Omega Của Đại Tá Cấm Dục

Chương 1: Chương 1: Em phát tình rồi, vật nhỏ




Giang Kỳ đứng trước cửa phòng hiệp hội Omega đế quốc chuẩn bị mà run sợ, môi hồng còn lầm bầm rầu rĩ.

“ người bên trong sẽ thích cậu sao, sẽ không bị từ chối như những lần trước chứ, cơ mà gặp mặt sao lại gặp trong phòng nhỉ?”1

Giang Kỳ có mong đợi không?

Mong chứ, bị người ta hắt hủi hoài cũng sẽ tổn thương chứ.

Hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí đẩy mở cửa phòng.

Chờ đợi Giang Kỳ không phải là không khí lãng mạn gì, khí tức alpha cường đại đập vào mặt như gió giật sấm rền, mùi trầm hương nồng đậm như ai đó đánh đổ cả lọ tinh dầu, không khí xung quanh đặc quánh như tương hồ làm cậu nhũn cả chân, khụy ngay tại chỗ.

“ ưm.. nóng quá.. mình sao vậy?..”

Cả người như được nhúng trong nham tương, vừa đau đớn lại còn ngứa ngấy, khó chịu đến mức tầm mắt ướt át, mơ hồ, để cậu hoảng hốt là ở nơi mềm mại phía sau tuôn ra chất d.ịch nóng bỏng, nhiều đến ướt cả quần trong, còn có xu hướng thấm ra ngoài, mình sao vậy, lạ quá, ngứa và nóng nữa, muốn.. muốn..

Bỗng, một đôi tay nóng rẩy ôm cậu vào lòng, còn sắc lang mà mò lên mông cong mẩy nhào nặn xoa nắn lên.

“ ưm.. anh là ai.. buông tôi ra.. ưm..”

Cậu muốn đẩy người đó ra nhưng sức lực toàn thân như bị rút đi, không giống từ chối mà lại như mời gọi người kia ôm chặt hơn, động tác lớn mật mà vói vào quần cậu.

“ ngoan, em phát tình rồi, để tôi giúp em”

Lưu Thiếu Nghiêm nói thật chậm, thật khàn, giống như dã thú dụ dỗ con mồi mình nhắm trúng, còn không quên đưa tay lột quần cậu ra, chỉ để lại quần lót màu trắng ướt đẫm d.ịch thể trong suốt thơm ngọt.

“ phát tình..? mới không đâu.. tôi không có kỳ phát tình..”

Cậu nghe nhầm rồi phải không? cậu mà phát tình thì sao hoả sẽ rơi mất thôi, cơ mà mùi hương trầm nóng ấm kia thật dễ ngửi, thật thích.

“ mùi hương ngọt lạnh của em đang quyến rủ tôi đây này, nơi này còn ướt đẫm, thật nhiều nước”1

Lưu Thiếu Nghiêm vừa nói vừa kéo nhẹ mép quần sịp nhỏ, chất dịch không được ngăn chặn nhiễu đầy thềm, d.âm m.ĩ không thôi.

“ anh nói bậy.. người ta không có thơm”

Giang Kỳ đã không còn đủ tỉnh táo nữa, chỉ theo bản năng mà phủ nhận điều anh nói, âm thanh nũng nịu đáng thương, nếu là ngày thường sẽ không bao giờ thoát ra từ miệng cậu, nhưng lúc này đây, cậu lại mềm mại mà tựa vào người nam nhân xa lạ, nhão dính mà đáp lại, cơ thể không chút phản kháng mà vòng tay ôm lấy cổ nam nhân, đôi chân như rắn mà quấn quanh eo anh, hơi thở ngọt ngào phà vào mặt anh, đôi môi hơi mở như mời gọi anh nhấm nháp, còn vặn vẹo eo nhỏ như rắn khiến tay anh vô tình mà chà qua mép thịt mềm mại ướt át.

“ ưm.. ha.. ngứa quá a..”

Giang Kỳ khóc lóc ỉ ôi, muốn được xoa dịu cảm giác khó chịu này lại ngây ngô không biết phải làm sao, chỉ biết tiếp tục động động thân mình tìm kiếm an ủi.

Lưu Thiếu Nghiêm lúc này cũng chịu hết nổi, đưa ngón tay thon dài chà sát mép thịt non mịn rồi một phát đâm vào cả ngón, nội bích nóng bỏng phát hiện dị vật mà áp lại, hút chặt, muốn tử hình đối tượng xâm nhập, anh cảm thấy mình muốn điên lên, không ngừng cào móc xông phá động nhỏ tiêu hồn.

“ a.. đừng.. hức.. ừm nhanh quá.. lạ quá.. a..”

Giang Kỳ đầu óc trắng xoá, toàn thân tê dại, mềm nhũn như bãi bùn mà đổ vào người anh, hơi thở ngọt lạnh phả vào cổ anh, môi nhỏ áp lên làn da còn chạm tới chạm lui.

“ vật nhỏ, em đang khiêu khích giới hạn của tôi sao?”1

Lưu Thiếu Nghiêm ngừng lại động tác tay, hít sâu một hơi, rút tay ra khỏi động nhỏ ướt át, nâng lên khuôn mặt xa lạ không quá xinh đẹp lại làm động lòng anh, như dã thú mà hỏi.

Giang Kỳ làm sao còn biết được gì nữa mà trả lời anh, tấm mắt mơ hồ thấy không rõ người trước mặt, chỉ có thể từ giọng nói trầm ấm, còn khàn khàn, cơ bắp toàn thân cứng rắn, bờ hông nơi đôi chân cậu quấn lên còn hữu lực như thép, còn có.. cự l.ong to lớn đang rình rập, chờ đợi chủ nhân nó thả ra mà tấn công con mồi, tất cả đều cướp đi lý trí vốn chẳng có nhiêu của cậu.

“ ngứa quá.. người ta khó chịu.. hu hu..”

Cơ thể trống rỗng kêu gào muốn được yêu thương lấp đầy tra tấn cậu đến khóc lóc thảm thương.

“ chỗ nào ngứa, tôi giúp em gãi?”1

Lưu Thiếu Nghiêm căng da đầu, chặn lại xao động của dục vọng nguyên thủy, giữ chặt khuôn mặt nhỏ của người trong ngực, muốn cậu trả lời anh.

“ ngứa.. ngứa lắm.. hu hu.. “

Nhìn cậu chỉ biết khóc, còn không ngừng vặn mông, trán anh nổi đầy gân xanh, muốn bạo tẩu.

“ em không nói sẽ không giúp em”

Có thể là cảm thấy sợ đè nén của anh, bản năng thúc đẩy cậu mở miệng.

“ động nhỏ.. ngứa.. ở đây cũng ngứa nữa.. giúp người ta đi mà.. hức..”

Cậu kéo tay anh sờ vào nơi u cốc đang không ngừng chảy nước, lớn mật khiến anh muốn bùng nổ, còn đòi hỏi mà ưỡn mạnh ngực khiến tay anh trượt xuống chạm vào khoả thù du cứng ngắt đứng lên của cậu, mắt đẹp hơi mở nhìn anh dù chẳng nhìn được gì bởi tầm mắt mơ hồ.

Nhưng nó lại đạt tới hiệu quả không tưởng, Lưu Thiếu Nghiêm điên rồi, dục vọng kêu gào muốn đè người trên thân xuống, chà đạp đến hư mới thôi.

“ em là gì của tôi mà tôi phải giúp em chứ?”

Lưu Thiếu Nghiêm xấu xa nói, tay ở khoả đậu đỏ bóp một cái rồi thả ra, cũng ở nơi mê người ướt đẫm kia mà chà một cái rồi rời đi.

“ ứm hức.. anh quá đáng.. đã nói giúp người ta.. người ta.. không cần anh nữa.. hức..”

Bị dày vò như vậy, Giang Kỳ trực tiếp làm phản, muốn rời khỏi người anh.

Lưu Thiếu Nghiêm luống cuống rồi, vội vã ôm lại cơ thể nhỏ nhắn có vẻ chỉ cao tới cằm anh lại, hôn lên môi nhỏ đang bậm chặt, dỗ.

“ ngoan, tôi chỉ muốn em nói em là của tôi thôi, em nói đi rồi tôi sẽ cho em hết, em muốn gì cũng cho em, được không?”

Lưu Thiếu Nghiêm thầm nghĩ, một đời anh minh của anh đã nát bét.1

“ người ta nói anh sẽ giúp sao.. không lật lọng..”

Cậu ngây thơ nghiêng đầu hỏi.

“ em là của tôi rồi sao có thể bỏ mặt em khó chịu”

Tôi cũng khó chịu đây này..

“ vậy.. vậy.. người ta là của anh.. ưm..”

Lời nói ngây ngô của cậu vừa xông ra đã bị anh chặn lại miệng, nuốt lấy môi lưỡi thơm ngọt mà mút mác lên, vừa ôm cậu lên đi về phía chiếc giường king size mà hiệp hội chuẩn bị.

“ vật nhỏ, nhớ rõ, em là của tôi, của Lưu Thiếu Nghiêm tôi, vật nhỏ, nói cho tôi biết em tên gì?”

Anh đặt cậu nằm lên giường, đưa tay giật phăng chiếc áo sơ mi trắng bao vây cơ ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi, khiến nút áo bay đầy phòng, cởi ra quần âu đắt tiền nay trở thành trói buột đối với anh, để lộ vùng tam giác thần thánh cùng cự l.ong đã thức tỉnh nãy giờ, đặt đầu nấm to bự trước cửa động mê hồn còn đang tham lam mà đóng mở trào nước.1

“ Lưu.. Thiếu Nghiêm..”

Cậu đưa tay sờ vào cơ ngực quyến rủ của người đàn ông, vừa gọi tên anh.

“ đúng vậy, Lưu Thiếu Nghiêm, còn em, vật nhỏ, tên là gì?”

Anh cầm tay cậu vòng lên cổ mình, cúi người hôn lên trán cậu, cự l.ong vẫn hăm he chứ chưa đi vào.

“ Giang.. Kỳ.. a.. ưm.. đau quá.. a..”

“ hừ.. thật chặt..”

Cự l.ong một phát lút cán, dù đang phát tình nước chảy lênh lán cũng chịu không nổi nơi tư mật chưa người chạm qua bị vật cứng kích thước quá mức to lớn của anh xé mở đến đau lớn, tiểu Giang Kỳ vì động tình đến cứng lên cũng ỉu xìu xuống, tội nghiệp vô cùng.

“ hu.. hu.. đau quá.. hức.. người ta muốn về.. đau..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.