Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 5: Chương 5




Trữ Trình dẫn Thương Mẫn đi từ tay Lê Chuẩn, từ miệng anh ta, cô biết được, người lúc nãy là tổng giám đốc câu lạc bộ này, cũng là đồng đội từng đi lính cùng Mâu Nghiên.

Từng đi lính… giờ cô đã hiểu tại sao trên người anh lại có mấy vết sẹo đó rồi, nhưng cô không bất ngờ về việc Mâu Nghiên từng làm lính, vì khắp người anh đều toát ra hơi thở trang nghiêm và lạnh lẽo chỉ thuộc về quân nhân.

Nhưng Lê Chuẩn thì… chẳng lẽ anh ta làm lính văn nghệ?

Lê Chuẩn hắt xì, anh xoa mũi nhìn về phía Thương Mẫn đang rời đi, cảm thấy hơi kỳ lạ.

Trữ Trình giới thiệu sơ lược về câu lạc bộ này cho Thương Mẫn, thỉnh thoảng Mâu Nghiên sẽ ở lại đây, vì Lê Chuẩn là người quản lý, hơn nữa cổ đông đều là đồng đội của anh, nên tầng cao nhất sẽ dành riêng cho Mâu Nghiên.

Mười tầng bên dưới sẽ làm phòng khách khách sạn, tầng năm tầng sáu là phòng tập gym và bể bơi trong nhà, quán bar mà bọn họ ở tối qua nằm ở tầng một, còn tầng hai là phòng bao, tầng ba tầng bốn là nhà hàng tình nhân nổi tiếng nhất thành phố Nam ở trên Internet.

Về cơ bản, người ra vào câu lạc bộ Nova đều là người giàu có ở thành phố Nam, ngay cả việc bước vào quán bar cũng phải đăng ký tên thật, nếu không có xuất thân thì hoàn toàn không thể chi trả nổi, nhưng Thương Mẫn không biết cô bị ma xui quỷ khiến thế nào, mà lại tới đây uống say khướt.

Thang máy dừng ở tầng sáu, Thương Mẫn đang định đi theo Trữ Trình tới phòng bể bơi trong nhà, thì điện thoại để trong túi quần bỗng đổ chuông.

Thấy hai chữ quen thuộc hiện trên màn hình, Thương Mẫn bỗng biến sắc.

Là Du Thắng.

Cô bấm nút tắt, nhưng người bên đó vẫn không ngừng gọi tới, Thương Mẫn nắm chặt điện thoại, cuối cùng xin lỗi Trữ Trình, rồi cầm điện thoại đi vào phòng vệ sinh.

Thương Mẫn nhận điện thoại, chưa kịp lên tiếng thì giọng nói của Du Thắng đã truyền vào tai cô.

“Mẫn, em đang ở đâu? Tối qua anh tìm em suốt đêm.” Giọng điệu Du Thắng rất sốt sắng.

Thương Mẫn nhìn điện thoại, quả thật có mấy cuộc gọi nhỡ của Du Thắng, Thương Tuyết và Thương Liên Thành – ba cô.

“Chẳng lẽ anh chưa đủ sung sướng khi ở bên em Tuyết của anh? Nên vẫn còn sức lực để đi tìm tôi?” Thương Mẫn đâu thể quên được cảnh tượng cô nhìn thấy tối qua.

Cô và Du Thắng đã hẹn nhau rằng hôm qua hai người sẽ đi đăng ký kết hôn, hai người vốn hẹn gặp mặt Ủy ban nhân dân, nhưng vì muốn đi tới đó phải đi ngang qua nhà tân hôn mà bọn họ đã mua từ trước, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại xuống xe muốn đi vào trong xem thử.

Nhưng cô vừa mở cửa ra, đã nghe thấy tiếng gầm nhẹ tiết chế của người đàn ông và tiếng rên rỉ không hề giấu giếm của người phụ nữ phát ra từ phòng ngủ chính, làm cô tê cả da đầu.

Xuyên qua khe cửa chưa đóng chặt, cô nhìn thấy trên giường cưới vốn thuộc về cô, cơ thể trần truồng của Du Thắng và em gái cô đang quấn quýt lấy nhau…

“Thương Mẫn, anh xin lỗi…” Du Thắng rất áy náy nói: “Anh chỉ nhất thời hồ đồ thôi.”

Thương Mẫn biết, Du Thắng rất muốn làm chuyện đó với cô, nhưng cô luôn cảm thấy, chuyện này để giành đến đêm tân hôn, nên liên tục từ chối anh.

Cũng vì thế nên anh chọn Thương Tuyết nóng bỏng hoạt bát hơn cô à?

“Giờ anh xin lỗi thì có ích gì? Một câu xin lỗi của anh có thể quay ngược thời gian, để anh quản tốt nửa thân dưới của anh không?” Thương Mẫn đứng bên ngoài nghe thấy rất rõ, lúc Du Thắng động tình đã nói với Thương Tuyết rằng, đây là lần cuối cùng bọn họ phóng túng trước khi kết hôn, điều này chứng tỏ, đây không phải lần đầu tiên bọn họ phát sinh quan hệ.

Lúc cô đang khao khát cuộc sống ngọt ngào sau khi kết hôn, vui vẻ chuẩn bị cho tương lai của hai người, thì bạn trai mà cô yêu 5 năm đã sớm cùng em gái cô mây mưa, hơn nữa còn dẫn vào phòng cưới của hai người, giờ nghĩ lại cô vẫn thấy buồn nôn.

“Chị, chuyện này là do em có lỗi với chị!” Đầu bên kia vang lên tiếng khóc lóc của Thương Tuyết: “Chị đừng trách anh Thần, là do em dụ dỗ anh ấy, chị yên tâm, em nhất định sẽ giải thích rõ ràng với chị.”

“Tuyết, em đang làm gì vậy?” Điện thoại vang lên một tiếng bộp, xem ra dưới tình thế cấp bách Du Thắng đã ném điện thoại xuống đất.

“Em không còn mặt mũi để gặp chị nữa, anh cứ để em chết đi.” Thương Tuyết nói xong thì không biết đã làm gì, mà bên đó loạn tùng phèo.

“Liên Thành, ông mau cứu Tuyết nhà chúng ta đi, con bé cũng là con gái ông mà!” Mẹ kế Triệu Nhã Liên cũng đứng bên cạnh phụ họa.

Thương Mẫn buông điện thoại, yếu ớt ngồi bệch dưới sàn.

Hôm qua, cô đã cầm “chứng cứ” tới tìm ba cô ngay, nhưng chưa kịp mở miệng, Triệu Nhã Liên đã bắt đầu ầm ĩ, nói Du Thắng dụ dỗ Thương Tuyết trước, bảo anh ta phải chịu trách nhiệm.

Ông bà nội cũng bị kinh động, cuối cùng, để đè chuyện bê bối này xuống, bọn họ đã quyết định tạm thời đổi người trước hôn lễ.

Nói cách khác, Thương Mẫn cô vốn là người bị hại, không những không được đòi lại lý lẽ, mà còn bị đá bay ra ngoài.

Căn nhà, đồ dùng trong lễ cưới mà cô đã chuẩn bị tỉ mỉ, kể cả chồng cô đều bị Thương Tuyết cướp sạch…

Thương Mẫn thất thần ra khỏi phòng vệ sinh.

“Cô Thương.” Trữ Trình luôn đứng ngoài cửa canh chừng, thấy vành mắt Thương Mẫn đỏ hoe cũng không hỏi gì nhiều, mà chỉ cung kính gọi cô.

Nghe tiếng Trữ Trình, Thương Mẫn mới nhớ ra bên mình vẫn còn một rắc rối.

“Chúng ta đi thôi.” Cô gượng cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.