Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 442: Chương 442: Tôi biết người mà ông muốn tìm ở đâu




**********

Chương 442: Tôi biết người mà ông muốn tìm ở đâu

Lam Ngọc Anh chắc chắn là mình không hề nhìn lầm. Mặc dù cách khá xa và chỉ nhìn được một bên người, nhưng cô vẫn nhận ra người đang cãi nhau với nhân viên của nghĩa trang là Lê Hoài Lâm.

Ông ấy ăn mặc rất chỉn chu khác hẳn với cách ăn mặc trước kia mà mỗi lần cô gặp đều thấy. Lê Hoài Lâm mặc đồ đen từ trên xuống dưới, áo bên trong và phần tất chân lộ ra ngoài cũng đều là màu đen. Nó khiến người ta cảm thấy rất trang trọng. Lam Ngọc Anh cảm thấy vô cùng bất ngờ, cô tiến lên chào hỏi.

Chỉ có điều Lam Ngọc Anh mới bước được vài bước, cô đột nhiên nhìn thấy gì đó và đứng khựng lại. Cô chậm rãi nuốt nước bọt, nhìn không chớp mắt vào Lê Hoài Lâm. Hoặc có thể nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào bó hoa đang được ông ấy ôm trước ngực.

Lá cây màu xanh xen lẫn trong những đóa hoa màu trắng nở rộ, ở giữa là nhụy hoa màu vàng nhạt, bên trên còn đọng mấy giọt sương. Dường như mỗi đóa hoa trong bỏ hoa này đều được chọn lựa rất tỉ mỉ. “Hoa Calla Lily, đây là loài hoa mà mẹ thích nhất!” Mỗi lần Lam Ngọc Anh tới viếng đều tới cửa hàng hoa để mua một bó. Nhưng trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy sao? “Sao lại có chuyện không có được?” Trên mặt Lê Hoài Lâm lộ rõ vẻ kích động, ông ấy chất vấn: “Tháng trước khi tối về nước còn tới đây thăm mộ một lần. Bà ấy ở đây, nhưng lúc nãy tôi tới đó thì lại không thấy. Ông là nhân viên làm việc ở đây, ông phải có trách nhiệm với chuyện này chứ!”

Ông ấy đã tìm khắp dọc đường rồi, nhưng cả hai bên đều không thấy bóng dáng bia mộ kia đâu. Mấy năm nay, Lê Hoài Lâm đều ở nước ngoài, ông ấy không thể trở về vào ngày này được thì sẽ tìm một nơi để cúng. Lần này ông ấy quyết định về nước, chuyện đầu tiên là tới đây thăm bà ấy. Nhưng hôm nay đến thì lại không tìm thấy cái bia mộ mà ông ấy mong nhớ ngày đêm đâu.

Nhân viên của nghĩa trang không biết phải làm sao: “Xin lỗi ông, tôi thực sự không biết!” “Tôi không cố ý tới gây chuyện với ông đâu. Tháng trước tôi còn tới đây để thăm bà ấy, nhưng bây giờ bia mộ ở chỗ đó lại đổi thành của người khác. Chẳng lẽ nhân viên làm việc ở đây lại không biết sao? Ông phải cho tôi một câu trả lời chính xác hoặc ít nhất cũng nói cho tôi biết đã chuyển bà ấy đi đâu chứ!” Lê Hoài Lâm nói với giọng điệu rất sốt ruột, lại cộng thêm sức khỏe suy yếu nên khi nói dứt lời không kìm được ho khan. “Xin lỗi ông, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không biết!” Nhân viên công tác vội vàng nói: “Hay là đợi lát nữa tôi về hỏi đồng nghiệp của tôi, tôi sẽ cho ông kiểm tra hồ sơ” Ông ta nói xong vội vàng chạy về phía ký túc xá.

Lê Hoài Lâm cúi đầu nhìn bó hoa Calla Lily trong ngực mình, tim đau đớn như bị ai bóp chặt. Lúc ông ấy quay người lại thì thấy có một người đứng đó từ bao giờ, Lê Hoài Lâm kinh ngạc hỏi: “Lam Ngọc Anh, sao cô lại ở đây?”

Nhưng ông ấy nghĩ lại, người xuất hiện ở nơi này đương nhiên là tới thăm mộ rồi. Lam Ngọc Anh không trả lời, từ đâu tới cuối cô chỉ nhìn bó hoa mà ông ấy đang ôm. “Hoa này.”

Lê Hoài Lâm cho rằng cô tò mò nên cười giải thích: “Nó là hoa Calla Lily.”

Lam Ngọc Anh vẫn không thể nào dời mắt khỏi nhụy hoa màu vàng nhạt kia, cô giả bộ không hiểu hỏi: “Bình thường người ta tới tảo mộ đều sẽ mua hoa cúc hoặc hoa cẩm chướng, rất hiếm thấy người ta mua hoa Calla Lily”

Thông thường khi người ta tới thăm mộ đều chọn hoa màu trắng, nó tượng trương cho sự hoài niệm và thương tiếc. Mặc dù hoa Calla Lily cũng có ý nghĩa này nhưng đa số người đều sẽ chọn hoa cúc hoặc cẩm chướng theo thói quen. Vì thế bỏ hoa mà ông ấy đang ôm có vẻ rất đặc biệt. “Ừ. Là người bạn cũ của tôi rất thích loài hoa này khi bà ấy còn sống. Lê Hoài Lâm gật đầu, ông ấy khẽ nhíu mày: “Chỉ có điều xảy ra chút chuyện bất ngờ, tôi tới đây nhưng không tìm được người”

Hai tay của Lam Ngọc Anh nắm chặt lại, đầu ngón tay hơi lạnh dán chặt vào lòng bàn tay. “Ông Lâm”

Cô hít một hơi thật sâu, do dự khoảng hai giây. Sau đó cô quyết định: “Tôi nghĩ tôi biết người mà ông đang tìm ở đâu!” “Cô nói cái gì?” Lê Hoài Lâm rất kinh ngạc nhìn cô. “Ông hãy đi theo tôi. Lam Ngọc Anh nói.

Trên mặt Lê Hoài Lâm lộ ra vẻ hoang mang, ông ấy có vẻ không tin lắm, nhưng vẫn lựa chọn đi theo sau cô. Lam Ngọc Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng men theo đường mà cô vừa đi. Trong khỏe mắt của cô liếc qua thấy ông ấy đang đi theo phía sau, tim Lam Ngọc Anh đập nhanh hơn.

Cô có cảm giác vừa căng thẳng vừa thấp thỏm, giống như một đồ bị phủ bụi sắp lộ ra hình dáng thật. Cuối cùng cũng trở lại trước ngôi mộ kia, Lam Ngọc Anh dừng bước nói: “Đến rồi”

Lê Hoài Lâm nghe thấy vậy thì nhìn theo hướng ảnh mắt của cô, ông ấy lập tức thấy người mình cần tìm. Bia mộ đã được thay mới, nhưng trên đó vẫn là bức ảnh cũ được chụp ở thời tuổi đẹp nhất, bà ấy vẫn xinh đẹp như xura. “Đúng là ở chỗ này!” Lê Hoài Lâm kích động nói.

Lam Ngọc Anh đứng ở bên cạnh, cô không bỏ qua bất cứ biến hóa nào trên mặt ông ấy. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra rất nhiều hình ảnh của quá khứ, tất cả xếp chồng lên nhau. “Tôi từng có một mối tình đầu rất sâu đậm, nhưng đáng tiếc tạo hóa trêu người. Cuối cùng chúng tôi cũng không đến được với nhau. Những năm qua tôi luôn ở nước ngoài, sau khi về nước luôn cảm thấy trong thành phố này có hơi thở của bà ấy. Trước kia, tôi từng nghe bà ấy kể về quê hương của bà ấy, cho nên rất muốn tới xem thử. “Xin lỗi, vừa rồi tôi kích động quá, không khống chế được cảm xúc của mình. Hy vọng cô Ngọc Anh không để ý!” “Người bạn cũ này của tôi rất thích hát kịch Hoàng Mai. Trước kia, bà ấy thường hát một đoạn “Nữ Phò Mã“. Tôi đã được nghe rất nhiều lần, lời bài hát ấy cũng luôn trong tim tôi. Vừa rồi nghe thấy có người đang hát nên tôi giật mình tưởng là bà ấy. Nhưng sao có thể như vậy được, bà ấy đã mất nhiều năm rồi. “Xưa nay vốn không biết tương tư, thế mà lại tương tư, khổ vì tương tư.”

Lam Ngọc Anh biết đây không phải chuyện trùng hợp. Cô bước từng bước nhỏ về phía trước, nín thở hỏi: “Ông Lâm, tôi nhớ khi chúng ta gặp nhau lần thứ hai ở nông thôn, ông từng nói với tôi là muốn tới quê của mối tình đầu để xem. Mối tình đầu kia của ông có phải người trước mặt này không?” “Đúng vậy!” Lê Hoài Lâm hơi sững sờ nhưng vẫn thản nhiên thừa nhận.

Sau khi được xác nhận, Lam Ngọc Anh cảm thấy khó thở. “Không giấu gì cô, sở dĩ tôi gắng sức đọc lại quyển sách tiếng Đức kia một lần, cũng là vì bà ấy!” Ánh mắt của Lê Hoài Lâm hơi mơ màng, dường như đang nhớ lại hồi ức khi xưa: “Bà ấy chính là mối tình đầu của tôi, cũng là người tôi yêu nhất đời này. Chúng tôi yêu nhau rất nhiều năm, đã đến mức chúng tôi có thể sống bên nhau trọn đời. Nhưng không ngờ tạo hóa lại trêu người, cuối cùng chúng tôi không thể đến được với nhau. Bà ấy đi lấy người khác, sau đó tôi cũng cưới vợ.

Cuối cùng tất cả chỉ có thể biến thành tiếng thở dài. Lê Hoài Lâm ngồi xổm xuống cạnh bia mộ, buông bó hoa đang ôm xuống: “Sở Vân, anh tới rồi đây. Anh còn mang tới loài hoa mà em thích nhất nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.