Ốc Sên Chạy

Chương 25: Chương 25: MỘT MŨI TÊN TRÚNG HAI ĐÍCH




Vệ Nam về nhà thì thấy cửa hé mở, đạng định kêu ca Lục Song cẩu thật không chịu khóa cửa thì nghe thấy tiếng người nói chuyện trong phòng.

“Em hỏi anh mẫu người con gái mà anh thích á?” Giọng điệu chậm rãi dĩ nhiên là của Lục Song. “Anh thích cô gái sành điệu với mái tóc ngắn trẻ trung, đi giày cao gót trên 10 phân, trang điểm khéo léo… “

Vệ Nam tóm lấy mái tóc dài của mình, nhìn đôi giày thể thao trắng, sau đó sờ lên khuôn mặt chỉ bôi kem trắng da – Xem ra mình cách xa với tiêu chuẩn của cô gái sành điệu.

“Ý mày là muốn tìm cô gái sành điệu?” Giọng điệu lạnh lùng là của Lục Đan.

“Uh, trước tiên phải qua được mắt mẹ đã. Quả thực anh rất đau đầu với việc mẹ cứ nhờ người này người kia giới thiệu bạn gái. Tuần sau mẹ qua bên này rồi. Trước khi mẹ đến anh nhất định phải tìm được một người đóng giả bạn gái. Nếu không chắc chắn mẹ lại bắt đi xem mặt”.

“Chẳng phải mày rất thân với Vệ Nam sao, nhờ cô ta đóng giả làm bạn gái không được sao?” Giọng nói của Lục Đan lạnh như đá. Vệ Nam có cảm giác dường như Lục Đan không ưa gì mình. Nếu không vì sao cứ mỗi lần nhắc đến hai chữ “Vệ Nam” lại lạnh thấu xương đến thế?

Vệ Nam vểnh tai lên nghe tiếp, Lục Song thở dài và nói: “Vệ Nam à, thôi khỏi. Anh không muốn làm khó cô ấy. Dường như cô ấy ghét anh. Mà anh cũng chẳng ưa gì cô ấy”.

“Vậy mày muốn tìm ai? Mày thế này mà đòi tìm được cô nào tình nguyện đóng giả làm bạn gái? Thôi đừng để người ta cười cho vào mặt”.

Lục Song cười: “Không chắc đâu. Đừng coi thường anh trai em. Bên cạnh anh đã có cô gái sành điệu rồi”.

“Ai cơ?”

“Kỳ Quyên”.

Vệ Nam giật nảy mình. Anh muốn nhờ Kỳ Quyên đóng giả làm bạn gái anh sao. Đúng là nhổ lông bên miệng sư tử – Sẽ chết thảm lắm đó.

Dĩ nhiên Vệ Nam rất vui khi được tận mắt chứng kiến tên Lục Song không biết trời cao đất dày chết thảm dưới tay Kỳ Quyên. Vệ Nam nhếch mép mỉm cười, đóng cửa lại rồi giả vờ gõ cửa như không có chuyện gì xảy ra.

Lục Đan ra mở cửa. Cô ta nhìn Vệ Nam với vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, sau đó quay người lại đi về phía Lục Song, thản nhiên gọt táo tiếp. Thực ra xét ở một vài khía cạnh, đôi song sinh này thật giống nhau.

Vệ Nam sờ mũi, bước vào phòng rồi nhiệt tình nói: “Lục Đan đến rồi à”.

Lục Song ngồi dựa mình vào ghế, mỉm cười bí hiểm. Lục Đan ngẩng đầu lên trả lời với giọng điệu không thoải mái lắm: “Uh, đến thăm Lục Song”.

Sau khi biết tin Lục Song lật lại lịch sử, đảo lộn quan hệ anh em từ chính miệng mẹ nói ra khi uống say, Lục Đan không thèm gọi Lục Song là anh, càng nhìn thấy anh ta càng chướng mắt, nhìn Vệ Nam – người mà Lục Song yêu quý càng chướng mắt hơn.

Lục Song khẽ cười: “Vệ Nam, tuần sau bố mẹ anh qua đây. Nói thật với em mẹ anh hy vọng anh kết hôn năm hai mươi tư tuổi, cũng chính là năm nay”.

“Vâng”. Vệ Nam chuyển hướng suy nghĩ, nhớ đến giọng nói the thé của mẹ anh ta, lại nhớ đến người mẹ chỉ muốn bán con gái như bán một món hàng của mình, bỗng nhiên thấy mình và Lục Song thật giống nhau, trong lòng trào dâng nỗi niềm đồng cảm với anh ta: “Thế anh định làm thế nào?”

“Anh muốn nhờ Kỳ Quyên diễn một vở kịch để che mắt mẹ anh”. Lục Song cúi đầu, khẽ thở dài: “Không muốn kết hôn sớm thế này nhưng không thể thẳng thừng từ chối ý tốt của bố mẹ. Vì vậy đành phải dùng kế hoãn binh”.

Lục Đan lạnh lùng nói: “Mày còn may mắn chán. Sau khi mày đi, mẹ lấy tao làm mục tiêu tấn công chính. Kỷ lục xem mặt nhiều nhất của tao lên tới một tháng mười người… Thật là kinh khủng, chết quách đi cho rồi”.

Vệ Nam toát mồ hôi hột, so với mẹ Lục Song, hành vi ra công ra sức bán con gái thật nhanh của mẹ mình không quá đáng chút nào.

Vì thế Vệ Nam quyết định “mở lòng từ bi” giúp Lục Song gọi điện cho Kỳ Quyên.

“Tiểu Quyên à? Tối nay đến nhà tao ăn cơm nhé. Tao đích thân xuống bếp hầm canh gà cho mày ăn… .”

“Thôi lậy mẹ. Ăn canh gà của mày thà rằng tao cho chút muối vào nước còn ngon hơn”.

Vệ Nam vội đổi giọng: “Lục Song nói sẽ làm món sườn cho mày ăn”.

“Anh ta xào sườn? Như thế thì thà gặm vài khúc gỗ còn hơn”.

Lục Song mỉm cười, quay người bước đi. Lúc ấy Vệ Nam mới hạ thấp giọng nói: “Mày đến đi, chúng ta cùng bàn kính kế sách lâu dài, nhận dịp có cơ hội xử lý anh ta. Anh ta dám nhổ lông bên miệng sư tử, lợi dụng mày làm bạn gái tạm thời của anh ta. Đúng là không biết trời cao đất dày. Mày tuyệt đối không được nhận lợi anh ta, không để anh ta thực hiện được âm mưu xấu xa của mình”.

Kỳ Quyên im lặng một lúc rất lâu, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Được”.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, hai người bước vào phòng.

Nguyên Nguyên cười bí hiểm còn Kỳ Quyên từ đầu đến cuối mặt lạnh như băng.

Tài nấu nướng của Vệ Nam và Lục Song đều rất kém, vì vậy liền xuống mấy hàng ăn phía dưới mua rất nhiều món ăn ngon tiếp đãi hai vị khách quý.

Trên bàn ăn, Nguyên Nguyên ngồi cạnh Lục Song, Kỳ Quyên ngồi đối diện với Lục Song, Vệ Nam ngồi cạnh Kỳ Quyên, hình thành “thế giao đấu” kỳ quái.

Lục Song lật bài ngửa: “Kỳ Quyên, lần này thực sự phải nhờ anh cứu anh qua cơn nước lửa”.

Kỳ Quyên trau mày: “Việc gì tôi phải giúp anh?”

Lục Song nhếch mép mỉm cười: “Anh có thể giúp em khôi phục bảo bối trong máy tính”.

Lục Song vừa nói dứt lời, giông bão liền nổi lên.

Nguyên Nguyên nhìn Lục Song với ánh mắt ngưỡng mộ, ánh mắt đó như muốn nói: “Ôi, Lục Song, cái cách anh nói chuyện thật giống một vị tướng quân chỉ huy trên chiến trường, thật oai phong, dũng mảnh. Xem ra em đứng về phía anh là vì em quá sáng suốt”.

Kỳ Quyên sa sầm mặt mày gườm gườm nhìn Lục Song, dám uy hiếp chị mày à, so với mấy thứ rác rưởi ấy thì tính mạng của Vệ Nam quan trọng hơn nhiều.

Vệ Nam toát mồ hồi hột – Đừng có nói với mình rằng kể từ lúc đó Lục Song đã đặt quả bom hẹn giờ này. Quả là tính toán sâu xa. Để đối phó với chị Kỳ Quyên, anh ta đã tốn không ít công sức.

Dĩ nhiên Vệ Nam không biết rằng Lục Song có dụng ý khác. Kỳ Quyên thì hiểu rất rõ, vì vậy mới nhún vai nói: “Không sao, chẳng qua chỉ là một vài bộ phim thôi mà”.

“Thật sao?” Lục Song mỉm cười, cúi đầu uống ngụm nước, “Thực ra… .mấy ngày trước chat với em, anh đã tra được địa chỉ IP của em và xâm nhập thành công vào máy tính của em, nhân tiện cài đặt một file virus ẩn. Theo thời gian anh dự tính thì khoảng hai ngày nữa, file virus ấy sẽ tự động xử lý ổ F của em”. Lục Song nói rất nhẹ nhàng.

Dám bắt nạt những người không giỏi công nghệ thông tin?

Nhớ lại lần trước anh ta chỉ dùng vài thao tác mà đã xóa được một đống file quan trọng, vẻ mặt của Kỳ Quyên bỗng trở nên rất khó coi.

“Lục Song, anh đừng có mà quá đáng quá”.

Lục Song bình thản đáp: “Chẳng còn cách nào khác. Anh không muốn giống em gái anh, cứ dăm ba ngày lại phải đi xem mặt, cuối cùng nằm luôn trong bệnh viện. Anh chỉ muốn phiền em tuần sau cùng anh ra sân bay đón mẹ anh, sau đó cùng đi ăn cơm. Chỉ vậy thôi mà”.

“Vì cớ gì tôi phải nghe theo sự sắp đặt của anh”.

“Anh đâu có bắt em nghe theo sự sắp đặt của anh”. Lục Song mỉm cười: “Chỉ là anh nhờ em thôi mà”.

Cách nhờ vả này thật là “uyển chuyển”.

Vệ Nam đa bắt đầu lung lay, cô huých nhẹ vào tay Nguyên Nguyên rồi ghé sát tai nói: “Trong ổ F có rất nhiều phim hoạt hình mày thu thấp mấy năm mới được, toàn là bản xịn đấy… .”

Kỳ Quyên vẫn nghiến răng nghiến lợi.

Lục Song bình thản nói: “Suy nghĩ kỹ đi, thật sự chỉ cần đi gặp mẹ anh thôi mà. Em cứ coi như là gặp một người là, ăn uống cũng do anh mời. Anh đảm bảo sẽ không vượt quá một tiếng đâu”.

“… … .Vì sao lại chọn tôi?”

“Vì mẹ anh rất thích nhưng cô gái năng động giỏi giang như em”. Lục Song cười và nói: “Chỉ một tiếng thôi, thật đấy… ..em giúp anh đi”. Ánh mắt hiện rõ sự chân thành.

Rốt cuộc anh ta định làm gì đây?

Vệ Nam ngỡ rằng đây thực sự là kế hoãn binh mà Lục Song muốn dùng để đối phó với việc mẹ anh ta suốt ngày ép đi xem mặt. Vì mẹ anh ta thích những người năng động giỏi giang mà Kỳ Quyên thì lại rất khó mua chuộc nên mới phải dùng hành vi bỉ ổi xấu xa là xâm nhập vào máy người ta, cài mấy con virus để ức hiếp cô ấy.

Kỳ Quyên hiểu rất rõ ý định của Lục Song. Cô thầm nghĩ: “Lục Song ơi là Lục Song, bàn phím như ý của anh gõ cũng thật kêu. Chẳng phải anh muốn một mũi tên trúng hai đích sao?”

Tối hôm ấy, sau khi về nhà, Kỳ Quyên mặt mày lầm lì bật máy tính tìm “virus ẩn”. Bắt đầu từ ổ C, mỗi flie kiểm tra một lần, không thấy có gì bất thường.

Nguyên Nguyên cười và nói: “Anh ta đã nói là virus ẩn, người trần mắt thịt như chúng ta chắc chắn không tìm thấy”.

Kỳ Quyên lườm một cái: “Ai mà biết được có phải anh ta đang cố tình khoe khoang không. Tao không tin mới chát với anh ta một lần mà anh ta có thể thả virus vào máy tao được”.

Nguyên Nguyên nói: “Nhưng chẳng may là thật thì sau khi xử lý, những tài liệu của mày sẽ mất hết”.

Kỳ Quyên sa sầm mặt mày. Điều cô ấy sợ chính là cái chẳng may ấy.

Bỗng nhiên Nguyên Nguyên nảy ra một ý rất hay: “Hay là tối nay mày in những tư liệu ấy ra đĩa?”

Kỳ Quyên cười lạnh lùng: “Tao chát với anh ta cũng là vì máy in đĩa của tao hỏng rồi, muốn nhờ cao thủ máy tính như anh ta tư vấn”.

Nguyên Nguyên lè lưỡi: “Thế cop ra USB được không?”

Kỳ Quyên im lặng một lúc rồi mỉm cười: “Mày biết ổ F của tao bao nhiêu không?”

Nguyên Nguyên nói: “Chẳng phải bình thường đều là 20G sao?”

“Của tao… .80G”. Kỳ Quyên đập bán đánh rầm một cái, vứt gối lên tường rồi nói: “Lục Song, anh được đấy”.

Sau giờ sáng, điện thoại của Kỳ Quyên bỗng đổ chuông, khiến Nguyên Nguyên cũng thức giấc.

Kỳ Quyên khó chịu nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhã nhặn của Lục Song: “Kỳ Quyên, dậy chưa em?”

“… ..Chưa”

“Thế à, anh vừa đánh thức Vệ Nam dậy, nhân tiện gọi em dậy luôn”.

Kỳ Quyên nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ mới sáu giờ.

Kỳ Quyên gườm gườm nói: “Vậy thì cám ơn anh quá”.

“Chuyện tối qua em suy nghĩ đến đâu rồi?” Lục Song thong thả hỏi.

“Tôi không suy nghĩ gì hết”.

Lục Song cười: “Không sao, anh sẽ kiên nhẫn chờ”.

Tám giờ tối, điện thoại của Kỳ Quyên lại đổ chuông, nhạc chuông inh tai nhức óc khiến Nguyên Nguyên đang chép bệnh án giật nảy mình, nghuệch một đường dài trên bệnh án.

“Á! Tao viết đến chữ cuối cùng rồi. Thế là… .đi tiêu… .Sack!”

Kỳ Quyên sa sầm mặt mày, nhấc điện thoại: “Chuyện gì vậy?”

“Em suy nghĩ kỹ chưa?”

“Tôi không có thời gian suy nghĩ”.

Lục Song mỉm cười: “Không sao, anh sẽ chờ câu trả lời của em”.

Sáng sớm hôm sau, sáu giờ.

Điện thoại lại đổ chuông, Kỳ Quyên dịu đôi mắt thâm xì như gấu trúc lồm cồm bò dậy khỏi chăn, đồng tóc rũ rưỡi, trông giống như ma mút vậy.

“Alô… .Lục Song… .” Giọng nói của Kỳ Quyên tỏ rõ sự mệt mỏi, “Anh ta cho tôi đi, mấy hôm nay tôi phải điều tra một vụ án rất hóc búa, ngày nào cũng phải đợi điện thoại của khách hàng không dám tắt máy”. Ngừng một lúc, cô nói tiếp: “Lục Song, anh là người đầu tiên có thể ép tôi đổi số. Anh giỏi lắm”.

Lục Song chỉ mỉm cười và nói: “Anh chỉ muốn em biết rằng, anh đối với Vệ Nam là thật lòng”.

Kỳ Quyên im lặng không nói gì.

Lục Song khẽ cười: “Nếu em không tin, anh tin là thời gian sẽ chứng tỏ cho em thấy điều đó”.

“… … Vậy thì sao?”

“Anh hy vọng em đừng cản trở”.

“… … Sau đó thì sao?”

“Máy tính của em không có virus, anh sẽ giúp em khôi phục lại những file bị xóa lần trước, nhân tiện sửa phần mềm in đĩa giúp em. Trong ngày hôm nay anh sẽ nghĩ cách để Vệ Nam đồng ý làm bạn gái của anh”. Lục Song ngừng một lát rồi cười: “Vẫn là câu nói ấy, hy vọng em đừng cản trở”.

“… … … Tôi không cản trợ. Tôi sợ anh rồi. Tùy anh!”

Kỳ Quyên cúp máy rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vệ Nam à, người đàn ông thật lòng với mày, vì mày làm bao nhiêu việc thế này, tao có tư cách gì… để mà cản trở đây?

Kỳ Quyên lao thẳng vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nguyên Nguyên đã dậy trước rồi. Đột nhiên Kỳ Quyên quay sang hỏi: “Chúng mày đến bệnh viện thực tập sớm thế này sao?….Thật là đáng sợ”.

Nguyên Nguyên nói: “Chỉ là gặp một giáo sư đáng sợ thôi. Yêu cầu bọn ta có mặt trước bảy rưỡi”. Vừa bóp kem đánh răng vừa than thở: “Chẳng có cách nào cả… .cái số nó khổ thế”.

Bỗng nhiên Kỳ Quyên cười phá lên: “Mày nói xem, Lục Song dùng cách gì gọi con lợn Nam Nam dậy?”

Nguyên Nguyên đang đánh răng, miệng dính đầy bọt, nói không rõ lắm: “Tao cũng không biết, chắc là cách nào đó biến thái lắm… .”

Kỳ Quyên nghiêm túc gật đầu, nhìn đôi mắt thâm quầng trong gương, nhún vai nói: “Vệ Nam mày cầu trời phật phù hộ đi. Chị mày khó bảo toàn tính mạng”.

Vậy là ngọn đoạn trường thảo cuối cùng cũng đổ. Tuy không đổ về phía Lục Song nhưng đã mất đi khả năng chiến đấu. Như vậy cũng tốt. Một mũi tên trúng hai đích.

Khi Lục Song mỉm cười soi mình trong gương, phòng bên cạnh vang lên tiếng hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết vậy, sau đó Vệ Nam túm lấy áo ngủ, chạy vào phòng vệ sinh mà vẫn còn run lẩy bẩy.

“Lục Song… .có thể thương lượng với anh một chuyện được không?” Vệ Nam tỏ vẻ đáng thương: “Đừng nhét đá nữa, tủ lạnh rất tốn điện”.

“Chẳng nhẽ em thích nước nóng hơn?”

“… ..Quý trọng nguồn nước, đùng dùng cái gì liên quan đến nước được không?”

“Vậy thì ngày mai chuyển sang dùng dây điện, em thấy thế nào?”

“… .Coi như em chưa nói gì”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.