Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ

Chương 61: Chương 61: Lòng như lửa đốt “Hửm?




Lam Ngọc Anh ngẩn người.

Ngẩng đầu thấy trên mặt anh không có chút biểu cảm dư thừa nào, cảm giác không giống như nói dối.

Giống như không ngờ anh sẽ từ chối ngay như vậy, làm cho cô lúc đó không biết phải nói gì. ngay

Ngày hôm đó ở nhà họ Lam, Hoàng Trường Minh cùng Lam Khải Dương lên lầu, ngoài việc bàn bạc chuyện làm ăn trong phòng sách, Lam Khải Dương không rõ vô tình hay cố ý nhắc với anh chuyện con gái mình tuổi không còn nhỏ, cùng lúc đó cũng có ý muốn nói với anh, nếu anh đồng ý có thể tác hợp một mối nhân duyên.

Nhưng anh cũng không nghĩ ngợi nhiều, từ chối ngay lúc đó.

Hoàng Trường Minh thấy cô xụ mặt xuống, hỏi “Đang nghĩ gì à?"

Lam Ngọc Anh do dự một chút, nhỏ giọng nói, “Vừa rồi anh không nói với Lam Ngọc Thiên về quan hệ của chúng ta, chẳng lẽ anh với cô ấy...

Vừa rồi trong lúc ba người giảng co, Hoàng Trường Minh từ đầu đến cuối không nói gì, cuối cùng chỉ nói một câu như vậy.

Nghĩ đến tình cảnh của mình lúc đó, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. “Làm gì có chuyện như thế Hoàng Trường Minh nhíu mày cắt lời cô, đôi mắt tĩnh mịch kỳ quái nhìn về phía cô, "Không phải em nói không cho cô ấy biết quan hệ của chúng ta sao!" “Ừm... Hình như là vậy thật nha.

Lam Ngọc Anh nháy mắt mấy cái, giống như đang nhớ xem mình có từng nói như vậy không.

Buồn bã trong lòng mấy ngày đều được quét sạch sành sanh ngay lập tức.

Hoàng Trường Minh lấy gói thuốc lá từ trong túi ra, ngậm một điều vào miệng, dùng tay phải che ngọn lửa màu lam châm thuốc.

Anh hút một hơi, khói trắng liền chầm chậm phun ra.

Lam Ngọc Anh nhìn anh một lúc, lại hỏi, “Anh thật sự không thích Lam Ngọc Thiên à?" "Nói nhiều thế?” Hoàng Trường

Minh híp mắt.

Lam Ngọc Anh ngoan ngoãn im lặng, bắt đầu len lén vui sướng trong lòng.

Hai ngón tay Hoàng Trường Minh cầm điếu thuốc, tốc độ hút vô cùng chậm, mỗi lần đều cố ý phun khói thuốc vào mặt cô, cho đến tận khi ánh mắt cô có chút mơ màng, “Bà dì đã đi hết rồi sao?"

Lam Ngọc Anh ngượng ngùng gật đầu, " Ừm!

Cũng đã hơn một tuần rồi, chuyện gì cũng đã qua. “Tôi bây giờ chỉ muốn ba thứ. Tay Hoàng Trường Minh đặt lên lưng cô “Chuyện gì vậy?” Lam Ngọc Anh chop mat.

Hoàng Trường Minh phun khói ra một lần nữa, “Về nhà, ăn cơm, làm tình." "." Lam Ngọc Anh xấu hổ đến mức tại cũng đỏ lên.

Chỉ là nói xong nửa ngày rồi, Hoàng Trường Minh vẫn không có ý định đi.

Lúc này điện thoại nội bộ trên bàn làm việc vang lên, một giọng nữ cung kính truyền ra: "Tổng giám đốc Hoàng, chuyến bay Thượng Hải khởi hành lúc chín giờ năm mươi, một tiếng nữa lái xe sẽ đến đón anh!” “Tôi biết rồi.” Hoàng Trường

Minh trả lời. “Anh đây là định đi công tác sao?” Lam Ngọc Anh ngạc nhiên hói. "Ừm." Hoàng Trường Minh gật đầu. “Anh đi đâu thế?” Lam Ngọc

Anh ngơ ngác.

Cô hỏi xong mới nhận ra mình hỏi thật ngu ngốc, nhưng Hoàng Trường Minh vẫn rất kiên nhẫn trả lời, "Thượng Hải.” “Vậy sao anh còn gọi tôi đến “Em nói gì?"

Lam Ngọc Anh bị anh hỏi lại thì đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào anh, nói vòng vo, “Anh. Anh không phải chút nữa sẽ lên máy bay sao?” “Ừm, không chỉ đi Thượng Hải, lúc về còn phải đến Hà Nội, ít nhất cũng phải tốn một tuần, không thì mười ngày.” Hoàng Trường Minh nhìn cô một cái, đáy mắt thâm thúy, “Tôi sợ sẽ nhớ em.

Lam Ngọc Anh trong lòng như lửa đốt.

Mặc dù anh nói rất rõ ràng, rõ ràng trong năm chữ này ý nghĩa cùng lắm cũng chỉ là nhớ cơ thể của cô, nhưng cô vẫn không thể nào khống chế được nhịp tim nhộn nhạo của mình, cảm giác giống như một giây sau tim sẽ nhảy ra khỏi cổ hong. “Cộc cộc cộc!”

Lam Ngọc Anh co co người, muốn đứng lên.

Hoàng Trường Minh không để cho cô toại nguyện, kéo cô lại trên chân mình như cũ.

Cửa phòng làm việc mở ra, Phan Duy, người vừa mới ra ngoài cùng Lam Ngọc Thiên.

Giống như theo bản năng, Lam Ngọc Anh nhìn nhìn phía sau lưng Phan Duy, sợ Lam Ngọc Thiên lại giống như âm hồn không tan giết đến.

Hoàng Trường Minh mở miệng nói: “Mua được đồ chưa?" "Mua được rồi!” Phan Duy gật đâu.

Ngay lập tức móc từ trong túi ra một hộp nhỏ.

Lam Ngọc Anh sau khi nhìn thấy thì xấu hổ đến mức hận không thể đập đầu vào bàn làm việc.

Vậy mà để Phan Duy mua... “Để đó đi, ra ngoài được rồi.” Hoàng Trường Minh phân việc. “Rõ!” Phan Duy gật đầu lần nữa, lúc quay người đi còn nhìn chăm chăm.

Chớp mắt đã biến mất tại cửa văn phòng, cửa phòng đóng sập lại.

Lam Ngọc Anh thu lại ánh mắt, thấy Hoàng Trường Minh dập điều thuốc trong tay, ánh mắt trầm tĩnh nhưng con người sáng rực, ngón tay vừa mới kẹp điếu thuốc đã thành thạo mở cúc áo sau lưng cô.

Sau đó là một nụ hôn nóng bỏng.

Rất nhanh đã trở nên mãnh liệt.

Không lâu sau, toàn bộ cơ thể của Lam Ngọc Anh mềm nhũn giống như tất cả xương cốt đều bị rút đi,

Đồ đạc trên bàn làm việc đều gạt xuống đất, phát ra tiếng lộp bộp, trong lòng cô sợ hãi, nhịn không được run run hỏi: "Thật... ở, ở đây sao?”

Lam Ngọc Anh lúc này cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân vì sao anh lại kêu cô đến công ty. “Còn bốn mươi phút nữa mới đến giờ khỏi hành" Hoàng Trường Minh gõ gõ mặt đồng hồ trên cổ tay trái, vẻ mặt không thay đổi, cúi người hôn cô, "Mặc dù không thể tận hứng, nhưng tôi hứa chắc chắn sẽ thoải mái.

Lời nói sau cùng bị tiếng xé mở giấy bạc che mất.

Chủ nhật, Lam Ngọc Anh vừa bưng cốc cà phê lên thì Hoàng Trường Minh đã gọi điện thoại đến. "Alo?” Cô áp điện thoại vào tai.

Cảm giác như phía bên cô có tiếng nhạc, anh hỏi cô, "Ở đâu à?” "Tôi đang ở quán cà phê gần bệnh viện.” Lam Ngọc Anh để cốc cà phê xuống, thật thà trả lời. “Một mình?” “Không phải.. “Đi với ai?” “À, với một đồng nghiệp.

Bên kia im lặng một lát, giọng Hoàng Trường Minh có chút u ám, “Lại là nam đồng nghiệp giống chó xù kia sao?"

Cách anh dùng từ làm Lam Ngọc Anh lúng túng. "Đúng thế.” Cô gật đầu nhìn hay người đối diện một chút, lại mở miệng bổ sung, "Nhưng mà.”

Câu tiếp theo còn chưa kịp nói, điện thoại đã bị dập ngang.

Lam Ngọc Anh bất đắc dĩ thả lại điện thoại vào túi, phát hiện ra đôi nam nữ đối diện đã bắt đầu nói chuyện với nhau, cô mỉm cười, "Tiểu

Ngô, hai người có thể thêm Zalo của nhau, lưu lại cách liên lạc trước đã!"

Hôm nay cô hoàn toàn làm bài mối nha.

Từ chối đồng nghiệp nam cô có chút áy náy, cho nên đem em gái khóa dưới duy nhất mình quen giới thiệu cho anh ta.

May mắn là hai người vừa gặp đã có vẻ vừa ý nhau, giống như quen đã lâu, trò chuyện cũng rất vui vẻ, Lam Ngọc Anh có cảm giác thành tựu không nhỏ, định đợi thời cơ chín muồi mình sẽ kiếm cớ rời đi, cho hai người họ không gian.

Nhưng cô còn chưa kịp làm gì, quản lý quán cà phê đã đến, “Thật xin lỗi cô, tiệm chúng tôi hôm nay không mở cửa! “Vì sao vậy?” Tiểu Ngô đang nói chuyện vui vẻ có chút không vui hỏi.

Quản lý mỉm cười xin lỗi, “Vừa rồi có một khách hàng đã bao cả tiệm này, tiền đồ uống của mọi người đều miễn phí. Một lần nữa xin lỗi mọi người!

Tuy không tự nguyện nhưng đúng là không còn cách nào khác.

Lam Ngọc Anh cũng chỉ đành rời khỏi quán cà phê, khách hàng còn lại trong tiệm cũng lần lượt ra ngoài, ai ai cũng mang vẻ mặt to mò khó hiểu. "Ai mà giàu như vậy nhỉ? “Nghe nói là vị Tổng giám đốc Hoàng nào đó.

Nghe được mấy lời này, Lam Ngọc Anh đỡ trán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.