Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Chương 49: Chương 49: Trừng phạt việc ăn nói lung tung




Chỉ là ăn một bữa cơm mà sóng gió liền nổi dậy, sau cùng bàn của tiểu bối chúng tôi nhao nhao lên đòi kính rượu trưởng bối. Diệp Tư Hòa vĩnh viễn vẫn là người nhiệt tình nhất, anh ta uống hơi nhiều, đôi má đều đã đỏ lên, tươi cười đầy mặt vỗ vai trò chuyện với các chú, bác lại càng không ngừng mời rượu chỉ là tôi phát hiện ba Diệp cực kỳ lạnh nhạt còn mẹ Diệp…thậm chí còn không thèm để ý đến anh ta.

Thật sự rất là kỳ quái.

Đến phiên tôi cùng Diệp Tư Viễn mời rượu các trưởng bối, lúc đó hai tay tôi cầm hai ly, Diệp Tư Viễn đứng bên cạnh tôi nói với ông Diệp và bà Diệp: "Ông nội, bà nội, chúc hai người mạnh khỏe trường thọ, Nguyên tiêu vui vẻ."

Tôi cũng nói: Ông nội, bà nội, chúc hai người thân thể kiện khang, sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý."

Ông Diệp và bà Diệp cười đến không khép miệng lại được cũng nói lời may mắn với hai chúng tôi sau đó nhận lấy ly rượu từ tay tôi, Diệp Tư Viễn nghiêng đầu uống hết rượu đang cầm trên tay tôi.

Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, phát hiện mình và Diệp Tư Viễn không thể uống rượu giao bôi lại nghĩ đến chuyện chúng tôi kết hôn, trong nháy mắt mặt tôi liền đỏ rực lên.

Diệp Tư Viễn nghi hoặc nhìn tôi hỏi: "Em làm sao vậy? Tại sao sắc mặt lại kì lạ như thế?"

Tôi xấu hổ cười cười, dùng tay quạt cho chính mình nói: "Chỗ này nóng quá, haha."

Lúc mời rượu các trưởng bối khác, Bác Cả gái lôi kéo tay tôi, tỉ mỉ đánh giá nói: "Ôi, thật sự là rất xinh đẹp, nhìn giống như minh tinh, tại sao phúc khí của Tư Viễn lại tốt đến vậy, tìm được một người rất xinh đẹp."

Cô nhỏ nói: "Tư Viễn cũng rất tuấn tú mà, lại học giỏi, hai chúng nó thật sự rất xứng đôi!"

Bác Cả gái nói: "Chị biết Tư Viễn rất tuấn tú nhưng mà dù sao thân thể cũng không được tiện, vốn là bác Cả nên có trách nhiệm quan tâm tìm một đứa con gái thành thật chịu khó để sau này giới thiệu cho Tư Viễn, xem ra là chị đã quan tâm mù quáng rồi."

Lời này vào trong tai tôi làm tôi cực kỳ không thoải mái, trái lại Diệp Tư Viễn lại không nói gì, mời xong một vòng rồi cùng tôi rời đi.

Anh cùng Tần Miễn thay đổi vị trí, ngồi xuống cạnh Tần Lí, thấp giọng cùng anh ta trò chuyện cái gì đó. Tần Lí vỗ vỗ vai anh, anh im lặng gật gật đầu rồi mới trở về ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi cũng không hỏi anh gì cả, Diệp Tư Viễn không muốn nói chuyện thì tôi sẽ không bao giờ ép buộc anh.

Ăn cơm tối xong đã là 7 giờ, dì giúp việc bưng lên một tô bánh trôi lớn, tất cả mọi người đều múc mấy cái xem như là ăn mừng Tết Nguyên Tiêu.

Chú ba cùng Tống Hạo lấy ra rất nhiều pháo hoa nói: "Tiết mục sau cùng của ngày hôm nay là đốt pháo hoa, thừa dịp tất cả mọi người đều ở đây chúng ta liền đốt hết đống này đi."

Tiểu Tư Viêm cùng Hoan Hoan rất vui vẻ, mấy anh chị khác cũng cao hứng, nhao nhao cầm lấy pháo hoa đi ra ngoài sân.

Diệp Tư Viễn không nói lời này, tôi giật nhẹ ống tay áo của anh: "Cùng đi không?"

Anh cúi đầu nhìn tôi: "Anh không thích đốt pháo hoa."

Tôi nhớ đến một năm trước anh có nói với tôi, anh nói anh không có tay nên không thích chuyện này.

Đột nhiên tôi có một chủ ý, nói: "Chúng ta cùng ra bên ngoài đốt mấy cái đi, năm may em vẫn chưa buông tha cho việc đốt pháo hoa được."

"Em đi ra chơi với mọi người đi, anh ở chỗ này với A Lí."

"Diệp Tư Viễn, em muốn anh đi cùng với em." Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt kiên định.

Anh trầm mặc nhìn tôi một hồi rốt cuộc cũng gật đầu đáp ứng.

Chúng tôi chào hỏi các trưởng bối, tôi chọn một đống pháo hoa có đầu rất lớn, ôm vào trong ngực lại cầm thêm mấy dây pháo trân châu thật dài sau đó cùng Diệp Tư Viễn đi đến công viên trong khu biệt thự.

Mẹ Diệp đứng ở phía sau gọi theo: "Tiểu Viễn! Tiểu Kết! Hai người các con phải chú ý an toàn đó!"

"Cô, cô yên tâm đi." Tôi mỉm cười với bà rồi cùng Diệp Tư Viễn sóng vai đi đến mảnh đất trống.

Còn chưa quá muộn, người tới đốt pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên Tiêu cũng không còn nhiều, tôi đặt mấy cái pháo hoa có đầu lớn trên mặt đất, ngồi xổm xuống nghiên cứu một hồi sau đó lấy bật lửa ra định đốt lửa.

Diệp Tư Viễn ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, đột nhiên nói: "Tiểu Kết, cẩn thận một chút."

"Không có chuyện gì, ở nhà em đều là người châm lửa, tiểu ngu ngốc rất nhát gan chỉ biết trốn sau lưng em thôi." Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh sáng đã tắt làm tôi không thấy được rõ ràng vẻ mặt của anh nhưng mà tôi biết anh đang mất hứng, nụ cười mà tôi quen thuộc đã một lúc lâu không xuất hiện trên mặt anh rồi.

"Em châm đây, anh tránh xa ra một chút."

"Anh xem em châm lửa sau đó cùng lui ra." Ngữ khí của anh không cho phép phản bác.

Tôi không nói nữa đốt kíp dẫn nổ, dây lửa "xẹt xẹt" cháy lên, hai chúng tôi lập tức đứng lên chạy ra xa.

Tôi ôm eo Diệp Tư Viễn, xoay người liền nghe "ầm" một tiếng, một quả pháo lấp lánh rực rỡ bay thẳng lên trời nổ tung thành một đóa hoa đỏ rực tiếp theo từng đóa hoa cúc, hoa xanh tranh nhau nở rộ trong đêm.

Tôi ngẩng đầu, một bên xem pháo hoa một bên vẫn xem xét nét mặt của của Diệp Tư Viễn, anh đang ngửa đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn pháo hoa đang phát sáng trên bầu trời, pháo hoa lúc sáng lúc tối chiếu lên gương mặt anh làm tôn lên ngũ quan anh tuấn, để lại một chút ánh sáng le lói trong đáy mắt đen thẫm của anh.

Tôi ôm thật chặt cánh tay anh, đột nhiên Diệp Tư Viễn mở miệng: "Có phải mẹ anh bảo em nói như vậy không?”

Trong lòng tôi cả kinh, giả ngu trả lời: " Chuyện gì nha?"

"Nhà cửa giá 1 ngàn, quản lí nhân viên của một xí nghiệp cao cấp còn có kế toán của Tổng giám đốc."

"..."

"Tiểu Kết." Anh cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi hỏi một lần nữa: "Là mẹ anh bảo em nói như vậy phải không?"

"Không phải." Tôi cắn môi lắc đầu trả lời: "Do em thuận miệng nói lung tung thôi."

"Vì cái gì?"

"Em không muốn làm cho anh mất mặt."

Anh nhăn mày nói: "Có chuyện gì làm cho anh mất mặt? Tại sao em lại có thể nghĩ như vậy?"

"Diệp Tư Viễn, em sai lầm rồi, em biết em không nên nói dối, anh có thể tha thứ cho em không?" Tôi toét miệng cười rộ lên, rõ ràng là chơi xấu mà.

"Nói cho anh biết vì cái gì." Anh không nhượng bộ tôi, tiếp tục hỏi.

"Em không muốn người thân của anh nghĩ em ở cùng với anh là vì nhà anh giàu có, đơn giản như vậy thôi." Tôi bắt đầu nói hươu nói vượn nhưng lại phát hiện vậy mà Diệp Tư Viễn lại tin tưởng.

Vẻ mặt của anh trở nên hết sức phức tạp, môi gắt gao mím chặt, mày rậm nhíu lại một chỗ, tôi biết đây là điềm báo anh đang tức giận.

"Diệp Tư Viễn! Em đảm bảo sẽ không có lần sau!...Em...Em chỉ muốn lưu lại cho bọn họ ấn tượng tốt vào lần đầu tiên gặp mặt."

Anh ngơ ngẩn nhìn tôi một hồi rồi đột nhiên xoay đầu đi, vai run nhẹ, cười một lúc sau đó mới quay đầu lại nhìn tôi nói: "Có thể giấu giếm một ngày nhưng làm sao có thể giấu giếm cả một đời? Trần Kết, chúng ta muốn kết hôn mà."

Lúc anh cực kỳ nghiêm túc nói với tôi những lời này thì tôi lập tức ngậm miệng.

Đây là do tôi sai nhưng tôi cũng không còn cách nào cả, tôi đã đồng ý với mẹ Diệp rằng sẽ nói như vậy, tôi rất muốn giữ lời ngoài ra bà nói Diệp Tư Viễn sẽ hiểu được nhưng rõ ràng là anh không có hiểu.

Tôi thật sự không hiểu nổi rốt cuộc đại gia đình của bọn họ có ân oán tình thù gì nhưng tôi biết mình nguyện ý làm toàn bộ vì Diệp Tư Viễn, lí do thoái thác vừa rồi của tôi hình như làm các vị trưởng bối cực kì vừa lòng, như vậy là đủ rồi! Chuyện này về sau hãy nói tiếp! Chỉ là Diệp Tư Viễn, anh có hiểu được tấm lòng của em không?

Pháo hoa dần dần tắt lịm, bốn phía trở nên tối lại. Tôi nháy nháy mắt nói: "Tư Viễn, đừng nói những thứ này nữa được không? Chúng ta cùng nhau đốt dây pháo trân châu kia đi."

"Làm sao mà anh đốt được?" Anh cúi đầu nhìn hai vai mình, trầm giọng nói.

"Anh ăn cơm như thế nào, viết chữ như thế nào thì cứ đốt như thế ấy!"

Tôi kéo ống tay áo không có tay của anh, lôi anh đến khoảng đất trống cùng anh sóng vai ngồi trên mặt đất.

Tôi lấy một quả pháo trân châu đưa cho anh, anh suy nghĩ trong phút chốc cuối cùng dùng hai chân cởi giày, chân phải vòng qua, bắp chân phải đặt tại đầu gối của chân trái.

"Giữ chắc nha! Hướng lên trời!" Tôi cười cười, trong tay cũng đang cầm một quả pháo hướng lên trời, hai tay đốt hai kíp nổ.

"Bụp" "Bụp" hai tiếng, hai quả pháo trân chân trước sau phóng lên trời đêm sau đó những quả cầu lửa liền hóa thành hai đóa hoa sáng rực trong không trung.

Cầu lửa trong tay chúng tôi được liên tiếp bắn lên, dây pháo nhỏ trong tay tôi hơi chấn động, nóng lên, tôi nhìn Diệp Tư Viễn, biết chân anh cũng có thể cảm nhận được loại chấn động cùng nhiệt độ này.

Diệp Tư Viễn nghiêng đầu, mặt nghiêm túc nhìn pháo hoa trên bầu trời đêm, tôi nhìn gương mặt tinh xảo hoàn mỹ của anh trong lòng cảm thấy vui mừng, đã rất nhiều năm anh không có chơi pháo hoa, đây không phải là anh đang đốt đó sao.

Sự thực chứng minh không có gì có thể gây khó khăn cho chúng tôi.

Chúng tôi im lặng phóng một quả lại một quả pháo trân châu chờ khói thuốc nổ tản đi, tôi phủi mông cùng Diệp Tư Viễn đứng lên.

Nghĩ nghĩ xong, tôi nói với anh: "Tư Viễn, em biết anh đang tức giận bởi vì em nói dối nhưng em thật sự không cố ý, anh có thể tha thứ cho em được không? Lần tới em nhất định không dám nữa mà.”

Anh nhếch môi cúi đầu nhìn tôi, một giây lại một giây qua đi đột nhiên anh quay mặt cười rộ lên.

Tôi đần ra nhìn anh cười đến mức bả vai run lên kịch liệt, tay áo trống không cũng dao động thì cảm thấy không thể hiểu nổi.

Anh lắc đầu nói: "Tiểu Kết, thật sự là anh không thể nổi giận với em được, làm sao bây giờ?"

Tôi thở phảo nhẹ nhõm ở trong lòng, cười đùa nói: " Còn có thể làm sao nữa, không tức giận chứ sao."

"Nếu như em lại không nghe lời anh một lần nữa?"

"Em không nghe lời anh hồi nào!"

"Em giống như con nít, suy nghĩ cùng Tư Viêm cũng không khác nhau lắm cho dù có nói nhiều hơn nữa thì cũng sẽ quên.”

"Anh mới giống con nít ấy! Anh họ kia của anh giống như được bôi máu gà không ngừng tra hỏi em cũng không thấy anh nói giúp em một câu nào cả."

"Anh ta là người như vậy, em không cần phải để ý."

"Quan hệ của anh và anh ta không tốt?"

"Bình thường."

"A...Anh ta..."

"Tiểu Kết."

"Ừ?"

"Có thể đừng nói đến Diệp Tư Hòa nữa được không?" Vốn sắc mặt anh đã chuyển sang ấm áp nay lại bắt đầu lạnh lẽo.

"A...Được."

Tôi vội vàng ngậm miệng lại, chậm rãi ôm eo Diệp Tư Viễn, ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Tư Viễn, em đảm bảo đây là lần cuối cùng em nói dối anh! Sau này em không dám nói bậy bạ nữa."

Anh nhìn tôi sau đó nở nụ cười dịu dàng, tiếng cười trầm thấp lại đầy từ tính, ánh mắt tinh khiết, con ngươi đen như như giống như lỗ đen của vũ trụ, toàn bộ đều hấp dẫn tâm tư của tôi. Tôi nhìn thấy lông mi đen dài của anh bất giác cắn cắn môi:"Tiểu Kết..." Anh gọi tôi một tiếng liền cúi đầu hôn lên môi tôi, trong nháy mắt cảm giác thơm mát tràn vào khoang miệng, cảm xúc nóng rực làm cho trái tim tôi điên cuồng nhảy dựng lên.

Tôi thỏa mãn nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Diệp Tư Viễn, hưởng thụ loại thân mật chỉ thuộc về riêng hai chúng tôi, thật lâu sau mới tách ra. Tôi nghe thấy Diệp Tư Viễn nhẹ giọng nói: "Nếu anh còn nghe được em nói bậy một lần nữa liền dùng cách này chận miệng em lại, em nhìn đó mà làm."

Tôi sờ sờ môi chính mình, trên đó giống như còn lưu giữ lại dịu dàng và ngọt ngào của anh, tôi cười hì hì, chép miệng nói: "Đây là cách trừng phạt của anh sao? Tại sao em lại cảm thấy giống như được khen thưởng vậy?"

Anh bất dắc dĩ lắc đầu, quay người nhìn về phía xa nói: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi, nên về nhà rồi."

"Được!" Tôi cũng không buông anh ra gần như dùng phương thức treo trên người anh, hi hi ha ha cùng anh đi về phía biệt thự.

Lúc ngồi trên xe của Diệp Tư Viễn, mẹ Diệp nói với Diệp Tư Viêm: "Diệp Tư Viêm, buổi sáng ngày mai ba mẹ phải đi làm, mẹ sẽ dẫn con đến nhà bà ngoại, ngày kia lại đón con về."

"A? Vì sao vậy?" Diệp Tư Viêm mở to hai mắt nhìn, hai tay bám vào ghế quay đầu lại hỏi: "Không phải là anh và chị Tiểu Kết ở nhà sao? Con muốn ở nhà chơi với hai người bọn họ."

"Bà ngoại nhớ con nên hôm nay gọi điện cho mẹ nói đã hai tuần lễ chưa thấy con rồi đó."

"Vậy cũng đã hai tuần lễ bà ngoại chưa nhìn thấy anh rồi! Ngày mai con với anh và chị Tiểu Kết sẽ cùng đi đến nhà bà ngoại. Bà ngoại vẫn chưa thấy qua chị Tiểu Kết mà."

"Không được."

"Vì sao ạ?" Diệp Tư Viêm nóng nảy, xoay người lôi kéo ống tay áo trống không của Diệp Tư Viễn lắc lắc: "Anh... Anh. Ngày mai em và hai người cùng đi chơi có được không, em sẽ cực kì ngoan, ngày mai em sẽ viết xong 18 trang nhật kí mà!"

Diệp Tư Viễn nhìn bộ dáng nôn nóng sốt ruột của em mình,cười mở miệng nói: "Mẹ, không bằng..."

"Mẹ đã hứa với bà ngoại ngày mai dẫn nó qua đó, Diệp Tư Viêm, có phải là người lớn nói chuyện thì nên giữ lời hay không? Con cháu có nên qua nhà hiếu kính trưởng bối hay không? Con sắp khai giảng rồi đến lúc đó bà ngoại muốn gặp được con cũng rất khó nên thừa dịp mấy ngày nay qua chỗ bà, hiểu rõ chưa?"

Diệp Tư Viêm tuyệt vọng, thiếu chút nữa khóc lên, miệng nhỏ dẩu lên có thể treo được cả một cái bình, nó cúi gằm đầu tựa vào lưng ghế ngồi, ấp úng nói: "Hiểu rõ rồi."

Tôi và Diệp Tư Viễn nhìn nhau cười, chúng ta cũng hiểu rõ rồi, rõ ràng đây là mẹ Diệp cố ý để cho chúng tôi có khoảng không gian riêng.

Về đến nhà mọi người đều về phòng tắm rửa đi ngủ, mẹ Diệp bảo sáng mai tôi cứ ngủ nướng cũng không sao, không cần thức dậy quá sớm, tôi liền đáp ứng bà.

Đêm nay Diệp Tư Viễn không có tới phòng khách tìm tôi, cả ngày tập trung tinh thần cao độ làm cho tôi cảm thấy mệt nhọc rất nhanh liền đi vào mộng đẹp.

Thời điểm tôi tỉnh lại đã là tám rưỡi sáng ngày hôm sau, tôi ra khỏi phòng, trên lầu không có một ai, tôi phát hiện trên bàn trà có một túi to được quấn kĩ, bên dưới còn có một tờ giấy nhắn là do mẹ Diệp để lại.

Tiểu Kết: Cô chú đều phải đi làm, túi này là buổi sáng cô đi siêu thị mua cho hai con, con mang lên lầu ăn cùng Tư Viễn, còn có chút đồ ăn vặt cùng vật dụng hàng ngày thì tự các con sắp xếp nha...Cô. Sớm 13/2.

Tôi cảm thấy thật cảm động lại có chút không hiểu được, rửa mặt xong xuôi liền xách theo cái túi lớn lên lầu.

Diệp Tư Viễn vẫn còn đang ngủ say, giống như ngày trước trong phòng vẫn bật điều hòa thật ấm, anh vẫn không mặc áo như cũ, đắp chăn nghiêng người ngủ say.

Trong nhà không có ai, tôi lập tức thả túi ra, nhảy lên trên giường, leo lên người anh quấn lấy tóc của anh. Anh bị ngứa lập tức tỉnh lại, lắc lắc thân thể cũng không tránh được, anh bị ngứa ngáy làm cho một bên cười to một bên gấp đến độ quát lên: "Tiểu Kết! Dừng tay! Em lại bắt nạt anh!"

"Em bắt nạt anh lúc nào! Ai bảo muộn như vậy mà anh còn chưa rời giường, lúc ở trường học em thấy anh rất chịu khó mà, nhiều lúc mới có 5 giờ sáng đã thức dậy chạy bộ về nhà lại hoàn toàn khác hẳn."

"Được rồi, Tiểu Kết ngoan, đừng quấy nữa, anh khó chịu."

Rốt cuộc tôi cũng ngừng tay ôm thân thể anh lắc tới lắc lui: "Diệp Tư Viễn, sáng sớm tinh mơ mẹ anh đã đi siêu thị mua bữa sáng cho hai chúng ta, còn có một chút đồ bảo chúng ta tự lo liệu."

"Đồ gì?" Anh mang một cái ổ rơm trên đầu ngồi dậy.

Tôi để cái túi lớn lên trên giường thì phát hiện mẹ Diệp buộc túi bằng hai cái nút rất chặt

"Làm cái gì vậy nè? Muốn khảo nghiệm năng lực khéo léo của em sao?" Tôi cắn răng cố gắng mở cái nút lấy đồ ăn bên trong ra, Diệp Tư Viễn liền nhoài người đến xem.

"Sữa chua, bánh mì, mứt hoa quả, thịt bò khô, chân giò hun khói, xoài, thoại mai, chocolate. Oa? Vậy mà lại còn mua quần lót cho em! Thật là đáng yêu! Còn có..."

Tôi ngây ngẩn cả người.

Diệp Tư Viễn nhìn bộ dáng bất động của tôi hỏi: "Làm sao vậy?"

Tôi tin rằng bây giờ mặt mình đỏ không thua gì Quan Công, tay đặt ở trong túi ngẩng đầu nhìn Diệp Tư Viễn hỏi:"Anh đoán mẹ anh mua cho chúng ta cái gì?"

"Cái gì?" Anh khó hiểu.

Tôi lấy đồ ra cho anh xem, trong tay tôi rõ ràng là một hộp áo mưa.

Tôi nhìn thấy con ngươi của Diệp Tư Viễn mở to, lập tức mặt liền đỏ bừng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.