Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Chương 9: Chương 9: Chúng ta cứ quyết định như thế đi




Diệp Tư Viễn đứng sát bên dưới chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể dễ dàng nhìn thấy chiếc quần trong màu đen dưới lớp váy của tôi. Tôi bối rối tránh né ánh mắt sáng rực của anh, chân tay bắt đầu loạn nhịp.

Lúc này, nhạc đã chạy hết, quán bar tạm thời yên lặng một chút, có người đi ra khỏi sàn nhảy, có người tiếp tục chờ đợi bản tiếp theo.

Trong khoảng thời gian thay nhạc ngắn ngủi ấy, tôi đánh bạo quay lại đón nhận ánh mắt của Diệp Tư Viễn.

Nhưng tôi không tài nào nhận ra nổi trong ánh mắt đó chứa đựng những loại cảm xúc gì.

Hình như. . . có một chút bất ngờ, cũng có. . . một chút thất vọng, thậm chí còn có một chút khinh thường.

Nghĩ như vậy tôi liền tức giận.

Và rồi tiếng nhạc vang lên ầm ầm, toàn bộ sàn nhảy cùng nhau lắc lư người.

Đám người bên dưới lại bắt đầu ầm ĩ, tất cả mọi người gần như điên cuồng, chỉ có một mình Diệp Tư Viễn vẫn im lặng đứng đó, không nhúc nhích ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi đột nhiên cúi người, “Xoạt” một cái vung đùi lên, cả người như con rắn dán vào cây cột .

Tôi vòng tay quanh cột, giơ tay nhấc chân lắc eo nhảy múa, hơn nữa còn hơi cúi người xuống đẩy bộ ngực về phía Diệp Tư Viễn.

Tôi xõa tóc xuống, hai tay ôm chặt cái cột, hai chân từ từ xoay tròn trượt dần xuống dưới, rồi tôi ngửa người ra sau, giơ cao chân, đưa mông lắc lắc về phía đám đàn ông bên dưới, ánh mắt của tôi lúc này chắc hẳn là rất quyến rũ và mê hoặc, bởi vì mấy người đàn ông vây xung quanh cái sàn tôi đứng đều bị tôi làm cho điên cuồng cả rồi.

Uyển Tâm vừa nhảy ở chính giữa sàn vừa quan sát tôi lần đầu phát huy tài nghệ, trong đôi mắt của chị ấy toát lên vẻ lo lắng.

Tôi không để ý, chỉ chuyên tâm vào việc nhảy, toàn thân đầy mồ hôi còn miệng thì phải há to để thở.

Tôi biết bản thân tôi lúc này chắc chắn rất gợi cảm! Hắc! Diệp Tư Viễn, anh có bị em mê hoặc hay không? Vào giờ phút này, trong thân thể của anh có chỗ nào đó dâng lên hay không?

Rồi đột nhiên, tôi nhớ tới lời nói của tên Tôn Diệu chết tiệt, bản thân Diệp Tư Viễn bất lực đến nỗi không thể tự lái máy bay. . .

Trời! Tôi đang suy nghĩ linh tinh cái gì thế này.

Tôi vừa nhảy, vừa cúi đầu nhìn Diệp Tư Viễn, tôi và anh mắt đối mắt, đôi môi gợi cảm trên gương mặt đẹp trai ấy mím lại, tôi nhìn mặt anh đến lóa mắt, cảm thấy như chính mình hoàn toàn rơi vào tay giặc.

Sau khi bản nhạc kết thúc, tôi mệt mỏi ôm cột thở dốc, nghe được tiếng huýt sáo và vỗ tay nồng nhiệt của bọn đàn ông.

Những cô gái múa cột khác đi xuống dưới, nhưng Diệp Tư Viễn vẫn ở đó nên tôi không muốn đi xuống, hay nói là tôi không dám đi xuống cũng không sai.

Anh nhìn tôi một cái thật sâu, rồi quay người rời đi.

Trong sàn nhảy rất đông người, nhưng ánh mắt của tôi vẫn dõi theo bóng lưng anh, tôi thấy có người chen tới bên cạnh anh, ống tay áo bên phải của anh liền rơi ra khỏi túi, nhẹ nhàng đong đưa.

Nước mắt tôi lập tức trào ra.

Đến tận 1 giờ sáng chúng tôi mới kết thúc công việc, ai nấy đều mệt mỏi đến thê thảm.

Anh Thủy Thủ trả thù lao cho mọi người, còn nói riêng với tôi: “Tiểu Kết, hôm nay em nhảy rất tốt, gần bằng Uyển Tâm rồi đấy.”

Tôi trả lời: “Cái đó có tài cán gì đâu anh, hôm nay nhảy mệt thật.”

Anh ta nói: “Hôm nay tôi đặc biệt lái xe thương vụ đến, thuận tiện đưa mọi người về, hai ngày nay mấy cô vất vả rồi.”

Các cô gái cùng chen lên xe, tôi và Uyển Tâm vẫn tính đến quán internet gần trường nghỉ ngơi.

Lúc này, đằng sau tôi bỗng có một giọng nói vang lên.

“Trần Kết.”

Tôi quay đầu lại liền thấy Diệp Tư Viễn đứng dưới ngọn đèn yếu ớt. Không lẽ anh đã đợi tôi hơn ba tiếng đồng hồ?

Tôi chào anh Thủy Thủ một câu rồi đi đến trước mặt anh.

Sắc mặt anh không thay đổi khi tôi đến gần, ở phía sau lưng cách anh không xa có một tên con trai đáng ghét - Phùng Tiếu Hải.

“Có chuyện gì?” Tôi hỏi anh.

Tôi đã tẩy trang, đứng đối mặt anh là một gương mặt mộc không trang điểm, hai ngày nhảy thâu đêm thêm ngủ không đủ giấc khiến mắt tôi có hai quầng đen thâm sì.

“Em nhảy ở đây?” Anh hỏi. Tôi không biết đây là câu trần thuật hay câu nghi vấn, tôi hiểu rằng nó là câu nghi vấn.

Tôi trả lời: “Đúng vậy, nhảy được mấy tháng rồi, mỗi tuần tới hai, ba lần.”

“Vìsao?” Anh lại hỏi.

“Cái gì mà vì sao?” Tôi thấy lạ.

“Vì sao phải nhảy.”

“Vô nghĩa! Đương nhiên là vì kiếm tiền rồi, chẳng lẽ là vì chơi ở đây vui sao?”

“Kiếm tiền có rất nhiều cách mà, không phải em làm gia sư, rồi làm thêm ở siêu thị sao.”

Tôi nở nụ cười, nói: “Diệp Tư Viễn, em nói dối anh thôi, em chưa từng làm gia sư ở nhà ai hết, một giờ chỉ được có 15 tệ, việc này em chẳng muốn làm.”

Bỗng Uyển Tâm ở phía sau gọi tôi: “Tiểu Kết, nhanh lên, chị đang chờ em đấy!”

Tôi quay đầu: “Em tới ngay!”

Diệp Tư Viễn liếc họ rồi hạ giọng: “Trần Kết, đừng nhảy nữa, như vậy không tốt.”

Tôi nhíu mày nhìn anh hỏi: “Diệp tiên sinh, em nhảy thì liên quan gì tới anh?”

“Nơi này rồng rắn lẫn lộn, em chỉ là một cô gái nhỏ, rất dễ chịu thiệt.”

“Ha… Anh đang lo lắng cho em sao?” Tôi cười rộ lên nói, “Diệp Tư Viễn, em biết phải bảo vệ mình như thế nào, cũng biết nên làm gì cho cuộc sống của mình, em và anh, đã không còn quan hệ gì với nhau hết, hơn nữa anh đừng quên rằng chính anh đã từ chối em.”

“Trần Kết, sao em có thể hành hạ bản thân như vậy?”

Tôi bắt đầu nổi giận: “Diệp Tư viễn, anh là ai? Anh quản được tôi sao? Hôm nay đừng nói là tôi nhảy, cho dù tôi bán thân ở chỗ này thì cũng không liên quan gì đến anh đâu!”

“Trần Kết, không nên nói lung tung!” Anh bước hai bước về phía tôi, đôi mày kiếm nhíu lại, mắt trừng lớn. Nhìn tư thế kia của anh, có phải nếu anh có tay thì lúc này đây anh sẽ kéo tôi vào lòng?

Tôi có chút mềm lòng, nhỏ nhẹ lên tiếng: “Diệp Tư Viễn, chúng ta cứ quyết định như vậy đi, em đã nói là em thích anh, nhưng mà hôm nay anh cũng thấy rồi đấy, em và anh, chúng ta không thể đi chung một con đường.”

Anh dùng đôi mắt đen sâu thăm thẳm chăm chú nhìn tôi, mím môi lại, không nói gì thêm.

Tôi nói: “Em phải đi rồi, anh cũng về sớm một chút đi, thời gian mở cổng cũng đã qua, hai người định vào ký túc xá như thế nào đây?”

“Anh và Tiếu Hải sẽ ở một căn phòng gần đó.” Giọng nói của anh rất trầm, đột nhiên lại hỏi tôi, “Vậy còn em, bây giờ em đi đâu?”

Tôi lập tức nói dối: “Em và Uyển Tâm đi tới nhà cô của chị ấy.”

Anh nghe vậy liền yên tâm nói “Hẹn gặp lại”, rồi quay đầu lên xe.

Trên xe, mấy cô gái hưng phấn ngồi tán chuyện bất quái với nhau, dần dần mọi người cùng chìm vào trong mộng đẹp.

Cái cửa kính làm tôi khi nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên ánh mắt trong veo, thăm thẳm của Diệp Tư Viễn .

Cái bí mật nhỏ của tôi đã bị anh phát hiện rồi, trong mắt anh tôi không còn là nữ sinh Trần Kết xinh đẹp thuần khiết nữa, bây giờ tôi chỉ là một cô gái múa cột trong quán bar.

Tôi nhớ lại lần đầu gặp nhau của tôi và anh, lúc đó tôi quả thực tinh khiết đến chết người, người ta nói ấn tượng đầu tiên rất dễ khiến người đối diện có nhiều sự đánh giá là nói dối, xem ra tôi đã nói dối anh rất nhiều lần.

Thôi, mặc kệ nó! Tôi nghĩ từ nay về sau, tôi và Diệp Tư Viễn sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với nhau nữa.

Mãi cho đến hết tháng cuối của học kỳ, tôi và anh không hề có liên hệ gì.

Trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ gặp anh một lần, ở căn tin thứ ba gần ký túc xá nam. Ngày đó Vương Giai Phân nổi hứng muốn ăn gà rán, tôi đành phải đi ăn cùng cô ấy, chúng tôi đang ngồi ăn thì Diệp Tư Viễn đeo túi xách bước vào cùng Lưu Nhất Phong.

Lưu Nhất Phong đứng xếp hàng mua cơm, còn Diệp Tư Viễn đứng một bên chờ anh ta.

Đến căn tin ăn cơm là chuyện dễ dàng với mọi người nhưng đối với anh thì hết sức khó khăn. Bệ cửa khá cao, chân của anh đặt lên rất khó, cho dù có đặt lên được, tốc độ cặp hộp cơm sẽ chậm đi nhiều, ảnh hưởng tới cả đoàn người xếp hàng đằng sau, hơn nữa còn làm tăng thêm sự chú ý. Cho nên, cơm của anh đều là do Lưu Nhất Phong gói lại cầm về phòng cho anh.

Diệp Tư Viễn đương nhiên có thể ăn ở căn tin luôn nhưng trường học mỗi năm lại có thêm bao nhiêu học sinh mới, nếu ăn ở đấy thì hằng ngày anh sẽ phải đón nhận đủ loại ánh mắt. Khi anh dùng chân phải để ăn cơm đã bị rất nhiều người tò mò hoặc có dụng ý len lén chụp ảnh, thậm chí đăng tải lên mạng, bảo sao anh không tự nhiên.

Nếu ở nơi đông người dùng chân ăn cơm mà bị người ta nhòm ngó chỉ trỏ, dò xét bàn tán thì ai cũng thấy không thoải mái chứ đừng nói là Diệp Tư Viễn, nếu tôi là anh, tôi cũng sẽ trốn về phòng ăn.

Ăn một bữa cơm cũng phải ngột ngạt như vậy, cuộc sống còn niềm vui gì!

Trong khi chờ Lưu Nhất Phong, Diệp Tư Viễn cũng nhìn thấy tôi. Tôi liếc anh một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Thế nhưng tôi lại đứng ngồi không yên, lòng như bị vuốt mèo gãi, cuối cùng tôi quyết định ngẩng mặt nhìn anh.

Nhưng lòng tự ái trong tôi lại nổi dậy khiến tôi do dự, càng nghĩ càng rối rắm, rốt cuộc hạ quyết tâm ngẩng đầu lên, kết quả là Lưu Nhất Phong vừa mua xong cơm, cùng Diệp Tư Viễn rời khỏi đây. Người con trai ấy chỉ để lại cho tôi bóng lưng cao gầy của mình.

Tôi thở dài trong lòng, cảm thấy mất mát thứ gì đó.

Không thể không thừa nhận, tôi vẫn luôn nhớ Diệp Tư Viễn, rất nhớ rất nhớ anh.

Hai tuần trước kỳ thi cuối học kỳ, tôi kết thúc tất cả những công việc làm thêm để tập trung cho việc ôn tập. Tôi không có ý định lấy học bổng, nhưng tuyệt đối không cho phép chính mình nợ bất cứ môn nào. Tôi học hành chăm chỉ, ngày nào cũng đi học đều đặn, tiết bảy tiết tám cũng học, nếu không có lý do đặc biệt gì thì sẽ không trốn học.

Kỳ thật là vì tôi không có việc gì để làm, mấy đứa bạn cùng phòng còn có máy tính để vào mạng xem phim, còn tôi ở trong phòng thì chỉ có việc giặt quần áo, dọn dẹp vệ sinh.

Tôi để dành mua máy tính, mỗi tháng tôi kiếm được hơn 1500 tệ, trừ đi chi tiêu hàng ngày, tiền mua áo quần, đồ trang điểm thì còn khoảng 1000 tệ. Mấy tháng trở lại đây, tôi kiếm được hơn 4000 tệ rồi, kế hoạch của tôi là chờ Tết âm lịch qua, sau khi quay lại trường sẽ mua một cái máy tính để bàn.

Uyển Tâm thi xong trước tôi 4 ngày, chị ấy muốn chờ tôi cùng về nhà nhưng tôi bảo chị ấy cứ đi về trước.

Chị ấy tính mua vé xe có giường nằm, nói rằng ngồi cứng trên ghế những 28 tiếng sẽ không chịu nổi, xương cốt đều rã rời. Còn tôi lại tính mua vé ghế ngồi bình thường thôi, như vậy có thể dùng thẻ học sinh giảm %, xe có giường nằm không giảm giá, chênh lệch nhau những 200 tệ.

Uyển Tâm cũng không khách khí mà trở về trước.

Vé xe của tôi Uyển Tâm đã mua giúp, sau khi thi xong tôi liền đến siêu thị mua ít quà tặng cho bố, Trần Dạ và dì xinh đẹp, rồi trở về ký túc xá thu xếp hành lý chuẩn bị về nhà.

Tôi không mang vali, gần như không mang đồ đạc của mình về nhà. Cái ba lô tôi đeo trên vai chỉ có 2 bình rượu trắng, một gói thuốc lá cho bố, một bộ mỹ phẩm cho dì xinh đẹp, một bộ quần áo cho Trần Dạ.

Tay tôi xách một cái túi ni lông, bên trong đựng nước suối và mì ăn liền, đó là thức ăn dọc đường đi của tôi.

Lúc đứng ở cổng trường chờ xe buýt, tôi thấy hơi lạnh, cái mũi ngưa ngứa, rồi đột nhiên hắt xì một cái.

“Người nào nhớ mình vậy nhỉ!” Tôi nói thầm, rồi bỗng một chiếc xe Mercedes-Benz thương vụ màu đen chạy tới dừng trước mặt tôi.

Cửa xe ở hàng ghế sau chậm rãi hạ xuống, tôi nhìn thấy mặt Diệp Tư Viễn.

Anh ngồi trong đó chỉ lộ ra cái đầu, cổ cùng bả vai, không nhận ra sự khác thường nào ở anh.

Nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng được phần thân thể từ bả vai đổ xuống ấy của anh, lòng tôi lại bắt đầu khó chịu.

Diệp Tư Viễn hỏi tôi: “Trần Kết, em đi đâu?”

Tôi đáp: “Em tới ga tàu.”

Anh nói: “Lên xe đi, tôi đưa em đi.”

Trạm xe buýt có rất nhiều sinh viên khác đang đợi xe, người nào cũng ôm bao lớn bao nhỏ, bỗng dưng thấy một anh đẹp trai mời tôi lên xe, bọn họ không nhịn được đều âm thầm đánh giá tôi.

Đến khi nhìn được gương mặt của tôi, bọn họ lại lộ ra biểu tình: Thì ra là như vậy.

Tôi nghĩ, còn đứng đây thì còn bị dòm ngó, với lại nhiều người đứng chờ xe buýt thế này, lát nữa lên xe chắc chắn là phải chen chúc, không biết mình có lên xe được không? Vì vậy tôi mở cửa xe sau, ôm cái ba lô lớn chui vào trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.