Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Chương 44: Chương 44: Nó là của anh




Tựa vào vai Diệp Tư Viễn, ngửi mùi hương thoang thoảng quen thuộc trên người anh, mí mắt tôi dần dần nặng trĩu.

Mơ mơ hồ hồ, tôi nghe Diệp Tư Viễn nhỏ giọng hỏi tôi: "Tiểu Kết, rốt cuộc em ngồi tàu mấy giờ?"

Đầu óc tôi trống rỗng, ngoan ngoãn trả lời anh: "Hơn 40 giờ thôi."

Sau đó, tôi liền mất đi ý thức.

Tôi bị Diệp Tư Viễn đánh thức, anh động bả vai, nhẹ giọng gọi tên tôi, tôi mở mắt, phát hiện xe taxi đã dừng ở trước một khu biệt thự.

Tôi ngẩng đầu lên, Diệp Tư Viễn đang nghiêng đầu nhìn tôi, nói: "Tiểu Kết, đừng quên lấy hành lý, về đến nhà rồi tắm ngủ."

Tôi gật đầu một cái, đeo balo lên vai rồi ra sau xe lấy hành lý, trở lại bên cạnh xe, tôi nhìn thấy tài xế đem tiền thối nhét vào túi áo Diệp Tư Viễn.

Xe taxi lái đi, anh đi tới bên cạnh tôi, nói: "Đi thôi, nhà tôi ở bên trong, phải đi bộ một đoạn đường."

Tôi xách theo hành lý cùng giỏ trái cây đi theo anh, nhìn cảnh chung quanh, không giống như một khu dân cư hạng sang, ngược lại giống như một thôn xóm.

Chỉ là khu biệt thự này rất chỉnh tề, tất cả đều có một dạng, kiến trúc rất đẹp. Mỗi một căn biệt thự đều có một cái sân cùng một gara xe, có vài gia đình trong sân còn nuôi chó, thấy có người đi qua, liền hướng chúng tôi sủa không ngừng.

Tôi nói: "Nơi này gọi là chung cư à? Rất xa hoa."

Diệp Tư Viễn cười, lắc đầu mà nói: "Nơi này không phải chung cư, là khu vực này nhà nước thống nhất xây cho cư dân. Trước kia nơi này còn là một thôn, đều là tự xây nhà, xây đủ loại, 5 tầng 6 tầng đều có, sau này nhà nước cho phá hủy, xây lại một khu có kiến trúc giống nhau."

Tôi giật giật khóe miệng: "Nói đúng ra là nơi này vốn là chỉ là một thôn nhỏ?"

"Đúng vậy, trước kia anh còn là nông dân, học trung học mới chuyển cư thành người thành phố." Nói xong, anh cười lớn.

Tôi không ngờ, Diệp Tư Viễn trong ấn tượng của tôi, mặc dù không coi là thời thượng, nhưng mặc quần áo cái gì đều rất có phong cách, tôi vẫn cho là anh ở thành phố từ bé, xem ra tôi vẫn chưa hiểu rõ anh.

Chúng tôi đi bộ khoảng 6, 7 phút, đi tới một toà nhà, Diệp Tư Viễn đá vào cổng, cửa liền mở ra, chờ tôi đi vào, anh xoay người lại cởi giày, nhấc chân lên khóa cửa lại.

Bước lên hai bậc thang anh nhấc chân gõ cửa, một lát sau cửa mở ra, phía sau cửa lộ ra một đầu nhỏ.

Diệp Tư Viêm ngẩng đầu nhìn chằm chằm chúng tôi, nhìn tôi đến, cậu bé vui mừng reo lên: "Tiểu Kết!"

Nhìn thấy cậu bé qua video đã hơn nửa năm, Tiểu Tư Viêm cũng không lớn mấy, chỉ là ngũ quan rất giống Diệp Tư Viễn, tôi nhìn cảm thấy đặc biệt đáng yêu.

"Có lễ phép hay không! Gọi chị Tiểu Kết." Diệp Tư Viễn đi vào, quay đầu lại gọi tôi, "Vào đi, trong nhà chỉ có hai bọn anh, ba mẹ anh cũng chưa về đấy."

Tôi lo lắng theo anh vào cửa, cười với Diệp Tư Viêm: "Xin chào, Diệp Tư Viêm."

Diệp Tư Viêm mặt có chút đỏ, ngại ngùng đứng ở đằng kia cười khúc khích. Diệp Tư Viễn đang ngồi trên ghế đổi giày, ngẩng đầu nhìn Diệp Tư Viêm nói: "Đứng ngốc ở đó làm gì, lấy dép cho chị Tiểu Kết đổi đi, còn nữa, đem giỏ trái cây tới phòng khách đi."

Tôi vội nói: "Để tự em làm cũng được."

Diệp Tư Viêm vui vẻ mang dép tới cho tôi, lại đoạt lấy giỏ trái cây nặng nề trên tay tôi, hì hà hì hục đem vào phòng khách.

Tôi thay giày, nói khẽ với Diệp Tư Viễn nói: "Anh vẫn hay sai em trai mình như thế sao?"

"Nó không chịu làm bài tập, anh đang chỉ bảo nó đấy, tiểu quỷ rất lười, không bằng cho nó làm chút chuyện."

Đang nói, Diệp Tư Viêm lại chạy lại, ngoan ngoãn ngồi xổm người xuống đem hai đôi giày chúng tôi bỏ vào trong tủ, anh nháy mắt hỏi tôi: "Tiểu Kết, chị tới đây bằng cách nào?"

"Diệp Tư Viêm!" Diệp Tư Viễn đứng lên, trừng mắt.

"Tiểu Kết. . . chị tới đây bằng cách nào?" Nó đến cạnh tôi, lấy túi hành lý trên tay tôi, không xem thử nặng bao nhiêu, thế là rơi xuống ngay.

Sắc mặt Diệp Tư Viễn trầm xuống, nói với tôi: "Em đem hành lý vào trong phòng anh đi, tiểu quỷ chắc mang không được."

Diệp Tư Viêm lập tức kêu lên: "Em mang được!" Sau đó lại cầm hành lý lên, từng bước xiêu vẹo đi đến cầu thang.

Tôi cùng Diệp Tư Viễn choáng váng, nhìn bóng lưng tiểu quỷ tôi cười lên: "Diệp Tư Viễn, em phát hiện tính khí em trai anh và anh một ít cũng không giống ai."

"Vậy sao?" Anh nghiêng đầu nhìn tôi, "Em đừng để ý, anh cũng không biết tại sao nó lại thích gọi em là Tiểu Kết, anh sẽ dạy dỗ nó, em mau đi tắm đi, tắm xong rồi ngủ một giấc."

"Vâng!" Vừa nghĩ tới có thể tắm nước nóng, có thể ở trong chăn ấm áp ngủ một giấc, thân thể đau nhức của tôi hình như cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Lúc này, tôi mới quan sát nhà Diệp Tư Viễn.

Chỗ tôi chúng đang đứng là cửa trước, phía trước có một cái đường đi, cuối cùng chính là cầu thang. Bên trái là phòng bếp, bên cạnh phòng bếp có một phòng đóng kín cửa, chắc là phòng vệ sinh.

Phòng khách nhà anh rất rộng rãi, trên nóc gắn đầy đồ trang trí, ở giữa là một cái đèn thủy tinh đơn giản, bốn phía còn có mấy cái đèn nhỏ. Trên sàn trải một thảm lông dày màu đỏ sậm, ngay giữa có một bộ salon màu trắng bằng da, trên ghế đầy đệm dựa màu sắc khác nhau. Trên bàn trước sô pha là khay trà bằng thủy tinh, chất đầy đồ ăn vặt và thức uống, đầy báo và tạp chí cùng hộp khăn giấy. Trên tường dán giấy lót tường vàng nhạt, ở lưng sau ghế treo hai bộ bức tranh, tôi liếc mắt liền nhìn ra đó là tranh do Diệp Tư Viễn vẽ.

Đối diện salon là một cái tivi lớn, ngay trên đó là một khung ảnh, trong ảnh là bốn người, chắc đó là ảnh gia đình Diệp Tư Viễn.

Trong góc phòng khách có một chiếc piano màu đen, bên cạnh là phòng ăn.

Phòng khách có một cửa sổ lớn, rèm cửa sổ màu tím, tầng dưới cùng là màu trắng, lúc này trong phòng mở máy điều hòa, cửa sổ đóng chặt, rèm cửa sổ vẫn không nhúc nhích, bên cửa sổ là một cái bồn hoa lớn, cành lá rậm rạp, phát triển rất tốt.

Nói tóm lại, nhà Diệp Tư Viễn thật lớn, sửa sang không tồi, chỉ là một chút cũng không xa hoa, nhìn còn có chút xốc xếch, chỉ là thế này mới giống là tư vị gia đình, mới giống như là có người ở.

Tôi theo Diệp Tư Viễn lên lầu, anh nói cho tôi biết, lầu hai là phòng ngủ ba mẹ anh và thư phòng, lầu ba có ba phòng, hai phòng là phòng ngủ của anh và Diệp Tư Viêm, một phòng là phòng đặc biệt cho anh làm việc kiêm phòng vẽ tranh.

Đến lầu ba, Tiểu Tư Viêm mới từ trong phòng Diệp Tư Viễn đi ra, nó vỗ vỗ tay, cười với tôi: "Tiểu Kết. . . chị, hành lý của chị em đặt ở trong phòng anh."

"Cám ơn em." Tôi xoa đầu thằng bé, theo Diệp Tư Viễn vào phòng của anh, Diệp Tư Viêm cũng đi theo phía sau, dáo dác nhìn quanh, Diệp Tư Viễn quay đầu lại nhìn, bảo: "Diệp Tư Viêm, còn một tuần nữa là khai giảng rồi, nhật ký của em còn 18 trang không có viết! Nhanh đi viết đi!"

"Anh, em không có đi chơi thì viết thế nào." Tiểu Tư Viêm chu miệng lên, cọ đến bên cạnh tôi, kéo tay của tôi, "Tiểu Kết. . . chị, em dẫn chị đi xem phòng em có được hay không?"

". . ." Tôi còn chưa mở miệng, Diệp Tư Viễn đã đi qua, nhấc chân đá Diệp Tư Viêm một cái: "Chị Tiểu Kết ngồi xe lửa lâu như vậy, giờ muốn tắm rửa nghỉ ngơi, em nhanh đi viết nhật ký đi!"

Có lẽ là cảm thấy anh mình giận thật, Diệp Tư Viêm "vâng" một tiếng, rốt cuộc cẩn thận từng bước đi ra khỏi phòng, một lát sau lại ló đầu vào cười nói với tôi, "Tiểu Kết, buổi tối ăn cơm gặp!"

Sợ Diệp Tư Viễn nổi giận, Tiểu Quỷ lập tức chạy trốn.

Tôi nháy nháy mắt với Diệp Tư Viễn, sắc mặt của anh rất khó coi, tôi đi tới ôm lấy hông của anh, nói: "Anh làm sao vậy? Đó là em trai anh đấy."

"Em trai anh cũng không thể tùy tiện nắm tay em! Anh còn chưa nắm đấy . . ." Anh khép hờ mắt, nhỏ giọng nói, "Tiểu Quỷ không biết học được những thứ này ở đâu, càng ngày càng nghịch ngợm."

Nửa câu đầu anh nói xong làm lòng tôi chua xót, nửa câu nói sau lại làm tôi cười lớn: "Là học theo anh chứ còn ai."

Không đợi anh đáp, tôi xoay người mở túi hành lý lấy áo quần, "Em tắm rửa trước... thật là mệt mỏi."

Phòng tắm phòng Diệp Tư Viễn và phòng tắm căn hộ ở thành phố H không khác nhau mấy, có bồn tắm lớn, vòi sen, cũng có một cái ghế cao, còn có một cái tủ thấp, trên tường trang bị các thiết bị xoa bóp, có thể dễ dàng dùng chân thao tác.

Có rất nhiều dụng cụ kì lạ, đến bây giờ, tôi cũng không biết Diệp Tư Viễn dùng để làm gì , nhưng mà tôi lại biết cuộc sống của anh không thể rời bỏ những thứ này, chúng có thể thay thế tay anh, trợ giúp cho anh.

Cho nên, ở thành phố H, tôi đều đến phòng tắm ở phòng khách, còn phòng tắm ở phòng ngủ chính để lại cho anh, để cho anh có không gian riêng tư trọn vẹn, có thể yên lòng từ từ làm mọi chuyện.

Anh không muốn cho tôi biết, tôi sẽ không đụng vào.

Tắm xong, tôi đi ra thấy Diệp Tư Viễn đang lên mạng, lau tóc hỏi anh: "Có máy sấy tóc không?"

"Có." Anh đứng lên, đi tới tủ quần áo, nhấc chân kéo cửa, lấy máy sấy tóc nhỏ ra từ trong ngăn tủ.

"Anh không cần dùng nên bỏ vào trong này." Anh giơ chân lên, đặt máy sấy tóc lên giường, tôi cầm lên vào phòng tắm đi cắm điện vào để sấy.

Âm thanh máy sấy rất vang, Diệp Tư Viễn vào lúc nào, tôi cũng không nghe thấy, đến khi nhìn vào gương thì anh đã đứng ở sau cúi người xuống hôn lên vai phải tôi.

Tôi cười, mặc kệ anh, tiếp tục sấy tóc, thỉnh thoảng còn lấy máy sấy thổi vào tóc anh.

Hơi nóng làm anh kinh ngạc một chút, sau đó liền ngẩng đầu lên, gác cằm ở trên vai tôi, nhìn trong tôi trong gương, nói: "Anh giúp em."

"Vâng."

Anh ngồi ở trên ghế cao, thân thể dựa vào tường, hai chân đang kẹp máy sấy tóc giơ lên cao, tôi nghiêng đầu khiến tóc dài buông xuống dưới, vừa dùng lược chải đầu, vừa để cho anh giúp tôi sấy.

Hai chúng tôi như tâm ý tương thông cùng dừng động tác lại, tôi buông lược xuống, anh cũng buông máy sấy tóc xuống, không biết từ lúc nào tôi đã ở trên người của anh, đôi tay đưa vào bên trong quần áo anh, trêu chọc làn da anh từ từ nóng lên.

Anh nhắm mắt lại hôn tôi, tiếp đó lại hôn đến xương quai xanh, tôi mặc áo T-shirt cổ rộng nên phần da thịt dưới cổ phơi bày khá nhiều. Anh vừa hôn, vừa thì thào nói: "Tiểu Kết, cái chỗ này, là của anh."

"Hả?" Tôi hô hấp dồn dập, nghe không hiểu lời của anh.

"Chính là chỗ này." Anh tăng thêm lực hôn cổ, xương quai xanh tôi không biết bao nhiêu lần, "Nhớ, đây là của anh, chỉ là của anh, là của anh. . ."

"Ừm. . . là của anh. . . Tư Viễn, toàn bộ em đều là của anh."

Tôi đã mê man, ôm đầu của anh, bắt lấy tóc anh, cảm giác máu cả người như xông hết lên đỉnh đầu.

Nhưng Diệp Tư Viễn dần dần dừng động tác lại, cuối cùng anh hôn một cái vào xương quai xanh tôi, ngẩng đầu lên, nói: "Tiểu Kết, hôm nay em đã mệt mỏi rồi, hãy ngủ một giấc thật ngon đi."

Tầm mắt tôi như bị bao bởi sương mù, nhìn anh mới cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nặng nề, không còn tỉnh táo nữa, tôi gật đầu một cái, leo xuống người anh, cuối cùng xoa xoa tóc, đi ra khỏi phòng tắm rồi ngã lên giường.

Tôi ngửi thấy được hơi thở của Diệp Tư Viễn trên gối, mùi vị này tựa như thôi miên tôi làm tôi liền chìm vào giấc ngủ.

Thân thể của tôi rất nóng, trong phòng điều hòa lại rất ấm, ngay cả chăn tôi cũng không đắp.

Ý thức cuối cùng, tôi cảm giác có người đi tới bên cạnh tôi, cúi người xuống giơ chân lên kéo chăn ra, đắp lên người tôi.

Tôi nghe thấy anh nói: "Tiểu Kết, ngủ ngon mơ đẹp."

Vâng. . . Tôi nở nụ cười, đây thật là một giấc mơ ngọt ngào.

Ngủ giấc này, tôi không biết mình ngủ bao lâu, tôi nằm mơ thấy rất nhiều người, rất nhiều việc.

Tôi nằm mơ thấy Diệp Tư Viễn cười ôn hòa, còn có hai tay áo trống rỗng rủ xuống bên cạnh, tôi nằm mơ thấy ánh mắt anh kiên định nói với tôi: "Tiểu Kết, tin tưởng anh."

Tôi còn nằm mơ thấy Vương Giai Phân nói: "Tiểu Kết, tốt nhất là hãy nghĩ cách để cho ba cậu tiếp nhận Diệp Tư Viễn."

Tôi lại nằm mơ thấy những người khác, bọn họ cũng nói với tôi: "Em lựa chọn Diệp Tư Viễn, là không đúng, anh ta không thể cho em hạnh phúc!" "Anh ta không có cánh tay, anh ta là người tàn tật, các em sẽ không có kết quả tốt đâu."

Lúc này, ba xuất hiện trước mặt của tôi, giương nanh múa vuốt la to nói lớn: "Trần Kết! Tôi chết cũng sẽ không đồng ý cho cô và người tàn phế kia qua lại với nhau!"

Cuối cùng, Diệp Tư Viễn đứng ở trước mặt tôi, lông mày anh nhíu chặt, ánh mắt ưu thương, anh cười rất bất đắc dĩ, rất khổ sở, anh nói: "Tiểu Kết, thật xin lỗi, chúng ta không thể ở chung một chỗ, cho nên, hẹn gặp lại." Sau đó, anh xoay người rời đi.

Tôi lảo đảo chạy tới kéo tay anh, nhưng chỉ chạm được ống tay áo mềm nhũn, anh đi rất nhanh, trợn mắt nhìn tôi rồi giật mạnh tay áo một cái, cuối cùng hai tay áo rủ xuống ở bên người anh.

Tôi sợ hãi quát to lên: "Tư Viễn! Diệp Tư Viễn! Đừng đi! Đừng rời khỏi em! Đừng đi! Tư Viễn! Đừng đi…"

"Tiểu Kết! Tiểu Kết! Tỉnh lại đi! Tiểu Kết!" Thanh âm quen thuộc kia vang bên tai tôi, rất dịu dàng, rất êm tai.

Tôi mở choàng mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Diệp Tư Viễn.

Tôi lập tức ngồi dậy, phát hiện mình mồ hôi đầy người, tim cũng đập thình thịch.

"Em. . . em làm sao vậy?" Tôi nhìn anh.

"Em gặp ác mộng." Diệp Tư Viễn lại gần, dùng bả vai chạm vai tôi, "Ôm anh đi, Tiểu Kết, không sao đâu."

Tôi lập tức ôm lấy anh, nói to: "Tư Viễn! Em nằm mơ thấy anh bỏ đi! Anh nói anh không cần em!"

"Sẽ không, sẽ không, Tiểu Kết, sẽ không, chỉ là ác mộng, em xem, không phải anh đang ở đây sao."

Tôi dần dần bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ, mới nhớ lại là mình đang ở thành phố D, là ở trong nhà Diệp Tư Viễn.

Tôi buông anh ra, lại một lần nữa quan sát phòng Diệp Tư Viễn, phong cách cũng giống như phòng ngủ chính ở thành phố H, nhưng nam tính hơn.

Giá sách cũng đặt trong phòng, tôi nhìn laptop trên bàn, biết anh chính là ngồi ở đằng kia chat webcam với tôi.

Tôi nhìn anh, hỏi: "Em ngủ bao lâu rồi?"

"Bây giờ là 9 tối, em ngủ 10 giờ."

"Hả? Lâu như vậy sao." Tôi khờ người, lại hỏi, "Ba mẹ của anh về chưa?"

"Dĩ nhiên là về rồi, mọi người đã ăn cơm tối xong rồi, còn để lại đồ ăn trong bếp cho em đó, thay quần áo rồi cùng anh đi xuống ăn cơm thôi."

"Em. . . em không đói bụng." Ý định của tôi là trốn trong phòng anh đến sáng.

Kết quả, bụng của tôi bán đứng tôi, nó kêu lên, tôi có chút lúng túng, liếc nhìn Diệp Tư Viễn, nhỏ giọng nói: "Thật là em không đói."

"Đứng lên đi, mẹ anh nấu ăn, không phải em đi ăn, không sợ làm bà mất hứng sao?"

". . ."

Tôi suy nghĩ kỹ một chút, lần đầu tới nhà anh, liền ở trong phòng anh không xuống, thật sự là kỳ cục, ngủ một giấc còn có thể hiểu, đã tỉnh lại còn không đi xuống ăn cơm, thật sự là không hay.

Khẽ cắn răng, tôi vén chăn rời giường thay quần áo, lại đánh răng rửa mặt chải đầu, tinh thần phấn chấn đi theo Diệp Tư Viễn xuống lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.