Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Chương 31: Chương 31: Anh thật sự muốn ôm lấy em




Edit & Beta: BTD

Một buổi chiều giữa tháng 9, tôi được nghỉ 3, 4 tiết học, đang định đến thư viện tìm sách thì nhận được điện thoại của Diệp Tư Viễn: “Tiểu Kết, anh đi đá bóng, em đến xem được không?”

“Hử?” Tôi ngạc nhiên “Được chứ, ngay bây giờ sao?”

“Ừ, mười phút nữa gặp nhau ở cổng sau nhé, anh phải về nhà thay quần áo và lấy giày đá bóng.”

“Ok.”

Về đến nhà, anh tự thay quần áo cho mình xong rồi quay sang nói với tôi: “Tiểu Kết, bên dưới tủ quần áo của anh có một bộ đệm lót mắt cá chân và đùi, cả tất nữa, em giúp anh đi vào nhé.”

“Cái gì? Em không biết đâu đấy, anh phải chỉ em.” Mấy thứ này đến nghe tôi cũng chưa từng nghe qua.

Diệp Tư Viễn ngồi trên ghế sa lon lên tiếng đáp: “Không sao, có anh đây, đơn giản lắm, em cứ lấy ra đi.”

Tôi tìm được thứ anh bảo, cầm ra quỳ trước mặt anh, sau đó dưới sự chỉ dẫn của anh, tôi đeo hai miếng đệm lót vào trước, cuối cùng xỏ tất chân bao bên ngoài sau.

Tôi hỏi: “Những cái này có tác dụng gì?”

Anh cười khẽ: “Trang bị để tự bảo vệ mình, bọn Nhất Phong không cần đeo, nhưng anh khác bọn họ, anh sợ chân mình sẽ bị thương.”

Tôi ngẩng đầu hỏi: “Đá bóng dễ bị thương lắm ư?”

“Xác suất khá cao, cho nên anh phải luôn luôn phòng bị kỹ càng.”

“Vậy anh nhớ cẩn thận.”

“Em yên tâm. Đúng rồi, lát nữa đến sân bóng em còn phải đi giày giúp anh, dây giày buộc chặt vào chứ không nó sẽ dễ tuột ra.”

Tôi bật cười nhưng trong lòng lại thấy lo lắng. Tôi kéo tất lên cho anh rồi nói: “Xong rồi này, anh đứng lên xem nào.”

Anh lập tức đứng dậy nhảy nhảy vài cái, vừa đá đá chân vừa nói với tôi “Không tệ, anh thấy rất thoải mái. Cảm ơn em.”

Diệp Tư Viễn mặc chiếc áo màu đen viền đỏ và cái quần màu trắng, tất màu đen, đằng sau lưng áo in hình số 7, hình ảnh của anh lúc này vô cùng có sức sống, tôi bảo anh: “Cám ơn làm gì, chúng ta đi thôi, em mang cả nước cho anh nữa nhé.”

“Ừ, cho vào ba lô để anh đeo.”

Chúng tôi sóng đôi đi trên sân trường, đã hai tuần trôi qua kể từ khi bắt đầu học kỳ mới, bây giờ ở sân trường có rất nhiều đàn em năm nhất.

Diệp Tư Viễn mặc bộ quần áo đá bóng, đeo ba lô trên lưng, dáng người cao lớn khỏe khoắn, mặt mũi sang sủa, chỉ có hai tay áo mềm oặt rũ xuống bên người.

Các sinh viên cũ không ai không biết anh, bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen rồi, nhưng mà mấy đứa đàn em vừa nhập học nhìn thấy anh lần đầu nên không giấu nổi kinh ngạc.

Dọc đường đi, chúng tôi nghe thấy khá nhiều tiếng bàn luận xôn xao, còn có vài sinh viên năm nhất đi qua rồi nhưng vẫn quay lại tò mò liếc nhìn anh.

Diệp Tư Viễn ngẩng đầu, không tỏ thái độ gì đặc biệt, anh bình tĩnh bước những bước thong thả về phía trước.

Thế nhưng tôi lại vô cùng khó chịu.

Tuy nhiên tôi không nói gì, cứ im lặng cúi đầu đi bên cạnh anh, anh liền hỏi: “Em sao thế?”

“Em không sao.” Tôi lắc đầu đáp “Có điều... Bọn họ thật chẳng có ý tứ gì cả!”

Anh cười: “Tiểu Kết, anh thấy bình thường mà, bao nhiêu năm như vậy trôi qua anh đã quen rồi. Mấy đứa mới vào học, gặp anh lần đầu nên mới sợ anh thế chứ, sau này sẽ khác thôi.”

“Ai sợ anh!” Tôi ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.

“Luôn luôn có người sợ anh, còn có người chất vấn năng lực của anh, có người cảm thấy anh là gánh nặng, càng nhiều người đồng tình thương hại anh.” Dừng lại một chút, anh tiếp lời “Tiểu Kết, không phải ai cũng tốt như em, cũng coi anh là người bình thường mà cư xử bình thường đâu.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, thầm suy nghĩ về những gì anh vừa nói.

Thực ra thì tôi có đối xử với Diệp Tư Viễn như một người bình thường không?

Tôi không biết.

Đến sân bóng, Lưu Nhất Phong, Phùng Tiếu Hải và một số người cùng đội khác đã có mặt. Diệp Tư Viễn ngồi nghỉ trên cái ghế đá cách đó không xa còn tôi lấy đôi giày trong balô ra, ngồi xổm trước mặt đi vào chân cho anh.

Tỉ mỉ thắt nút dây giày cẩn thận, sau đó tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng nhìn tôi.

Tôi đứng dậy vỗ vai anh và nói: “Đá cho tốt vào để bạn gái anh còn chiêm ngưỡng đấy nhé.”

Anh hưng phấn đáp: “Được, anh ghi bàn cho em xem, tuy hơi khó khăn một chút nhưng không có vấn đề gì.”

Tôi không hiểu lắm, chỉ cười, Diệp Tư Viễn cúi người cụng trán vào trán tôi: “Vậy anh đi đây, em yên tâm, anh sẽ không bị thương đâu.”

Trong lòng tôi nghĩ gì anh đều biết hết.

Diệp Tư Viễn khởi động với mọi người, tôi nhìn anh cúi đầu, chân phải nâng lên đá liên tục, động tác nhuần nhuyễn nên tôi cũng khá yên tâm.

Sau đó, anh bước vào sân.

Lưu Nhất Phong chạy đến vỗ vỗ lưng anh, không biết anh ta nói gì, tôi chỉ thấy Diệp Tư Viễn gật đầu vài cái, sau đó cả đội xúm lại chụm đầu vào nhau kêu to: “Cố lên cố lên cố lên!!” cuối cùng mỗi người chạy về vị trí của mình.

Diệp Tư Viễn nhà tôi chạy tới đứng ở vị trí gần trung tâm.

Tư thế chạy của anh rất đặc biệt, đến cái người cận 2 độ như tôi liếc một cái đã nhận ra anh trong đám người kia.

Trận đấu ngày hôm nay là của khoa nghệ thuật với khoa kiến trúc.

Tôi ngồi bên cạnh sân với mấy cô gái, đội của Diệp Tư Viễn màu đen – đỏ còn của khoa kiến trúc là màu xanh – vàng.

Bọn họ vừa chạy vừa kêu to, quả bóng màu trắng bay tới bay lui chóng hết cả mặt, tầm mắt mọi người cũng theo sát quả bóng nhỏ đó, nhanh chân nhanh mắt tranh bóng rồi chuyền cho đồng đội của mình.

Diệp Tư Viễn cũng vậy, tôi chứng kiến cảnh anh tranh bóng với mọi người mà khẩn trương đến mức không thở nổi.

Thỉnh thoảng anh lại làm một quả đánh đầu khá đẹp mắt, vì không có hai cánh tay nên anh ngồi xổm xuống, sau đó nhảy bật lên thật cao, cao hơn cả mấy người kia, khiến tôi có cảm giác vô cùng tự hào về bạn trai của mình.

Đó là bạn trai của tôi và anh ấy không giống những người khác!

Tôi nhìn theo từng động tác thuần thục dẫn bóng bóng chuyền qua chuyền lại của anh.

Hai tay áo rũ xuống bên người bay tới bay lui làm tim tôi cứ đập thình thịch suốt. Tôi nhìn anh chằm chằm, anh nhận bóng từ đồng đội rồi nhanh chân sút vào khung thành của đội bạn và rồi Diệp Tư Viễn đã ghi điểm cho đội mình.

“Vào rồi!” Người vừa dẫn bóng sung sướng chỉ tay lên trời kêu to, sau đó lao đến ôm chặt Diệp Tư Viễn.

Lưu Nhất Phong và mấy người khác cũng chạy tới, bọn họ xoa tóc, vỗ lưng anh, còn giơ cả ngón cái lên với anh nữa.

Tôi không nhìn rõ vẻ mặt của anh lúc này nhưng tôi chắc chắn một điều rằng anh đang vô cùng vui mừng.

Trận đấu tiếp tục, lần này có một cầu thủ bên đội của đối phương xô ngã Diệp Tư Viễn, tôi sợ hãi đứng bật dậy, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Diệp Tư Viễn ngã ngửa trên sân cỏ, mà người vừa đụng phải anh đang đứng bên cạnh hỏi thăm gì đó, Lưu Nhất Phong và Phùng Tiếu Hải nhanh chóng chạy tới đỡ anh, còn chân tôi cũng vô thức di chuyển về phía anh.

Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy Diệp Tư Viễn ngồi dậy, anh ngẩng mặt lắc đầu một cái, chạy chậm mấy bước, tôi thấy miệng anh mấp máy nói gì đó với Lưu Nhất Phong, Lưu Nhất Phong cũng nói gì đó với anh sau đó chạy đi.

Diệp Tư Viễn cúi người, khởi động lại chân rồi lắc đầu nhìn tôi.

Thị lực của anh rất tốt, chắc anh đã nhìn thấy vẻ mặt của tôi.

Thấy tôi dừng lại rồi anh mới gật đầu chạy đi, ánh mắt của tôi vẫn luôn dõi theo bóng dáng cao gầy của anh, tôi biết anh muốn nói rằng anh không sao, em yên tâm!

Tôi lại ngồi xuống chỗ cũ, không ngờ, một mẩu đối thoại nhỏ của hai nữ sinh gần đó đã hấp dẫn sự chú ý của tôi.

Nữ sinh A: “Này này! Cậu xem kìa, cái người mang áo số 7! Thấy không thấy không, anh ta không có tay!”

Nữ sinh B: “Thật sao! Ở đâu?”

Nữ sinh A: “A, cái người đang dẫn bóng đó! Oa! Cao thật, lại còn đẹp trai nữa.”

Nữ sinh B: “A! Đúng rồi! Một cái tay cũng không có! Trường học chúng ta sao lại chứa chấp người này!”

Nữ sinh A: “Đúng vậy, không biết ngày thường anh ta sống thế nào, thật là đáng thương mà.”

Nữ sinh B: “Ừ, không biết anh ta học ngành gì nhỉ, người anh ta tàn tật thế kia thì học hành gì, tương lai sau này có làm nên cái gì không?”

Nữ sinh A nhỏ giọng: “Này, cậu thử nghĩ xem mỗi lần đi đại tiện… anh ta… kiểu gì?”

Nữ sinh B bật cười: “Mình sao mà biết được, có thể là người khác lau giúp anh ta, cậu thật là dơ bẩn, sao lại nghĩ đến cái vấn đề này.”

Nữ sinh A cũng cười: “Còn nữa… cậu nói anh ta làm thế nào để...”

Tôi không thể nghe nổi nữa liền lạnh lùng cắt ngang: “Bạn học, nói xấu sau lưng người khác có phải là rất… không có ý tứ không?”

Hai nữ sinh đó bị tôi làm giật mình, nữ sinh A nhìn tôi, bĩu môi nói: “Chúng tôi nói chuyện với nhau như thế nào là quyền của chúng tôi, mắc mớ gì tới cô! Chẳng phải cô cũng vô ý vô tứ nghe trộm đấy sao?”

Tôi bực mình đáp: “Đương nhiên liên quan tới tôi rồi, nam sinh hai người đang nhắc tới chính là bạn trai tôi, anh ấy là người kiên cường và ưu tú nhất trên thế gian này, chưa đến lượt loại người như các cô bình luận đâu!”

Nữ sinh A ngu ngốc còn định cãi lại tôi thì bị nữ sinh B kéo tay, nữ sinh B nói: “Đàn chị, xin lỗi chị, chúng em đi trước.”

Sau khi bọn họ rời đi, tâm trạng tôi không hiểu sao vô cùng khó chịu, không thể nào bình tĩnh được.

Diệp Tư Viễn, Diệp Tư Viễn, mười năm qua anh phải sống trong tình cảnh như thế này sao?

Trận đấu kết thúc, đội của Diệp Tư Viễn thắng nên anh rất vui, chạy tới chỗ tôi.

Người anh đầy mồ hôi, tôi đỡ anh ngồi xuống rồi giúp anh đổi giày, Lưu Nhất Phong đi tới gần hỏi: “Tư Viễn, buổi tối đội mình tổ chức liên hoan, cậu có đi không?”

Diệp Tư Viễn lắc đầu: “Không đi, mình về nhà ăn cơm với Tiểu Kết.”

“Cái thằng nhóc này, có vợ quên luôn anh em! Đúng là điển hình cho câu trọng sắc khinh bạn. Được rồi, vậy ngày mai gặp lại.”

Diệp Tư Viễn ngượng ngùng nói: “Ừm, ngày mai gặp lại. Có cơ hội nhất định mình sẽ mời các cậu tới nhà chơi.”

Lưu Nhất Phong đáp một tiếng sau đó đi về cùng đồng đội của mình.

Tôi lấy chai nước suối đưa cho Diệp Tư Viễn uống… anh ngửa cổ, uống một hơi hết luôn nửa chai.

Tôi vỗ nhẹ lên lưng anh: “Anh uống từ từ thôi… nhanh quá sặc đấy.”

Anh để cái chai xuống: “Anh khát gần chết, người toàn mồ hôi nữa, nhanh nhanh về tắm thôi.”

“Ừ.” Tôi thu dọn đồ đạc, đeo ba lô lên vai anh rồi chúng tôi đi về phía cổng sau.

Trên đường về nhà, tôi hỏi anh: “Bao lâu anh lại đi đá bóng một lần? Em ở với anh lâu như vậy mà chưa từng thấy anh đi đá lần nào.”

Diệp Tư Viễn nói: “Học kỳ trước anh không đá nhiều lắm, tầm 2, 3 lần một tháng thôi, anh toàn đá vào lúc em có việc bận hoặc phải đi học buổi chiều.”

Tôi thấy lạ: “Vậy sao anh không nói với em?”

Anh cười một tiếng: “Anh sợ em lo lắng.”

“À.”

“Mẹ anh mới xem anh đá có một lần, lúc về mẹ bảo anh làm mẹ suýt bị bệnh tim.”

Tôi bật cười, trong lòng thầm đồng ý với cách nhìn của mẹ anh.

Tôi lại hỏi: “Vậy sao hôm nay anh lại gọi em đến xem?”

Anh cúi đầu đáp: “Bởi vì mỗi lần đi đá bóng, các bạn anh đều dẫn bạn gái đi theo.”

“Ha ha!” Tôi vui vẻ nói “Diệp Tư Viễn, anh đang hâm mộ người ta đúng không?”

“Hâm mộ cái gì, anh có bạn gái tốt thế này, thỉnh thoảng phải mang ra khoe thiên hạ chứ.”

“Hả! Khoe là khoe thế nào? Làm như anh dắt chó đi dạo không bằng!” Tôi nhéo eo anh một cái.

Anh nhảy né sang bên cạnh: “Tiểu Kết, em có biết mấy người bạn đá bóng với anh lúc nãy đã nói gì không?”

“Nói gì?” Tôi tò mò.

“Họ nói em là người xinh đẹp nhất trong số mấy cô bạn gái ở đây đấy.”

“Dừng, em còn tưởng là cái gì! Đó là điều đương nhiên rồi! Hồi học trung học đã có người tìm em đi chụp ảnh quảng cáo đấy, thậm chí khi trung học, giáo viên chủ nhiệm lớp còn đề nghị em đi Bắc Kinh thi thố bởi vì khả năng ca múa của em không tệ, xác suất đạt giải rất cao.”

“Thật à? Sau đó thì sao?” Anh chớp mắt hỏi tôi.

“Em không đi.” Tôi nói “Tiền phí đi đường ra đó nhiều lắm, em cũng không thích di theo con đường đó, mà bố em cũng không thích.”

“Phù… thật là may.” Anh thở phào nhẹ nhõm.

“Sao lại may?” Tôi hỏi.

“Thật may là em không đi, nếu không…” Diệp Tư Viễn dừng lại bên gốc cây hoa quế “Nếu không, anh sẽ không gặp được em.”

Tôi cười, ngoáy ngoáy cái mông đụng vào anh: “Ghét! Cái người này học được lời ngon tiếng ngọt từ bao giờ thế.”

Anh cũng đẩy mông trêu tôi: “Lời nói từ tận đáy lòng.”

Tôi lại đẩy anh: “Không tin! Không tin không tin!”

Đột nhiên anh im lặng, cúi mặt xuống hôn tôi: “Tiểu Kết, em biết không, anh thật sự rất muốn ôm em, chỉ cần 1 phút thôi, không, 10 giây là tốt rồi, thật đấy, anh thật sự muốn ôm em! Đặc biệt là bây giờ, anh thật sự vô cùng muốn ôm em.”

“Tư Viễn...” Tôi không biết vì lý do gì mà bỗng dưng anh lại nói vậy, tôi vươn cánh tay ôm anh thật chặt, người anh thoang thoảng tản ra mùi nước hoa nhè nhẹ, xen lẫn đâu đó là mùi mồ hôi đầy nam tính, bao phủ xung quanh chúng tôi là hương hoa quế ngọt ngào tạo nên hương vị đặc biệt. Tôi áp má vào lồng ngực anh “Tư Viễn, anh không thể ôm em cũng chẳng sao cả, em sẽ ôm anh mà, trong lòng em, anh đã ôm em hàng nghìn vạn lần rồi.”

Anh không nói gì, thật lâu sau khi tôi buông anh ra, anh bỗng mỉm cười hỏi tôi: “Tiểu Kết, chiều thứ 7 tuần này em lại đi làm thêm ở siêu thị hả?”

Tôi gật đầu.

Anh nói: “Sau khi tan việc, chúng ta cùng đến Phàm Hiên ăn cơm nhé, lâu rồi không tới đó.”

Phàm Hiên là nhà hàng có phòng ăn thích hợp dành cho Diệp Tư Viễn do anh họ của anh mở, đúng là đã lâu chúng tôi không tới đó. Tôi lập tức đồng ý “Được.”

“Cứ quyết định như vậy đi, em đừng quên đấy, anh sẽ đứng trước cửa siêu thị chờ em.”

“Được, em không quên đâu. Trời sắp tối rồi, chúng ta về nhà đi, đi chợ mua ít thức ăn đã.”

“Ừ.”

“Buổi tối anh muốn ăn gì?”

“Hừm... gì cũng được.”

“Tôm chiên nhé?”

“Tôm á... Anh ăn không tiện lắm.”

“Không sao, em bóc cho anh ăn.”

“Được rồi.”

“Vậy anh định báo đáp em thế nào?”

“Đêm nay tại hạ xin lấy thân báo đáp!”

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.