Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 120: Chương 120: Gáy nhói lên một cái, Trường Hoan ngất đi…




Đúng, bảo bối nối dõi tông đường của anh ta, nơi mang tới cho anh ta khoái hoạt vô tận lại bị thương làm anh ta hận tới nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt âm độc, “Bắt người phụ nữ chết tiệt kia tới đây cho tôi!”

Vệ sĩ tiếp tục xin ý kiến, “Còn người phụ nữ bên cạnh cô ta thì thế nào ạ?”

“Rắn chuột một ổ, vật họp theo loài, đã chơi được với nhau thì chắc cũng chẳng tốt lành gì, đánh cô ta bất tỉnh rồi ném vào trong toilet!”

Diệp Trăn Trăn cầm một chiếc váy đen gợi cảm ướm thử lên người Trường Hoan, Trường Hoan ngượng ngùng tránh né, “Trăn Trăn, mình không lấy cái này đâu, hở hang quá!”

“Sợ cái gì chứ, hở một chút thì đã sao? Cậu cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi còn mặc quần áo của mấy em mười sáu mười bảy tuổi à? Cậu đi ra ngoài ai cũng tưởng cậu là thiếu nữ, sao dám giao vai diễn trưởng thành cho cậu chứ? Để con đường đóng phim của cậu có thể rộng mở, cậu mau mau đi thử nó đi!”

Trường Hoan miễn cưỡng lắc đầu, cô vẫn quen mặc đồ bình thường đơn giản hơn

Mà tính tình Diệp Trăn Trăn vốn nóng vội hấp tấp, thấy cô như vậy liền trừng mắt nhìn cô rồi đẩy mạnh cô vào phòng thay quần áo, “Ngoan, thay nhanh ra cho mình xem nào!”

Trường Hoan cầm chiếc váy đi vào, do dự không biết phải làm sao, mãi cho đến khi tiếng đùa cợt của Diệp Trăn Trăn nói vọng vào, “Nếu cậu không thay thì mình sẽ vào thay cho cậu đấy!”

Trường Hoan sợ tới giơ hai tay lên che ngực, thỏa hiệp, “Mình thay là được chứ gì.”

Trường Hoan bối rối thay váy, hai má đỏ bừng mở cửa đi ra ngoài. Ánh mắt Diệp Trăn Trăn sáng ngời, nhịn không được mà kinh ngạc kêu lên, “Đúng là người đẹp vì lụa, quá đẹp!”

Vừa nói vừa lôi Trường Hoan đến trước gương, “Thế nào? Ánh mắt của mình không tệ đúng không?”

Trong gương phản chiếu dáng vẻ yêu kiều của Trường Hoan, chiếc váy vừa vặn đem thân hình hoàn mỹ của cô phác họa rõ ràng, nhiều một phân thì mập mà thiếu một phân thì gầy, thậm chí còn để lộ xương quai xanh vô cùng gợi cảm.

Màu đen của váy khiến làn da Trường Hoan càng thêm nổi bật, đôi mắt trong suốt gợn sóng, gò má ửng đỏ, đẹp không sao tả xiết.

Diệp Trăn Trăn cảm thán, “Cô gái bé bỏng năm nào nay đã trưởng thành, đáng mừng, đáng mừng.”

Trường Hoan ngẩng mặt ngượng ngùng, “Thật sự là hở hang quá…”

“Hở hang thì sao?” Diệp Trăn Trăn vuốt ve cánh tay trắng như tuyết của Trường Hoan cười đùa, “Da trắng như vậy nhất định phải lộ ra cho con kỹ nữ Nhiếp Trường Tình kia thấy! Gói lại gói lại, mình tặng cho cậu chiếc này!”

“Mình không muốn…” Trường Hoan nhìn xuống giá cả, những năm chữ số, quá đắt, cô không thể nhận được.

Diệp Trăn Trăn giả bộ tức giận, “Cậu mà không nhận chính là không coi mình là bạn. Cậu cứ coi cái váy này là mình đầu tư cho cậu, đợi khi cậu giàu có rồi thì tặng lại cho mình. Hơn nữa cậu mặc cái váy này còn có thể dụ dỗ một chàng rể giàu có…”

Trường Hoan kinh ngạc nhìn chính mình trong gương, trong đầu không nhịn được suy nghĩ không biết Giang Thiếu Huân có thích bộ dáng này của cô hay không? Nhưng suy nghĩ này chỉ là thoáng qua rồi biến mất ngay, mặc kệ anh có thích hay không cô cũng không thể phụ lòng của Trăn Trăn. Huống hồ Giang Thiếu Huân đã từng nói cô cứ là chính cô không cần phải thay đổi gì cả, chắc anh cũng sẽ không quản những việc nhỏ nhặt như cô mặc gì đâu…

Cuối cùng Diệp Trăn Trăn vẫn mua bộ váy này cho Trường Hoan mà chính bản thân Diệp Trăn Trăn cũng mua rất nhiều quần áo. Hai người túi lớn túi nhỏ vui vẻ tiếp tục mua sắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.