Ôn Nhu Nhất Đao

Chương 18: Chương 18: Vẻ mặt tươi cười






Kỳ tích.

Trong thiên hạ có những chuyện tìm không ra lý do giải thích, còn có một cách giải thích khác, đó là kỳ tích.

- Theo lý với bệnh tình của hắn lẽ ra phải chết ba bốn năm rồi, nhưng đến hôm nay hắn vẫn còn sống, hơn nữa còn có thể duy trì Kim Phong Tế Vũ lâu lớn như vậy, có thể nói là kỳ tích.

Lôi Tổn im lặng trầm tư.

Người giống như lão, với địa vị hôm nay đương nhiên không cần phải nói nhiều, nhưng mỗi câu nói ra đều nặng tựa ngàn cân. Bình thường lão lắng nghe người khác nói chuyện nhiều hơn. Chỉ nghe nhiều mới có thể phán đoán được chính xác, lời nói càng thêm hùng hồn.

Cho nên lão cẩn thận hỏi:

- Ý của ngươi là Tô công tử vốn có thể đợi, không cần vội vàng, bởi vì tình thế đang phát triển theo hướng có lợi cho hắn. Hắn không cần phải nóng lòng giải quyết phân tranh giữa hai bang chúng ta… có điều hắn lại không kiên nhẫn được. Ngươi thấy có thể nào…

Lão không nói tiếp, bởi vì phần tiếp theo là của Địch Phi Kinh.

- Hắn không đợi được, nhất định phải có lý do.

Địch Phi Kinh lập tức tiếp lời. Trước giờ y đều biết nhiệm vụ của mình. Trong một tổ chức, mỗi người đều có chức vụ riêng. Có người khi nói chuyện phải trực tiếp một chút, có người khi nói chuyện lại nên giữ lại một chút; có người đang làm “người tốt”, cũng có người bất chấp mọi thứ để làm “người xấu”. Lên tiếng vào lúc không nên nói và in lặng vào lúc cần phải nói, cũng giống như người không biết chức vụ của mình, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải ra khỏi tổ chức. Địa vị của Địch Phi Kinh trước giờ vững như Thái sơn, đó là vì hắn biết làm việc một cách đúng mực.

- Nói cách khác, cục diện hiện giờ không giống như lúc trước chúng ta dự đoán. Vốn là cả thời gian và tình thế đều có lợi cho hắn.

Lôi Tổn mở đầu.

- Bây giờ tình thế vẫn có lợi cho hắn, nhưng thời gian lại có lợi với chúng ta.

Địch Phi Kinh tiếp lời.

- Ngươi muốn nói thân thể của hắn đã không ổn?

Lôi Tổn hỏi rất cẩn thận, vô cùng cẩn thận.

Ánh mắt Địch Phi Kinh như tia chớp nhanh chóng đảo quanh một vòng, mới từ trong kẽ răng thốt ra một chữ:

- Đúng.

Lôi Tổn lập tức hài lòng.

Lão đang chờ đợi đáp án này.

Đáp án này không chỉ quan hệ đến sống chết của một người, mà thậm chí còn là thành bại của hơn mười vạn người, hưng vong của cả tòa thành.

Vì đáp án này là do Địch Phi Kinh chính miệng nói ra.

Có đôi khi, lời nói của Địch Phi Kinh so với thánh chỉ còn hữu hiệu hơn, bởi vì thánh chỉ mặc dù có quyền uy tuyệt đối, nhưng quân chủ vẫn có khả năng không hiểu lý lẽ, còn Địch Phi Kinh thì lại rất anh minh

Cho dù đối tượng mà y nhận xét là lôi Tổn, thậm chí là chính bản thân y, y đều có thể làm một cách khách quan công bình.

Địch Phi Kinh nói xong những lời này, liền dùng tay áo khẽ lau đi mồ hôi trên trán.

Y nói những lời này giống như còn gian khổ hơn cả việc giao thủ với người khác.

Thật ra sức phán đoán của một người đối với con người và sự vật, mỗi lần đánh giá đều là kinh nghiệm cả đời, sự tập trung cũng hao tâm tổn sức không kém gì dùng toàn bộ công lực giao đấu với người khác.

Lôi Tổn là từ trên nóc nhà đi xuống, bên ngoài trời đang mưa, nhưng trên người lao lại không hề có vết ướt nào.

Lúc này Địch Phi Kinh lại hỏi một câu:

- Ước hẹn ba ngày sau, Tổng đường chủ dự định thế nào?

Y rất ít khi hỏi.

Đối với Lôi Tổn, y biết mình nên đáp nhiều, không nên hỏi nhiều, trừ khi vấn đề đó nhất định phải nói ra.

Thật ra trong suy nghĩ Lôi Tổn, thông thường vấn đề của Địch Phi Kinh cũng có phân lượng như đáp án của y:

- Nếu thời gian đã có lợi với chúng ta, sao không cố gắng kéo dài thời gian?

Địch Phi Kinh khẽ thở dài.

Lôi Tổn lập tức phát giác, cho nên lão hỏi:

- Ngươi lo lắng sao?

Địch Phi Kinh gật đầu.

Lôi Tổn lại hỏi:

- Ngươi lo lắng điều gì?

Địch Phi Kinh nói:

- Hắn đã muốn đánh nhanh thắng nhanh, vậy thì sẽ không cho chúng ta có cơ hội kéo dài, hơn nữa…

Lôi Tổn hỏi:

- Hơn nữa cái gì?

Địch Phi Kinh chợt thay đổi giọng điệu, hỏi:

- Tổng đường chủ có chú ý đến hai người trẻ tuổi kia không?

Lôi Tổn cũng nhịn không được thở dài:

- Lúc này lại xuất hiện hai người như vậy, đúng là không ngờ tới.

Địch Phi Kinh hỏi:

- Tổng đường chủ biết hai người này là ai chăng?

Lôi Tổn nói:

- Ta đang đợi ngươi nói cho ta biết.

Địch Phi Kinh nói:

- Ta chỉ biết là bọn họ đến kinh thành chưa tới nửa năm, một người họ Bạch, còn một người họ Vương, cũng có chút bản lĩnh. Ta vốn cho rằng chỉ cần bọn họ chịu đựng thêm vài tháng, không xuất đầu lộ diện thì sẽ rời khỏi kinh thành, không ngờ…

Lục Phân Bán đường biết có hai người này, nhưng vốn không hề để bọn họ vào mắt. Địch Phi Kinh chỉ dặn dò thủ hạ không được quấy nhiễu hai thanh niên dường như “lai lịch không rõ, thân mang tuyệt kỹ” này, bởi vì hắn biết, ngoại trừ kẻ địch thật sự thì không cần thiết mọi chuyện đều phải ra tay. Có một số người, chỉ cần ngươi không để ý đến hắn, qua một thời gian hắn sẽ tự mai danh ẩn tích, vốn không đáng phải ra tay. Đây là cách làm sáng suốt mà không uổng phí khí lực.

Lôi Tổn nói:

- Không ngờ lúc bọn họ ra mặt lại đi chung với Tô công tử, phá vòng vây ở phố Khổ Thủy, còn xông vào Phá Bản môn.

Khi lão đề cập đến Tô Mộng Chẩm đều gọi là “Tô công tử”. Bất kể có “người ngoài” ở đây hay không, lão vẫn khách khí, lễ độ, cẩn thận từng li từng tí như vậy.

Vì sao lại như vậy?

Chẳng lẽ vì muốn giữ lại một đường lui, để phòng chuyện lỡ may, không xung đột với phe phái Tô Mộng Chẩm đến mức không thể cứu vãn được?

Đương nhiên không ai dám hỏi lão điều này, nhưng mọi người đều biết Tô Mộng Chẩm ở trước mặt hay sau lưng đều gọi tên Lôi Tổn, hoàn toàn khác biệt so với Lôi Tổn gọi Tô Mộng Chẩm là “Tô công tử”.

Địch Phi Kinh nói:

- Xem ra chúng ta đúng là hơi coi thường hai người không có danh tiếng này.

Lôi Tổn nói:

- Bất cứ người nổi danh nào cũng đều bắt đầu từ một kẻ vô danh.

Địch Phi Kinh nói:

- Từ sau chiến dịch hôm nay, hai người vô danh này đã có thể danh chấn kinh sư.

Lôi Tổn chậm rãi vươn tay trái từ trong tay áo ra.

Tay của lão rất gầy, rất khô ráp.

Điều kinh người là tay của lão chỉ còn lại ngón giữa và ngón cái, trên ngón cái còn mang một chiếc nhẫn phỉ thúy xinh đẹp.

Ngón trỏ, ngón áp út và ngón út của lão giống như bị vật sắc cắt đứt, hơn nữa vết thương đã lâu năm, không thể xóa nhòa…

Có thể thấy được trận chiến lúc đó chấn động lòng người thế nào.

Cao thủ trên giang hồ vốn dựng nên từ trong vô số trận chiến, ngay cả Lôi Tổn cũng không ngoại lệ.

Địch Phi Kinh biết Lôi Tổn vươn cánh tay này ra là đại biểu cho “Quyết sát lệnh”. Khi Lôi Tổn vươn cánh tay phải hoàn hảo là tỏ ý muốn kết giao bằng hữu, còn khi vươn cánh tay trái đầy vết thương ra chính là chuẩn bị tiêu diệt kẻ địch. Cho nên y lập tức nói:

- Hai người kia mặc dù đi cùng với Tô Mộng Chẩm, nhưng không nhất định là người của Kim Phong Tế Vũ lâu.

Cánh tay của Lôi Tổn dừng lại giữa không trung, hỏi:

- Ý của ngươi là sao?

Địch Phi Kinh nói:

- Bọn họ có thể là trợ thủ tốt của Tô Mộng Chẩm, cũng có thể là mối họa lớn trong lòng hắn.

Y không như Lôi Tổn gọi Tô Mộng Chẩm là “Tô công tử”, nhưng cũng không giống Lôi Cổn mắng Tô Mộng Chẩm là tên quỷ bệnh lao.

Rốt cuộc y không muốn gọi Tô Mộng Chẩm là “Tô công tử”, hay là y ngại hai bên đối địch, không tiện xưng hô như vậy?

Đôi khi Lôi Tổn cũng nghĩ đến vấn đề này, nhưng lại không có đáp án.

Bởi vì chỉ có Địch Phi Kinh hiểu rõ người khác, rất khó để người khác hiểu rõ y.

Lôi Tổn chậm rãi rút tay vào trong tay áo, ánh mắt lại có ý cười:

- Bọn họ có thể là kẻ địch, cũng có thể là bằng hữu của chúng ta.

Địch Phi Kinh nói:

- Bằng hữu và kẻ địch vốn chỉ cách nhau một lằn ranh. Bọn họ gặp Tô Mộng Chẩm trước, chúng ta cũng có thể tìm bọn họ.

Lôi Tổn bỗng nhiên đổi chủ đề:

- Sao vừa rồi ngươi không đề cập đến chuyện hôn sự?

- Tô Mộng Chẩm trước tiên bị tập kích ở phố Khổ Thủy, sau đó lại xông vào Phá Bản môn giết địch. Khí thế của hắn đang mạnh, đội ngũ Vô Phát Vô Thiên của Mạc Bắc Thần và Bát Bì Phong của Đao Nam Thần cũng đều có mặt, xem như đã có bảy phần thắng lợi.

Địch Phi Kinh nói:

- Lúc này đề cập đến chuyện hôn nhân, e rằng ngược lại sẽ khiến cho hắn xem thường. Hắn là đến để đàm phán.

Lôi Tổn cười nói:

- Tốt lắm. Chúng ta là thân gia hay là oan gia, tất cả đều phải xem thái độ của hắn rồi.

Trên mặt Địch Phi Kinh cũng hiện vẻ tươi cười:

- Nếu như khí thế của Tô Mộng Chẩm không mạnh như hôm nay, bàn đến việc hôn nhân này chắc hắn sẽ ước gì có thể dập đầu xuống đất.

Câu này nghe có vẻ rất xuôi tai. Lôi Tổn thoải mái cười lớn. Địch Phi Kinh cũng cười, trừ khi là một người vừa từ thang lầu đi lên, mới có thể chú ý đến trong mắt của y thoáng hiện vẻ ưu tư.

Trên bậc thang thật sự đã xuất hiện một người.

Đó là Lôi Hận.

Lôi Hận nói:

- Hình bộ Chu đại nhân cầu kiến Tổng đường chủ.

Lôi Tổn nhìn Địch Phi Kinh một cái.

Ánh mắt Địch Phi Kinh sáng như nước mùa thu, không hề có chút lo lắng nào. Lôi Tổn liền nói:

- Hãy mời lên.

Lôi Hận tuân lệnh xuống lầu. Địch Phi Kinh cười nói:

- Tin tức của bộ Hình đúng là không chậm.

Lôi Tổn cười nói:

- Chu Nguyệt Minh trước giờ đều xuất hiện đúng lúc, lúc nên đến thì đến, lúc nên đi thì đi.

Địch Phi Kinh cũng cười nói:

- Khó trách gần đây hắn lại thăng chức nhanh như vậy.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Chu Nguyệt Minh đã lên lầu.

Chu Nguyệt Minh có vóc người béo mập, nhàn nhã ung dung, ôn hòa thân thiết, vẻ mặt tươi cười, thoạt nhìn chẳng những không giống người khôn khéo quyết đoán mà lại giống một kẻ ăn không ngồi rồi.

Hắn đương nhiên không đến một mình.

Với địa vị của hắn tại bộ Hình, khi ra ngoài dẫn theo hai ba trăm tùy tùng cũng không tính là phô trương, nhưng lần này hắn chỉ dẫn theo ba người.

Một người trung niên có làn da ngăm đen, hai tay giống như đang cầm binh khí.

Thật ra người nọ vốn chỉ có hai tay không.

Không ai dám mang bất cứ binh khí hoặc ám khí nào đến gặp Lôi Tổn.

Có điều hai cánh tay của người nọ lại không giống như tay mà giống như một đôi binh khí, một đôi binh khí có thể trong nháy mắt xé người thành mảnh vụn.

Một lão nhân khác mày râu bạc trắng, ánh mắt khép hờ, nhưng khi lão di chuyển râu ria và lông mày lại như đúc bằng sắt, không hề dao động.

Ngoài ra còn có một chàng trai trẻ tuổi, dáng vẻ hơi rụt rè, gần như đứng dán vào cánh tay của Chu Nguyệt Minh.

Hắn giống như thích đứng dưới bóng của người khác. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng hắn là một “kỹ nam” hơn là một tùy tùng.

Chu Nguyệt Minh vừa thấy Lôi Tổn và Địch Phi Kinh, lập tức cao hứng chắp tay thi lễ:

- Lôi tổng đường chủ, Địch lão đại, gần đây có phát tài không?

Nghe giọng điệu của hắn giống như một gã thương nhân hơn là quan lại trong bộ Hình.

Lôi Tổn cười nói:

- Chu đại nhân, đã lâu không gặp. Trong thành càng ngày càng không dễ kiếm ăn, nhưng nhờ phúc của ngài nên vẫn cầm cự được.

Nói xong lão liền đứng dậy nhường chỗ.

Chu Nguyệt Minh mặt mày hớn hở nói:

- Ta nào có phúc khí đó, đều nhờ hoàng thượng thánh minh nên chúng ta mới được hưởng chút hồng phúc mà thôi. Tóm lại là dĩ hòa vi quý, hòa khí phảt tài, Tổng đường chủ thấy có đúng không?

Lôi Tổn thầm nghĩ “quả nhiên đã bắt đầu”, ngoài miệng lại đáp:

- Lão phu chỉ biết đại nhân chẳng những đắc ý tại bộ Hình mà việc làm ăn cũng rất phát đạt, những lời vàng ngọc của Chu đại nhân đều là kinh nghiệm quý báu, khiến người nghe được không ít lợi.

Chu Nguyệt Minh mặt mày khựng lại, cười hì hì nói:

- Thật ra việc làm ăn trước giờ đều nhờ Tổng đường chủ chiếu cố, hạ quan mới có thể thuận lợi như vậy.

Lôi Tổn khẽ cười nói:

- Chu đại nhân quá lời rồi, bằng hữu chiếu cố lẫn nhau là chuyện đương nhiên thôi.

Địch Phi Kinh đột nhiên hỏi:

- Đúng rồi, Chu đại nhân làm sao biết chúng ta đang ở Tam Hợp lâu này? Hay là vừa lúc có nhã hứng cũng đến nơi này nghỉ ngơi thư giãn?

Chu Nguyệt Minh chỉnh lại sắc mặt, trầm giọng nói:

- Ta nói thật, Tổng đường chủ và Đại đường chủ của Lục Phân Bán đường cùng với đương gia của Kim Phong Tế Vũ lâu hôm nay gặp mặt đàm phán ở đây, chuyện lớn như vậy chẳng những đã truyền khắp kinh thành, người người sôi nổi bàn luận, mà các quan lớn trong triều cũng đã chú ý đến, ngay cả chúa thượng… hà hà, cũng có nghe phong phanh rồi.

Lôi Tổn mỉm cười nói:

- Chuyện nhỏ như vậy cũng khiến quan gia phải hao tâm tổn trí, thật là hổ thẹn.

Chu Nguyệt Minh tiến lên trước, cười nói:

- Hai vị cũng biết ta thân tại Hình bộ, có rất nhiều chuyện không thể không trình bày với cấp trên một chút. Đúng rồi, không biết đàm phán tại Tam Hợp lâu thắng bại như thế nào?

Lôi Tổn và Địch Phi Kinh liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều cười. Bọn họ đều đoán không sai, thắng bại của Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ là chuyện mà cả thành đều quan tâm, Chu Nguyệt Minh này là mượn việc công để đến thăm dò hư thực.

Nói đi thì cũng phải nói lại, Chu Nguyệt Minh cũng xem như là một trong những người ủng hộ Lục Phân Bán đường có thế lực nhất. Nguyên nhân là nếu Lục Phân Bán đường không hỗ trợ Chu Nguyệt Minh, việc phá án của hắn tại bộ Hình sẽ không thuận lợi như vậy, hơn nữa cho dù có quyền cũng chưa chắc đã có tiền.

Một người đã có quyền, tự nhiên sẽ thích có tiền. Nếu có cả tiền và quyền, vậy thì sẽ muốn cầu danh. Nếu cả danh cũng có, vậy thì sẽ muốn những thứ như trường sinh bất lão. Nói tóm lại, dục vọng của con người vốn không bao giờ hoàn toàn thỏa mãn được.

Lôi Tổn và Địch Phi Kinh đều không trả lời, nhưng lại tươi cười, dáng vẻ rất đắc ý.

Chu Nguyệt Minh hơi sốt ruột, ít nhất đã có ba thượng cấp bảo hắn tới đây hỏi cho rõ ràng, hắn không thể trở về không công:

- Hai vị! Chúng ta là bạn bè lâu năm, rốt cuộc hai bang các người ai chiếm được thượng phong? Ai thắng ai thua?

Địch Phi Kinh cười nói:

- Ngài không thấy chúng ta đang cười sao?

Lôi Tổn nói tiếp:

- Sao ngài không đi hỏi Tô công tử?

Chu Nguyệt Minh biết đã sớm có người đi hỏi Tô Mộng Chẩm, có điều bên phía hắn lại không nắm được nội dung chính.

Nhưng cũng có thu hoạch.

Mặc dù không biết rõ nội dung đàm phán giữa Tô Mộng Chẩm và Lôi Tổn, nhưng sau đó lại thấy Lôn Tổn và Địch Phi Kinh cười rất tươi.

Một người có thể cười, chắc hẳn phải có điều đắc ý.

Nhìn nét cười trên mặt Lôi Tổn, quả thật giống như một con cáo vừa tìm được một con gà nhỏ.

Cho nên Chu Nguyệt Minh bẩn báo với cấp trên:

- Xem ra là người của Lục Phân Bán đường chiếm được thượng phong.

- Vì sao?

Cấp trên hỏi.

- Bởi vì Lôi Tổn và Địch Phi Kinh đều cười rất đắc ý.

Cấp trên của hắn mặc dù cảm thấy hoài nghi, nhưng cũng chỉ đành chấp nhận cái “suy đoán” này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.