Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 148: Chương 148: Để tôi vào giúp em mặc 2




Lúc Trường Hoan đang nếm canh trứng, Giang Thiếu Huân chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm đi ra, anh rất thích nhìn bộ dạng lúc Trường Hoan nấu cơm cho anh.

Giang Thiếu Huân ôm lấy cô từ sau lưng, nhẹ giọng nói bên tai của Trường Hoan, “Tôi đói rồi.”

“Em cũng xong rồi.” Trường Hoan múc canh trứng ra, cô muốn Giang Thiếu Huân buông cô ra để cô bưng thức ăn ra ngoài.

Ai ngờ, Giang Thiếu Huân cũng không buông cô ra, còn xấu xa cười khẽ một tiếng, “Hoan Hoan, em biết là anh đói bụng ở đâu mà.”

Trường Hoan khẽ cắn môi dưới, hai má nóng bỏng, cô giãy khỏi lòng Giang Thiếu Huân, bưng canh ra ngoài, giả vờ ngây ngô nói, “Em biết anh đói bụng ở đâu, bụng anh đói chứ còn ở đâu nữa?”

Giang Thiếu Huân cười rất tươi, Trường Hoan xấu hổ tới mức chỉ muốn tránh khỏi anh, vừa về là nghĩ ngay tới chuyện đó, đúng là không biết xấu hổ!

Trường Hoan đã ăn rất no ở tiệc đóng máy, nhưng cô vẫn ăn cùng Giang Thiếu Huân, thấy bộ dạng ăn uống thỏa thích của Giang Thiếu Huân khiến cô thấy rất vui.

“Vẫn là cơm Hoan Hoan làm ngon nhất.”

“Thật ạ? Trong khoảng thời gian anh đi công tác, em có nghiên cứu thực đơn.”

Giang Thiếu Huân nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Trường Hoan, anh cảm thấy cổ họng như thắt chặt lại, nhanh chóng ăn hết phần thức ăn còn lại rồi đến bên Trường Hoan, một tay bế cô lên, ánh mắt tràn đầy dục vọng như một con sói đói thịt lâu ngày.

Trường Hoan bị quăng lên giường, anh áp người xuống, biết rõ là sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cô chưa chuẩn bị sẵn sàng, run rẩy nói, “Anh tư, em vẫn chưa tắm rửa.”

Giang Thiếu Huân khựng lại, mãi mới kiềm chế được dục vọng trong lòng, “Cho em năm phút.”

Cái gì?

Chỉ có năm phút đồng hồ?

Trường Hoan còn muốn thương lượng với Giang Thiếu Huân một chút, nhưng Giang Thiếu Huân lại híp híp mắt, “Ba phút, nếu không đi, tôi sẽ giúp em tắm.”

Câu nói này khiến Trường Hoan hoảng sợ đến vội vàng xông vào nhà vệ sinh, ngay cả áo quần cũng quên mang theo, chờ cô đỏ mặt tắm rửa sạch sẽ xong, mới đột nhiên phát hiện ra, trong phòng tắm đã không có áo choàng tắm, cũng không có khăn tắm, cô nhớ rõ ràng, sáng hôm nay cô còn cất ở đây.

“Còn ba mươi giây.”

Ngoài cửa vang lên âm thanh lười biếng của Giang Thiếu Huân, Trường Hoan vội đến sứt đầu mẻ trán, “Anh tư, em… em quên không cầm theo áo quần, anh có thể… mang tới giúp em không?”

Giọng nói của Trường Hoan càng lúc càng nhỏ, cô thậm chí còn nghĩ, với trình độ không biết xấu hổ đó của Giang Thiếu Huân, sẽ không để cô trần truồng như vậy mà đi ra ngoài chứ?

Nhưng lần này Trường Hoan lại đoán sai rồi, Giang Thiếu Huân gõ cửa rất nhanh sau đó.

Trường Hoan đỏ mặt hé cửa ra một chút, bối rối nhận áo quần trên tay Giang Thiếu Huân, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

Cho đến khi Trường Hoan hoàn hồn thì mới phát hiện ra thứ cô cầm trên tay là gì, suýt nữa thì ngất luôn, cô trừng lớn mắt, không thể tin mà nhìn bộ nội y không khác gì mấy mảnh vải nhỏ tí xíu trong tay.

Bộ nội y này so với mấy bộ nội y của Diệp Trăn Trăn còn gợi cảm hơn rất nhiều, không lẽ muốn cô mặc cái này?

Trường Hoan ướm thử lên người, sắp khóc đến nơi, yếu ớt nói vọng ra ngoài, “Anh tư, anh cầm nhầm áo rồi, anh lấy giúp em bộ áo ngủ được không, nó ở trong ngăn tủ ấy.”

“Nếu em còn không mặc, tôi sẽ vào trong giúp em.”

Nghe anh nói như vậy, Trường Hoan lập tức nói, “Đừng, đừng, em tự mặc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.