Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 93: Chương 93: Tôi thấy hơi đau




Trên màn hình máy tính phản chiếu mập mở khuôn mặt đờ đẫn của cô.

Lam Ngọc Anh cúi đầu xem điện thoại thì thấy tháng ngày hiển thị trên đó, cô nhớ lại khi anh gặp Nguyễn Phong thì nói đi Hà Nội công tác hai ngày, tỉnh toán thì hôm qua cũng phải về rồi...

Cô nhớ đến trước khi anh đi công tác, lúc nào xuống máy bay cũng gọi điện thoại bảo cô làm ẩm chăn trước.

Từ tối hôm qua đến giờ, ngoại từ những tin quảng cáo, giới thiệu thì chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào hết. “Ngọc Anh cô nghĩ gì thế, tan làm rồi đó!

Lam Ngọc Anh "a" một tiếng rồi mới phát hiện những người khác đều đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi.

Đồng nghiệp đưa đổ được túi ni lông bọc lại cho cô rồi nói: “Đây là thủy tiên lần trước bảo là sẽ cho cô đó, nó chưa nở đâu, nếu trong nhà không có đất thì trắng bằng nước cũng được "Được, cảm ơn nhé! Lâm Ngọc Anh nhận lấy

Khi tam làm thì cô tới bệnh viện vòng một vòng nói chuyện với bà ngoại, sau đó về nhà sớm.

Trong tủ lạnh còn một ít rau, cô mang ra xào rau, ăn xong rồi đi tắm sau đó phát hiện mới hơn tám giờ.

Khi bước ra khỏi phòng tắm và đi qua gương, cô thấy chiếc chìa khóa rủ xuống nơi cổ lấp lánh ông ảnh dưới ánh đèn.

Lam Ngọc Anh giơ tay lên sở nó, trước mắt hiện lên hình ảnh khuôn mặt tức giận của Hoàng Trường Minh.

Cô mang cuốn tiểu thuyết tiếng Đức mẹ để lại cho cô ra đọc, bởi vì còn sớm nên chưa ngủ được, cô tìm trang được đánh dấu rồi đọc tiếp, cô cứ đọc rồi thấy cơ thể không ngừng chảy mồ hôi.

Lúc ban đầu cô còn tưởng bởi vì có hơi lạnh nên kéo chăn lên đắp.

Nhưng cô thấy ngày càng khó chịu, hơn nữa cũng thấy vô cùng đau bụng, cô thấy bụng mình như đang quặn thắt lại.

Cuốn tiểu thuyết rơi xuống đất, Lam Ngọc Anh chẳng màng nhất lên, sự đau đớn khiến cơ thể cô bắt đầu co giật, cô lần mò dưới gối mai rồi mới tìm được điện thoại.

Khi màn hình điện thoại sáng lên thì bằng đứng cô chẳng biết gọi cho ai.

Nhưng người đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ cô lại là Hoàng Trường Minh...

Lam Ngọc Anh tìm được cái tên đó trong danh bạ điện thoại rồi bấm gọi. không lâu sau anh đã bắt máy, cô khô khốc với nói: "Alo, là tôi. “Có chuyện gì, tôi đang họp."

Giọng nói trầm nam tính của Hoàng Trường Minh lạnh lùng truyền tới.

Lam Ngọc Anh thấy ngượng ngùng, cô âu sầu vị sự manh động của mình, khi mở lời một lần nữa thì giọng cô đã run rẩy vì cơn đau: "Không có gì "Không có gì em lại gọi điện cho tôi hả!” Hoàng Trường Minh trầm giọng nói, dường như nhận ra được sự khác thường của cô nên anh mau chóng hỏi thêm một câu: "Lam Ngọc Anh, em sao thế?"

Bàn tay cầm điện thoại của Lam Ngọc Anh run như cây sấy,

Cô hé miệng, cố gắng làm mới nói được một câu hoàn chỉnh: "Tôi, tôi có hơi dau...

Có nói xong thì mai không nghe thấy người đáp

Ini.

Lam Ngọc Anh nhìn điện thoại rồi phát hiện không biết điện thoại đã hết pin từ lúc nào.

Trong lúc bất lực cô chỉ đành thử vén chăn xuống giường, nhưng chân cô chưa chạm vào dép thì cơ thể đã đau đớn và ngã xuống đất, cô co lại như một con tôm, ánh mắt bắt đầu tối đi.

Cứ như vậy không biết bao lâu cô bắt đầu dẫn dẫn mất ý thức. Khi khỏe mắt cô khép lại thì cô nghe thấy một tiếng "bịch" lớn cất lên.

Khi mở mắt lại một lần nữa thì đã là ban ngày.

Lam Ngọc Anh đờ đẫn nhìn cảnh tượng xung quanh, những gì đập vào mắt cô đều là màu trắng, chắc ở đây là bệnh viện.

Mụ bàn tay trái của cô đang cắm kim, dòng nước lãnh léo đang từng chút, từng chút chảy qua.

Đôi mắt khô khốc chuyển động một hồi rồi nhìn thấy dáng hình cao lớn, bởi vì do góc độ nhìn lên nên cô nhìn thấy râu mọc ra từ cầm anh, mọc không nhiều mà thưa thớt.

Lam Ngọc Anh ngơ ngắn gọi: ".. Hoàng Trường

Minh?"

Cô nghi ngờ mình đang nằm mơ, tối hôm qua người trong điện thoại sao có thể xuất hiện trước mắt được chứ. Hoàng Trường Minh nhìn cô từ trên xuống, anh lạnh lùng "hừ" một tiếng để cô xác định được sự tồn tại thật sự của anh, khiến cô chợt hiểu ra là anh đưa mình tới đây. “Tôi bị làm sao vậy?" Cô có hơi hoang mang. “Ngộ độc thực phẩm" Có người trả lời cô, đó là một bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng ở một bên nói: “Chắc là do cô tưởng nhằm hoa thủy tiên chưa nở thành tỏi mà ăn nhầm, khiến cho chất độc toxin nhiều hơn cho phép, tối qua khi được đưa tới thì cô đã được rửa ruột, bây giờ thì đã không có nguy hiểm tính mạng gì nữa rồi."

Hình như tối qua cô đã tiện tay để hoa thủy tiên được đồng nghiệp đưa cho ở trên bàn, sau đó khi ăn cơm cô cũng lấy nguyên liệu từ tủ lạnh đặt lên bàn, có lẽ do lòng dạ không yên nên khi cắt tôi cô cũng chẳng để ý mình đã lấy nhám...

Chẳng trách tối qua ăn tôi có cử thấy kỳ lạ, nó cứ đẳng dang sao ấy. “May mà phát hiện kịp thời nên độc tố chưa ngắm vào trong máu, sau này phải chú ý hơn nhé!" Bắc sĩ chỉnh lại kính rồi dặn dò: "Ba ngày sau khi rửa ruột thị không được ăn đồ quá lạnh hay dầu mỡ và cay nóng, để tránh ruột bị kích thích, nên uống nhiều nước ấm, sau khi truyền hai bình nước thì có thể xuất viện rồi!" “Cảm ơn." Lam Ngọc Anh cảm ơn.

Bác sĩ gật đầu rồi ghi lại mấy câu sau đó rời đi. Phòng bệnh giờ chỉ còn lại hai người họ, tiếng bình phun sương đang phi phò kêu. Ngộ độc thực phẩm không thể tùy tiện lấy ra làm trò đùa được.

Nghĩ vậy Lam Ngọc Anh không kìm được nhìn Hoàng Trường Minh, anh vẫn đứng ở đó đút một tay vào túi quần, trông lạnh lùng băng giả.

Cô vừa mở lời thì Hoàng Trường Minh đã lớn tiếng nói: "Tôi với thủy tiên mà em cũng nhằm được à? Em có não không thể, ngu ngốc!

Lam Ngọc Anh liểm môi, vô tội nhìn anh,

Hoàng Trường Minh lạnh lùng nhìn cô một lúc rồi bằng ra khỏi phòng bệnh, Tiếng bước chân nhanh chóng biến mất, Lam Ngọc Anh chậm rãi rù mi xuống, có không che giấu được sự hụt hàng của mình.

Nửa tiếng sau bằng có người mở xoạch cửa phòng bệnh ra.

Hoàng Trường Minh rời đi trước đó lại quay về, mép quần thẳng tắp pháp phải theo bước chân của anh, tay anh xách theo một cái túi, trong chiếc hộp trong suốt đựng cháo.

Lam Ngọc Anh ngẩn người.

Cô tưởng anh đi rồi...

Thấy anh đi đến bên giường lấy cái hộp ra, sau đó lấy chiếc thìa dùng một lần ra.

Sau đó vai của Lam Ngọc Anh được anh ôm lấy đỡ dậy, trông anh dùng sức nhưng lại không khiến cô thấy đau chút nào, canh đặt chiếc gối lại cho cô tựa vào sau lung.

Thấy anh kéo ghế qua ngồi thì cô vội nói: “Tôi có thể tự ăn. " "Trật tự” Hoàng Trường Minh trách móc cô. "..." Lam Ngọc Anh ngoan ngoãn ngậm miệng lại. “Mở mồm ra!" Sau đó Hoàng Trường Minh lại hung dữ lên tiếng. Lam Ngọc Anh chớp chớp mắt e dò hỏi: Thế rất cuộc là mở miệng hay trật tự,

Nói linh tinh nữa không?" Hoàng Trường Minh nheo mắt.

Khi anh đưa thía qua thì Lam Ngọc Anh vội vàng mở miệng phối hợp, cháo ấm trôi từ cổ họng tràn xuống dạ dày.

Động tác của Hoàng Trường Minh rất gượng gạo, hình như đây là lần đầu tiên, trong cả quá trình có mấy lần cháo bị rớt lên trên ga giường màu trắng.

Cuối cùng anh cũng bán xong bát cháo cho cô, anh thấy việc này còn mệt hơn cả kỷ mười mấy tập tài liệu.

Anh thoải mái đứng dậy cất hộp và thìa vào trong túi, khi Hoàng Trường Minh chuẩn bị đi vứt chúng vào thùng rác thì tay phải đang thống xuống được người ta nắm lấy. Cô trầm giọng nói: "Tối đó tôi chỉ chăm sóc cho anh ấy vì anh ấy bị bệnh thật thôi mà

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.