Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Chương 17: Chương 17: Diệp Tư Viễn, cùng leo núi nào!




Trước ngày lên đường, tôi kéo Diệp Tư Viễn đi mua đồ dùng cần thiết cho chuyến đi sắp tới, chủ yếu là đồ ăn.

Vương Giai Phân nói trên núi không có thức ăn, mà chúng tôi ngủ một đêm ở đó cho nên thức ăn và nước uống là thứ vô cùng cần thiết.

Tôi đẩy xe chở hàng, Diệp Tư Viễn yên lặng đi bên cạnh tôi.

Thấy cái gì muốn mua tôi lại lấy xuống, sau đó chúng tôi sẽ chụm đầu vào nhau cùng thảo luận về nó, nếu thích thì ném vào trong xe, còn không thích thì để lại chỗ cũ.

Tôi thấy chúng tôi rất giống đôi vợ chồng nhỏ mới cưới.

Có điều thỉnh thoảng có mấy vị khách đi ngang qua lại tò mò nhìn ngó Diệp Tư Viễn. Bây giờ là đầu tháng 5, Diệp Tư Viễn chỉ mặc một cái áo dài tay thật mỏng, mặc dù tay áo của anh đã được nhét vào trong túi quần, nhưng vì nó quá mỏng nên xẹp lép, người khác nhìn lướt qua cũng biết anh tàn tật.

Tôi không thèm để ý, có lúc tôi đặt tay lên eo anh, tôi thích hai dựa sát vào anh khi chúng tôi đi cùng nhau, dù sao thì chúng tôi cũng là một cặp tình nhân, Diệp Tư Viễn không làm được thì tôi làm.

Trả tiền xong, hai bên tay tôi xách một đống túi lớn túi nhỏ, Diệp Tư Viễn đi bên cạnh sắc mặt bắt đầu trầm xuống.

Tôi biết anh lại giận dỗi rồi.

Tôi nói: “Diệp Tư Viễn, cái người suốt ngày suy nghĩ lung tung, chúng ta bắt taxi, đoạn đường từ đây tới đó ngắn lắm, mà mấy cái túi này cũng không nặng đâu.”

Anh đáp: “Tiểu Kết, lần sau đi siêu thị, em để mấy cái túi đó lên vai anh, anh sẽ cõng về.”

“Được! Nghe lời.” Chỉ cần anh thoải mái, chỉ cần anh vui vẻ, chuyện gì tôi cũng nghe theo anh.

“Đúng rồi, ngày mai em cứ ở phòng chờ anh, anh đến xách đồ giúp em.”

Tôi chớp mắt hỏi anh: “Thế còn em xách cái gì theo?”

Anh cười, nói: “Em chỉ cần mang cái người này đi là được rồi.”

“Ok!” Có người chủ động xách túi cho, còn gì vui hơn nhỉ?

* * *

Hôm nay là thứ 7, cả phòng tôi đều dậy rất sớm.

Tôi đến phòng Diệp Tư Viễn, giúp anh sửa sang lại đồ đạc. Cái balô màu đen anh đeo trên lưng rất lớn, logo của nó tôi chưa từng thấy qua, có lẽ là hàng hiệu nước ngoài. Cái túi đó bị chúng tôi nhét đầy thức ăn, rồi quần áo, rất nặng.

Tôi đề nghị: “Chia thành hai túi đi, rất nặng.”

Diệp Tư Viễn nói: “Không cần, anh là con trai, thế này chưa là gì cả.”

Tôi vui vẻ: “Vậy được rồi, chúng ta đi thôi, 8 giờ lên đường đấy.”

Xe buýt vào hẳn trong trường học đón lớp tôi, khi tôi và Diệp Tư Viễn đi đến nơi tập trung mới phát hiện có một người đáng ghét cũng tham gia chuyến du lịch lần này, anh ta chính là anh họ Đường Mầm - bạn học của tôi - Đường Duệ.

Chắc phải một tháng rồi tôi không nhìn thấy anh ta, bây giờ nhìn thấy tôi lại nhớ tới những lời nói chết tiệt của anh ta trước mặt Diệp Tư Viễn. Tôi thừa nhận, trên phương diện này, tôi thù vô cùng dai cho nên không thèm chào hỏi anh ta.

Không ngờ tên mặt dày ấy dám bước đến gần tôi, cười hì hì nói: “Trần Kết, đã lâu không gặp, còn nhớ tôi không?”

Tôi liếc anh ta một cái rồi đẩy đẩy eo Diệp Tư Viễn.

Đường Duệ thấy tôi không để ý liền quay sang chào hỏi Diệp Tư Viễn: “Chào cậu, Diệp Tư Viễn, cậu cũng đi leo núi sao?”

“Đúng vậy.” Có lẽ Diệp Tư Viễn được dạy dỗ rất tốt nên bây giờ anh không thể làm bộ mặt thờ ơ lạnh lùng với gương mặt tươi cười đáng ghét của người đối diện.

Đường Duệ nói: “Phong cảnh ở núi Linh Đang rất đẹp, cậu nhất định phải đi thăm quan một chút, chỗ cao nhất có đặt một tảng đá khắc ‘hải bạt[1] 1328 m’ đấy, đi du lịch ở núi mọi người ai cũng thích chụp ảnh, không chụp ảnh đồng nghĩa với việc chưa từng đến nơi này.”

Diệp Tư Viễn cười: “Vậy tôi nhất định phải thăm quan rồi.”

“Thế thì gặp lại ở đỉnh núi nhé, Trần Kết, hẹn gặp lại.” Anh ta vẫy tay với tôi, để lại một nụ cười ý vị sâu sa rồi xoay người rời đi. Không biết có phải do ảo giác hay không mà tôi cảm thấy nụ cười của Đường Duệ không có một ý tốt chút nào, lòng tôi bắt đầu bất an, tôi dự cảm rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Từ trường học đến núi Linh Đang đi xe buýt mất hai tiếng rưỡi.

Tôi ngồi cùng hàng ghế với Diệp Tư Viễn, đầu tôi tựa vào bờ vai anh. Tôi thấy ở hàng ghế đối diện cũng có một bạn học dẫn theo bạn gái đi.

Cánh tay cậu ấy vòng qua vai bạn gái, bàn tay còn lại nắm chặt tay cô ấy.

Tôi thấy có chút mất mát trong lòng nhưng rất nhanh lại đuổi cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi đã chọn ở bên Diệp Tư Viễn, cả đời này cơ thể anh sẽ như vậy, nếu muốn ở bên cạnh anh, tôi phải làm quen dần với việc anh không giống người khác.

Huống chi Diệp Tư Viễn thật lòng yêu tôi, tôi tin không ai giành tình cảm cho tôi như anh được.

Vì thế tôi không nên tiếc nuối điều gì hết.

Trên đường đi, tôi có hỏi Diệp Tư Viễn muốn ăn gì hay uống gì không.

Anh lắc đầu, tôi biết anh không muốn dùng chân để ăn trước mặt các bạn trong lớp của tôi, lại càng muốn để tôi đút anh ăn.

Cũng may mọi người đều biết tôi là bạn gái Diệp Tư Viễn, hơn nữa anh lại vô cùng nổi tiếng ở trường, nên khi gặp mặt bọn họ khá thân thiện với anh làm tôi vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên vẫn có một vài nam sinh bụng dạ không tốt lắm, nghe Vương Giai Phân nói chỉ cần tôi không có ở đây, bọn họ sẽ thường xuyên thảo luận chuyện của tôi và Diệp Tư Viễn.

Mấy cái tên xấu xa này, lúc mới nhập học thì thay nhau theo đuổi tôi, nhưng mà tôi không đồng ý ai cả, ngay cả bạn bè cũng không.

Bọn họ vẫn luôn ôm ảo tưởng và hi vọng với tôi suốt từ lúc đó, thậm chí tôi còn hoài nghi không biết bản thân có trở thành đối tượng SY[2] khi ảo tưởng của bọn họ hay không nữa.

Nếu như tôi vẫn độc thân thì có lẽ mọi chuyện sẽ yên ả cả bốn bề, thế nhưng chỉ sau một học kỳ tôi lại trở thành bạn gái Diệp Tư Viễn, cho nên bọn họ bắt đầu bộc lộ cái bản chất tồi tệ của mình.

Trên thế giới này, có một số người luôn nhìn người tàn tật bằng ánh mắt xem thường bởi cơ thể họ không thể hoàn thiện như người bình thường, dù người ấy có tài nghệ đặc biệt trên lĩnh vực nào đó, hoặc là tính cách kiên nghị, vô cùng ưu tú, thì bọn họ vẫn nói người này chỉ là một người tàn tật, là một phế vật mà thôi.

Đối với những con người tôi không có cách nào khai thông đầu óc cho bọn họ, bọn họ mãi mãi không thể nhận ra Diệp Tư Viễn tốt đến mức nào, nhân cách của anh cao thượng đến nhường nào và cách sống của anh kiên cường bao nhiêu.

Tôi nghĩ chỉ cần tôi biết là được.

Cuối cùng cũng tới nơi, chúng tôi lần lượt xuống xe. Tôi khoác túi lên lưng Diệp Tư Viễn, hôm nay anh mặc chiếc áo tay dài mỏng màu xanh biếc của Columbia, quần thể thao cũng màu xanh, chân đi đôi giày sandals màu đen không tất.

Qua mùa đông, Diệp Tư Viễn đều đi giày chân trần, bởi vì chân anh cũng chính là tay anh, ra ngoài có rất nhiều chuyện cần anh dùng chân để làm, đi giày sandals là sự lựa chọn hoàn hảo bởi nó dễ cởi ra, dễ đi vào, đây là kinh nghiệm tích lũy trong 10 năm qua của anh.

Lớp trưởng đến nơi bán vé mua vé cho cả đoàn, sau đó phát cho mỗi người một tấm vé vào cửa và vé đi cáp treo rồi nói: “Mọi người tự do lên núi nhé, không đi theo đoàn nữa, dù sao tốc độ của mỗi người cũng khác nhau, bữa trưa của ai người nấy tự lo liệu, 4 giờ chiều tập trung ở khu nhà trọ trên núi, mặt sau của vé vào cửa có bản đồ rồi đấy, đến lúc đó cùng nhau ăn bữa tối chúng ta sẽ cùng thảo luận xem có muốn tổ chức hoạt động vui chơi gì hay không.”

Tôi quay đầu nhìn Diệp Tư Viễn hưng phấn kêu: “Đi! Diệp Tư Viễn, leo núi thôi nào.”

* * *

Chúng tôi đứng xếp hàng chờ ngồi cáp treo.

Núi Linh Đang này không thấp cho nên từ chân núi đến sườn núi sẽ có cáp treo đưa lên, đại khái là 450m, đoạn đường sau đó phải tự đi bộ.

Tôi cố ý kéo Diệp Tư Viễn đi sau cùng, mỗi một ô cáp treo là 4 người, nhưng tôi không muốn ngồi cùng với ai cả.

Vương Giai Phân đi đằng trước không ngừng quay đầu nhìn tôi, tôi phất tay chỉ chỉ vào mình, rồi lại chỉ chỉ sang Diệp Tư Viễn, ý là tôi và anh sẽ đi riêng, cô ấy hơi thất vọng, vẫn cười với tôi rồi quay đầu đi.

Đợi đến lúc mọi người ngồi cáp treo gần hết, Đường Duệ không biết chui từ đâu ra nói với anh rằng: “Diệp Tư Viễn, đừng quên lên đỉnh núi rồi phải chụp ảnh đấy nhé!”

“Tất nhiên rồi.” Diệp Tư Viễn gật đầu.

Đường Duệ cười rồi chui vào xe cáp.

Tôi nhìn cái xe đó dần dần đi lên rồi quay sang Diệp Tư Viễn hỏi: “Sao em thấy anh ta có vẻ là lạ, cứ nhắc đi nhắc lại anh phải chụp ảnh.”

“Anh cũng không biết.” Diệp Tư Viễn lắc đầu một cái nói “Có lẽ cậu ta sợ anh và em bỏ lỡ phong cảnh đẹp đẽ ở đây.”

“Dừng… anh ta làm gì tốt bụng đến thế.” Tôi từ chối cho ý kiến.

Rốt cuộc, tôi cũng chờ được một chiếc xe chỉ có hai chúng tôi ngồi.

Tôi và anh không ngồi hai bên đối diện nhau mà ngồi ôm eo dựa vào nhau.

Xe cáp chậm rãi đi lên trên, cảnh vật dần dần tụt lại bên dưới, tôi rất hưng phấn, hiện là mùa sinh trưởng của thực vật, núi Linh Đang được bao phủ bởi tấm thảm thực vật xanh biếc, xe cáp càng lên càng cao, cảnh vật càng ngày càng tuyệt vời, thậm chí tôi còn nhìn thấy từng cụm mây trắng bập bềnh phía xa xa, lượn quanh mấy ngọn núi nhỏ.

Tôi nghiêng người kéo khóa một cái túi bé, bên trong đựng tiền, điện thoại di động, chìa khóa và một cái máy ảnh Uyển Tâm cho tôi mượn. Tôi cầm máy ảnh sang ngồi đối diện với Diệp Tư Viễn, nói: “Diệp Tư Viễn, anh cười một cái đi!”

Anh ngẩn người, xe cáp quá nhỏ anh không có chỗ trốn đành từ chối: “Đừng mà, Tiểu Kết.”

“Tại sao vậy?” Tôi hỏi anh.

“Anh không thích chụp ảnh.”

Tôi đã chụp hai cái, quay về ngồi bên cạnh đưa anh, trong ảnh, sắc mặt của Diệp Tư Viễn rất gượng gạo nhưng vẫn rất đẹp trai.

“Aizz! Đã có ai từng nói rằng anh rất đẹp trai hay chưa!” Tôi cười khúc khích ngắm nhìn tấm ảnh, bỏ quên một người đang buồn bực ngồi cạnh mình.

Đợi đến khi tôi phát hiện ra anh mất hứng, anh đã mím chặt môi rồi.

Tôi nói: “Diệp Tư Viễn, anh làm sao thế?”

Anh trầm trầm đáp: “Từ sau khi bị thương anh không chụp ảnh nữa, bởi vì anh không có tay, dù chụp thế nào cũng không đẹp mắt.”

Tôi sững sờ nhìn anh, rồi lại cúi đầu nhìn tấm ảnh vừa chụp được: “Không biết, em thấy đẹp lắm mà.”

“Tiểu Kết!” Sắc mặt anh bỗng nghiêm túc.

“Được rồi, em không chụp nữa là được.” Tôi cất máy ảnh đi, im lặng cúi đầu không nói gì nữa.

Diệp Tư Viễn trầm mặc một hồi lâu sau mới huých bả vai tôi: “Tiểu Kết, anh xin lỗi, anh không thể chụp ảnh cho em làm kỷ niệm.”

Tôi chợt nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt anh lúc này vừa lạnh lùng, lại vừa đau thương, tôi lập tức đáp: “Em mang máy ảnh tới đây để chụp phong cảnh! Em. . . em cũng không thích chụp ảnh!”

Anh nheo mắt, mím môi cúi gằm mặt khiến tôi thấy khó chịu, tôi liền hôn lên môi anh một cái, anh nhẹ nhàng đáp lại, cái lưỡi linh hoạt quấn vào tôi càng khiến tôi chìm sâu vào biển ngọt ngào của anh, thật lâu mới thở nổi.

Tôi ôm eo anh, vầng trán của hai đứa tôi đang áp sát vào nhau, tôi nói: “Diệp Tư Viễn, có thể đến đây cùng anh, cùng anh leo núi, cùng anh ngắm phong cảnh đẹp, em đã rất thỏa mãn rồi, không chụp ảnh thì có sao đâu cơ chứ, chúng ta sẽ ghi nhớ những kỷ niệm vui vẻ của chuyến đi này trong đầu, đúng không nào?”

“Ừ.” Anh cười, má lúm đồng tiền xuất hiện, Diệp Tư Viễn à, rốt cuộc anh có ma lực gì mà hấp dẫn em đến vậy?

Xuống cáp treo, chúng tôi phát hiện mọi người đã đi hết rồi, chỉ còn tôi và anh đi ở hàng sau cùng.

Nhìn thấy có nhà vệ cinh công cộng gần đó, tôi nói: “Trước khi leo núi phải đi vệ sinh đã, lỡ lên trên không có thì phiền lắm.”

Diệp Tư Viễn nói: “Được, em đi đi, anh chờ em.”

Chờ tôi giải quyết xong, Diệp Tư Viễn ngập ngừng lên tiếng: “Tiểu Kết, anh cũng đi vệ sinh, em trông đồ một lát nhé.”

“Được.” Tôi đỡ cái balô trên vai xuống cho anh, Diệp Tư Viễn do dự một lát mới nói tiếp: “Anh đi vệ sinh sẽ hơi lâu, em chờ anh nhé.”

Tôi nhìn anh lập tức gật đầu: “Không sao hết, chúng ta không vội, anh cứ từ từ.”

Diệp Tư Viễn mím môi gật đầu một cái, xoay người đi vào nhà vệ sinh công cộng.

Tôi đứng bên ngoài chờ gần 10 phút mới thấy anh đi ra ngoài, mặt trầm trầm không nhìn tôi.

Tôi khoác túi lên vai anh rồi nói: “Diệp Tư Viễn, anh hãy nhớ, em là bạn gái của anh nên đừng có ngượng ngùng về bất cứ chuyện gì với em. Em biết anh có thể tự làm tất cả, nhưng nếu có việc gì cần em giúp, anh hãy nói thẳng với em, ngàn vạn lần đừng cố gắng chịu đựng, biết không?”

Anh cúi đầu, thật lâu sau mới nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

[1] Độ cao tính từ mực nước biển

[2] Thủ dâm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.