Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Chương 28: Chương 28: Tư Viễn, em rất nhớ anh (H)




Edit & Beta: BTD

Đương nhiên tôi không có cơ hội gặp người trong mộng của Vương Giai Phân vì ngay ngày hôm sau đã bắt đầu học quân sự rồi.

Thành phố H cuối tháng 8 không khác gì lò lửa, nhiệt độ ban ngày lên tới 35 độ, thậm chí có lúc lên tới 38 độ.

Chúng tôi mặc quân phục tay dài đứng dưới cái nắng gay gắt, nào là tập nghiêm nghỉ, đi đều, xoay trái xoay phải,... Mồ hôi đứa nào đứa nấy đều tuôn như mưa, đây chính là bị hành hạ.

Ban ngày mệt đến ngất, buổi tối còn không cho người ta nghỉ ngơi, cả lũ tụ tập thành một đám đông tổ chức hát quân ca, hô khẩu hiệu, thậm chí là chơi trò chơi...

Tôi còn không có thời gian nhắn tin với Diệp Tư Viễn, cứ hết một ngày lại kéo lê thân xác mệt mỏi quay về phòng ngủ. Do chưa bắt đầu năm học mới nên mấy đứa sinh viên đáng thương bọn tôi không có nước nóng để tắm, đành dội nước lạnh qua loa rồi bò lên giường lăn ra ngủ.

Ngày học quân sự thứ tư, tôi bi thống phát hiện ‘bà dì’ nhà mình đến cửa.

Ban ngày mệt mỏi chẳng khác nào con chó chết, toàn thân ám mùi mồ hôi, bụng dưới đau quặn lên, thế mà buổi tối vẫn phải tắm nước lạnh, lại còn phải đi múc nước để tắm. Tôi bắt đầu khó chịu, gọi điện ngay cho Diệp Tư Viễn oán trách.

Tối 8h30 ngày hôm sau, khi tôi và Vương Giai Phân cùng nhau đi về phòng. Đến tầng lầu phòng ngủ, vừa ngẩng đầu lên tôi liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà mình ngày nhớ đêm mong.

Diệp Tư Viễn mỉm cười đứng bên cạnh cây hoa quế trước cửa phòng, lẳng lặng nhìn tôi.

Anh mặc áo T-shirt đen với chiếc jean màu xanh nhạt, đeo túi xách chéo qua người, dáng người đứng thẳng cao ráo.

Tôi nhìn ánh mắt ngập tràn cảm xúc và đôi lúm đồng tiền bên má anh liền ngẩn người. Có lẽ là do tôi quá mệt mỏi, có lẽ là do hormone phái nữ thời kỳ sinh lý bị rối loạn cộng thêm đau bụng, có lẽ là do đã hai tháng không gặp nhau nên tôi rất nhớ anh, tóm lại tôi vô cùng uất ức, thút thí nói: “Diệp Tư Viễn... Anh đến rồi...”

Sau đó tôi xông tới ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc khóc òa lên, Diệp Tư Viễn choáng váng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chắc anh không ngờ tới phản ứng của tôi lại mãnh liệt đến vậy, sau đó anh mới cúi đầu dùng cằm ma sát đỉnh đầu tôi, vội vàng hỏi: “Tiểu Kết, Tiểu Kết, em làm sao vậy?”

Tôi hít mũi một cái, ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt lả chả: “Căn hộ của anh đã ở được chưa? Em muốn tắm, em khó chịu sắp chết rồi!”

* * *

Tôi vào phòng thu xếp đồ đạc rồi đi cùng Diệp Tư Viễn đến căn hộ.

Dọc đường, tôi kéo anh vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ mua mì tôm và xúc xích, Diệp Tư Viễn hỏi tôi: “Em đói bụng à?”

Tôi gật đầu: “Bụng khó chịu nên cả buổi tối chưa ăn cái gì cả.”

Anh đau lòng nhìn tôi: “Chúng ta sang bên kia mua sữa đậu nành nhé.”

“Không cần! Người em bẩn lắm rồi, chỉ muốn tắm thôi.” Tôi vẫn mặc quân phục rộng thùng thình, toàn thân mỏi mệt lại thêm cái bụng đói nên chẳng muốn đi đâu nữa.

Diệp Tư Viễn biết tính tôi nên cũng không miễn cưỡng, chúng tôi cùng đến căn hộ của anh.

Đây là lần thứ hai tôi tới đây, giờ thì tôi biết cái giá đỡ cố định có thể lật lên lật xuống trên tường dùng để Diệp Tư Viễn ngồi lên tấm gỗ đó và đồ trong túi ra.

Anh gắp cái chìa khoá từ trong túi xách, đứng lên rồi nhấc chân mở cửa, sau đó anh cất chìa khóa rồi đi vào phòng, tôi xách đồ ăn vừa mua ở dưới đất lên theo anh đi vào.

Diệp Tư Viễn đè cằm lên công tắc điện, trong phòng lập tức sáng bừng.

Tôi nhìn gian phòng rộng rãi này, kinh ngạc phát hiện trên đất, bên cửa có rất nhiều thứ.

Tủ lớn, thùng rác, bàn chải đánh răng, sữa tắm, dầu gội, trên bàn còn có cả trái cây và thức ăn, nhìn chúng còn rất tươi ngon chắc chắn là được mua về từ siêu thị cách đây không lâu.

Tôi hỏi Diệp Tư Viễn: “Ai mua vậy?”

“Trưa hôm nay anh đã có mặt ở đây rồi cho nên chú Tào đưa anh đi mua, đến xế chiều anh đi xem em tập quân sự, đứng từ xa cũng thấy vẻ mặt mệt mỏi của em đấy.” Anh khẽ mỉm cười, còn tôi ỉu xìu đáp: “Đừng nói nữa! Còn hai ngày nữa là kết thúc, em đây phơi nắng sắp thành Bao Công rồi, chẳng biết ai nghĩ ra chuyện huấn luyện quân sự vào đầu tháng 8 nóng chết người này nữa trong khi các trường khác đều tập vào đầu tháng 9 mát mẻ cơ. Mà đúng rồi, năm anh đi học quân sự có nóng không?”

Anh sửng sốt, nhìn tôi nói: “Anh được đặc cách... cơ thể này của anh… làm sao mà học được.”

Tôi nhìn anh vô cùng áy náy, rất muốn mở miệng nói lời xin lỗi nhưng tôi nghĩ càng nói sẽ càng hỏng, ai ngờ lại thốt lên một câu: “Thật sao? Vậy thì anh quá may mắn rồi, không bị hành hạ dã man như em.”

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi liền cảm thấy câu nói này còn chết tiệt hơn lời xin lỗi gấp tỷ lần.

Quả nhiên, sắc mặt Diệp Tư Viễn trầm xuống, anh lẩm bẩm: “Vậy à? Có lẽ thế…!”

Sau đó, anh xoay người đi vào phòng tắm, sau khi ra ngoài anh nói với tôi: “Anh vừa bật bình nóng lạnh, bây giờ vẫn chưa có nước nóng, khoảng tầm nửa tiếng nữa là em tắm được rồi. Em có muốn ăn mì trước không?”

Tôi “Có” một tiếng bé xíu, cầm mì tôm đi vào phòng bếp, tìm được cái nồi rồi bắt đầu đun nước, đợi nước sôi ục ục thì mang ra úp mì, sau đó tôi xoay người đi ra khỏi phòng bếp.

Diệp Tư Viễn đang ngồi trong phòng ăn, hai chân anh để lên bàn, sửa sang lại các thứ mới mua, nào là khăn giấy, khăn lông, dép đi trong nhà.

Tôi bước đến, đứng bên cạnh anh, đặt tay lên vai anh nói: “Tư Viễn, em xin lỗi.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó cười lên nói: “Đồ ngốc, em đừng nói xin lỗi với anh nữa.”

Tôi biết anh không tức giận nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu, tôi nghĩ sau này cần phải ăn nói cẩn thận, từ bỏ cái tật xấu này.

Diệp Tư Viễn ngồi cạnh bàn ăn, nhìn tôi ăn mì như hổ đói, anh hỏi: “Em ăn nhanh thế, mấy hôm trước em bị bỏ đói sao?”

Tôi không trả lời, cầm bát canh lên húp làm anh hốt hoảng: “Em ăn từ từ thôi… cẩn thận nóng.”

Sau khi đặt bát canh xuống và ợ lên một cái thật to, tôi mới mở miệng nói chuyện: “Mỗi ngày toàn thân em hôi như cú, buổi tối không có nước nóng để tắm nên không có tâm trạng ăn cơm. Cuối cùng thì hôm nay cũng được tắm một bữa nên giờ cảm thấy thèm ăn!”

Anh bảo tôi: “Vậy em tắm nhanh đi, nước nóng rồi đấy, anh đi xếp đồ, sáng nay có người đến quét dọn nên khá sạch sẽ rồi, toàn bộ đồ trong phòng ngủ đều mới cả đấy.”

“A… Thật tốt quá!” Tôi lấy áo quần trong túi ra vui mừng chạy vào phòng tắm, sau khi tỉ mỉ tắm rửa sạch sẽ, tôi đi ngay vào phòng ngủ.

Diệp Tư Viễn bật điều hòa nên căn phòng bây giờ rất mát mẻ, qua một kỳ nghỉ hè, mùi của các thiết bị mới dường như đã nhạt dần.

Tôi nghe tiếng nước chảy ào ào lập tức biết anh đang tắm, tôi nhảy lên giường ngắm nhìn cái khung giường màu trắng.

Phòng có phong cách khá lãng mạn, chăn gối đều có màu xanh đen, dọc bên mép còn có đường viền màu trắng, là màu sắc mà Diệp Tư Viễn khá thích.

Tôi ôm chăn lăn lộn thỏa thích trên chiếc giường rộng 2m, ngửi mùi hương từ chăn ga gối mới mà cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Tôi cầm điều khiển bật tivi, nửa tiếng sau thấy Diệp Tư Viễn bước ra khỏi phòng tắm.

Đầu anh ẩm ướt do mới gội, nước nhỏ tý tách trên cái áo T-shirt màu trắng, bả vai vắt một chiếc khăn lông, bên dưới là quần ngủ màu xám tro.

Anh ngồi trên giường quay lưng về phía tôi, kẹp khăn vào ngón chân bắt đầu lau tóc.

Tôi thấy vậy liền bò tới quỳ đằng sau lưng, cầm khăn lau đầu cho anh. Anh vẫn im lặng không nói gì.

Tôi vừa lau vừa ngửi thấy mùi hương thơm ngát từ người anh, ngắm nhìn tấm lưng dài rộng ngồi thẳng trước mắt, bải vai rộng lớn nhưng hai tay áo lại trống rỗng. Bất chợt, tôi bỏ cái khăn xuống, vươn hai tay ôm chặt anh từ phía sau.

Tôi thủ thỉ: “Tư Viễn, em rất nhớ anh.”

Tay tôi thò vào qua ống tay áo rộng thùng thình vuốt ve cơ thể anh, da anh nóng dần lên, anh nghiêng đầu lại, dịu dàng hôn tôi.

Đã hai tháng, tôi có bao nhiêu khát khao mong chờ nụ hôn này của anh!

Tôi ôm anh thật chặt, cả hai cùng ngã xuống giường, tay tôi điên cuồng di chuyển trên người anh, tôi thấy mình càng ngày càng nóng, bụng cứ như có một đốm lửa đang thiêu đốt rừng rực.

Anh nhấc chân lên vuốt ve chân tôi, dùng ngón chân linh hoạt nhẹ nhàng lướt qua bắp chân tôi, làm tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.

Đôi mắt Diệp Tư Viễn nửa mở nửa khép mê ly nhìn tôi chăm chú, tôi biết dục vọng trong anh đang dâng trào, hai cánh tay đã bị cụt chống đỡ hai bên người tôi, hai chân anh quấn vòng quanh chân tôi, tôi cảm thấy Tiểu Viễn giữa hai chân anh đã thức tỉnh rồi.

Tôi bắt đầu trút bỏ quần áo anh đang mặc, bỗng Diệp Tư Viễn tỉnh táo lại, lên tiếng: “Tiểu Kết, không đâu, em hôm nay… không được.”

Tôi dịu dàng đáp: “Không sao, em sẽ giúp anh thoải mái.”

Tôi hung hăng hôn anh một cái sau đó cấp tốc cởi áo quần anh xuống, cuối cùng tôi ngồi chồm hỗm trên hai đùi của anh, tôi cúi người nắm Tiểu Viễn trong tay rồi dùng lưỡi liếm nó một cái.

Diệp Tư Viễn không ngờ tôi sẽ làm như vậy, anh vô cùng kinh ngạc, lớn tiếng nói: “Tiểu Kết! Đừng! Em mau dừng lại đi!” Chân anh bị tôi ngồi đè lên nên cứng lại, có lẽ anh muốn giãy dụa nhưng lại sợ hất ngã tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Tại sao, anh không thích sao?”

“Không phải, nhưng mà...”

“Chỉ cần anh thích là tốt rồi.” Tôi cười, tiếp tục công việc đang dang dở.

Anh bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, cố ngẩng đầu rồi cúi gằm cằm xuống để nhìn tôi, tôi thấy làm trong tư thế này Diệp Tư Viễn sẽ mỏi cổ nên đề nghị: “Tư Viễn, anh dựa lưng vào thành giường đi.”

Đợi đến khi dựa lưng vào tường, anh có thể nhìn rõ từng động tác tôi làm cho anh.

Tôi tỉ mỉ hôn Tiểu Viễn, hai bàn tay xoa dần tới gốc nó và hai viên bi tròn bên dưới, Diệp Tư Viễn thở gấp, lâu lâu tôi lại ngẩng đầu nhìn anh. Người anh đổ đầy mồ hôi, hai bên cánh tay còn lại ở bả vai cũng nhẹ nhàng run rẩy, rụt hai vai lại.

Hai tháng tôi không được gặp anh, tôi thừa nhận tôi rất nhớ cơ thể cao lớn này của anh.

Tôi chầm chậm cho Tiểu Viễn vào trong miệng, anh cau mày rên rỉ, cả người cứng ngắc.

Tôi nhớ lại các động tác của nữ chính trong phim cấp 3 của Nhật Bản, học theo người ta từng phát từng phát nhổ ra nuốt vào Tiểu Viễn, cái lưỡi linh hoạt không ngừng khuấy đảo bên trong, đây là lần đầu tôi làm chuyện này cho Diệp Tư Viễn nhưng tôi không hề cảm thấy ghê tởm, không hề cảm thấy bẩn thỉu, không hề cảm thấy đê tiện, tôi chỉ đơn thuần muốn Diệp Tư Viễn được vui vẻ mà thôi.

Cuối cùng Diệp Tư Viễn cũng lên cao trào, anh hổn hển nói: “Tiểu Kết, anh... anh… không được... em... đừng mà... rất bẩn.”

“Ừm.” Tôi hiểu ý anh liền nhả Tiểu Viễn ra, dùng tay gia tăng tốc độ cho đến khi Diệp Tư Viễn run rẩy kịch liệt, anh hét lên một tiếng, đạt tới cực đỉnh của dục vọng.

Xong xuôi, anh vẫn trừng mắt nhìn tôi, nhìn chất lỏng màu trắng Tiểu Viễn vừa phun ra, nhìn gương mặt ửng hồng của tôi, ánh mắt anh bây giờ vô cùng nóng bỏng.

Diệp Tư Viễn tự đi lau rửa thân thể cho mình, tôi cũng đi tắm lần nữa và đánh răng. Lát sau quay lại nằm trên giường, tôi kéo chăn đắp cho cả hai. Tôi ôm chặt anh và cảm nhận sự bình yên thoải mái trong lòng.

Đầu tôi dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của anh, nghĩ thầm hiện tại anh đang ở bên tôi, tôi đang ở bên anh, nếu lúc nào cũng như thế này thì tốt biết bao.

Rồi tôi nghe thấy Diệp Tư Viễn nhỏ giọng lên tiếng: “Tiểu Kết, từ nay về sau em không được làm như vậy nữa nhé.”

Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt ửng hồng của anh đang nhìn tôi, dáng vẻ vô cùng uất ức.

“Tại sao? Vừa rồi em thấy anh rất thoải mái mà!” Đột nhiên tôi muốn trêu chọc anh.

Anh đáp: “Chuyện này... cả hai người chúng ta đều thoải mái mới có ý nghĩa.”

“Nhưng em rất muốn anh được vui vẻ. Em biết anh đang vô cùng muốn, chúng ta xa nhau những hai tháng mà.” Nhu cầu trên phương diện này của Diệp Tư Viễn là điều bình thường.

Anh lắc đầu nghiêm túc nói: “Lần sau không được làm thế nữa, Tiểu Kết, anh có thể nhịn được, anh không muốn em phải chịu ủy khuất.”

Tôi cười: “Được rồi, tạm thời em đồng ý với anh, nếu không chắc chắn anh còn càu nhàu nữa cho mà xem.”

“Em chê anh càu nhàu hả?” Anh nhíu mày.

“Đúng vậy, anh cứ như ông cụ non ấy!” Tôi đưa tay nhéo nhéo hai má anh, anh không né được mà cũng không định tránh.

Nhưng mới nhéo được hai cái tay tôi lại đổi thành vuốt ve, khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh tôi chợt nhớ lại những vấn đề đáng suy nghĩ hồi hè mà chị Uyển Tâm đã phân tích cho tôi hiểu, không khỏi thở dài.

Anh thấy tôi trầm tư liền hỏi: “Sao thế?”

“Không sao, tại ngày mai lại phải đi học quân sự nên em thấy nản.” Tôi nói dối.

Rồi anh bảo tôi: “Tiểu Kết, thật ra thì anh rất hâm mộ các em đấy, bởi vì anh chưa bao giờ được đi học quân sự cả.”

Anh nói câu này làm tôi đau lòng muốn chết. Thì ra đối với chúng tôi, quân huấn vừa bẩn vừa nóng vừa mệt mỏi lại không có ích lợi gì trong thực tế thì đối với anh, nó lại là một giấc mộng quá xa vời.

Tôi ôm chặt anh nói: “Đừng nói gì nữa, anh mau ngủ đi.”

“Ừm.” Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Tôi tắt đèn, toàn bộ căn phòng lập tức chìm vào trong bóng tối.

* * *

Nằm đắp chăn ấm trên chiếc giường lớn giữa một căn phòng mát mẻ có điều hòa, bên cạnh còn có Diệp Tư Viễn cho nên tôi ngủ vô cùng ngon.

Sáu rưỡi sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, bây giờ đang là mùa hè nên bầu trời sáng rất nhanh, ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa sổ mỏng manh.

Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn sang người nằm bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Nghĩ đến tương lai sau này mỗi đêm đều được ôm nhau ngủ, mỗi buổi sáng thức dậy lại nhìn thấy gương mặt đang say ngủ của anh, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc!

Diệp Tư Viễn bị hành động ấy của tôi làm cho tỉnh ngủ, anh mờ màng hỏi tôi: “Tiểu Kết, mấy giờ rồi?”

“6 rưỡi.”

“Em dậy sớm thế?” Anh chống bả vai xuống giường để ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt nhắm mắt mở, tóc tai rối bù xù.

Tôi nhìn bộ dáng của anh nhịn không được bật cười, đẩy anh vào chăn: “Em phải đi tập quân sự, 7 rưỡi phải tập hợp, anh ngủ thêm đi, học xong em sẽ về.”

Anh híp mắt nói: ‘Ừm… Tiểu Kết, anh ở nhà chờ em.”

“Em biết rồi!” Tôi đắp kín chăn cho anh sợ anh bị lạnh vì điều hòa trong phòng vẫn bật. Sau đó tôi hôn anh một cái, trông anh lúc này như một đưa trẻ.

Tôi sảng khoái tinh thần đến trường học, Vương Giai Phân như tên trộm bò ra trêu tôi: “Tiểu biệt thắng tân hôn, cậu thấy thế nào?”

“Ôi đức mẹ Maria của con! Cậu hỏi linh tinh cái gì vậy!” Tôi ảo não trả lời.

“Đúng rồi, mình xem hộ cậu kết quả kỳ thi tiếng Anh cấp bốn, cậu qua rồi nhé.”

“A a!Thật á!”

Tôi sung sướng reo lên, qua thật rồi, vận may hôm nay quả thật không tệ.

Vậy là học kỳ mới lại bắt đầu, Diệp Tư Viễn và tôi sẽ ở chung, toàn chuyện tốt không à!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.