đỡ, nước mắt không tự chủ tuông ra.

Kizuru trầm mặc, hắn không dừng lại quá lâu, nhanh chóng đem những hải quân này đưa đi.

Hắn biết, Caliburn công kích cũng không phải là một đường thẳng đơn giản như vậy.

Hắn cũng không muốn lãng phí Sengoku tạo cho hắn cơ hội.

"Còn đờ ra đó làm gì, mau khởi động quân hạm rời khỏi đây!

Người này chúng ta thắng không được, ít nhất bây giờ không được!"

Kizuru ra mệnh lệnh.

Nơi này còn dư lại một mình hắn rãnh rỗi, cho nên mệnh lệnh của hắn rất nhanh hiệu lực.

Hải quân nhao nhao khởi động quân hạm, bọn họ sớm đã không muốn cùng những người này chiến đấu.

Tất cả đều lac quái vật.

Cùng loại quái vật chiến đấu không phải là quyết định hay ho gì.

...

"Khụ khụ.."

Kuzan vừa mới tỉnh lại, nhất thời nhịn không được ho vài tiếng, lục phủ ngũ tạng nội thương khiến hắn nhịn không được phun ra ngụm máu.

"Kuzan trung tướng, ngươi đã tỉnh!"

Bên cạnh quân y biểu lộ vui mừng, nhanh chóng đến bên cạnh Kuzan kiểm tra cơ thể.

"Kuzan trung tướng, mời ngươi nằm nghỉ ngơi thật lớn, ngươi là trong tất cả mọi người tình huống nghiêm trọng nhất!"

Kuzan cũng yên tĩnh xuống, cho dù quân y không lên tiếng hắn cũng không di chuyển.

Bởi vì hắn làm không được.

Thương thế của hắn quá nặng.

Sử dụng liên tục Trái Ác Quỷ năng lực đã khiến hắn tiêu hao dữ dội, vừa tỉnh lại phải cùng quái vật như Tadashi Ringo chiến đấu.

Cho nên hắn tình huống hỏng bét không cách nào hình dung.

Nếu như không điều dưỡng kỹ lưỡng, tuổi thọ sớm muộn gì cũng sẽ bị ảnh hưởng.

"Trận chiến kết quả thế nào?" Kuzan nhắm mắt hỏi.

Hắn trong đầu ký ức chỉ dừng lại ở mình dùng cơ thể đõ lấy khủng bố năng lượng kia, sau đó hôn mê bất tình, không biết gì cả.

Không đợi quân y trả lời, một thanh âm vang lên.

"Xem ra ngươi thương thế vẫn còn rất tốt"

"Ngươi là người thương thế nghiêm trọng nhất, cũng là người tỉnh lại sớm nhất!"

Kuzan nghe được thanh âm thì quay đầu lại, đập vào mắt hắn là một người tay chân bó bột đang đến trước mặt hắn.

"Sengoku đại tướng?"

"Nói cho ta biết, cuộc chiến thế nào?"

Trong lòng Kuzan nghi ngờ, hắn muốn biết, hải quân có hay không đều bị diệt.

Hắn dùng cơ thể trực diện đỡ lấy công kích, cho nên vô cùng tinh tường, công kích kia có bao nhiêu khủng bố.

"Yên tâm, hải quân đã được cứu, chúng ta thành công rút lui!"

Sengoku thở dài, phức tạp nhìn Kuzan nói.

Hắn cũng bắt đầu kể lại đại khái tình huống.

Tổng thể kết quả là...

Kizuru có thương thế nhẹ nhất, sau đó đến Sengoku.

Mặc dù Tadashi Ringo công kích rất cường đại, nhưng đó là đối với trung tướng cấp bậc mà thôi.

Sengoku mặc dù bị thương, nhưng không đến mức tàn tất.

Tay chân bó bột chẳng qua là hải quân không yên lòng cho nên giúp bắn băng bó mà thôi.

Đây là hải quân tâm ý, hắn cũng không tiện bỏ ra.

Tiếp đó là đến Garp, cùng Hulk chiến đấu hắn bị thương rất nặng, không ít đốt xương bị chấn bể.

Hulk ra tay cũng không phải là bình thường nhẹ.

May mắn là Garp, nếu như người khác thì sớm đã quăng đi cái mạng già.

Còn lại thương thế nghiêm trọng nhất là Kuzan và Akainu, hai người họ trực tiếp đỡ công kích, không nghiêm trọng mới là lạ.

"Mặc dù chúng ta đã thành công thoát khốn, nhưng chúng ta gặp phải phiền phức khác!"

Sengoku cười khổ nhìn Kuzan, hắn không biết nên nói gì.

"Chuyện gì xảy ra?"Kuzan nghi ngờ.

"Còn đứng lên được sao?"

"Có thể...!"

Nói xong, Kuzan ngồi dậy, mặc dù kịch liệt cử động sẽ đau đớn, nhưng đứng lên vẫn rất nhẹ nhàng.

"Vậy thì đi theo ta!"

Nhìn xem Kuzan giống như vẫn rất ổn, Sengoku gật đầu nói, sau đó quay đầu rời đi.

Kuzan nghi ngờ, nhưng vẫn cất bước theo sau.

...

"Đây là... Chuyện gì xảy ra?"

Kuzan trợn mắt lên, không cách nào tưởng tượng được.

Xuất hiện trước mặt hắn là một bức tường cực kỳ dày.

Hơn nữa, vì để cho hắn hiểu rõ hơn, Sengoku đã cho quân hạm dọc theo bức tường di chuyển.

Kuzan tổng thể nhìn ra, bức tường này phạm vi bao phủ lấy à cực kỳ rộng lớn.

"Bây giờ chúng ta bị giam ở nơi này, bức là này được cấu kết từ vật liệu kỳ lạ, không cách nào bị phá hư!"

"Độ cao cũng không cách nào vượt qua, ta và Kizuru đã thử cố leo ra, nhưng không được"

"Hải quân bản bộ đã liên lạc qua, sau đó chúng ta biết bây giờ một phần tư Tây Hải bị bức tường này bao phủ lại"

"Kizuru hiện giờ đang dùng tốc độ nhanh nhất cố gắng tìm lối thoát!"

Kuzan nghe Sengoku trần thuật, hắn cũng không biết nên nói cái gì.

Từ Sengoku giọng nói hắn hiểu ra được, Sengoku cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Duy nhất biết được đó chính là, bọn họ xem như là bị giam lấy.

"Thực sự không cách nào ra khỏi đây sao?"

Kuzan mặc dù biết đây là không thực tế, nhưng hắn vẫn nhịn không được hỏi.

"Chỉ hy vọng là Kizuru tìm được lối ra!"

Khẽ lắc đầu, Sengoku thở dài nói.

Kuzan trầm mặc, hắn không biết nên nói gì.

"Sengoku đại tướng, có một chiếc thuyền lớn đang di chuyển đến đây...!"

Nghe được báo cáo, Sengoku lập tức cảnh giác, trên người hắn cục bột chấn nát, khôi phục lại tự do hoạt động.

"Tất cả, chuẩn bị một chút... Bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công!"

Sengoku nghiêm túc.

Bởi vì bức tường xuất hiện, bây giờ tại bên trong nội bộ, mọi người chìm đắm vào sợ hãi, khắp nơi đều hỗn loạn cực đoan.

Bất cứ nơi đâu cũng sẽ xuất hiện tội phạm.

Hơn nữa, đây là Tây Hải, tội phạm số lượng nhiều đến không siết kể.

"Nhưng mà... đại tướng, bên trên đó có Kizuru trung tướng!"

"Ngươi nói cái gì?"Nghe vậy, Sengoku biểu lộ nghi ngờ.

...

"Báo cáo Sengoku nguyên soái, ta là người sóng sót ở lần trước Đồ Ma Lệnh, bị Ohara bắt làm tù binh, bây giờ chúng ta đã được thả ra!"

Sengoku nhìn xem những người này, hắn không biết nên nói cái gì, chần chờ một lát, hắn mở miệng nói.

"Các ngươi vì sao lại được thả ra?"

Đây là Sengoku nghi ngờ, bên cạnh Kuzan và Kizuru cũng nghi ngờ.

Những người này là Kizuru vô tình tìm đến, hắn không biết nên xử lý thế nào, vì vậy chỉ có thể mang về, chờ Sengoku xừ lý.

...

"Thưa đại tướng, bời vì chúng ta tấn công Ohara mang đến nghiêm trọng thiệt hại, cho nên chúng ta bị Ohara người bắt làm tù binh.

Nhưng mà bởi vì chúng ta đoạn thời gian này làm việc không công, kiến trúc lại Ohara, vì vậy cái bình dân cho chúng ta tự do!"

Những hải quân này thành thật trả lời, cũng không sửa đổi hay giấu diếm.

Sengoku nghe xong, hắn khó mà tin được nhìn xem nhũng người này, trong lòng luôn cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào, không biết nên quyết định thế nào.

Từ những người này cảm xúc lẫn thái độ có thể thấy được, tất cả đều không nói dối.

"Sengoku đại tướng, Ohara vương đã thông báo cho chúng ta, nàng không muốn cùng chúng ta là địch, vì vậy nàng đưa ra đề nghị để chúng ta đến cùng nàng thương lượng hiệp nghị!"

Hải quân từng làm tù binh nói, bên cạnh theo sau hắn hải quân cũng mộng bức.

Vương khi nào nói như vậy, bọn họ làm sao không biết?

Bọn hắn trong đầu nhớ rõ ràng, lúc vương trở về biểu lộ, tuy rằng rất mệt mỏi, nhưng tràn đầy đắc ý.

Nói cái gì hải quân rút lui thật tiếc nuối, có nên hay không đến hải quân bản bộ tập kích một phen.

Loại biểu lộ này, nào có không muốn cùng hải quân là địch dáng vẻ.

Đây là Tadashi Ringo sau khi biết được lợi hại, nàng cũng không giống như ban đầu khúm lúm, mà trờ nên bành trướng, không sợ bố con thằng nào.

Xung quanh hải quân được tự do, bị lườm một phen, ánh mắt nhìn nhau, lập tức lĩnh ngộ được điều gì.

"Đại tướng, Ohara vương thả chúng ta ra điều này cũng có thể chứng minh được nàng thành ý!"

"Đúng đó, ta cảm thấy miễn là chúng ta đền bù tổn thất, những hải quân tù binh kia nhất định sẽ được thả ra!"

"Đại tướng, mong ngài suy nghĩ lại, cùng Ohara vương là địch, đây không phải là cử động sáng suốt!"

Mọi người nhao nhao đối với Sengoku nói.

Sengoku luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng nghĩ mãi không ra.

Bởi vì những người này từ ý tứ đến xem, đều là mang lợi ích cho hải quân.

Nhưng vẫn rất không đúng.

Sengoku hơi trầm ngâm, hắn suy tư những việc hải quân muốn nói.

Nếu như chỉ đền bù có thể thả tù binh, nếu như đây là thật thì hắn cũng sẽ muốn làm ít đền bù.

Những tù binh kia là hải quân tinh anh, bọn họ có việc gì là hải quân tốn thất rất lớn.

Theo như hắn biết, Tadashi Ringo cần là Trái Ác Quỷ và Đồ Ma Lệnh.

Đồ Ma Lệnh bọn họ lúc rút lui thời điểm cố ý để lại hai chiếc, dùng nó để biểu đạt ý đồng ý cuộc thương lượng kia.

Mặc dù có hơi trễ, nhưng Tadashi Ringo vẫn là đồng ý, sau đó không tiếp tục truy cứu.

Chủ yếu là lúc đó nàng Bankai đã đến giờ, không thể tiếp tục chiến đấu, cho nên mới đồng ý.

"Xem ra, trở về thương lượng với Kong nguyên soái một phen, mong là hắn đồng ý!" Sengoku thầm nghĩ.

Mặc dù Trái Ác Quỷ hệ Logia được xem là cường đại nhất, nhưng phải xem nó là thuộc tính nào.

Khả năng nguyên tố hóa rất lợi hại, nếu như cho hải quân ở đông hải ăn, những hải quân này đố phó hải tặc dễ dàng hơn.

Dù sao đông hải là không biết haki loại vật này.

Tuy rằng làm như vậy sẽ có được lợi ích rất lớn, nhưng so sánh với hải quân tinh anh kém xa.

Bởi vì một hải quân tinh anh cũng đủ để xem như đỉnh cấp ở đông hải rồi.

Những là người là biết Haki đó.

Cho nên dùng Trái Ác Quỷ đổi về là không lỗ... Mà còn kiếm lời...

"Các ngươi còn có chuyện gì nữa không?"

Sengoku nhìn xem hải quân đã từng tù binh hỏi.

"Có... Đại tướng, chúng ta biết ra của bức tường này...!!!"

"Ngươi nói cái gì?"Nghe được, Sengoku và sau lưng hắn Kuzan, Kizuru đồng dạng nghiêm túc lên.

"Đây là Ohara vương khi trả tự do báo cho chúng ta lối ra vào, họ để chúng ta tự dùng thuyền trở về!"

"Ngươi nói đây là Ohara vương nói cho ngươi, chẳng lẽ bức tường này.."

Giống như nghĩ đến điều gì, Sengoku khiếp sợ.

Hắn không cách nào tường tượng được, một bức tường lớn như vậy, thế mà lại do nàng dựng lên.

Xem ra Tadashi Ringo thế lực khủng bố hơn hắn nghĩ.

Càng suy đoán, Sengoku càng cảm thấy Tadashi Ringo đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.