Ốc Sên Chạy

Chương 32: Chương 32: TÌNH YÊU THẦM LẶNG




Trời sáng.

Cơn mưa đêm qua ào ào như trút nước, đến tận sáng sớm mới ngớt.

Sau cơn mưa, ko gian trở nên tươi mát lạ thường, những bãi cỏ và vườn hoa dưới bệnh viện còn đọng lại những giọt nước mưa trĩu nặng, môth số người nhà bệnh nhân mới sáng sớm đã dìu bệnh nhân đi dạo,có người mua bánh bao và sữa đậu nành bốc khói nghi ngút ở quán ăn bên đường.

Một ngày mới bắt đâù, nhẹ nhàng , thầm lặng.

Phí Đằng giao ca xong liền xuống dưới mua đồ ăn sáng mang lên. Anh và Lục Song cùng đứng ngoài hành lang ăn tạm chút đồ ăn. Ngước mắt nhìn vào phòng ICU, Monitor theo dõi bệnh nhân phát ra tiếng kêu tí tách, đồ thị trên đó đang chạy theo qui luật, Kỳ Quyên vẫn chưa tỉnh.

Phí Đằng đến phòng trực bạn gọi Vệ Nam và Nguyên Nguyên, hai người chải đầu tóc gọn gàng rồi chạy đến phòng ICU.Vệ Nam lo lắng hỏi: “Cô ấy tỉnh chưa?”

Lục Song khẽ lắc đầu.

Phí Đằng nói : � Hai em đừng sốt ruột, vẫn chưa đến giờ mà, ăn chút gì đã, nào, lại đây ngồi.�. Nói xong Phí Đằng đưa bánh bao cho hai người.

Các bác trực ban trong bệnh viện cũng bắt đầu tiến hành công tác giao ban, các bác sĩ khẩn trương kiểm tra cho các bệnh nhân, một ngày bận rộn bắt đầu.

Trước phòng ICu tầng 14 là bốn người khuôn mặt ko chút biểu cảm.

Vệ Nam cúi đầu gặm bánh bao. Có mỗi chiếc bánh bao mà ăn 10 phút vẫn chưa hết, dán mắt vào cửa sổ nhìn Kỳ Quyên mắt đang nhắm nghiền, bên tai vang lên tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc.

Cũng ko biết ngồi bao lâu, đến tận 8h sáng, khi tiếng chuông đồng hồ ở quảng trường vang lên, bỗng nhiên tay Kỳ Quyên cử động nhẹ. Vệ Nam ko rời mắt khỏi Kỳ Quyên nên nhanh chóng phát hiện ra cử động của cô ấy, cô vội đứng phắt dậy : � Cô ấy tỉnh rồi, có phải cô ấy tỉnh rồi ko ?�

Phí Đằng vội chạy đi gọi bác sĩ, Kỳ Quyên từ từ mở mắt, Vệ Nam ko kiềm chế được vội reo lên :� Cô ấy tỉnh rồi, em biết là Tiểu Quyên sẽ vượt qua được mà.� Vệ Nam ko ngừng nhắc lại câu ấy, niềm vui ấy lan sang cả những người đi ngang qua. Họ cười và nói :� Tỉnh rồi là tốt, người trẻ tuổi sức sống mãnh liệt… .�

Lục Song mỉm cười lễ phép với mọi người, sau đó giữ chặt tay Vệ Nam, ko để cô ấy xúc động quá mức, Vệ Nam chuyển hướng chú ý, ôm chặt vai Lục Song, vui mừng nói :� Tiểu Quyên sống rồi, tốt quá, em biết là nó sẽ vượt qua mà… Nó lợi hại như thế Diêm Vương ko dám nhận nó đâu mà.�

Phí Đằng gườm gườm nhìn Vệ Nam : � Dù có thế nào thì em cũng ko nên nhảy loạn xạ như con khỉ vừa mới uống thuốc kích thích chứ, con gái con đứa mà ko biết giữ mình gì cả… �

Lục Song ko thèm để ý đến Phí Đằng, vòng tay ôm Vệ Nam rồi mỉm cười.

Bác sĩ trưởng khoa bước nhanh đến phòng ICU , kiểm tra tình hình của Kỳ Quyên, khi bước ra bác ấy mỉm cười nói : � Đúng là thanh niên, phục hồi rất nhanh. �

Kỳ Quyên nhanh chóng được chuyển sang phòng theo dõi liên tục, cho phép người nhà vào thăm. Vệ Nam đang định mở cửa bước vào thì bị Lục Song kéo lại. Lục Song gật đầu với Phí Đằng, hai người nhốt hai cô gái bên ngoài rồi vào phòng thăm hỏi Kỳ Quyên.

Sắc mặt Kỳ Quyên nhợt nhạt, người vẫn yếu, giọng nói nhỏ và khàn.

� Mẹ tôi đâu ?� Kỳ Quyên nhìn Lục Song và hỏi.

Quả nhiên đó là câu hỏi đầu tiên của cô ấy sau khi tỉnh lại .Tuy Lục Song đã đoán trước được điều đó và cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để ứng phó nhưng thấy cô ấy như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy buồn.

Lục Song mỉm cười và nói :� Yên tâm đi, mẹ em ko sao, hôm qua được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên bây giờ đã thoát khỏi nguy hiểm �.

Phí Đằng vừa cười vừa giải thích :� Bệnh tình của mẹ rất ổn định, hôm qua, lúc được đưa đến phòng phẫu thuật tuy vết thương khá nghiêm trọng nhưng may mà có nhiều chuyên gia giỏi nên mới qua được nguy hiểm. Em yên tâm đi, cứ nghỉ ngơi cho sớm hồi phục�.

Kỳ Quyên gật đầu , vì trước ngực băng bó một đống bông băng nên lúc gật đầu trông giống như một xác chết cựa quậy, nhìn rất buồn cười, nhưng ko ai có thể cười được vì ánh mắt của cô ấy lạnh như băng.

� Nói dối�. Kỳ Quyên trợn mắt nhìn Lục Song.

Lục Song sờ mũi mỉm cười :� Nói dối em làm gì. Mẹ em nằm ở phòng bên cạnh, cô ấy tỉnh trước, vì vậy Nam Nam và Nguyên Nguyên đến thăm cô ấy trước.�

�Thật sao ?�

Phí Đằng gật đầu :� Đúng vậy�.

Lục Song nhìn Phí Đằng bên cạnh với bộ quần áo blouse trắng rồi khẽ cười :� Em thấy đấy, bác sĩ cũng nói vậy mà.�

Phí Đằng góp lời :� Ừ. Ca mổ của mẹ em anh phụ mổ mà.�

Hai người phối hợp với nhau rất ăn ý, Kỳ Quyên ko hỏi thêm gì nữa, Chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi rồi nói :� Vậy thì tốt, hai anh gọi Nam Nam vào đây. Tôi có chuyện muốn nói với nó�.

Lục Song ra ngoài gọi Vệ Nam ,ghé sát vào tai cô ấy và nói vài câu tóm tắt tình hình, chỉ thấy Vệ Nam gật đầu lia lịa.

Vệ Nam bước vào phòng, Kỳ Quyên liền mỉm cười nhìn Vệ Nam, khuôn mặt nhợt nhạt khi cười trông rất đáng thương, Vệ Nam vội chay đến bên giường bệnh :� Tiểu Quyên mày làm tao sợ quá, may mà tỉnh lại… �

Kỳ Quyên giơ tay ra, Vệ Nam vội năm lấy tay cô ấy.

Kỳ Quyên nắm chặt tay Vệ Nam, khẽ nói : � Nam Nam, mày còn nhớ những lời mày đã nói ko ? Chúng ta mãi mãi là chị em tốt đúng ko ? Mày hãy nói thật cho tao biết có phải mẹ tao đã đi rồi ko ?�

Vệ Nam cố tỏ vẻ bình tĩnh nắm tay cô ấy mỉm cười và nói :� Mày nói linh tinh gì vậy, mẹ đang nằm phòng bên cạnh mà. Vừa nãy còn bảo tao chạy sang xem mày đã tỉnh chưa, mày phải dưỡng thương cho tốt, để tao còn sang báo cáo bệnh tình của mày cho mẹ biết.�

� Không nói dối tao chứ ?�

�Nói dối mày là chó con.�

Kỳ Quyên im lặng một lúc lâu, cuối cùng mỉm cười.

Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên Kỳ Quyên nói :� Nam Nam, từ nhỏ đến lớn, lông mày của mày khẽ động một cái là tao biết mày đang muốn làm gì, mày có tin ko ?�

Vệ Nam sững người lại.

�Mỗi lần mày nói dối lông mày của mày sẽ rung rung, lúc nãy đã rung�. Kỳ Quyên nhìn thẳng vào mắt Vệ Nam, nói từng câu từng chữ:� Mẹ tao đã đi rồi đúng ko? Đúng ko?�

Sự im lặng đến ngạt thở, Phí Đằng lặng lẽ ấn nút cấp cứu cạnh giường.

Một lúc sau, Kỳ Quyên xé nát vải băng bó trên ngực như một người điên, giọng nói khàn giống như thú dữ gào thét khiến người ta chói tai:� Vì sao người chết ko phải là tao? Vì sao người chết lại là mẹ tao? Chính tao đã đổi chỗ cho mẹ, nếu mẹ ko ngồi cạnh cửa sổ thì người chết sẽ là tao�. Vì Kỳ Quyên quá kích động vùng vẫy đập ngực nên tấm vải băng bó bị thấm rất nhiều máu, Kỳ Quyên ôm đầu, nghẹn ngào nói:� Vì sao tạo lại làm liên luỵ đến mẹ… Lại là tao làm liên luỵ đến mẹ.. Lần nào cũng vậy… �

Bác sĩ vội vàng chạy tới, giữ chặt Kỳ Quyên, tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần.

Đến tận lúc Kỳ Quyên đã thiếp đi Lục Song mới kéo Vệ Nam đang đứng ngây người một chỗ ra ngoài.

Hai người đứng ngoài hành lang, toàn thân Vệ Nam run lên bần bật, giọng nói cũng run run:� Em ko biết khi nói dối em lại có thói quen ấy.. Em thực sự ko biết… �

Chị em tốt cùng nhau lớn lên, hiểu những thói quen nhỏ của nhau như lòng bàn tay, cũng chính vì lẽ đó mà nói dối trước mặt cô ấy mới dễ dàng bị vạch trần. Lúc này đây, đối diện với Kỳ Quyên hiểu mình như vậy, Vệ Nam ko biết nên khóc hay nên cười.

Lục Song nhẹ nhàng ôm Vệ Nam vào lòng, an ủi:� Không sao, sớm hay muộn cô ấy cũng biết mà, đợi cô ấy tỉnh lại rồi chúng ta sẽ từ từ khuyên bảo cô ấy, được ko?�

Vệ Nam gật đầu.

Im lặng một lúc lâu, bống nhiên Vệ Nam ngẩng đầu hỏi:�Anh ko đi làm à?�

Lục Song nói:� Không sao, anh xin nghỉ rồi�.

Vệ Nam nhẹ nhàng nói:� Anh về nhà nghỉ ngơi đi, Kỳ Quyên đã qua cơn nguy hiểm rồi, em sẽ ở đây với nó�.

Lục Song im lặng một lúc rồi nói:� Thôi được, vậy anh đến công ty giải quyết một số chuyện, chiều anh lại vào�. Anh khẽ vỗ vai Vệ Nam và nói: �Có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh.�

Tâm trạng của Kỳ Quyên ổn định hơn nhờ tác dụng của thuốc an thần.

Vệ Nam phải đối mặt với vấn đề lớn hơn- Viện phí phải làm thế nào?

Sau khi làm phẫu thuật ung thư vú, tình trạng sức khoẻ của mẹ Kỳ Quyên càng ngày càng yếu đi, phải liên tục uống thuốc đắt tiền, Kỳ Quyên mới là luật sư thực tập, ko có nhiều tiền. Bây giờ Tiêu Tinh cũng đi du học xa, bặt vô âm tín. Mấy đứa chơi thân với nhau giờ chỉ còn lại Vệ Nam, cô chỉ có thể tự mình nghĩ cách giải quyết.

Gọi điện thoại vay bố mẹ, bố mẹ nói tiền gửi theo kỳ hạn, bây giờ chưa rút được.

Anh trai vẫn còn đi học , chắc cũng ko có tiền.

Vệ nam nghĩ trong đầu tất cả những người bên cạnh mình nhưng lại cố tình lờ đi Lục Song.

Mấy hôm trước vừa từ chối lờ tỏ tình của anh ấy, hôm qua lại làm liên luỵ đến anh ấy, khiến anh ấy suốt đêm ko chợp mắt. Không một câu ca thán, thậm chí còn nói:� Anh tự nguyện, em ko cần cảm thấy có lỗi�. Một Lục Song như vậy luôn ở bên cạnh mình,cùng mình chờ KỳQuyên tỉnh lại, làm sao mình có thể vay tiền anh ấy được đây?Con người chỉ biết nhận sự quan tâm của anh ấy mà ko thể báo đáp như mình đủ vô liêm sỉ lắm rồi.

Dường như đã ấn tất cả số điện thoại trong danh bạ, Vệ Nam bỗng thấy tâm trạng nặng nề hơn.

Buổi chiều, bỗng nhiên Chu Phóng gọi điện thoại, sau khi hàn huyên một hồi,Vệ Nam ngập ngừng nói:� Anh ơi, bây giờ em có chút chuyện hệ trọng, anh có thể cho em vay tiền được ko?�

Chu Phóng rất thoải mái:�Vay tiền à? Bao nhiêu?�

Vệ Nam ngập ngừng hỏi:� Anh có bao nhiêu thì cho em vay bấy nhiêu.�

Chu Phóng nói:� Vậy thì phải xem chuyện hệ trọng của em là gì?�

” Chị em của em… . bị tai nạn giao thông vừa mới làm phẫu thuật, vết thương rất nặng cần trả viện phí”.

“Vậy thì cần bao nhiêu tiền nhỉ?” Chu Phóng ngừng một lát rồi nói tiếp :” Thế này đi, anh đưa hết chi em tiền nhuận bút bản thảo mấy hôm trước, dù gì thì anh cũng chưa dùng đến, em cho anh số tài khoản, anh chuyển thẳng vào cho em.”

Vệ Nam xúc động đến phát khóc, vội vã gật đầu:” Thế thì cảm ơn anh quá.”

Khoản tiền này đã giúp mình giải quyết được vấn đề lớn nhất.

Tuy Chu Phóng cho mình vay tiền là nể mặt Lục Song, nhưng so với việc vay tiền Lục Song ,Vệ Nam cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút ít.

Cô đâu biết rằng lúc ấy Lục Song đang đứng cuối hành lang, nhìn thấy cô vui mừng như thế anh chỉ mỉm cười quay đi.

Ở góc rẽ, Lục Song đứng dựa vào lan can nghe điện thoại.

” Anh đã chuyển tiền cho cô ấy theo lời cậu dặn rồi”. Chu Phóng thở dài ngao ngán:” Chị em tốt của cô ấy xảy ra chuyện, cậu cũng chạy theo sau, ko biết mệt à?”

Lục Song nói:” Chẳng có cách nào cả, em đang theo đuổi cô ấy,cô ấy là nhất.”

Chu Phóng im lặng một lúc rồi thở dài:” Cậu cũng thật hào phóng, cho vay hết cả mấy tháng lương, còn phải lấy danh nghĩa của tôi, làm việc tốt ko ghi tên, tôi sắp bị cậu làm cho cảm động đến phát khóc rồi “.

” Thôi đừng có cái kiểu mèo khóc chuột nữa”. Lục Song khẽ cười,” Em biết cô ấy ko vay tiền em đâu, nhìn cô ấy lo lắng như thế em cũng thấy buồn, giải quyết được vấn đề cấp bách này đã rồi tính”.

” Ừ, cô ấy ko mượn tiền cậu… chắc ko phải là cậu đã lật bài ngửa rồi chứ?”

“Đúng vậy, hơn nữa còn bị thất bại thảm hại”. Lục Song đặt tay lên chán, buồn rầu nói:” Haizz, với tính cách của cô ấy, tối qua ko kìm nén được oà khóc trước mặt em chắc thấy ngại lắm, ko thể chạy đến vay tiền em được, vì vậy lần này phải nhờ anh ra tay”.

“Lục Song à..” Chu Phóng thở dài, �Hay là anh tặng cho cậu cái mũ, trên đó ghi chư tình quái nhé ?�

Lục Song nhếch mép cười :� Tình quáí làm sao mà đủ để hình dung được, nói thế nào thì em cũng nên tình tiên rồi�.

�Vâng, vâng, cậu là tiên.� Chu Phóng thờ dài :� Dù là tiên đi chăng nữa thì vì cô ấy đến mức này, có phải là… . hơi quá rồi ko ?�

� Chỉ cần em muốn là được, anh nói nhiều thế làm gì ?� Lục Song mỉm cười :� Hơn nữa, em chỉ có thể làm cho cô ấy thế thôi. �

Thực ra đã làm cho cô ấy rất nhiều rồi nhưng vẫn thấy chưa đủ, bởi vì Lục Song biết rằng dù có làm cho cô ấy nhiều hơn thế thì cũng ko bằng một câu nói , thậm chí một ánh mắt của Hứa Chi Hằng.

Cố gắng hết sức vì cô ấy, hi vọng có thể để lại dấu ấn trong lòng cô ấy, nhưng dù có nhiều dấu ấn đến đâu cũng ko sánh được vết thương ăn sâu vào tim ấy.

Dù cho mình có ở bên cô ấy vào lúc cô ấy cần sự quan tâm nhất, dì cho mình có giúp cô ấy giải quyết những khó khăn vào lúc cô ấy cần sự giúp đỡ nhất thì người mà cô ấy nghĩ đến, nhớ đến vẫn là Hứa Chi Hằng.

Đối với Vệ Nam, sự tồn tại của Hứa Chi Hằng ko gì có thể thay thế được, Lục Song ko hi vọng cô ấy có thể xoá hết những kí ức về anh ta, chỉ mong mình có thể khiến cô ấy khắc cốt ghi tâm, như vậy là đủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.