Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 81: Chương 81: Tôi trực tiếp làm em ở đây




Âm thanh lướt qua, giống như một cơn gió lạnh thổi tới.

Lam Ngọc Anh không khỏi lùi lại phía sau nửa bước.

Cô không biết anh đến từ lúc nào, đứng ở đây bao lâu, chỉ thấy dưới chân anh có rất nhiều tàn thuốc.

Trong lúc nhất thời căng thẳng đến mức da dưới mí mắt đều giựt lên, Lam Ngọc Anh chậm chạp nuốt nước miếng, đặc biệt là đôi mắt sâu thảm đông cứng lại, giống như quái vật đang yên lặng ẩn nấp ở đó, nếu như bị nó tấn công, chỉ có nước mất mạng.

Hoàng Trường Minh bất ngờ thốt ra: "Tôi đang hỏi em đó!" "..." Lam Ngọc Anh rùng mình một cái, hai tay dần dần co quắp lại.

Thành thật mà nói, cô có chút sợ hãi Hoàng Trường Minh như vậy.

Nhìn thấy bộ dạng đó của cô, đôi mắt đen láy của Hoàng Trường Minh dần dần nheo lại, một luồng khí nóng xông lên não các dây thần kinh bị thiêu đốt đang bừng bừng nhảy múa.

Không trả lời có nghĩa là thừa nhận.

Anh không biết cây dao găm đó có ý nghĩa gì đối với cô.

Vì để lấy lại con dao găm đó ở quán bar mà suýt nữa cởi hết quân áo ở trước mặt mọi người, nốc hết nửa chai rượu mạnh mà không cầu mày, đuổi theo tên trộm hai ba cây số, liều mạng đến suýt nữa thì bị xe tông. Còn không lúc nào không mang nó bên người.....

Cô nói rằng nó là duy nhất.

Sau khi Hoàng Trường Minh cúp điện thoại của cô thì lên thẳng giường.

Chỉ là còn quá sớm, nhắm mắt thật lâu mà cũng không buồn ngủ, đặc biệt là ở bên người luôn cảm thấy trống rỗng, cuối cùng anh cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Cho dù không ngủ cũng muốn cô nằm bên canh mình.

Anh gõ cửa mà không thấy ai trả lời, liền gọi điện thì báo tắt máy.

Sự kiên nhẫn của Hoàng Trường Minh đã cạn kiệt đi một chút, sau đó anh nhìn thấy cô và người đàn ông khác đang thân mật với nhau.

Hút hết nửa điều thuốc còn lại trên tay, anh nghiền nát nó dưới đôi giày da, sau đó thân hình cao lớn đột nhiên bước tới, đẩy cô vào tường, dễ dàng khống chế cô trong phạm vi của anh: "Vậy thì em trả lời tôi, không phải em nói đã đi ngủ rồi sao?"

Lam Ngọc Anh chột dạ toát môi hội: "Tôi "Anh Anh..." Hoàng Trường Minh chậm rãi nhai lại hai chữ này trong miệng, ánh mắt quét qua chiếc áo khoác gió màu đen trên người cô, sau đó cười khẩy nói: "Úi chà, gọi nhau thật thân thiết quá nhỉ! Người quen cũ sao? Tôi thấy là người yêu cũ mới đúng. Trễ như vậy mới về là đã chịch với anh ta rồi sao?" "Anh "

Sau khi nghe thấy câu cuối cùng, Lam Ngọc Anh trợn to hai måt.

Mặc dù trong khoảng thời gian này, cô cũng hiểu tính tình hay thay đổi thất thường của anh, cũng biết lúc anh tức giận thì mồm miệng sẽ độc ác, nhưng câu nói này vẫn đâm sâu vào lòng cô.

Anh coi cô là gì?

Ảnh mắt Hoàng Trường Minh lạnh xuống, phun ra mấy chữ ra khỏi cổ họng: "Xem ra tôi phải tự mình đi kiểm tra!"

Không phải nói đùa, anh vươn tay ra xé chiếc áo khoác gió màu đen trên người cô ra. “Tôi không có!” Lam Ngọc Anh nghiến răng, không chịu nổi sự ngang ngược của anh: “Chúng tôi chỉ đi ăn thôi “Em cảm thấy tôi có nên tin em không?” Hoàng Trường Minh yếu ớt hói. “Tin hay không thì tùy anh!” Lam Ngọc Anh nói xong, cô không muốn nhìn vào mắt anh nữa, cúi người nhặt chiếc áo gió rơi dưới đất lên, dù sao cũng không phải là áo của mình, dính chút bụi nên vô thức phải một cái

Một hành động nhỏ như vậy rơi vào trong mắt Hoàng Trường Minh, cơn giận vừa mới giảm bớt lập tức cháy lên rừng rực.

Anh đưa tay ra vuốt ve cổ cô, động tác rất nhẹ nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. "Lam Ngọc Anh, tôi khuyên em không nên có những suy nghĩ không nên có. Em là người của tôi, phải luôn luôn ghi nhớ bổn phận của mình!" Hoàng Trường Minh dừng lại một chút, mỉm cười không báo trước, nhìn cô giống như đang xem trò đùa: "Càng huống hồ, cho dù Nguyễn Phong đã kết hôn, thì phụ nữ nhào tới người anh ta cũng hàng loạt. Một người phụ nữ làm ấm giường cho tôi, lúc nào gọi thì đến. Em cảm thấy anh ta muốn cái loại hàng rách nát tôi đã chơi qua sao?"

Từng chữ từng chữ như cửa vào trong đầu Lam Ngọc Anh.

Hai tay siết chặt đến mức nằm đấm nhỏ run lên, cô thở hổn hển nói: "Không liên quan gì đến anh." “Đã đi theo tôi thì tất cả của em đều thuộc về tôi!” Gần xanh trên cổ Hoàng Trường Minh không ngừng nổi lên. "Trái tim không phải..." Giọng nói của Lam Ngọc Anh nhẹ nhàng nhưng kiên định. “Cái gì?” Hoàng Trường Minh dường như đang phát cáu, lạnh lùng híp måt.

Lam Ngọc Anh ngẩng đầu, đúng mực nghênh đón đôi mắt đen sâu thẳm của anh, không chút né tránh, từng chữ từng chữ nói: "Anh không thể khống chế được trái tim của tôi, nó tự do."

Đôi mắt lạnh lẽo của Hoàng Trường Minh như muốn đóng băng cô lại.

Giây tiếp theo, anh vác cô lên "Buông tôi ra, đừng!"

Lam Ngọc Anh đã quá hiểu những thay đổi trong cơ thể anh, ý thức được anh muốn làm gì, cô bắt đầu giãy giụa. vai.

Lòng bàn tay Hoàng Trường Minh vỗ mạnh vào mông cô, giọng điệu nguy hiểm: "Em mà động đậy nữa tôi sẽ trực tiếp làm em ở đây!

Lời đe dọa như vậy thực sự có tác dụng. Lam Ngọc Anh lập tức không dám lộn xộn nữa. Cả hai người đã từng có một trận làm tình kịch liệt ở trong xe. Biết anh điện cuồng như thế nào, chắc chắn không phải tùy tiện nói ra thôi đâu... Đọc truyện mới nhất tại T ruyện88.net

Trong nháy mắt, đã lên tầng cao nhất.

Hoàng Trường Minh vác cô, không hề thở dốc, mò lấy chìa khóa của cô rồi trực tiếp đá cửa ra.

Chiếc giường đơn mà cô ngủ không chịu nổi trọng lượng của hai người, phát ra tiếng kêu cót két cót két.

Trong suốt quá trình, Lam Ngọc Anh nhằm chặt hai mắt, cắn răng không để cho mình phát ra âm thanh.

Đến khi ngoài cửa sổ tờ mờ sáng, cuối cùng Hoàng Trường

Minh cũng rời khỏi cơ thể cô.

Anh lạnh lùng đóng sầm cửa lại.

Sau đêm đó, Hoàng Trường Minh không chủ động liên lạc với cô nữa.

Trước đây cũng từng xảy ra trường hợp tương tự, sau khi bỏ đi thì suốt một tuần không đi tìm cô, Lam Ngọc Anh biết rằng mình đã hoàn toàn chọc giận anh, nhưng cũng là cái giá phải trả. Hai ngày nay, phía bên dưới đau như sáp rách ra, cho thấy lúc đó anh tàn nhẫn đến mức nào.

Sau giờ làm việc, Lam Ngọc Anh bị Tiêu Thành Vân kéo đi.

Đó là câu lạc bộ ăn uống, vui chơi, có một dãy ô tô hạng sang đậu ở cửa, không hiểu sao khi bước vào cửa, Lam Ngọc Anh vô thức tìm kiếm một vòng, thấy không có chiếc Land Rover màu trắng biển số 88888, cô thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Thành Vân quen cửa quen nẻo, thoạt nhìn như thường xuyên đến đây, đẩy cửa phòng bao ra, Nguyễn Phong tự nhiên cũng ở đó. “Vẫn là Thành Vân có cách Nguyễn Phong mỉm cười khi nhìn thấy cô

Tiêu Thành Vân giật giật dây chuyền Phật trên cổ, quở trách cô: "Lam Ngọc Anh, em cũng thật là Mấy ngày nay anh gọi em ra ngoài thì đều nói không rảnh. Anh Phong không dễ gì mới về nước. Chỉ có thể ở được vài ngày. Còn không biết quý trọng!" "Uh, hai ngày nay em hơi bận..." Lam Ngọc Anh lúng túng.

Phòng bao rất lớn, ngoài ba người ra thì không có người nào khác, người phục vụ mang vào một ít đồ ăn.

Lam Ngọc Anh đi vào phòng vệ sinh, cách đó hơi xa, ở cuối hành lang.

Khi cô bước ra, cô vẫy vẫy những giọt nước trên tay, không để ý đến đường đi, không cẩn thận và phải ai đó. "Thật sự xin lỗi...

Lam Ngọc Anh vội vàng xin lỗi, ngước mắt lên thì phát hiện đó là Lam Ngọc Thiên.

Gặp cô ta ở đây cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao thì nơi này là nơi các cô nàng nhà giàu thường hay ra vào, cô chỉ ngạc nhiên là Lam Ngọc Thiên không ăn miếng trả miếng giống như mọi lần gặp cô mà lại đưa tay ra đỡ cô “Chị, chị không sao chứ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.