Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 109: Chương 109: Ngọt ngào gọi một tiếng, anh tư 2




Trường Hoan đứng trước cửa, cô do dự thật lâu, muốn gọi điện vào dãy số lạ đã gửi tin nhắn cho cô, cô cũng không biết là ai, bên kia có mấy người cô cũng không biết…

Trong lòng thấp thỏm bất an, cũng sợ hãi, trong đầu nhịn không được nghĩ, có nên nói cho anh tư biết không?

Cô đã nghĩ ra tất cả khả năng xảy đến với mình một lần, nếu đối phương có mục đích, như vậy, có lẽ cô sẽ không bị nguy hiểm tới tính mạng.

Trong lúc đang do dự, chuông di động bỗng nhiên vang lên, Trường Hoan hoảng sợ, nhanh chóng lấy di động ra, thấy tên người gọi, không khỏi nhíu mày, là số của anh tư, cô còn chưa nghĩ rốt cuộc có nên nói cho anh biết hay không…

Anh có nghĩ cô là người luôn tạo phiền phức hay không?

Chần chừ một lát, vẫn là nhấn nút nghe, cô để di động vào bên tai, nhẹ nhàng mở miệng, “Anh tư?”

“Đã ăn tối chưa?”

Giọng nói lạnh lùng của anh truyền đến, đồng thời cửa căn phòng cũng được mở ra, khi Trường Hoan nhìn thấy Lục Hướng Viễn, sắc mặt cứng đờ, dùng sức nắm chặt điện thoại, nếu là truyền thông cô còn có thể mở miệng nhờ anh tư hỗ trợ…

Mà nếu quả thật là Lục Hướng Viễn, cô không thể, cô sợ Lục Hướng Viễn sẽ nói ra chuyện gì đó mà cô không muốn nhắc tới, ví dụ như, trong lúc anh ta gặp khó khăn, cô từng yên lặng không tiếng động mà biến mất một năm.

Cho dù anh tư nói không để ý chuyện trước kia của cô, nhưng thân phận và địa vị của anh đều ở đó, mà cô nhớ rõ người đàn ông năm đó, hình như dì Phạm cũng gọi anh ta là cậu Giang… Nếu anh tư thật sự không thèm để ý thì tốt, nhưng nhỡ một ngày nào đó anh nổi hứng lên, vậy sẽ phiền toái.

Trường Hoan vẫn không nói gì, giọng nói lạnh lùng của Giang Thiếu Huân lại truyền đến, “Nhiếp Trường Hoan? Hoan Hoan.”

Trường Hoan rũ mắt, hiện lên nụ cười ấm áp, bỗng nhiên ngọt ngào mở miệng, “Em ăn rồi, anh tư*.”

* Ở đây nữ chính dùng từ “ca ca” có nghĩa là “anh trai” để gọi nam chính.

Sau khi gọi tên này, toàn thân cô cũng nổi da gà, cô chỉ biết ông chủ họ Giang, người xung quanh kính trọng mà gọi anh một tiếng anh Giang, hoặc là cậu Giang, gọi anh là anh tư cũng bởi vì mấy người bạn bên cạnh anh gọi anh như vậy.

Về phần gọi anh là anh tư, một là đáp lại khi anh gọi cô là Hoan Hoan, hai là cho Lục Hướng Viễn xem, hiện tại quan hệ giữa cô và người đàn ông này có bao nhiêu thân thiết.

“Nhiếp Trường Hoan, em uống nhầm thuốc sao?”

Rốt cuộc nghe thấy xưng hô bình thường, Trường Hoan khẽ cười ra tiếng, khóe mắt cong cong, “Đùa với anh một chút mà thôi, anh tư.”

“Hiện tại em đang ở đâu? Đâu Đâu đi đâu rồi?”

Trường Hoan cắn cắn môi, rốt cuộc vẫn quyết định giấu anh, cố ý nhỏ giọng, “Nó đang ngủ.”

Khi cô rời khỏi thị trấn, quả thật Đâu Đâu đang ngủ, cô cũng không lừa anh.

Rốt cục Lục Hướng Viễn không thể chịu đựng được Nhiếp Trường Hoan tươi cười như hoa với người khác, anh ta từng bước đi lên, vươn tay nắm lấy di động trong tay Trường Hoan, trực tiếp quăng xuống đất.

“Trường Hoan, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không.” Đáy mắt Lục Hướng Viễn u ám, anh ta dùng lực giữ lấy bả vai Trường Hoan, muốn ôm cô vào lòng, “Hiện tại anh rất khó chịu, trước kia, trước kia mấy chuyện bừa bãi anh làm ra, em đều quên đi có được không? Anh không để ý đến quá khứ của em, em cũng tha thứ sự hồ đồ của anh, chúng ta bắt đầu lại lần nữa, được không Trường Hoan?”

Trường Hoan lạnh lùng nhìn Lục Hướng Viễn, trên mặt không còn nụ cười ngọt ngào, sâu trong đôi mắt xinh đẹp của cô chỉ còn lại lạnh lùng xa cách, “Đưa cuộn phim cho tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.