Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 146: Chương 146: Vừa trở về đã muốn cãi nhau sao 2




“Chị Triệu, bôi đen thì bôi đen thôi, bọn họ bôi đen em, em liền dùng thực lực tát vào mặt họ.”

Chị Triệu nhẹ nhàng thở ra, những lời nói trên internet rất ác độc, sẽ khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, hiện tại trong giới giải trí có bao nhiêu ngôi sao bị bệnh trầm cảm đều là vì nguyên nhân này.

Chị Triệu ngồi cạnh Trường Hoan, nhẹ nhàng động viên, “Em có thể nghĩ như vậy là chị yên tâm rồi, đúng rồi, hôm nay có thể về nghỉ ngơi sớm một chút, giáo viên dạy vũ đạo có việc bận đột xuất nên cho em nghỉ tối nay.”

Trường Hoan nhẹ nhàng gật đầu, “Ừm, em biết rồi, chị cũng về nghỉ ngơi đi.”

Sau tiệc tối, Trường Hoan lại không muốn về nhà sớm như vậy.

Có về thì cũng chỉ có mình cô trong căn biệt thự trống trải, lẻ loi vô cùng.

Cô ở bên bờ sông ngắm cảnh, còn cùng Đâu Đâu gọi video một lúc lâu, cho đến tận khi Đâu Đâu buồn ngủ, cô mới cất điện thoại di động, chậm rãi đi về nhà.

Thường ngày trong nhà đều tối om nhưng vừa về tới nơi, Trường Hoan kinh ngạc phát hiện, biệt thự đang sáng đèn.

Không lẽ là Giang Thiếu Huân về rồi? Cô có nhận được tin gì đâu?

Trường Hoan đột nhiên cười một tiếng, cô đưa tay đè lên trán của mình, Giang Thiếu Huân cũng không cần phải báo cáo hành trình cho cô.

Vừa mở cửa là cô thấy ngay một đôi giày da nam bóng loáng ở đó, anh về thật rồi.

Trường hoan thay giày, đi vào phòng khách, thấy Giang Thiếu Huân đang ngồi trên sofa, anh vẫn đẹp trai như trước, mái tóc hơi rối, có vẻ như là vừa về tới nhà.

Giang Thiếu Huân ngồi dựa trên ghế, ánh mắt thâm trầm nhìn Trường Hoan, sâu trong đôi mắt như có một trận cuồng phong, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, mày nhíu chặt, “Mấy giờ rồi?”

Trường Hoan không ngờ, hai người không gặp nhau một thời gian dài như vậy mà câu đầu tiên hỏi cô khi gặp nhau lại là câu này.

Cô ngơ ngác liếc nhìn thời gian, thành thật trả lời, “Mười… 11:30 rồi.”

Giang Thiếu Huân hừ lạnh một tiếng, “Tiệc đóng máy kết thúc lúc tám giờ, khóa học nhảy hôm nay cũng tạm nghỉ, có việc về nhà thôi mà em cũng mất ba tiếng rưỡi sao?”

Trường Hoan ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, anh hiểu rõ hành trình của cô đến vậy sao. Nhưng anh vừa về đã tra hỏi cô như thế, có phải là nghi ngờ cô gần gũi với người đàn ông khác trong mấy ngày qua hay không?

Hàng mi dài rủ xuống, biết bao nhiêu ngày không gặp mà vừa trở về đã cãi nhau sao?

Trường Hoan buồn phiền vô cùng, cô siết chặt túi xách trên tay, hiếm khi cô vui vẻ như hôm nay, cô không muốn cãi nhau với Giang Thiếu Huân chút nào.

Lúc Giang Thiếu Huân không ở đây, cô đã mơ thấy anh, mơ thấy anh ôn nhu quan tâm, mơ thấy anh đối với Đâu Đâu rất tốt, mơ thấy lúc cô bị bắt nạt, anh lập tức đứng ra giúp cô, đôi khi còn mơ thấy anh thay đổi cách “bắt nạt” cô.

Những giấc mơ ấy ngọt ngào không khác nào mật ong, Trường Hoan không dám tìm Giang Thiếu Huân, sợ làm phiền anh, chỉ có thể nhớ tới anh qua những giấc mơ và ảnh chụp của hai người khi đi chơi cùng nhau.

Thời gian làm việc rảnh rỗi, cô thậm chí còn nghĩ tới lúc Giang thiếu Huân về, nhìn thấy anh về cô có thể nhào vào lồng ngực anh hay không, anh có thể ôm cô thật chặt hay không?

Nhưng những điều ảo tưởng ấy đều không xảy ra.

Trường Hoan buồn rầu liếc nhìn Giang Thiếu Huân, cô tới bên anh, thả chiếc túi xách nhỏ trên ghế sofa, sau đó duỗi tay ra ôm lấy cánh tay của anh, cơ thể mềm mại dán lấy người anh.

Cô nhẹ nhàng thì thầm, “Anh tư, em ra bờ sông hóng gió, anh đừng tức giận có được không?”

“Trong khoảng thời gian này em rất ngoan, vẫn luôn ngoan ngoãn quay phim, đến giờ liền về nhà, chưa từng… Chưa từng gần gũi với bất cứ người đàn ông nào khác.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.