Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Chương 37: Chương 37: Không thể rời bỏ




Tôi và Uyển Tâm đều đã chuẩn bị đồ ăn xong chỉ còn chờ nướng nữa thôi. Sau đó chúng tôi đi ra phòng khách nhìn đám con trai chơi cờ.

Cờ bốn phương tôi không hiểu lắm, đây là lần tiên nhìn thấy, trước đây chỉ mới nhìn thấy Diệp Tư Viễn chơi ở trên mạng mà thôi.

Tôi nhìn thấy bốn người con trai ngồi vây quanh bàn cờ, trước mặt là một đống cờ, mỗi người đều có màu quân cờ không giống nhau. Anh và Lưu Nhất Phong là một đội, Diệp Tư Viễn tựa lưng vào ghế ngồi, chân trái duỗi thẳng, chân phải gác lên bàn cờ.

Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, cúi đầu trầm tư suy nghĩ, đến phiên anh thì anh dùng chân kẹp một quân cờ lên rồi di chuyển, đụng phải một quân cờ của Lý Duy.

Vương Giai Phân là trọng tài, đem hai cái quân cờ cầm lên nhìn, cầm lại quân của Lý Duy rồi đặt quân của Diệp Tư Viễn vào lại cậun cờ.

Lý Duy vẻ mặt buồn khổ kêu lên: “Hả! Lại bị ăn!”

Khóe miệng Diệp Tư Viễn nhẹ cong lên, nhìn có chút như không phải đang cười, giống như đã sớm biết kết quả rồi vậy. Tôi nhìn anh, cảm thấy anh đang bày mưu tính kế, bộ dáng tràn đầy tự tin, thật sự là mê người.

Tôi đi đến bên trái anh rồi ngồi xuống, tựa vào người anh, tiếp tục xem bọn họ chơi cờ.

Bốn người con trai cũng không nói gì, mỗi người không ngừng lật xem cờ của chính mình, làm bộ dáng như đang suy nghĩ khổ não. Thoạt nhìn Diệp Tư Viễn thần thái thoải mái nhất, tựa như hết thảy đều nằm ở trong tay của anh.

Tiếp theo quân của Phùng Tiếu Hải thua, anh ta thở dài. Vẻ mặt Lưu Nhất thoải mái, quân thừa của anh ta cũng không nhiều lắm, lúc này đi từng bước, tôi nhìn thấy lông mày của Diệp Tư Viễn đang nhíu lại.

Quả nhiên mắt Lý Duy sáng lên, một vòng về sau anh ta tiến quân thần tốc, Lưu Nhất Phong vẻ mặt đầy kinh ngạc, quân cờ của anh ta bị thua.

Chỉ còn lại Diệp Tư Viễn và Lý Duy, quân cờ bọn họ còn trống không biết đặt ở đâu.

Diệp Tư Viễn đi một nước cờ, Lưu Nhất Phong gấp đến mức kêu đứng lên: “Không đúng!”

Lý Duy cười, Diệp Tư Viễn đi từng bước ăn cờ.

Tôi ở bên cạnh thu lại tâm tình, tuy rằng tôi xem không hiểu lắm, nhưng vẫn hiểu được phần nào nguyên tắc chơi.

Diệp Tư Viễn rất bình tĩnh, anh lại đi một nước cờ, Phùng Tiếu Hải cao hứng đứng lên, nói: “Có hy vọng rồi!”

Trên mặt Lý Duy cũng hiện ra nụ cười, anh ta không cần nghĩ ngợi bước đi một bước, lập tức lại ăn luôn một quân cờ của Diệp Tư Viễn.

Diệp Tư Viễn vẫn bình thản ung dung, nghĩ nghĩ rồi lại đi một nước cờ, Lý Duy có chút do dự, tay đưa tới một quân cờ, ngừng một chút, lại chuyển qua một quân cờ khác, rồi lại ngừng lại. Tầm mắt mọi người đều theo tay anh ta di chuyển mà di chuyển theo, một đám đều nín thở, không biết anh ta quyết định như thế nào.

Lý Duy rốt cuộc hạ quyết tâm, đi một nước cờ, tôi quay đầu xem Diệp Tư Viễn, đáy mắt anh hiện lên một tia sáng, không dễ phát hiện khóe miệng cong lên một chút, anh dùng chân phải đi một nước cờ, đụng phải một quân cờ của Lý Duy, ta nhìn thấy Lý Duy có chút sợ hãi.

Vương Giai Phân cầm hai quân cờ lên.

Lý Duy vẻ mặt đau khổ, không tình nguyện lấy quân cờ của mình ra.

Lưu Nhất Phong nhịn không được kêu lên: “Tuyệt vời!”

Trên bàn cờ, số quân cờ của Diệp Tư Viễn tuy rằng so với Lý Duy ít hơn nhưng các quân cờ của Lý Duy cũng bị Diệp Tư Viễn làm cho phải ra hết, với thế trận như vậy thì lợi thế đang nghiêng về Diệp Tư Viễn.

Đến phiên anh thì anh nhăn mày suy tư rồi đi một bước, Lý Duy nhíu lông mày thật chặt, nghĩ thật lâu mới đi một bước.

Diệp Tư Viễn giãn lông mày, chân anh nhanh chóng dời một nước cờ.

Cờ của Diệp Tư Viễn cách quân cờ của Lý Duy một bước ngắn, Lý Duy đi tiếp một bước, Diệp Tư Viễn cuối cùng thuận lợi ăn hết cờ của Lý Duy.

Trò chơi kết thúc.

Diệp Tư Viễn đem chân phải để xuống, nở nụ cười, Lưu Nhất Phong cùng Phùng Tiếu Hải đều vỗ tay, Lưu Nhất Phong nói: "Tư Viễn, mấy tháng không chơi, tài đánh cờ của cậu lại tiến bộ rồi, mới vừa rồi cậu đi mấy bước thật là hay, lạt mềm buộc chặt[1], làm mình phải khẩn trương nửa ngày."

Phùng Tiếu Hải nói với tôi: "Trần Kết, Tư Viễn nhà em thật là lợi hại, người nào hợp tác cùng cậu ấy cũng thắng."

Tôi cười nhìn Diệp Tư Viễn, không nói lời nào, tay phải vòng qua ôm chặt eo anh.

Lý Duy cũng nói: "Đúng vậy, thật là bội phục, hôm nay học được mấy chiêu, sau này cũng phải học hỏi nhiều."

Diệp Tư Viễn đỏ mặt, lắc đầu mà nói: "Không có, chỉ bình thường thôi, chẳng qua là do quen tay."

Lý Duy than thở: "Aizzz . . . Không giấu gì, mình chơi tứ sắc rất ít khi thua, hôm nay vốn là muốn bộc lộ tài năng, không ngờ lại thua thảm hại như thế này."

Vương Giai phân nhịn không được nở nụ cười, đấm nhẹ vào người Lý Duy mấy cái.

Diệp Tư Viễn mặt càng đỏ hơn, anh cũng không có thói quen được nhiều người khen ngợi.

Tôi nói: "Được rồi được rồi, mấy anh đừng làm rộn, đến phòng khách xem ti vi đi, trả lại bàn ăn cho em, em phải đi nấu cơm rồi."

Mấy người con trai lúc này mới đứng lên, rối rít đi tới phòng khách, Diệp Tư Viễn quay đầu lại nhìn tôi hỏi: "Có cần anh giúp một tay không?"

"Không cần, anh vào đó nói chuyện với bọn học đi, em và Uyển Tâm là được rồi!"

Anh cười cười, xoay người đi ra.

Tôi đột nhiên cảm thấy thật hạnh phúc, chúng tôi giống như một cặp vợ chồng nhỏ, cùng nhau tiếp đãi bạn bè, cảm giác này thật tốt!

Tôi nấu cơm, Uyển Tâm ở bên cạnh phụ giúp, cuối cùng thuận lợi nấu xong mấy món, bày lên bàn rồi gọi mọi người vào ăn cơm.

Bọn họ đi vào, lúc này tất cả đều đói, nhưng vẫn sôi nổi bàn luận trận bóng vừa rồi.

Uyển Tâm cũng ngồi xuống ăn cơm, tôi xoay người vào phòng bếp lấy thêm thức ăn.

Tôi bưng thức ăn ra, mọi người ai cũng khen tay nghề của tôi, ai cũng ăn rất ngon lành, tôi cười lấy tạp dề xuống, nháy nháy mắt với Diệp Tư Viễn.

Hai chân của anh đều đặt ở trên đất, người dựa vào ghế, mỉm cười nhìn tôi, trước mặt anh là lon bia cắm ống hút, trong lòng tôi có một nghi vấn nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, xoay người vào phòng bếp.

Nam uống bia, nữ uống nước ngọt, vừa ăn vừa uống, thức ăn vơi dần, chờ tôi bưng lên hai món ăn cuối cùng, bọn họ cũng đã no nê hết rồi.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Diệp Tư Viễn, Uyển Tâm lập tức rót nước cho tôi, tôi nói với bọn họ: "Không ngon cũng đừng chê em đó."

Phùng Tiếu Hải nói: "Đâu có! Đây quả thực là sơn hào hải vị, so với thức ăn ở căn tin thì là một trời một vực rồi!"

Lưu Nhất Phong cười vỗ vai Diệp Tư Viễn nói: "Tư Viễn, về sau có thể để cho mọi người tới ăn chực không? Chị dâu nấu ăn ngon như thế, chẳng trách cậu không muốn trở về ký túc xá."

Diệp Tư Viễn ôn hòa cười lên, tôi ngượng ngùng nói: "Các anh muốn tới thì cứ tới, nhưng mà phải đóng phí cơm nước đó!"

Phùng Tiếu Hải kêu lên: "Không thể nào! Em còn chưa có gả cho Tư Viễn mà đã muốn giúp cậu ấy tiết kiệm rồi hả? Trần Kết, em quá thành thật rồi, em có chị em gì không, giới thiệu cho anh một người đi."

"Có đấy! Không phải bây giờ có sẵn một người sao, Tô Uyển Tâm, chị của em!"

Tôi đẩy Uyển Tâm một cái, Phùng Tiếu Hải khoa trương lắc đầu: "No no no, cô ấy còn cao hơn anh, anh không chịu nổi."

Tất cả mọi người cười lên.

Lý Duy kéo Vương Giai Phân qua, anh ta uống rượu nên mặt hơi hồng, nói: "Giai Phân, khi nào em học hỏi Trần Kết nấu cho anh ăn một bữa, lần trước ăn em làm cơm rang trứng, anh ăn đau bụng hai ngày."

Vương Giai Phân đấm Lý Duy, thẹn thùng nói: "Đi mà tìm người khác đi, đừng đến tìm tôi!"

Tôi nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình, không nhịn được nghiêng đầu nhìn Diệp Tư Viễn, anh vẫn mỉm cười không nói gì.

Tôi cúi đầu, nhìn chén cơm của anh liền ngây người.

Chén trống không.

Chỉ có một chút dấu vết của thức ăn.

Diệp Tư Viễn, một giờ qua, anh đã ăn được bao nhiêu?

Tôi cũng không có tâm tình ăn cơm, mọi người ăn xong tôi liền đẩy ra phòng khách, sau đó dọn dẹp bàn ăn.

Uyển Tâm nói giúp tôi rửa chén, tôi từ chối: "Bậy giờ em cũng mệt rồi, để đó tối rửa, ra phòng khách xem ti vi đi."

Bảy người chúng tôi ở trong phòng khách xem phim hài, tôi ôm hông Diệp Tư Viễn, đầu đặt lên trên bả vai anh.

Tôi lặng lẽ sờ sờ bụng anh, quả nhiên là xẹp lép, anh cảm nhận được cúi đầu đón nhận ánh mắt chất vấn của tôi, chột dạ lại quay đầu đi nhìn lên ti vi.

8 giờ rưỡi, mọi người ra về, tôi và Diệp Tư đưa bọn họ tới cửa, Lưu Nhất Phong, Phùng Tiếu Hải, Uyển Tâm không nói gì liền rời đi.

Lý Duy nói: "Diệp Tư Viễn, Trần Kết, rất hân hạnh được làm quen với hai người, hôm nay thật sự rất vui, hôm nào mình cùng Giai Phân lại hẹn các cậu đi chơi."

"Được." Diệp Tư Viễn mỉm cười nói.

Bọn họ vẫy vẫy tay rồi sóng vai rời đi.

Đóng cửa lại, mặt tôi liền xụ xuống.

Tôi xoay người nhìn Diệp Tư Viễn, hỏi anh: "Tại sao anh không ăn cơm tối?"

Anh nhìn tôi, có chút luống cuống, sau một lúc lâu, anh mới nhỏ giọng nói: "Không phải là anh không muốn ăn, em không ở bên cạnh anh, anh gắp thức ăn rất khó."

Lòng của tôi lập tức mềm nhũn, xông lên ôm lấy anh: "Tư Viễn, là do em không chu đáo, thật xin lỗi."

"Tiểu Kết, nói cái gì đó." Giọng nói của anh mang theo một tia giận hờn.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cúi đầu dịu dàng nói: "Em cũng là vì anh, làm nhiều món ăn như vậy, anh không thể giúp em, phải là anh xin lỗi em mới đúng."

Mắt của tôi đỏ lên: "Đừng nói vậy! Đúng rồi, Lưu Nhất Phong không phải ngồi bên cạnh anh sao, sao không giúp anh gắp thức ăn?"

"Cậu ấy có nói nhưng anh từ chối, Nhất Phong hiểu anh nên cũng không miễn cưỡng."

Tôi đi đến bàn ăn, hình như anh chỉ có thể gắp được đĩa cá chiên, mà món này anh gắp không tiện cho lắm. Anh ngồi ở chỗ đó, chỉ có thể đói bụng mà nhìn người khác ăn, cứ nghĩ vậy thôi cũng đủ làm tôi đau lòng rồi.

Tôi nhìn anh nói: "Anh đói bụng không?"

"Có… Bụng anh đang biểu tình đây." Anh cười, ở trước mặt tôi, anh hoàn toàn thả lỏng.

"Đồ ngốc." Tôi nhéo eo anh một cái, "Anh ăn mì hay ăn cơm?"

"Gì cũng được, chỉ cần em làm thì anh đều thích." Anh cười.

"Được, chờ em một lát."

Tôi nấu hai tô mì, ngồi xuống đối diện với Diệp Tư Viễn.

Anh nghiêng người dùng chân phải kẹp đôi đũa, rất đói bụng nên ăn rất nhanh, đầu cũng không hề ngẩng lên.

Tôi gắp một miếng sườn bỏ vào tô anh, nói: "Ăn từ từ thôi, ăn nhiều thức ăn một chút."

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, gật đầu một cái lại tiếp tục ăn.

Tôi vừa ăn vừa nhìn anh, nhìn dáng vẻ Diệp Tư Viễn ăn cơm đã quen, nhưng tôi không nghĩ tới khi cùng mọi người ăn cơm, anh thà bị đói bụng cũng không muốn người khác trợ giúp.

Anh chỉ nguyện ý để cho tôi giúp anh.

Về sau nếu cùng anh đi ra ngoài, tôi nhất định sẽ luôn đi bên cạnh anh, bởi vì anh không thể tách rời tôi.

Tôi nhớ kỹ rồi.

Sau kì nghỉ, khi đi học lại, tôi hỏi Vương Giai Phân chuyện làm thêm bữa trước.

Cô ấy lấy điện thoại ra, tìm số Ứng Hạc Minh đưa cho tôi rồi nói: "Anh ấy nói nếu cậu có hứng thì gọi cho anh ấy."

Tôi cầm điện thoại Vương Giai Phân rồi ấn nút gọi.

Giọng nói của Ứng Hạc Minh vang lên: "Chào em."

Tôi nghe thấy tiếng còi xe, tiếng radio từ trong điện thoại, chắc là anh ta đang lái xe.

"Xin chào, Ứng Hạc Minh, tôi là Trần Kết bạn học của Vương Giai Phân, bây giờ anh có tiện để nói chuyện không?"

"Ồ! Tiểu Kết hả, chào em chào em, đã lâu không gặp, em tìm anh có chuyện gì?" Có vẻ là tâm tình anh ta rất tốt.

Tôi đi thẳng vào vấn đề: "Là như vậy, Vương Giai Phân nói anh đang tuyển người mẫu cho cửa hàng của mình, tôi muốn hỏi thời gian làm việc, thù lao và công việc cần làm."

"À. Nếu không thì vậy đi, chúng ta gặp mặt rồi nói được không? Anh đang lái xe, âm thanh không tốt cho lắm."

"Anh có thể nói cho tôi biết trước là lương một tháng bao nhiêu không?" Tôi chỉ quan tâm vấn đề này.

"Mỗi lần chụp 300-500 tệ, một tháng được chừng 1800 tệ thôi."

Trong lòng tôi nhanh chóng tính toán, thù lao này đúng là không tệ, dù là một lần 300, một tháng chỉ đi 4 lần cũng có 1200 tệ rồi, so với thù lao khi đi làm ở siêu thị thì cao hơn.

Tôi nói: "Tôi biết rồi, cái này. . . Có cần phỏng vấn gì hay không?"

Ứng Hạc Minh cười, trả lời tôi: "Không cần, anh đã gặp em, dáng người em tôi cũng thấy rồi, khi nào em có hứng thì gọi cho anh để anh chuẩn bị, không thích thì không làm, rất đơn giản."

"Được, cám ơn anh, tôi quyết định rồi gọi cho anh."

"Được, vậy anh cúp trước, phía trước có cảnh sát giao thông đấy."

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Cúp điện thoại, Vương Giai phân hỏi tôi: "Sao rồi?"

"Không tệ, nhưng mình vẫn phải hỏi Diệp Tư Viễn đã." Tôi nằm trên bàn học, trong miệng cắn bút suy nghĩ, quyết định buổi tối nói chuyện này với anh.

Ăn cơm xong, tôi rửa chén, dọn dẹp phòng bếp, giặt quần áo xong thì định tìm Diệp Tư Viễn nói chuyện thì thấy anh đã thay áo tay T-shirt, quần thể thao chuẩn bị chạy bộ rồi.

"Tiểu Kết, giúp anh thắt dây giày nhé.” Anh đi tới trước mặt tôi, tôi cúi đầu nhìn chân anh, anh mang đôi giày chạy màu đen, dây giày xoã ra hai bên.

Tôi đi tới phòng ngủ lấy một đôi tất, nói: "Mang tất vào, nếu không chân sẽ đau."

"Không có gì, anh quen rồi." Anh chỉ mang tất vào mùa đông, còn bình thường đều chân trần mang giày, nhưng mà chạy bộ chứ không phải đi bộ, không mang tất thì chân sẽ cọ xát vào giày rất đau.

"Không mang thì chút nữa em không mát xa cho anh nữa!" Tôi trợn mắt uy hiếp anh.

"A, được rồi." Diệp Tư Viễn thỏa hiệp, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, tôi ngồi xổm trước mặt anh, giúp anh mang tất vào.

"Thật không thoải mái." Anh giật giật ngón chân lẩm bẩm.

Chân chính là tay của anh, có ai mà thích cả ngày mang bao tay? Chắc đây chính là cái cảm giác khi Diệp Tư Viễn mang tất.

Mang tất xong, tôi lại giúp anh mang giày, buộc lại dây giày, anh vui vẻ đi chạy bộ.

Tôi nhìn anh cúi đầu, miệng cắn bút ấn ấn mấy nút trên màn hình, tấm lưng vững chãi, bờ vai rộng cứ như vậy hiện ra ở trước mặt tôi, chỉ là khi nhìn thấy hai tay áo trống không phất phơ qua lại tôi vẫn cảm thấy nhói lòng.

Tôi bước nhanh đến sau lưng anh, vòng tay ôm lấy anh, áp má vào trên anh, nhiệt độ người anh cách lớp áo T-shirt truyền tới người tôi.

"Tiểu Kết?" Anh nghiêng đầu gọi tôi, để mặc cho tôi ôm, không có giãy giụa.

"Không có gì, để cho em ôm anh một lát." Tôi vừa nói vừa dùng sức ôm anh chặt hơn.

Cái này cứ gọi là con gái đa sầu đa cảm đi, tôi ôm Diệp Tư Viễn, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

Tôi nhắm mắt lại, lòng rốt cuộc bình tĩnh lại một chút, nghĩ tới chuyện lát nữa nói với anh, không biết anh có đồng ý không, hay sẽ lại tức giận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.