Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Chương 22: Chương 22: Em đã chuẩn bị sẵn sàng! (H)




Edit & Beta: BTD

Chúng tôi đứng trước cửa phòng, tôi thò tay vào túi anh mò chìa khóa mở cửa, nhưng mà tra chìa vào ổ tới ba lần vẫn không trúng, cuối cùng Diệp Tư Viễn đành phải cởi giày kẹp cái chìa khóa trong tay tôi để mở cửa.

Vừa vào phòng, tôi đã lao ngay tới phòng vệ sinh, quỳ trên nền nhà ôm bồn cầu liên tục nôn.

Diệp Tư Viễn đi sau tôi, nhẹ nhàng nhấc chân vỗ lưng cho tôi.

Anh nói: “Tiểu Kết, về sau anh nhất định không để em uống rượu bia, tửu lượng đã kém như vậy lại còn thích cạn chén với người ta.”

Tôi không thốt nên lời, ho mấy cái, nhổ sạch đờm rồi nói: “Em đi tắm đây, trên người toàn mùi thuốc lá và mùi bia rượu, hôi chết đi được.”

Anh lo lắng dặn dò: “Em nhớ cẩn thận kẻo trượt chân ngã đấy.”

Tôi cười hì hì: “Yên tâm yên tâm! Khả năng thăng bằng của em tốt lắm!” Sau đó tôi vừa hát “belief”, vừa cầm khăn bông và quần áo đi vào phòng tắm.

Tôi tắm gội vô cùng kỹ càng, cái miệng sau khi nôn rất khó chịu nên tôi lại đánh răng thêm hai lần, sau khi hoàn tất các thủ tục vệ sinh cá nhân tôi mới mặc quần áo ngủ đi ra ngoài, nằm vật trên lên giường.

“A… hôm nay mệt chết em! Bây giờ chỉ muốn đánh một giấc thôi.” Tôi ôm gối, lật người nhìn Diệp Tư Viễn hỏi “Bao giờ anh đi tắm?”

Anh đáp: “Bây giờ.” Nói xong anh nhấc chân cầm quần áo.

Tôi nói với đằng sau lưng: “Diệp Tư Viễn, tý nữa chúng ta cùng xem tivi nhé, em ngủ một lát, tắm xong anh nhớ gọi em dậy đấy.”

“Tiểu Kết, em ngủ đi.” Anh cười cười nhìn tôi, cúi người kẹp quần áo đặt lên vai rồi đi vào phòng tắm.

Tôi cuốn chăn lăn lộn trên giường, trong lòng bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây, không biết vì sao khi nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm tôi lại tò mò tưởng tượng xem tối nay tôi và Diệp Tư Viễn sẽ xảy ra chuyện gì.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên hai chúng tôi có sự tiếp xúc thân mật ở phòng anh, mặt lập tức nóng bừng. Từ đó về sau, mỗi lần tôi đến phòng chơi, anh không dám nằm trên giường với tôi nữa, lúc nào cũng nghiêm trang ngồi ở bàn vừa nói chuyện vừa xem phim cùng tôi.

Nhưng mà đêm nay thì khác, bởi vì chỉ có hai chúng tôi trong căn phòng này! Trái tim nhỏ bé của tôi cứ đập thình thịch suốt, tôi linh cảm rằng sắp có chuyện gì đó quan trọng diễn ra.

Thế nhưng tôi chưa kịp nghĩ ra đó là chuyện gì đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

* * *

Đến khi tôi mơ hồ tỉnh lại, cả căn phòng đã bị bóng tối bao trùm. Không gian vô cùng tĩnh lặng.

Tôi nhắm mắt lại rồi lại mở ra, dần thích ứng với bóng tối. Rèm cửa sổ của căn phòng này rất mỏng, vả lại không được kéo kín nên ánh trăng xen qua các kẽ hở len vào trong phòng, bên ngoài căn phòng này chỉ có núi nên chắc chắn không ai có thể nhìn thấy chúng tôi, nguồn ánh sáng yếu ớt duy nhất trong phòng tỏa ra từ cái đèn nho nhỏ ở phòng vệ sinh, tôi mò mẫm tìm điện thoại để trên cái tủ ở đầu giường xem đồng hồ, bây giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi.

Vậy là tôi đã ngủ được gần 3 tiếng.

Tôi cảm thấy men say trong người không còn nhiều, cái dạ dày đáng thương cũng không còn khó chịu.

Tôi ngồi dậy nhìn sang cái giường bên cạnh, một bóng người cao lớn đang say ngủ, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là một lối đi nhỏ,cho nên duỗi thẳng chân là có thể chạm vào cái chăn bên đó rồi.

Diệp Tư Viễn đang quấn chăn ngủ, tiếng hít thở đều đều của anh nhẹ nhàng vang lên trong màn đêm yên tĩnh.

Tôi hoàn toàn tỉnh ngủ. Đột nhiên tôi rất muốn ngắm nhìn vẻ mặt khi ngủ của anh, tôi nghĩ nhất định là rất đáng yêu.

Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy chạy sang giường anh, vén một góc chăn lên lặng lẽ chui vào.

Anh nằm nghiêng đưa lưng về phía tôi, tự dưng bị tôi tập kích bất ngờ nên giật mình tỉnh giấc.

Diệp Tư Viễn mơ màng hỏi: “Hửm?... Tiểu Kết, sao vậy?”

Tôi dán ngực vào lưng anh, tay trái bò lên hông ôm chặt eo anh, nói: “Không có chuyện gì đâu, em chỉ muốn ngủ với anh thôi mà.”

Anh chậm rãi xoay người đối mặt với tôi, vì căn phòng quá tối nên tôi không nhìn rõ mặt anh mà chỉ nghe được giọng nói trầm ấm của anh: “Ngoan nào, Tiểu Kết, cái giường này chật lắm, em quay về giường mình ngủ đi.”

“Em không muốn!” Tôi nũng nịu từ chối, dùng sức ôm chặt anh không chịu buông tay.

Anh cựa quậy người, khó xử nói: “Tiểu Kết... em... em như thế này, anh sẽ rất khó chịu.”

Tôi nháy mắt, từ từ phân tích lời nói của anh, tôi hiểu ý anh nhẹ nhàng nói: “Diệp Tư Viễn, thật ra thì em có chuyện muốn nói với anh, cái chuyện chúng ta làm lần trước ở phòng anh còn chưa xong đâu nhé.”

Nghe tôi nói xong, anh trầm mặc, cả người cứng đờ.

Một lát sau Diệp Tư Viễn mới mở miệng: “Tiểu Kết, em còn quá...”

“Stop!” Tôi nhanh chóng ngắt lời anh, “Diệp Tư Viễn, đừng có mà nói quá nhỏ chó má gì với em nữa, hoặc là không làm bây giờ, hoặc là không nói nhảm mà hãy chuẩn bị cho tốt! Hôm nay em đã hát tình ca thổ lộ với anh trước mặt bao nhiêu người, anh cũng phải bày tỏ với em chứ, mà em không cần gì đâu, chỉ cần anh lấy thân báo đáp là được!”

Anh nghe vậy liền cười đến rung người.

Tôi chờ đợi câu trả lời của anh, một lát sau anh nói: “Tiểu Kết, vậy anh hỏi em một lần cuối nữa thôi, có được hay không?”

“Được, anh hỏi đi!”

“Em chắc chắn rằng mình đã sẵn sàng và không hối hận chứ?”

“Em không hối hận và em đã sẵn sàng.” Tôi vô cùng nghiêm túc trả lời.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng thở dài của anh, đang định lên tiếng thì anh đã hôn môi tôi.

Căn phòng tối đen như mực thế này mà anh vẫn nhắm chuẩn mục tiêu.

Tôi biết anh dùng hành động này là để hưởng ứng đề nghị của tôi.

Tôi nếm vị bạc hà mát lạnh trong miệng anh, hưởng thụ cảm giác tê dại khi lưỡi anh trêu ghẹo lưỡi tôi, tay tôi ôm chặt anh, còn thò tay vào trong áo nghịch ngợm làn da vừa mịn vừa nóng bỏng của anh.

Chân Diệp Tư Viễn nhẹ nhàng vuốt ve tôi, đây chính là phương thức riêng biệt anh dùng để âu yếm tôi.

“Ưm... Diệp Tư Viễn, từ từ đã, để em cởi quần.” Tôi nằm trong chăn, trực tiếp cởi cái quần ngủ.

“Tiểu Kết... giúp anh… cởi quần.” Giọng nói khàn khàn vang lên.

Tôi cười, lục lọi trong chăn cởi quần giúp Diệp Tư Viễn.

Tay tôi vô tình chạm vào Tiểu Viễn, thấy nó đang dần dần tỉnh dậy.

Mà khi tôi đụng vào đó, Diệp Tư Viễn nhịn không được liền phát ra âm thanh rên rỉ vô cùng hấp dẫn.

Tôi thấp giọng: “Tư Viễn, em cởi hết quần áo của anh nhé.”

“Không cần...”

“Nhưng anh mặc áo sẽ khiến em không thoải mái.” Tôi muốn chúng tôi dính chặt vào nhau mà không có bất cứ thứ gì ngăn cách.

“Tiểu Kết... Người anh rất xấu, nếu em nhìn thấy chắc chắn sẽ sợ.” Anh kêu lên nho nhỏ.

“Em sẽ không sợ đâu, Diệp Tư Viễn, cả đời này em mãi mãi không sợ.” Tôi vừa hôn anh vừa nói, bàn tay bắt đầu di chuyển trên người anh, từ eo đi lên ngực rồi tôi cắn răng thò tay vuốt ve phần còn lại của cánh tay bị cụt bên phải.

Cảm giác ở tay tôi lúc này vô cùng kỳ lạ, đây là lần đầu tiên trong đời tôi đặt tay sờ soạng một cơ thể không trọn vẹn. Chỗ này rất nhỏ, cũng không mềm chút nào cả, tôi có thể sờ được xương và tý xíu bắp thịt của anh. Nơi này vốn là nơi cánh tay anh tồn tại, với vóc dáng này thì cánh tay ấy nhất định là vừa thon dài vừa mạnh mẽ rồi, thế nhưng bây giờ nó chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủn như thế này.

Diệp Tư Viễn vặn vẹo người, biết là trốn không nổi bàn tay tôi nên nơi cánh tay bị cụt run rẩy.

“Tiểu Kết... Tiểu Kết... Đừng mà...” Giọng nói thương tâm của anh làm tôi mềm lòng, nhưng dù sao thì sớm hay muộn chúng tôi cũng phải đối mặt với chuyện này, vì vậy tôi thầm thì bên tai anh “Diệp Tư Viễn, em Là Tiểu Kết, em là bạn gái của anh mà, em sẽ không sợ, không bao giờ sợ, để em cởi áo cho anh, được không?”

Anh do dự rất lâu mới đồng ý, chống bả vai xuống giường để ngồi dậy cho tôi cởi áo.

Lần đầu tiên Diệp Tư Viễn trần truồng trước mắt tôi. Căn phòng rất tối, tôi không nhìn thấy rõ mà chỉ loáng thoáng thấy phần tay cụt nho nhỏ ngắn tũn ở hai bên bả vai của anh.

Rồi tôi phát hiện Diệp Tư Viễn nhắm chặt mắt lại, cơ thể anh vì hồi hộp lo sợ mà run rẩy. Tôi đưa tay ôm má anh: “Diệp Tư Viễn, Diệp Tư Viễn, mở mắt ra nào, nhìn em đi, là em đây.”

Lông mi của anh bắt đầu động đậy, cuối cùng anh mở mắt, tôi cười: “Một cọng lông tơ của anh cũng không xấu, thật đấy, trong mắt em anh luôn là người đẹp nhất.”

Tôi ôm Diệp Tư Viễn, dán sát vào anh, nước mắt tôi chảy xuống, tôi hạnh phúc khi biết rằng giây phút quan trọng nhất của đời tôi và anh sắp đến.

Chúng tôi bắt đầu hôn nhau, không chỉ hôn môi mà còn hôn cả thân thể của đối phương. Tôi hôn lên mắt Diệp Tư Viễn, vành tai, cổ, bả vai, tôi cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh, hai tay tôi còn vuốt ve chỗ cánh tay bị cụt, cảm nhận từng hồi rung giật của nó dưới lòng bàn tay.

Diệp Tư Viễn mút ngực tôi, tôi biết anh đang vô cùng khao khát chúng, không thể dùng tay âu yếm nên dùng lưỡi thay thế để cảm nhận sự mềm mại từ bộ ngực của tôi. Mặt anh dụi lên da tôi sau đó hôn khắp người tôi bằng chóp mũi bằng môi và bằng lưỡi của mình. Tôi yêu chết cái cách âu yếm vuốt ve này của anh mất, bởi mỗi lần bị anh kích thích, thân thể của tôi sẽ như chạm điện mà run rẩy.

Diệp Tư Viễn dựa lưng vào đầu giường, tôi ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt với anh, cơ ngực và cơ bụng của anh thật hấp dẫn, đây chính là thành quả kiên trì chạy bộ buổi sáng và bơi lội cùng Sit-ups gian khổ. Chúng tôi vẫn triền miên hôn nhau, rồi tôi cúi xuống hôn hai núm vú bé tí của anh, thỉnh thoảng, tôi còn đưa tay trêu chọc Tiểu Viễn khiến anh rên rỉ thở dốc.

Da chúng tôi bây giờ đang rất nóng, đổ đầy mồ hôi, nhất là Diệp Tư Viễn, khi lòng bàn tay tôi chạm vào gương mặt anh thì thấy ướt đẫm cả rồi.

Diệp Tư Viễn nói: “Tiểu Kết, em có thể... tìm nơi đó để bỏ vào không? Anh... không tìm được, em... em giúp anh đi.”

Anh vặn eo, kéo Tiểu Viễn cường tráng tìm kiếm lối vào, nhưng do không có tay nên không làm gì được.

Thật ra thì tôi không có kinh nghiệm trong chuyện này, chỉ biết nâng cao mông, nắm Tiểu Viễn trong tay rồi dò dẫm trên cơ thể của mình. Cuối cùng cũng tìm được nơi cần tìm, tôi hổn hển hỏi anh: “Diệp Tư Viễn, anh thử xem có vào được không?”

“Ừm...” Anh cắn răng đẩy vào, khoảnh khắc ấy tôi bỗng thấy thân mình đau đớn như bị xé rách làm đôi.

“A a…” Tôi không dám kêu lớn tiếng tại vì hiệu quả cách âm của quán trọ nhỏ này khẳng định rất kém, chỉ có thể đè nén đau đớn trong cổ họng, tôi khom lưng dụi đầu vào lồng ngực anh, hai tay bám chặt vào bờ vai anh.

“Tiểu Kết, em đau lắm hả?” Diệp Tư Viễn nhỏ giọng hỏi, tôi biết anh cũng rất đau bởi vì móng tay tôi đang cắm sâu vào bắp thịt của anh.

“Ừm... Tốt lắm.” Tôi cắn răng hỏi anh, “Có phải chỗ này không anh?”

“Ừ... Đúng vậy.”

“Vậy anh tiếp tục đi.”

“Anh sợ em đau.”

“Em sẽ không đau! Anh tiếp tục đi!” Vừa dứt lời, tôi thấy chân mày anh nhíu lại, sau đó anh đẩy mạnh một cái, Tiểu Viễn đã hoàn hoàn toàn toàn đi vào trong cơ thể tôi.

Còn tôi thì đau đớn không thể kêu nổi một tiếng đau nào.

“A a a…” Diệp Tư Viễn gầm nhẹ, rồi anh bắt đầu cử động, phần hông của chúng tôi như hòa vào làm một, tôi ngắm nhìn vẻ mặt bị kích thích mà trở nên ửng hồng của anh, trong lòng dâng lên một sự an ủi.

Diệp Tư Viễn cử động được một lát rồi bảo tôi: “Tiểu Kết, chúng ta đổi tư thế được không, cùng nằm nghiêng xuống, anh... anh không có tay, cứ ngồi thế này sẽ không thể làm mạnh hơn được.”

Tôi gật đầu một cái, ngoan ngoãn nằm nghiêng xuống giường, thân thể chúng tôi vẫn dính chặt vào nhau, Diệp Tư Viễn chống một chân lên tường, tôi thử dịch chuyển vị trí một tý, đưa tay xoa xoa phần còn lại hai bên cánh tay bị cụt của anh.

Anh nhíu mày run rẩy, giương mắt nhìn tôi, tôi cắn chặt răng cố chịu đựng nỗi đau đớn, bây giờ tôi chỉ mong anh mau mau thỏa mãn rồi kết thúc.

Tư thế nằm nghiêng quả nhiên có thể để cho Diệp Tư Viễn dùng sức, bởi vì chân anh chống vào tường nên có thể mượn lực ở đó để di chuyển khiến tôi cảm nhận được Tiểu Viễn đang chạy như điên trong cơ thể mình, tôi ngẩng mặt hôn lên môi anh, nửa người trên của tôi đã dính chặt vào anh, còn hai bàn tay tôi thì mơn trớn làn da nóng rực.

Cho dù tôi thấy đau đớn, nhưng giây phút đau đớn ấy lại chính là giây phút tôi thấy mình hạnh phúc nhất.

Có lẽ do đây là lần đầu tiên nên Diệp Tư Viễn không kéo dài thời gian, sau một hồi vận động kịch liệt, anh hét lên: “A a… Tiểu Kết!”

Tôi vội vàng nói: “Em ở đây, Tư Viễn, em ở đây.”

“Ừm…”Đột nhiên anh ngừng cử động, nhắm chặt mắt lại, người anh còn giật giật mấy cái, tôi biết anh đang bắn.

Anh im lặng thật lâu, lát sau mới mở mắt rồi phì phò thở, anh nói: “Tiểu Kết, anh thấy thật thoải mái.” Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, trên mặt lộ vẻ xấu hổ.

Tôi cười: “Anh thích là được rồi.”

Anh hỏi tôi: “Có phải… em rất đau không?”

“Ừm…” Tôi gật đầu thừa nhận.

“Anh xin lỗi.” Ánh mắt anh lập tức ảm đạm.

“Đồ ngốc, em là của anh mà, anh nói xin lỗi cái gì.” Tôi ôm chặt eo anh.

“Anh... bây giờ anh có thể làm không tốt, nhưng sau này chắc chắn… sẽ khá hơn.”

Tôi đỏ mặt: “Diệp Tư Viễn, cái tên lưu manh này, anh đang nói linh tinh gì thế.”

Bỗng Diệp Tư Viễn nặng nề hỏi tôi: “Tiểu Kết, hôm nay có phải thời kỳ an toàn của em không?”

“Cái gì? Em không hiểu.” Tôi ngẩn người.

“Chúng ta... hình như quên mất không làm biện pháp bảo vệ rồi.”

“A a a… Đúng thế, vậy anh còn không mau ra đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.