Ôn Nhu Nhất Đao

Chương 40: Chương 40: Kinh Trập






Đối với loại người như Bạch Sầu Phi, “chết” gần như là một chuyện hoàn toàn không có khả năng. Y trước giờ gặp mạnh càng mạnh, bị áp chế lại càng vùng lên, sức sống của y ngoan cường đến mức gần như có thể cự tuyệt tử vong.

Nhưng bây giờ y lại cảm giác được nó.

Y chỉ nhìn Quan Thất một cái, một cảm giác trống rỗng mãnh liệt bỗng ập ập đến khiến cho y nghĩ đến cái chết.

Y đột nhiên vung tay phát ra một chỉ, là dùng ngón giữa.

Gió sắc phá không bắn ra.

Y phải giết người, dùng cái chết của người khác để ngăn lại ý nghĩ chết chóc của mình.

Chỉ phong so với gió còn nhanh hơn, so với dao còn sắc hơn, so với ám khí còn lặng lẽ hơn, so với kinh khủng còn đáng sợ hơn.

“Kinh Thần chỉ” phát ra một điểm chỉ kình, nhưng bằng vào một luồng chỉ phong này đã đủ xuyên núi phá đá.

Chỉ phong bắn vào Ấn Đường của Quan Thất.

Quan Thất nghiến răng nghiến lợi, thì thào lẩm bẩm, giống như không hề phát hiện một chỉ kinh thiên này.

Đột nhiên chỉ phong gập lại, bắn về phía Lục Thánh chủ.

Lục Thánh chủ không ngờ đến chiêu này, lập tức quát to một tiếng. Lúc này hắn đã tránh không được, né không kịp, trốn không xong, chống đỡ càng không nổi. Đột nhiên hai tay Quan Thất vung lên, “ầm” một tiếng, hai khối sắt bên người đã bắn ra, đụng vào bên trái Lục Thánh chủ và bên phải Ngũ Thánh chủ khiến cả hai người đều bay ra mấy bước.

Một tiếng “xoẹt” vang lên, chỉ của Bạch Sầu Phi bắn về phía Lục Thánh chủ chỉ lướt qua cánh tay phải của hắn, không đến mức bỏ mạng đương trường.

Ngũ Thánh chủ nhảy ra mấy bước mới cảm thấy nơi tai tê rần.

Hóa ra lúc Bạch Sầu Phi xuất chỉ về phía Lục Thánh chủ, ngón út cũng phát ra một chỉ, lặng lẽ bắn về phía Ngũ Thánh chủ.

Một chỉ này không hề có dấu hiệu, so với một chỉ sắc bén không thể ngăn cản còn đáng sợ hơn.

Nếu không phải Quan Thất kịp thời ra tay, chỉ sợ trên mặt Ngũ Thánh chủ lúc này đã có thêm một lỗ thủng.

Ngũ Thánh chủ thần hồn chưa định, vẫn còn sợ hãi.

Lục Thánh chủ lại đau đớn kêu lên một tiếng, ôm cánh tay lảo đảo.

Bạch Sầu Phi thấy Quan Thất giống như si ngốc, nhưng chỉ cần giơ tay đã phá vỡ thế công của mình, trong lòng lại rùng mình.

Y giết không được Ngũ, Lục Thánh chủ, ý nghĩ chết chóc kia liền không thể tiêu tan, trong lòng cảm thấy nặng trịch, rất không thoải mái.

Quan Thất vẫn hỏi:

- Ngươi dám nói ta là tên điên à?

- Ta không dám.

Bạch Sầu Phi cố ý chọc giận kẻ này, muốn kích động để y ra tay:

- Ngươi không những là thằng điên mà còn là thằng ngu.

Y muốn thử thực lực của đối phương một lần, cũng muốn thử thực lực của mình một lần.

Quan Thất thét lên, giống như một nữ nhân gặp phải chuyện gì cực kỳ kinh khủng.

Y vừa thét lên, màng tai của mỗi người đều giống bị dao nhọn cắt qua, không che lại kịp. Quan Thất bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng chỉ tay nói:

- Ngươi nói gì? Ta giết ngươi, ta giết chết ngươi!

Bạch Sầu Phi vừa thấy y chỉ tay, cho là y muốn xuất thủ, vội lách người một cái, nhưng lại phát hiện ngón tay của đối phương không hề mang theo kình lực, nhất thời trên mặt không nén được giận, cười lạnh nói:

- Ngươi giết được thì cứ giết. Chỉ sợ giết không được, ngược lại bị người ta giết.

Không ngờ Quan Thất nghe được mấy câu này, trên mặt lại hiện ra vẻ mờ mịt, lẩm bẩm:

- Ta giết được người, người sẽ bị ta giết chết; ta giết không được người, ta sẽ bị người giết chết.

Y ngửa đầu nhìn lên trời, cười thảm nói:

- Ta chế ngự được người, người sẽ bị ta chế ngự; ta không chế ngự được người, ta sẽ bị người chế ngự…

Y nói năng lộn xộn, dây xích chên tay và chân bị lay động kêu lên leng keng.

Bạch Sầu Phi không đáp lời. Hắn muốn thử công lực của Quan Thất một lần, bốn ngón tay liền gập lại, ngón giữa nhô lên bắn ra một chỉ về hướng mi tâm của Quan Thất.

Quan Thất vẫn đang nói:

- Ta thắng được người, người sẽ bị ta đánh bại; ta không thắng được người, ta sẽ bị người đánh bại.

Y nói một cách rất thong thả, đồng thời giơ hai tay lên, vươn ngón trỏ và ngón giữa ra, một tay đặt ở trước mặt còn một tay ấn vào sau đầu. Chỉ phong do Bạch Sầu Phi phát ra giống như khối băng gặp phải kìm sắt, đột nhiên tan biến vô hình.

Hóa ra một chỉ kia của Bạch Sầu Phi bề ngoài là công vào chính diện địch nhân, nhưng chỉ phong lại phân thành hai đạo, một đạo khác ngầm đánh vào sau gáy. Một chỉ này có tên là “Đại Hàn”, còn một chỉ lúc trước công kích Lục Thánh chủ, lại ngầm mang theo một luồng chỉ kình khác đánh lén Ngũ Thánh chủ, lại có tên là “Tiểu Hàn”. Đều là một trong hai mươi bốn tuyệt chiêu của “Kinh Thần chỉ”.

Quan Thất nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng chỉ cần nhấc tay đã lập tức phá tan chiêu thức của đối phương, hơn nữa trong miệng còn lẩm bẩm:

- Ta lừa được người, người sẽ bị ta lừa; ta lừa không được người, ta sẽ bị người lừa…

Bạch Sầu Phi đã đến trước người y, đột nhiên phát động thế công.

Lúc này Vương Tiểu Thạch mới biết mình đã đánh giá sai Bạch Sầu Phi.

Hắn luôn cho rằng Bạch Sầu Phi chỉ pháp lợi hại, khinh công nhất lưu, nhưng lại không biết sự đa dạng trong võ công của y đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi như vậy. Đa dạng cũng không phải là yếu tố ảo diệu nhất, Trương Thán cũng có thể dễ dàng làm được, nhưng trong mỗi chiêu của Bạch Sầu Phi đều thêm vào sự suy diễn và sáng tạo của mình. Nói cách khác, mỗi chiêu mỗi thức y đánh ra so với người đi trước uy lực càng mạnh hơn, càng không có sơ hở.

Bạch Sầu Phi vừa đến trước người Quan Thất, bỗng giống như biến thành bốn Bạch Sầu Phi.

Bốn Bạch Sầu Phi tấn công vào trước mặt, sau lưng, bên trái và bên phải Quan Thất, chợt trước chợt sau, chợt đông chợt tây, mỗi một chiêu đánh ra đều là tuyệt học của một môn phái. Y đã đánh ra ba mươi bảy chiêu, nhưng không một chiêu nào lặp lại, không một môn phái nào tương đồng.

Lúc đầu Quan Thất còn lẩm bẩm trong miệng:

- Ta gạt được người, người sẽ bị ta gạt; ta gạt không được người…

Lúc này y chợt dừng lại.

Bởi vì y phái chống đỡ thế công của Bạch Sầu Phi.

Đỡ đến chiêu thứ mười tám, Quan Thất bỗng nhiên làm một chuyện kinh người. Y đột nhiên chổng ngược người xuống.

Người của y vẫn ở trong cũi sắt, đầu dưới chân trên, hai tay và hai chân vẫn mang xích sắt. Càng kinh người là lại dùng tay chống tay chống đỡ thân hình, dùng chân để phá chiêu.

Nói cách khác, y dùng chân để thay tay, dùng tay để thay chân.

Y dùng chân nghênh đỡ, dùng tay bay đá. Chỉ sau mấy chiêu, Bạch Sầu Phi đã cảm thấy không chịu nổi.

Ba mươi bảy chiêu đã qua, sắc mặt Bạch Sầu Phi đã trắng bệch, nhưng vẫn còn cố đánh. Vương Tiểu Thạch bỗng nhiên phát hiện một việc.

Không phải Bạch Sầu Phi muốn đánh tiếp, mà là lui không được.

Quan Thất quyền cước biến hóa, mỗi chiêu xuất ra đều không theo lẽ thường, hoàn toàn không thể đoán trước được, đã hình thành một loại chiêu số cực kỳ đáng sợ. Mặc dù có hơi chút không hợp với thân phận võ lâm tông chủ, nhưng so với những chiêu thức đẹp mắt còn đáng sợ, thực dụng và tuyệt diệu hơn nhiều.

Tuyệt diệu đến mức ngay cả Bạch Sầu Phi cũng không ứng phó nổi.

Sắc mặt của y đã ngày càng trắng, so với giấy còn trắng hơn, so với tuyết còn trắng hơn, so với màu trắng càng trắng hơn.

Vương Tiểu Thạch đang muốn lên giúp đỡ, Bạch Sầu Phi đã rít dài một tiếng, một lần nữa phát ra “Kinh Thần chỉ”.

Tiếng sấm vang âm, mặt đất thăng trầm.

Trên bầu trời sấm chớp đùng đùng, từng tia sáng xé rách không trung, tiếng vang chấn động lòng người.

Trên mặt đất bão táp chợt nổi, giống như có một con rồng giận dữ phá đất bay lên, đến bảy tầng trời, bay chín vạn dặm, thế không thể cản.

Đó là một chỉ cực kỳ uy lực trong “Kinh Thần chỉ”, có tên là “Kinh Trập”.

“Kinh Trập” vừa xuất ra, cả người Quan Thất đều biến đổi.

Biến thành một kẻ cuồng nhiệt, vui mừng, bùng cháy, giống như toàn thân đều đang thiêu đốt.

Bị một loại băng hỏa âm hàn thiêu đốt.

Y vẫn giữ tư thế đầu dưới chân trên, nghênh tiếp “Kinh Trập” của “Kinh Thần chỉ”.

Đại, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục Thánh chủ đồng loạt kêu lên:

- Thất Thánh chủ!

Cả người Quan Thất bị bắn ra ngoài.

Bạch Sầu Phi lập tức vọt theo, áo gấm tung bay như múa trong mây đen dày đặc, vô cùng đẹp mắt.

“Kinh Trập” trên tay y muốn thừa dịp tấn công Quan Thất.

Nhưng đúng lúc này, Quan Thất lại như đạn pháo bắn trở về, nghênh đón thế công của y.

Khuôn mặt tái nhợt của Quan Thất cùng với y phục màu đen sậm đột nhiên sáng lên, trên người y tỏa ra một lực lượng kỳ dị.

Không phải sát khí, sát khí không dũng mãnh như vậy.

Không phải cương khí, cương khí không tinh tiến như vậy.

Không phải nguyên khí, nguyên khí không sắc bén như vậy.

Không phải tà khí, tà khí không chính trực như vậy.

Không phải chính khí, chính khí không liều lĩnh như vậy.

Không phải sát khí, sát khí không dồi dào như vậy.

Nó giống như kiếm khí, cũng giống như chân khí, đến từ trong cơ thể Quan Thất, phát ra từ trong tay Quan Thất, công kích Bạch Sầu Phi.

Quan Thất vừa ra tay, thần sắc cũng lập tức biến đổi.

Thần sắc như si ngốc trên mặt y hoàn toàn thay đổi, trở nên giống như một thần linh đứng trong mây.

Y đã khôi phục lại tư thế bình thường, dùng chân để đứng, dùng tay công thủ. Luồng chân khí vô hình này của y vừa xuất ra, sắc mặt Bạch Sầu Phi liền tái nhợt, cả hai tay ngón út, ngón giữa và ngón cái đồng thời phát ra kình khí, chỉ phong xé gió bắn ra đầy trời, muốn phá tan bức tường khí của Quan Thất.

Vương Tiểu Thạch “ồ” lên một tiếng.

Đường Bảo Ngưu thấy tình thế bất thường, vội hỏi:

- Đây là chỉ pháp gì?

Vương Tiểu Thạch nói:

- Chỉ pháp dù có hay hơn cũng vô dụng, bởi vì Quan Thất…

Nhất thời lại hắn không nói được.

Trương Thán nhìn không chớp mắt, nói:

- Chẳng lẽ là… “Phá Thể Vô Hình kiếm”?

Hắn thấy Bạch Sầu Phi đánh ra võ công của các nhà các phái, hơn nữa còn tự giải thích và sáng tạo, khiến cho mỗi chiêu càng thêm hoàn mỹ, đã sớm cảm thấy theo không kịp. Nhưng khi nhìn thấy chiêu thức mà Bạch Sầu Phi và Quan Thất giao đấu, hắn lại càng trợn mắt há mồm.

Vương Tiểu Thạch thở dài một tiếng, nói:

- Đúng là “Phá Thể Vô Hình kiếm”.

Trương Thán hít một hơi, lại hỏi:

- Thật sự là “Phá Thể Vô Hình kiếm” sao?

Vương Tiểu Thạch nghiêm mặt nói:

- Hơn nữa còn đã luyện thành “Phá Thể Vô Hình kiếm khí”.

Đường Bảo Ngưu sợ hãi:

- “Phá Thể Vô Hình kiếm khí” à?

Hắn đang muốn hỏi lại, chợt nghe thấy tiếng rút kiếm.

Nhưng trên tay hắn không có kiếm.

Trương Thán cũng không có.

Vương Tiểu Thạch cũng không rút kiếm, nhưng tiếng rút kiếm lại phát ra từ trên người hắn, ngay vào lúc tay trái của hắn từ trong tay áo vươn ra.

Đây cũng là lúc ba ngón tay trái của Bạch Sầu Phi phát ra “Tiểu Tuyết”, ba ngón tay phải bắn ra “Sơ Tình”.

“Tiểu Tuyết” và “Sơ Tình” là hai chiêu thức cực kỳ lợi hại trong “Kinh Thần chỉ”.

Từ khi Bạch Sầu Phi xuất đạo đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên y dùng hai chiêu thức lợi hại này để đối địch.

“Phá Thể Vô Hình kiếm khí” của Quan Thất va chạm với chỉ kình của “Tiểu Tuyết” và “Sơ Tình”, lại không phát ra tiếng động nào. Đột nhiên hai người đều dừng tay. Quan Thất trở lại chiếc cũi sắt, bỗng dùng một chưởng đánh vào trên đỉnh đầu mình. Bạch Sầu Phi lại lui mười bảy mười tám bước, trở tay điểm vào mấy huyệt đạo trên người mình.

Sau đó trong tai Quan Thất chảy xuống hai hàng máu tươi.

Máu đỏ chảy trên da trắng, nhìn rõ vô cùng.

Ôn Nhu mừng đến vỗ tay hoan hô:

- Rau cải trắng, ngươi thắng rồi!

Không biết từ lúc nào nàng đã tìm cho Bạch Sầu Phi một cái ngoại hiệu như vậy.

Nhưng nàng còn chưa dứt lời, đã đổi thành kinh hô.

Bởi vì dưới mũi Bạch Sầu Phi cũng chảy xuống hai hàng máu tươi, hơn nữa trên người y ít nhất có bảy chỗ đang từ từ thấm ra vết máu.

Vương Tiểu Thạch tiến lên một bước, thấp giọng nói:

- Nhị ca…

Ngạo khí trên mặt Bạch Sầu Phi càng tăng lên, hừ lạnh một tiếng phóng lên trời.

Thân pháp của y so với trước khi bị thương còn nhanh nhẹn, dũng mãnh và nhẹ nhàng hơn.

Hai tay của y liên tục bắn ra, thi triển “Lập Xuân”, “Vũ Thủy”, “Xuân Phân”, “Thanh Minh”, “Cốc Vũ”, “Lập Hạ”, “Tiểu Mãn”, “Mang Chủng”, “Hạ Chí”. Nơi thân hình lướt qua, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên.

Từ những mái hiên, tường vây, nhà tranh, sân nhỏ, nóc nhà, đỉnh mái, sườn mái, phòng trong, cửa ngõ đều có người ngã xuống, mỗi người đều trúng phải một chỉ tại trên huyệt Mi Tâm, tất cả đều không sống nổi. Thật không biết “Mê Thiên Thất Thánh” đã mai phục bao nhiêu nhân thủ tại phố lớn ngõ nhỏ, nhà trong nhà ngoài.

Bạch Sầu Phi xuất chỉ một hơi giết chết mười ba người, sát ý bừng lên, ý nghĩ chết chóc trong lòng cũng tiêu tan, tinh thần vô cùng phấn chấn, lập tức lại tấn công. Hai tay của y hợp chỉ, dùng một chiêu “Đông Chí” công thẳng về phía Quan Thất.

“Đông Chí” vừa xuất ra, những người ở đây đều cảm thấy gió lạnh thấu xương, giống như trời vừa hạ xuống một cơn mưa tuyết.

Quan Thất đột nhiên trợn mắt lên.

Hắn mắt y vừa mở ra, nhìn thẳng vào Bạch Sầu Phi, Bạch Sầu Phi liền giống như gặp phải ám khí, đột nhiên ngửa người một cái. Hai tay Quan Thất hợp lại, “Phá Thể Vô Hình kiếm khí” còn mãnh liệt hơn so với lúc trước lập tức cắt đứt chỉ kình của “Đông Chí” trong “Kinh Thần chỉ”, hơn nữa còn bắn vào đầu Bạch Sầu Phi.

Bạch Sầu Phi biết đây là giờ khắc sống chết, đành phải toàn lực ứng phó, phát ra “Tam Chỉ Đạn Thiên”.

“Tam Chỉ Đạn Thiên” vốn là ba tuyệt chiêu trong tuyệt chiêu của “Kinh Thần chỉ”. Ba tuyệt chiêu này có ba tên gọi khác nhau là “Phá Sát”, “Kinh Mộng” và “Thiên Địch”.

Bạch Sầu Phi vốn không dám tùy tiện dùng ba chỉ này, bởi vì ba chiêu chỉ pháp này mỗi lần sử dụng, chân khí đều bị tiêu giảm một phần. Hơn nữa với những loại võ công khác, chân khí hao tổn chỉ cần vận khí điều tức thích hợp là có thể khôi phục lại, nhưng “Tam Chỉ Đạn Thiên” thì không, cho dù có thể giết được kẻ địch cũng sẽ tự thương hại đến mình, chân lực hao tổn, vĩnh viễn không cách nào hồi phục.

Cho nên không phải lúc bất đắc dĩ, Bạch Sầu Phi quyết không dùng đến ba chỉ này.

Hiện giờ y đã không có lựa chọn, đành phải thi triển ra “Phá Sát”.

Sắc mặt Bạch Sầu Phi càng trắng hơn, nửa người hơi hóp xuống, bởi vì “Tam Chỉ Đạn Thiên” khi thi triển tiêu hao rất nhiều thể lực chân nguyên.

Không ngờ khi chỉ của Bạch Sầu Phi còn chưa phát ra, chợt thấy gió nhẹ thổi vào mặt.

Binh khí xé gió lao đến, nhưng không phải công về phía y mà là Quan Thất.

Binh khí lao đến là kiếm, nhưng kiếm này không phải kiếm, mà là tay.

Tay của Vương Tiểu Thạch, là tay trái.

Đây chính là “Lăng Không Tiêu Hồn kiếm” của hắn.

Hắn từng dùng thanh kiếm không phải kiếm này dễ dàng đánh lui tứ đại thánh chủ, lúc này lại đối kháng với “Phá Thể Vô Hình kiếm khí” của Quan Thất.

Kiếm của Quan Thất cũng không phải kiếm, kiếm của Vương Tiểu Thạch lại càng không phải kiếm, nhưng bất kể bảo kiếm danh kiếm nào trên đời e rằng đều không thể phát ra kiếm khí và kiếm phong như vậy.

“Phá Thể Vô Hình kiếm khí” và “ Lăng Không Tiêu Hồn kiếm” giao đấu với nhau, kết quả như thế nào?

Kết quả của trận này, chẳng những người trong võ lâm đều muốn biết, kể cả người không phải trong võ lâm cũng muốn biết.

Rốt cuộc kết quả thế nào?

Kết quả là những biến hóa xảy ra liên tiếp, rất nhanh, hơn nữa không có một chút thời gian để suy nghĩ hay thở dốc, thậm chí chỉ cần nháy mắt một cái, ngươi sẽ không còn nhìn thấy gì nữa.

Chưởng kiếm của Vương Tiểu Thạch đánh vào “Phá Thể Vô Hình kiếm khí”, tay phải của hắn cũng lập tức chém xuống, “Cách Không Tương Tư đao” đồng thời phát ra.

Nhưng hắn vẫn chống cự không nổi.

Gần như cùng lúc, hắn đã rút đao.

Thanh loan đao xinh xắn như ánh mắt lắng trầm, chân mày xa xăm.

Hắn chém ra một đao, giống như một vết mộng của tháng năm.

Một đao này là đao thật.

Đao chém vào “Phá Thể Vô Hình kiếm khí” phát ra tiếng ngân dài trong trẻo.

“Phá Thể Vô Hình kiếm khí” vẫn bức đến gần.

Vương Tiểu Thạch không hề do dự, cũng không thể do dự, hắn rút kiếm ra.

Thanh kiếm mang theo ba phần rực rỡ, ba phần tiêu sái, ba phần thương cảm và một phần không gì sánh được, đánh ra loại kiếm pháp rực rỡ, tiêu sái, thương cảm và không gì sánh được.

Kiếm quang nghênh đón kiếm khí.

“Xoẹt” một tiếng, kiếm khí tách ra, lại trở về trên tay và trên người Quan Thất.

Ngay lúc này, hai tay Quan Thất bỗng vang lên tiếng vỡ vụn giòn giã.

Hóa ra sau khi y tiếp một chỉ “Đông Chí” của Bạch Sầu Phi, hai tay đã kết một lớp băng mỏng gần như trong suốt, bị “Cách Không Tương Tư đao” và “Lăng Không Tiêu Hồn kiếm” của Vương Tiểu Thạch công kích mới bắt đầu vỡ ra.

Vết máu bên tai Quan Thất ngày càng đậm, máu chạy qua khuôn mặt, đọng lại dưới cằm, còn chảy xuống dưới cổ, hoàn toàn tương phản với với làn da trắng nõn thần kỳ của y.

Quan Thất đột nhiên ho lên, ho rất kịch liệt.

Y vừa ho, vừa ngưng tụ “Phá Thể Vô Hình kiếm khí” lần thứ ba, hơn nữa so với hai lần trước càng mạnh và bá đạo hơn.

Vương Tiểu Thạch ngẩn cả người.

Đối phương chỉ dùng một chiêu đã làm cho hắn phải đao kiếm cùng xuất, “Thủ Đao Chưởng Kiếm” cùng thi triển, nhưng đối phương lại giống như không hề bị tổn thương.

“Phá Thể Vô Hình kiếm khí” chém xuống đầu. Chỉ thấy bóng người chợt lóe lên, một thân ảnh làm cho người ta nhất thời sinh ra cảm giác tiêu sái tự nhiên, cùng với thân pháp xuất trần lao đến nghênh đón kiếm khí.

Người này đương nhiên chính là Bạch Sầu Phi.

Ngón cái của y gập lại, ngón út nhếch lên, ngón giữa bắn ra “Phá Sát” trong “Tam Chỉ Đạn Thiên”.

Sát, có thể phá được không?

Kiếm khí lúc nào mới có thể tiêu tan?

Thù hận, rốt cuộc liệu có chấm dứt?

Đấu tranh trong nhân thế, khi nào mới có thể dừng tay?

Những vấn đề này ai cũng sẽ hỏi, ai cũng đang hỏi, ai cũng có thể hỏi, nhưng người hỏi vốn cũng đang thù hận và đấu tranh.

Bởi vì đấu tranh và thù hận là đặc tính của con người từ xưa tới nay.

Đặc tính này đã tồn tại trong quá khứ, tồn tại trong hiện tại, cũng tồn tại trong cả tương lai.

May mắn là nhân gian còn có hài hòa và yêu thương, ôn nhu và nghĩa khí.

Cho nên Vương Tiểu Thạch vì Bạch Sầu Phi mà đón đỡ “Phá Thể Vô Hình kiếm khí”.

Bạch Sầu Phi cũng vì Vương Tiểu Thạch mà nghênh tiếp “Phá Thể Vô Hình kiếm khí”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.