Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 77: Chương 77: Mẹ tôi dạy




Trong phòng riêng đều là tiếng la hét thất thanh, lúc điện thoại vang lên, Lam Ngọc Anh đi đến tận cuối hàng lang mới bắt máy.

Nghe bên kia đường dây dường như là dáng vẻ vừa kết thúc công việc, có tiếng đóng lại văn kiện: “Bệnh viện hay là nhà, tôi đi đón em."

Vẫn là lời đề nghị ngắn gọn dứt khoát như vậy.

Lam Ngọc Anh cần môi: “Sợ rằng không được. “Nguyên nhân!” Hoàng Trường Minh trầm giọng. “Hôm nay đồng nghiệp trong bộ phận tụ tập, bây giờ ăn cơm xong lại đi hát ka... “Còn bao lâu mới kết thúc?” "Bây giờ vừa mới tới đây, ít ra cũng đến mười một giờ.” Lam Ngọc

Anh nhìn đồng hồ trả lời xong thì ngừng một chút: "Mọi người chơi rất vui, bây giờ mà đi dường như không thích hợp lắm, hơn nữa đây là lần đầu tiên tôi tới công ty tham gia hoạt động tập thể. Hay là tối mai tôi qua nhé?"

Trước đi tan làm đã phải đến quán bar tăng ca, thời gian cuối tuần cũng bận rộn, bất kỳ hoạt động liên quan nào cô cũng chưa từng tham gia.

Lần này rốt cuộc có được, cô không muốn bỏ dở giữa chừng.

Hoàng Trường Minh nghe xong cũng không nói dài dòng hay bảo không được, chỉ im lặng hai giây rồi hỏi: “KTV nào?" “Nhà gần bên sông Cung hữu nghị" Lam Ngọc Anh thật thà trả lời. “Biết rồi.” Nói xong câu này, Hoàng Trường Minh liền cúp điện thoại.

Lam Ngọc Anh nhìn màn hình điện thoại, có nên tính là đã đồng ý không?

Nhún vai một cái, cô lại trở vào trong phòng, đã có đồng nghiệp đô ta hát, chân trần đạp lên bản và lắc hông.

Lam Ngọc Anh và đồng nghiệp thảy xúc xắc, chơi đến nổi hăng say, cửa phòng riêng đột nhiên bị đẩy ra, đi tới chính là chủ quản vừa mới lên phòng rửa tay, cười rạng rỡ: "Các vị, mọi người mau nhìn xem ai tới?"

Nói xong, kích động nghiêng người sang bên cạnh, một bóng người cao lớn đứng sừng sững.

Lam Ngọc Anh không khỏi ngơ ngác.

Một bộ vest đen được thiết kế riêng, áo sơ mi trắng, hai màu sắc vĩnh viễn không lỗi thời, trang sức duy nhất trên người đại khái chính là đồng hồ đeo tay Seiko trên cổ tay.

Đường nét ngũ quan mạnh mẽ nghị lực lại không đánh mất ráp đặc biệt cường tráng, khuôn mặt tựa như luôn mang theo vài phần mùi vị không coi ai ra gì, khiến thô người ta không dám tùy ý tiếp cận, rồi lại tỏa ra sức quyến rũ vô cùng lạnh lùng. “A! Tổng giám đốc Hoàng

Đã có người không nhịn được khẽ gọi.

Bởi vì có vụ hợp tác với nhà họ Hoàng, nên lúc này càng thêm vui mừng: "Thật là trùng hợp! Gặp phải Tổng giám đốc Hoàng tại đây, hơn nữa còn đồng ý nể nang mặt mũi tới đây ngồi ở chỗ chúng tôi!” Mời bạn đọc tru yện tại Truyện88.net

Bát xúc xắc trong tay Lam Ngọc Anh vẫn chưa để xuống đã bị người ta đẩy sang một bên sô pha khác.

Mà Hoàng Trường Minh đã được mọi người vây quanh đưa đến vị trí trung tâm, chủ quản háo hức ngồi bên cạnh, cầm bình rượu và ly thủy tinh phục vụ. “Rượu thì không uống, lái xe." Hoàng Trường Minh xua tay. “Được, vậy Tổng giám đốc Hoàng uống chút đồ uống nhé." Chủ quản vội hỏi.

Không đợi dặn dò, đã có nữ đồng nghiệp ngượng ngùng đưa đồ uống qua trước.

Hoàng Trường Minh mấp máy môi: "Cảm ơn.

Hai chữ rất nhàn nhạt, nhưng đủ để khiến nữ đồng nghiệp đỏ mặt.

Lam Ngọc Anh nhìn hết tất cả những đồng nghiệp vây xung quanh số pha nịnh nọt, bỗng nhiên trong lòng mất mát không vui.

Ai bảo hồng nhan họa thủy?

Ảnh mắt Hoàng Trường Minh khẽ lướt qua, nói "Tôi đến mọi người đừng khép nép, mọi người tiếp tục đi." “Còn ai chưa hát, nhanh quất một bài đi!” "Có phải Ngọc Anh còn chưa hát không?”

Thấy micro chỉ về phía mình, Lam Ngọc Anh xua tay: “Xem như tha cho tôi đi, chưa từng hát. “Đừng, cô xem mọi người cũng đã hát, cô thì ngay cả một bài còn chưa hát." Chủ quản còn tưởng cô chưa thể buông tay.

Tầm mắt bên này đều nhìn tới đây, Hoàng Trường Minh cũng liếc xéo qua, kèm theo giọng điệu Có đối phần chế giễu: "Tôi cũng cảm thấy vẫn là thôi đi."

Lúc trước ở trước mặt anh từng hát, vì thế nói như vậy cũng không sao.

Chỉ là nhìn những nữ đồng nghiệp xung quanh anh phối hợp cười duyên, không biết sao Lam Ngọc Anh bằng nhiên có chút để ý.

Như có ai tiếp sức, cô nhận lấy micro: "Tôi thật ra hát kịch " “Hát kịch? Chủ quản kinh ngạc. “Nơi đây vẫn có người thật sự hát kịch hoàng mai ư

Bên kia đã có đồng nghiệp tốt bụng giúp cô chọn "Mình yêu nhau từ kiếp nào”, hơn nữa còn được ưu tiên.

Là đoạn tuyển chọn trong 'Ai chết giơ tay' nghe khá nhiều nên thuộc, khúc nhạc dạo vang lên, Lam Ngọc Anh hối hận đã không còn kịp, không thể làm gì khác hơn là hát theo màn hình: "Đừng rời đôi bàn tay, chưa kịp ôm nhau phút cuối, Đừng rời xa khỏi như như bóng mây, Mình yêu nhau từ kiếp nào? Đã dìu nhau qua kiếp này? Tìm cạnh tim bùng cháy chẳng bao giờ tắt đầu. Đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác. Tìm ở đáy đại dương hay thác cheo leo. Tìm giọt sương trên lá mềm, đàn hạc bay về bên thềm

Tìm giữa thiên hà xa mãi, em vẫn cứ tìm...

Một bài hát xong, trong phòng riêng tĩnh lặng.

Lam Ngọc Anh hơi lúng túng, tưởng như lần trước.

Quay đầu lại mới phát hiện dường như tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn cô, không biết là ai vỗ tay trước, theo đó từng tiếng từng tiếng vang lên. “Ngọc Anh, không nhìn ra, cô còn có tài như vậy." "Hức, bêu xấu rồi...

Lam Ngọc Anh còn chưa từng được chú ý như vậy, đưa micro ném cho đồng nghiệp, lúc ngồi xuống, lét nhìn về phía Hoàng Trường Minh, thấy ánh mắt sâu thẳm của anh cũng đang nhìn cô, giật mình sợ hãi mà né sang hướng khác nhưng trong lòng lại nóng bức.

Lúc kết thúc rời đi, Lam Ngọc

Anh lề mề đi sau cùng.

Từ cửa kính bước ra, quả nhiên thấy chiếc xe Land Rover màu trắng dừng ở đó, cô tới mở cửa xe.

Hoàng Trường Minh khởi động xe, đi qua hai hoặc cha kí lô mét dọc theo con đường chính, đột nhiên đèn xi nhan bên phải, không bao lâu dừng lại, trong tần nhìn là bờ sông mênh mông, còn có thể nhìn thấy sông và cầu khi đèn sáng.

Lam Ngọc Anh không rõ, đang muốn hỏi thì nghe anh nói: “Hát lại cho tôi nghe vở kịch hoàng mai kia lần nữa. “Ở chỗ này?” Cô kinh ngạc. “Ừ.” Hoàng Trường Minh gật đầu.

Lam Ngọc Anh cau mày, đợi thêm lát, thấy anh vẫn cứ duy trì dáng vẻ chờ đợi.

Liếm môi hai làn, cô rốt cuộc vẫn nhăn nhó mở miệng: "Ta thi trạng nguyên không vì phô trương tên tuổi, ta thì trạng nguyên không vì làm quan lớn, vì đa tình Lý công tử, phu thê ân ái, hoa nhỏ đẹp, trắng non tròn...

Âm cuối đằng sau kéo dài, bị môi của Hoàng Trường Minh nuốt hết.

Lúc buông ra, trán anh vẫn còn tì trên mặt cô, ảnh mặt sâu xa: "Ai dạy em?" “Mẹ tôi dạy... "Ừ." Hầu kết của Hoàng Trường Minh khẽ giật, nhìn gần cô: “Sau này chỉ cho phép hát cho một mình tôi nghe."

Lam Ngọc Anh cau mày với mỗi giờ mỗi khắc độc tài của anh. "Nghe thấy không?” Hoàng Trường Minh trầm giọng. "Nghe thấy rồi." Cô bận dịu ngoan.

Lam Ngọc Anh thấy anh không có ý định ngồi trở lại, nửa thân thể vẫn đè ép cô, hơn nữa đưa tay mở ngăn chứa đồ, lấy một hộp nhỏ từ bên trong ra.

Tầm mắt cô chăm chú vào cái hộp, nuốt một ngụm: “Anh... làm gì?” “Em nói xem.” Hoàng Trường Minh nhíu mày. “Tôi không biết." Lam Ngọc Anh lạc đầu.

Hoàng Trường Minh rút bao cao su từ bên trong ra "Chơi xe chấn.

Xe. Xe chẩn?

Lam Ngọc Anh trợn to đôi mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.