Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 76: Chương 76: Ngay cả khi nói xin lỗi cũng bá đạo như vậy




"Lam Ngọc Anh, này...

Hoàng Trường Minh vỗ nhẹ vào mặt cô, cô không phản ứng gì cả, chỉ có lông mi hơi run rẩy.

Lông mày anh nhíu lại, vốn dĩ anh chỉ muốn phạt cô một chút, không ngờ cô lại sợ độ cao.

Bảo sao lần trước dẫn cô đến sân bay, từ đầu đến cuối có không hề mở mồm nói câu nào, sau khi lên máy bay cô còn trở Nên căng thẳng, hóa ra nguyên nhân không chỉ bởi vì bị chuột rút khi đi máy bay lần đầu tiên mà còn do sợ độ cao.

Lông này của Hoàng Trường Minh càng nhíu chặt, giống như là một cái mụn nhỏ. "Lam Ngọc Anh, tỉnh

Gọi hai lần, nhưng cô vẫn không mo mat.

Hoàng Trường Minh ôm lấy cô, rải bước rời khỏi bãi nhảy dù.

Khi anh ôm cô trở về phòng khách sạn, bác sĩ tư nhân cũng vừa tới, anh ta là một Hoa Kiều, nói tiếng trung vẫn hơi ngọng: "Ngài Hoàng, cô gái này chỉ ngất đi vì sợ hãi." “Vậy tại sao cô ấy vẫn bất tỉnh!” Lông mày Hoàng Trường Minh nhíu chặt.

Từ bãi nhảy dù về khách cũng tầm tiếng rồi, nhưng cô vẫn một mực nhắm mắt không tỉnh “Có thể là bị cảm, sốt nhẹ. Bác sĩ bỏ ống nghe bệnh xuống: "Không nghiêm trọng, chỉ cần uống một ít thuốc với chườm đã thôi."

Tối hôm qua, anh muốn cô rất nhiều lần.

Lần cuối cùng đêm qua, anh còn ôm cô từ trên giường đè lên cửa sổ sát đất, mà bên trên cửa sổ chính là điều hòa.

Hoàng Trường Minh xấu hổ họ một cái, phân phó Phan Duy đưa người ra ngoài.

Anh gọi phục vụ phòng mang một túi đá đến, dùng khăn mặt cuốn một vòng quanh túi đá xong mới để lên trán Lam Ngọc Anh.

Lam Ngọc Anh hơi vùng vẫy.

Hoàng Trường Minh quát: “Đừng nhúc nhích

Dường như tiếng quát này vẫn có sức uy hiếp với Lam Ngọc Anh đang bất tỉnh, cô lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn.

Hoàng Trường Minh từ khi bước vào phòng đến vẫn chưa thay quần áo, anh kéo cổ áo sơ mi, muốn quay người cởi áo khoác ném xuống sopha, đột nhiên bàn tay đang buông thống của anh bị nằm lấy.

Anh cúi đầu nhìn, thấy bản anh đang bị cô nằm chặt. "Mẹ

Lông mi Lam Ngọc Anh khẽ giật, đôi môi nứt nẻ hơi mấp máy.

Hoàng Trường Minh củi người ngồi xuống bên cạnh giường, nằm tay cô vỗ vỗ nhẹ giống như đang an úi.

Phan Duy, người vừa trở lại sau khi tiến bác sĩ đi, yên lặng đứng vài giây sau đó đột nhiên nói: “Tổng giám đốc Hoàng, hình như Cô Lam đang gọi tên của anh.

Nghe vậy, Hoàng Trường Minh chậm rãi nhíu mày.

Khuôn mặt nghiên nghị tiến lại gần, lỗ tại ghé sát vào miệng cô.

Dường như anh mơ hồ nghe thấy tiếng cô gọi họ của mình, trong lòng anh như có một sợi dây đàn bị kéo căng, anh nín thở nghe có nói tiếp, cuối cùng cũng đợi được đến khi cô mở miệng nói tiếp. "Hoàng Trường Minh, tên khốn kiếp...

Vẻ mặt Hoàng Trường Minh lập tức thay đổi.

Phan Duy ở một bên xua tay “Khục! Tôi không nghe thấy gì cả! “Trời ơi, trên kia có người muốn nhảy lầu!” “Hình như là một người phụ nữ!”

Dưới tòa nhà của khu nội trú càng ngày càng có nhiều người tụ tập, tất cả đều ngẩng cao đầu nhìn chăm chăm một người phụ nữ mặc quần áo bệnh nhân, giống như chỉ cần chớp mắt một cái là người phụ nữ đó sẽ nhảy từ trên cao xuống.

Cô nhóc Lam Ngọc Anh chen lần ra khỏi đám đông, chiếc bánh donut trên tay cô bé rơi xuống.

Cô há to miệng hét lên, nhưng tiếng hét của vô bị những tiếng ồn ào xung quanh lấn áp, cô muốn ngăn cản nhưng không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ nhảy từ tần cao nhất xuống đất, giống như là một bông hoa nát bét, máu me chảy đầy đất... “Mẹ ơi, đừng mà."

Lam Ngọc Anh đột nhiên mở måt.

Sau một khoảng thời gian ngân mất tập trung, cô tỉnh táo lại và phải mất một lúc lâu sau cô mới nhận ra cô đang ở trên máy bay.

Tấm chắn sáng trên cửa sổ máy bay được hạ xuống, hình như là trời đã tối, trong khoang máy bay im ằng không có bất kì tiếp dẫn viên đi vào.

Lam Ngọc Anh di chuyển bàn tay theo bản năng nhưng phát hiện bàn tay mình đang được bao bọc trong lòng bàn tay to lớn khác.

Đi lên dọc theo lòng bàn tay là một chiếc đồng hồ nổi tiếng, tiếp đó là cánh tay cường tráng, sau đó là yết hầu và chiếc cắm sắc bén, đôi mắt sâu thẳm nhằm chặt lại, dường như là đang ngủ say. “Cô Lam, cô tỉnh rồi!”

Phan Duy, người đang đứng ở cửa lối đi, nhìn cô mỉm cười.

Lam Ngọc Anh có chút bối rối: "Chúng ta đây là “Chúng ta đang ở trên máy bay tư nhân trở về Sài Gòn, sau khi nhảy dù cô đã hôn mê ròng rã suốt một ngày một đêm." Phan Duy nhìn boss, sau đó nói tiếp: “Tổng giám đốc Hoàng đẩy lùi hết tất cả lịch trình để ngôi canh giữ bên cạnh cô, hiện tại chúng ta về nước sớm hơn hai ngày.

Lam Ngọc Anh ừm một tiếng.

Cô muốn kéo tay mình ra nhưng không rủ ra được, chỉ có thể nằm im nhắm mắt lại.

Máy bay tư nhân đáp xuống khu riêng biệt ở sân bay, sau khi ra ngoài, Phan Duy không đi cùng bạn họ, anh ta đưa cho Hoàng Trường Minh một cái chìa khóa xe, chiếc Land Rover màu trắng kia cũng đỗ vào ven đường. au khi đóng cửa xe, Hoàng Trường Minh đột nhiên mở miệng hỏi: “Mẹ em thích hoa gì?” “Calla lily." Lam Ngọc Anh không chút suy nghĩ trả lời.

Sau khi trả lời xong cô lập tức nhíu mày, không biết anh hỏi vậy để làm gì, nhìn thấy anh không có ý định muốn nói nên cô đành ngậm miệng lại.

Land Rover chạy băng băng trên đường cao tốc sân bay, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe chạy ngược chiều đi qua, có thể là do vừa mới bị sốt xong, cộng với việc phải ngồi hơn mười tiếng trên máy bay cho nên Lam Ngọc Anh rất mệt mỏi, cô không nhìn được mà đánh thêm một giấc nữa.

Khi cô mở mắt ra, chỗ cô đến không phải là khu phố đầy hoa lệ cô nghĩ.

Đó là một khu nghĩa địa ở ngoài ô thành phố, trên băng ghế sau có một bó hoa calla lily, cô không biết anh đã dừng xe mua lúc nào.

Hoàng Trường Minh rút chìa khóa xe, hỏi: “Mộ ở đâu?” "... Lam Ngọc Anh nhíu mày.

Hoàng Trường Minh duỗi tay ve phía sau cầm lấy bỏ hoa calla lily màu trắng, đôi mắt thâm thủy nhíu lại: "Không phải lúc ngủ em vẫn liên tục gọi mẹ sao, hiện tại em đã ở đây, còn không định đi thăm mẹ một chút?"

Sau khi đi được một khoảng đường núi không ngắn, thỉnh thoảng Lam Ngọc Anh vẫn cắn môi quay đầu nhìn anh.

Mỗi lần cô đến đây thăm mẹ, ngoại trừ bỏ calla lily trong ngực, cô chưa từng dẫn một người đàn ông nào đến đây.

Cho dù là Nguyễn Phong cô cũng chưa từng dẫn đến đây.

Bước tới bia mộ, cô cầm bỏ hoa calla lily đặt sang bên cạnh bia mộ của mẹ.

Có một người đàn ông đứng ở phía sau, cô không biết phải làm sao cả.

Hơn mười phút sau, Lam Ngọc Anh quay người lại và nói: "Có thể đi ve roi..." "Ừm. Hoàng Trường Minh gật đâu.

Khi rời đi, anh nhìn bức ảnh người phụ nữ trên bia mộ, khẽ gật đầu coi như chào hỏi

Sau khi xuống núi, Hoàng Trường Minh không nổ máy ngay, thay vào đó một tay anh tựa lên cửa số, một tay đặt ở trên tay lái, yết hầu nhấp nhô, hiếm khi do dự muốn nói nhưng lại thôi. “Lúc trước nhảy dù, không biết em sợ độ cao. "

Khóe môi Hoàng Trường Minh dẫn dần mím chặt, trong giọng nói có một tia khó chịu: "Sau này sẽ không vậy nữa

Lam Ngọc Anh nhìn bộ dáng nghiêm nghị của anh, ngón tay trên đầu gối cong lên.

Đây là đang xin lỗi cô?

Nhưng mà, tại sao ngay cả khi xin lỗi anh cũng bá đạo như vậy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.