Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy

Chương 110: Chương 110: Cút sang một bên đi! 1




“Cuộn phim ở chỗ Trường Tình, Trường Hoan, tha thứ cho anh được không, anh sẽ bảo cô ấy trả cho em, được không?”

Trường Hoan đẩy cánh tay Lục Hướng Viễn đang đặt trên vai mình ra, người đàn ông đã từng dứt khoát từ bỏ cô, người đàn ông một lần lại một lần mang theo phụ nữ khác đến nhục nhã cô, giờ phút này lại dây dưa không dứt như vậy.

Trường Hoan cảm thấy thật buồn cười, rồi lại cười không nổi, thời gian thật sự vô tình, mỗi người đều thay đổi theo vòng xoáy thời gian.

Nếu bà Lục còn sống, nhìn thấy cô và Lục Hướng Viễn lúc này, chắc bà sẽ đau lòng lắm?

Trường Hoan nghĩ tới bà Lục không khỏi đau lòng khổ sở một hồi, bây giờ đã quá muộn rồi, cô và Lục Hướng Viễn đã không thể trở lại lúc ban đầu.

“Các người theo dõi tôi còn chụp lén tôi, Lục Hướng Viễn, tôi thật sự không biết rốt cuộc anh làm như vậy là có ý gì, anh đi nói cho Nhiếp Trường Tình, bảo nếu cô ta có bản lĩnh thì tung ra đi, Nhiếp Trường Hoan này không sợ, đừng quên, nhược điểm của cô ta còn nằm trong tay tôi!”

Trường Hoan bỗng nhiên tàn nhẫn lên, đôi mắt sắc bén và lạnh lùng, rõ ràng vẫn là khuôn mặt quen thuộc kia, rồi lại trở thành người mà anh ta không quen biết, cô thật sự không bao giờ là cô gái luôn dịu dàng thuận theo trước mặt anh ta, một cô gái một lòng một dạ với anh ta nữa…

Lục Hướng Viễn chỉ cảm thấy trái tim không ngừng đau đớn, anh ta kinh ngạc lùi về phía sau từng bước, ôm lấy ngực mình ho khan vài tiếng, anh ta yếu ớt hỏi, “Trường Hoan, chúng ta thật sự không quay lại được sao?”

Anh ta biết hỏi chẳng qua là phí công mà thôi, nhưng vẫn muốn mở miệng.

Anh ta từng chắc chắn, cho dù trời có sụp xuống, Nhiếp Trường Hoan cũng sẽ không rời khỏi anh ta, chỉ là hiện giờ, anh ta rõ ràng cảm thấy được, Trường Hoan thật sự sẽ không quay đầu lại.

Trường Hoan cười nhạt, “Thời còn trẻ không hiểu chuyện, nhưng một khi trưởng thành thì có ai ngớ ngẩn cả đời như vậy đâu?”

Cô của hiện tại đã có thể lạnh nhạt nói về quá khứ của họ như vậy, thậm chí còn mỉm cười nói đùa, “Nếu thật muốn trở lại, không bằng anh phát minh ra một cỗ máy thời gian, làm thời gian trở lại, đây có lẽ sẽ thực tế hơn một ít.”

“Em biết rõ là không có khả năng.”

“Anh cũng biết không có khả năng, như vậy, tôi nói lại lần nữa, Lục Hướng Viễn, chúng ta không quay lại được, vĩnh viễn không thể trở lại được.”

Lục Hướng Viễn ôm ngực ho khan kịch liệt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người cũng lung lay sắp đổ.

Nhiếp Trường Tình không nhịn được nữa, cô ta lao ra, đau lòng đỡ lấy Lục Hướng Viễn, giúp anh ta vỗ ngực, “Nhiếp Trường Hoan, chị đủ rồi đó, chị không thấy anh Hướng Viễn không thoải mái sao? Anh ấy đối xử với chị như vậy, chị lại tìm người đánh anh Hướng Viễn, còn để anh Hướng Viễn bị xử phạt, hiện tại tạm thời bị cách chức, chị đã vui chưa?”

Trường Hoan thật sự không biết việc này, bị đánh? Tạm thời cách chức?

Nhưng mấy thứ này đều không liên quan đến cô, năm đó cô dùng hết toàn lực của mình kéo Lục Hướng Viên khỏi vực sâu, cái gì cô cũng đã hy sinh, bỏ qua, nhưng mà cuối cùng nhận được là cái gì?

Là phản bội, là oán hận, đem tự tôn của cô hung hăng giẫm nát dưới chân, hết lần này đến lần khác chà đạp, giày xéo.

“Không phải chị là vợ chưa cưới của anh Hướng Viễn sao, anh Hướng Viễn bị đánh chị không để ý sao, chị cho là hiện tại chị vẫn còn trong sạch sao? Chị với mẹ chị giống nhau thật đấy, không biết đã ngủ với bao nhiêu đàn ông, còn mang theo cả con hoang đi lén lút với đàn ông…”

“Bốp” một tiếng, giọng nói của Nhiếp Trường Tình im bặt, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên năm dấu ngón tay, Nhiếp Trường Tình vừa sợ vừa tức, bụm lấy mặt mình, vung tay lên cao, cổ tay lại bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy.

Hai mắt Nhiếp Trường Tình giống như phun hỏa, cô ta phẫn nộ xoay người nhìn về phía người đàn ông đang giữ cổ tay mình, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt trước mắt kia, vẻ mặt cô ta chợt thay đổi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.