Ốc Sên Chạy

Chương 2: Chương 2: LỤC SONG VÀ LỤC HỰU HỰU




Tuy lúc này trời đã nhá nhem tối nhưng cái nóng oi bức của mùa hè vẫn chưa tiêu tan. Con đường trắng lóa khiến người ta chói mắt, dường như nó sắp bốc hơi sau một ngày bị nắng thiêu đốt. Hai hàng cây xanh bên đường rũ rượi, oể oải. Hoa tươi vẫn thi nhau đua nở, giống như bị tiêm thuốc kích thích khiến chức năng sinh lý vượt quá mức bình thường, cảm giác như bất kỳ lúc nào cũng có thể gục xuống, nhìn mà thấy hãi hùng.

Đây chính là cái nắng oi bức, cái nắng như thiêu như đốt của miền Nam.

Vệ Nam thật ân hận vì đã không mang ô. Mặt đầm đìa mồ hôi mà không mang giấy ăn, đành phải dùng tay lau mồ hôi trên trán. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã là năm giờ chiều rồi. Nghĩ đến việc Lục Song phải đợi lâu dưới cái nắng nóng như thiêu đốt, Vệ Nam thấy hơi sốt ruột. Cô bắt đầu tính toán, nếu chạy thẳng bến tàu điện ngầm với tốc độ chạy nước rút một trăm mét, nếu mà lên xe thuận lợi thì trong vòng 10 phút có thể đến được ga tàu. Vậy thì anh ta sẽ không phải đợi quá một tiếng. Như vậy là lịch sử lắm rồi.

Vệ Nam cúi xuống nhìn đôi giày cao gót. Cô nghiến răng rồi co cẳng chạy về phía bến tàu điện ngầm.

Vì chạy nhanh, lại đi giày cao nên không có cảm giác hai chân đang tiếp đất. Cảm giác mơ hồ này giống như nữ hiệp đang bay trong tiểu thuyết võ hiệp. Chỉ có điều tốc độ bay của Vệ Nam rất ốc sên.

Vệ Nam nhẩm tính lượng chứa đáng thương của tàu điện ngầm và số lượng những hành khách đang đứng chờ. Tình trạng cung không đủ cầu thường tạo thành tệ nạn xã hội nghiêm trọng. Thời điểm này chính là giờ tan tầm, bến tàu điện ngâm người đông như kiến. Vệ Nam đờ đẫn cùng đám người phía trước chen chúc vào xe giống như “tranh nhau đầu thai làm người” vậy. Cuộc sống đô thị là vậy đấy. Vệ Nam vẫn mắc kẹt trong đám người thi nhau chạy như sói như hổ. Chỉ có điều cô thuộc lại chạy chậm nhất, giống như con ốc sên lao đầu về phía trước.

Sau một hồi tranh đấu quyết liệt, mồ hôi ướt đầm như mưa, cuối cùng Vệ Nam cũng chen được lên tàu điện ngầm. Đúng lúc bị đè đến nỗi không thể thở được, Vệ Nam bỗng thấy trong đầu mình hiện lên thứ gì đó.

Lục Song… . Là ai vậy nhỉ?

Trong đầu Vệ Nam vang lên giọng nói trầm lắng dễ nghe lúc nãy, cảm giác rất xa lạ. Cô bắt đầu thấy nghi ngờ. Anh trai nói anh ta đã ở sống cùng khu với anh em cô một thời gian, sau này mới chuyển nhà ra miền bắc xa xôi. Quả thực Vệ Nam không có ấn tượng gì sâu sắc với hội bạn cùng chơi đùa hồi còn nhỏ, không còn nhớ rõ mặt họ nữa, nhưng chí ít thì vẫn phải nhớ tên chứ. Lục Song… Sao cái tên này lạ vậy nhỉ? Cảm giác như chưa nghe thấy bao giờ.

Đúng rồi, đối diện nhà hàng xóm?

Lục Hựu Hựu?

Thì ra là anh ta.

“Vệ Nam, hôm nay anh học được một chữ mới. Chữ này rất giống em. Anh viết cho em xem nhé”. Sau đó, anh ta viết một chữ “lợn” rất to vào lòng bàn tay của Vệ Nam.

“Vệ Nam, hôm nay anh dạy em một câu mới nhé, �cỏ mọc um tùm�, dùng để miêu ta cái đầu của em”. Sau đó anh ta không cẩn thận nghịch lửa làm cháy tóc Vệ Nam. Anh ta nói Vệ Nam ngồi trước vườn hoa nhà mình, đầu tóc bù rù trông rất giống bụi cỏ dại.

“Vệ Nam, em ngủ đến tận 3 giờ chiều rồi đấy. Đúng là đồ chết vì lười”. Sau đó dường như anh ta chuyển nhà.

Vệ Nam bỗng nhớ lại cảnh tượng hãi hùng hồi nhỏ, bị thằng hàng xóm nghịch ngợm giày vò, đàn áp mà không khỏi rùng mình.

Hồi nhỏ một đám trẻ con cùng viết tên mình dưới đất. Vì chữ viết nghuệch ngoạc, đè lẫn lên nhau nên Vệ Nam thường tìm những chữ đơn giản nhất để nhận biết. Cái tên đầu tiên cô nhận ra là “Lục Hựu Hựu”. Chữ Lục (双) cách nhau quá xa nên Vệ Nam cứ ngỡ rằng đó là hai chữ Hựu (又) Hựu (又). Cô còn nghĩ bụng vì sao tên của anh ta lại khó nghe đến vậy.

Nào ngờ, bây giờ Lục Song bỗng nhiên biến thành chính nhân quân tử trong mắt mẹ, chạy từ miền bắc xa xôi đến đây tìm việc làm.

Thì ra đó chính là anh bạn Lục Song, người đã từng làm cháy tóc của Vệ Nam, người đã dùng kéo làm thí nghiệm cắt nát con gấu bông của Vệ Nam, người đã lén nhét con chuột đồ chơi vào cặp của Vệ Nam khiến cô khóc òa lên, bọn trẻ con trong lớp mẫu giáo vì chuyện ấy mà chế nhạo cô suốt một tháng trời.

Con nhà gia giáo? Chính nhân quân tử?

Vệ Nam nhếch mép cười.

Được lắm, được lắm.

Bây giờ trưởng thành cả rồi, hãy xem ta xử lý cái đuôi cáo già của chính nhân quân tử ngươi như thế nào.

Khi đến ga tàu đã gần 6 giờ, Vệ Nam khó khăn di chuyển với tốc độ rùa bò về phía tòa nhà Nguyệt Hoa đông đúc. Khi đến chỗ hẹn, cô xác định vị trí, rướn cổ nhìn xung quanh tìm mục tiêu. Phía trước có đối tượng khả nghi. Xác nhận.

Một thanh niên đứng ở phía xa, mặc chiếc áo phông sạch sẽ, quần jean màu xanh nhạt, không giống như anh trai Vệ Đằng mặc quần chỗ nào cũng có vết mài rách lỗ chỗ. Anh ta ăn mặc rất quy củ, gọn gàng, đôi giày sạch bóng không dính chút bụi, không giống với dáng vẻ tả tơi của người vừa xuống tàu chút nào cả. Một chân anh ta hơi chùn về phía trước, không ngừng day mũi giày xuống đất. Một chân đứng thẳng, lưng dựa vào tường, toàn thân toát lên vẻ nho nhã lịch sự của một trí thức.

Trên cổ anh ta đeo chiếc MP4 thời thượng, vừa nhắm mắt vừa nghe nhạc. Tiếng nhạc rất to, đứng từ xa mà Vệ Nam còn cảm thấy đinh tai nhức óc. Môi anh ta hơi cong, giống như đang cười mà không phải là cười, mang chút gì đó gian tà, điệu bộ ấy khác xa so với trí thức.

Vệ Nam quan sát rất kỹ, phong độ của người trí thức và chút gì đó gian tà hòa trộn thật hoàn hảo trong cùng một con người.

Vệ Nam đang ngắm nghía anh ta thì bỗng nhiên anh ta mở mắt, nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn khiến cô giật nảy mình.

“Nhìn đủ chưa?” Anh ta mỉm cười, đứng thẳng người, nhìn thẳng về phía Vệ Nam.

Một giọt mồ hôi trên trán Vệ Nam lăn xuống, cô vội mỉm cười: “Hì hì, xin hỏi anh có phải là Lục Song không ạ?”

Người đó im lặng một lúc rồi bắt đầu nhìn Vệ Nam, vẻ mặt có vẻ thân thiện hơn: “Thì ra là Vệ Nam, trông em khác xa với những gì anh trai em nói. Anh cứ tưởng em là… .”

Vệ Nam tò mò hỏi: “Tưởng là gì ạ?”

“Người làm việc trong quán rượu”. Anh ta mỉm cười đầy hàm ý rồi đưa một cái túi cho Vệ Nam và nói: “Phiền em xách hộ anh cái túi này”.

Vệ Nam ngây người ra nhìn. Con người này thật không khách sáo chút nào. Coi mình là người giúp việc nhà anh ta chắc? Tuy trong lòng cảm thấy ức chế nhưng Vệ Nam vẫn cười rất tươi: “Anh đừng khách sáo. Anh là bạn của anh trai em, cũng là bạn của em. Em nên xách đồ mới đúng”.

“Anh không khách khí”. Câu trả lời ngắn gọn, kèm theo: “Tiện thể xách giúp anh cái túi này”.

Vệ Nam không còn gì để nói.

Bình thường chẳng phải con trai xách đồ cho con gái để thể hiện sự tôn trọng sao? Vì sao anh ta lại làm ngược lại? Hơn nữa vẻ mặt rất tự nhiên, không hề cảm thấy đỏ mặt vì xấu hổ. Lục Song ơi Lục Song, mặt anh dày thêm chút nữa là có thể dùng làm áo chống đạn được đấy.

Vệ Nam lườm một cái rồi đỡ lấy cái túi, tươi cười nói: “Không sao, không nặng chút nào”.

Một tay anh ta kéo vali, một tay đút vào túi áo, chậm rãi bước đi. Vệ Nam hai tay hai túi to, lững thững bước theo sau, chẳng khác nào người hầu đi theo cậu chủ.

“Anh Lục Song đi đường có vất vả không?” Vệ Nam cười “nhiệt tình”. Lục Song không hề có dấu hiệu tan chảy, chỉ có Vệ Nam là phải cố nén nhịn đến cùng cực. Mồ hôi trên khắp cơ thể bốc hơi, lan tỏa quanh người khiến cô trông giống như cái bánh bao bốc khói nghi ngút, còn phải cười nhiệt tình với người khác nữa chứ, đúng là cực hình.

Lục Song bình thản nói: “Em là em gái của Vệ Đằng, cũng là em gái của anh, đúng không?”

“… .Đúng”

“Vậy thì lần sau đừng nhìn anh bằng ánh mắt nhiệt tình như thế. Lưng anh sắp bị em nhìn đến thủng cả lỗ rồi”.

Quả nhiên, ánh mắt quá đỗi “nhiệt tình” đã khiến anh ta khiếp sợ. Vệ Nam mỉm cười và nói: “Vâng, em chỉ… ” Chưa nói hết câu đã bị đối phương ngắt lời, Lục Song quay đầu lại, nhìn Vệ Nam và nói: “Nếu không anh sẽ nghĩ rằng em đang… ” Anh ta nhếch mép cười và nghiêng người về phía Vệ Nam: “nghĩ rằng em đang quyến rũ anh”.

Vệ Nam suýt buột miệng nói “Sack”. May mà từ ấy mới đến cổ họng chưa tuôn ra thì đã kịp nuốt vào.

“Chẳng phải em học ngành y sao? Người chết còn nhìn thấy rồi cơ mà, sao phải ngạc nhiên thế?” Dường như Lục Song thấy Vệ Nam rất nực cười, anh ta xoa cằm rồi mỉm cười khoái trí: “Đùa thôi mà, con ngươi sắp rơi xuống đất rồi đấy”.

Vệ Nam cười rất tươi: “Bạn bè từ xa đến, còn gì vui bằng. Nhiệt tình tiếp đón người khác là việc nên làm. Anh đừng hiểu lầm. Em nhìn anh chỉ vì tò mò thôi, không hề có ý gì khác. Lần đầu gặp mặt khó tránh khỏi sai sót, sau này mong anh chỉ bảo thêm”. Vệ Nam không hề đỏ mặt. Cô lê đôi giày cao gót qua mặt Lục Song.

Lục Song đi không nhanh không chậm, thong thả thư thái cứ như đang đi dạo phố vậy. Vấn cái ngữ khí lạnh lùng ấy: “Uh, thế thì tốt. Anh trai và bố mẹ em có ý gán ghép chúng ta. Em nghĩ gì về điều đó?”

Vệ Nam dừng chân, cười hớn hở: “Em chẳng nghĩ gì cả. Vấn đề sâu xa thế này đành phải giao phó cho thượng đế giải quyết thôi ạ”. Không giải quyết được lần sau không thắp nhang cho ông ta nữa.

Lục Song nhíu mày: “Em không nghĩ gì thật à?”. Ngừng một lát, anh ta nghiêm túc nói: “Anh nói thẳng nhé, theo anh thấy thì không có chuyện chúng ta hợp nhau đâu. Em không phải là mẫu con gái anh thích. Vì vậy nên giữ khoảng cách thì tốt hơn. Anh ở nhà em một tuần, sau khi anh tìm được việc rồi thì đường ai nấy đi, không dính dáng gì đến nhau hết. OK?”

Tuy anh ta nói hơi khó nghe nhưng Vệ Nam thấy anh ta là người khá thực tế. Loại người có thể biểu đạt hành vi “qua cầu rút ván” rõ ràng như thế mà mặt lạnh tanh không chút ăn năn quả thực không phải là nhiều.

“Lời anh nói thật đúng với ý của em”. Vệ Nam hất tóc ra sau rồi đi qua mặt Lục Song. Cô quay đầu lại rồi cười và nói: “Anh cũng không phải mẫu người em thích, tùy anh”.

Có một câu nói rất hay: Đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn hắn. Đối phó với những kẻ bỉ ổi, cần phải bỉ ối hơn hắn. Đối phó với những người phóng khoáng, cần phóng khoáng hơn họ. Đối phó với những người đẹp trai, cần… .hủy hoại vẻ đẹp trai của hắn.

Bây giờ không có cách nào hủy hoại vẻ đẹp trai nhưng chí ít cũng có thể đánh vào sự tự tin của anh ta.

Có cần thiết không? Tỏ vẻ đẹp trai thanh lịch đến mức này trên thế giới không chỉ có một mình anh. Đắc ý cái nỗi gì. Da thịt là do trời sinh, là của bố mẹ anh cho anh. Anh có đẹp trai đến đâu thì đó cũng là bản lĩnh của bố mẹ anh. Chỉ có điều bố mẹ anh thực sự có bản lĩnh, sinh được một người con xấu xa như vậy, lại còn nuôi lớn đến bây giờ mà không bị chết trẻ, đúng là công lao to lớn, nên ban tặng giải thưởng “Bố mẹ vất vả nhất”. Từ xa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phưng phức. Vệ Nam mở cửa vào nhà, trên bàn ăn đã bày sẵn rất nhiều thức ăn.

Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, mẹ Vệ Nam liền cười tươi chạy ra đón. Lục Song chào hỏi rất lễ phép: “Cháu chào cô ạ”.

Mẹ vội đỡ va ly cho Lục Song, đôi mắt sáng lên nhìn anh ta chăm chú cứ như nhìn thấy gấu trúc vậy: “Tiểu Song đấy à? Cháu lớn nhanh quá! Mau vào nhà đi, vào nhà đi”. Sau đó mẹ nhiệt tình kéo tay Lục Song vào nhà, coi con gái như không khí vậy, không thèm hỏi một lời.

Vệ Nam cảm thấy “buồn nôn” vì cách gọi “Tiểu Song, Tiểu Song”. Cô nhăn mặt rồi nhún vai, đặt hai cái túi nặng trịch lên bàn.

Xem ra Lục Song nói đúng, bố mẹ có ý tác hợp cho mình và anh ta.

“Không ngờ cô chăm sóc con cái khéo thế”. Trong phòng khách vang lên tiếng Lục Song.

Vệ Nam nổi da gà.

“Cháu chào chú! Cháu nghe bố cháu nói chú đánh mạt chược rất giỏi”.

Vệ Nam lại nổi da gà.

“Cô nấu ăn đấy ạ! Ngửi mùi đã biết là ngon rồi”.

Đúng là đồ giả tạo. Vệ Nam lườm một cái rồi đi về phía bàn ăn đưa chăn cho bố.

“Nam Nam, Lục Song đến đây làm việc, lạ nước lạ cái, ngày mai con đưa anh đi chơi, làm quen với môi trường sống ở đây”. Bố Vệ Nam nghiêm túc nói.

Nếu nổi da gà có thể giảm béo thì hôm nay Vệ Nam có thể trở thành người gầy nhom, da bọc xương trong nháy mắt.

“Vâng ạ”. Vệ Nam cúi đầu trả lời lấy lệ.

“Ông cũng thật là, Tiểu Song vừa về, cần phải nghỉ ngơi vài ngày đã rồi làm gì thì làm”. Mẹ Vệ Nam trách móc.

“Thanh niên trai tráng mới đi một chuyến tàu đã là gì, nghỉ ngơi một lúc là khỏe ngay mà”. Bố nhẹ giọng phản bác.

“Thế sao được. Thôi ngày mai cứ để Nam Nam ở nhà chơi game online cùng Tiểu Song. Thanh niên bây giờ đều thích mấy thứ ấy”.

“Lục Song không giống Vệ Đằng nhà chúng ta. Sao bà cứ thích vơ đũa cả nắm thế… .”

Bố mẹ lại bắt đầu đấu khẩu với nhau.

Vệ Nam quá quen với cảnh đó rồi, cô ngồi im ăn cơm. Dường như Lục Song cũng không lấy gì làm kỳ lạ, anh ta cắm đầu ăn cơm. Sau khi hai người ăn no, bố mẹ cũng bàn bạc được kế sách cuối cùng.

“Ngày mai cùng Lục Song đi mua đồ dùng hàng ngày. Ngày kia đi dạo phố, sau đó đi thăm quan mấy nơi gần đây, ngắm biển leo núi gì đó”.

Vệ Nam gật đầu: “Vâng ạ”.

Vệ Nam bỗng thấy cảm giác bất lực len lói vào tâm trí mình.

Đôi khi ý tốt của bố mẹ sẽ mang lại áp lực vô hình cho con cái. Phận làm con không thể cãi lại bố mẹ, đành phải nghiến răng chịu đựng. May mà bây giờ vẫn chưa tốt nghiệp, không bị ép đi xem mặt. Nếu không Vệ Nam sẽ phát điên lên mất.

Vệ Nam đang khó chịu, bỗng nhiên thấy mẹ ngạc nhiên thốt lên: “Tay cháu bị thương rồi”.

Vệ Nam quay đầu nhìn, hai tay Lục Song có vệt đỏ đáng sợ.

“Khi lấy nước trên tàu cháu không cẩn thận nên bị bỏng, không sao đâu ạ”. Lục Song bình thản đáp.

Mẹ quay sang nói với Vệ Nam: “Nam Nam, con cười cái gì? Mau mang hộp thuốc của con đến trị vết thương cho anh. Chẳng phải con học y sao?”

Vệ Nam nhún vai: “Vẫn chưa học ngoại khoa”.

“Mẹ không cần biết con học khoa gì. Mau đi lấy hộp thuốc, nhanh lên”.

Tiếng quát tháo của mẹ khiến Vệ Nam giật nảy mình, cô vội vàng chạy vào phòng lấy hộp thuốc. Khi Vệ Nam quay lại thì thấy mẹ đã dìu Lục Song vào phòng ngủ của anh trai, va ly đặt cạnh giường. Ga trải giường hình hoa của anh cũng được thay mới. Màu trắng tinh khôi thật khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Mọi người tiếp đón Lục Song cứ như tiếp đón khách quý vậy.

Lúc ấy Lục Song đang ngồi cạnh đầu giường. Mẹ đang hỏi chuyện anh ta. Khi Vệ Nam bước vào phòng thì nghe thấy mẹ nói: “Cô và mẹ cháu là đồng nghiệp với nhau lâu vậy rồi mà không biết bây giờ bà ấy thế nào?” Lục Song mỉm cười và nói: “Mẹ cháu nghỉ hưu sớm ạ. Bây giờ suốt ngày ở nhà đánh mạt chược”.

“Mẹ cháu về hưu sớm thế à?”

“Vâng ạ. Mẹ cháu xin chứng nhận giả ở bệnh viện rồi xin phép nghỉ hưu dưỡng bệnh”. Lục Song lạnh lùng nói.

Chứng nhận giả mà nói bình thản như thế. Vệ Nam suýt phì cười.

“Em cháu thế nào rồi?”

“Lục Đan ạ, sức khỏe của nó không tốt, phải nghỉ học một thời gian. Bây giờ đang học năm thứ tư. Sau khi tốt nghiệp sẽ qua đây tìm việc. Đợi bố cháu nghỉ hưu rồi cả nhà cháu sẽ chuyển về đây”.

Vệ Nam bật cười, anh trai tên Lục Song, em gái tên Lục Đan. Số đơn số kép kết hợp thật hoàn hảo.

Mẹ quay lại lườm Vệ Nam: “Còn đứng đấy làm gì, mau lại đây băng bó vết thương cho anh Lục Song đi”.

Vệ Nam “vâng” một tiếng rồi bước về phía Lục Song, tỏ vẻ dịu dàng thân mật: “Vết thương của anh còn đau không?”

Lục Song quay đầu lại, không nói câu nào. Vệ Nam thấy tay anh ta run run.

Mẹ vỗ vai con gái, nhìn con với ánh mắt âu yếm khích lệ, sau đó biết ý nói đi ra ngoài lấy đồ.

Vệ Nam vứt hộp thuốc sang một bên, lạnh lùng nói: “Anh biết tự băng bó chứ?”

“Không biết”. Lục Song hơi nhếch mép, sau đó nhìn Vệ Nam và nói: “Em biết băng bó chứ? Bác sĩ tương lai”.

Vệ Nam mỉm cười: “Dĩ nhiên rồi. Băng bó tay anh chẳng khác nào băng bó xương chó”.

Lục Song không hề tức giận, vẫn cái vẻ mặt không nóng không lạnh: “Vậy thì phải làm phiên em rồi”.

Vệ Nam ngồi cạnh Lục Song, nhìn mu bàn tay đỏ lừ của anh ta và vết bỏng to tướng trên đó, cô thở dài ngao ngán.

Thực ra cô cũng không biết băng bó cho lắm. Bị ép buộc nên mới nói là biết. Học bốn năm ngành y, toàn là những môn cơ bản nhất, vẫn chưa đến giai đoạn thực hành lâm sàng. Vệ Nam đã học qua giải phẫu cơ thể người, nếu bắt cô cầm dao chặt cánh tay rồi phân tích các mạch máu hay dây thần kinh trong đó thì không vấn đề gì. Nhưng băng bó vết thường thì… Tuy chưa học qua nhưng nghĩ chắc cũng không khó. Dù sao thì cũng chỉ cần quấn băng vài vòng rồi buộc chặt là xong thôi mà.

Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Vệ Nam cầm tay Lục Song, nhẹ nhàng bôi một lớp thuốc, sau đó cắt băng buộc lại. Buộc mãi mới được mà lại bị tuột. Vệ Nam ngỡ rằng Lục Song sẽ chế nhạo mình nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh ta đang ngồi ngáp một cách tẻ nhạt.

- Sự sỉ nhục này còn quá đáng hơn cả chế nhạo!

Vệ Nam nghiến răng rồi bắt đầu băng bó lại. Khó khăn lắm mới băng xong, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Song nhắm chặt mắt, sắp ngủ gật.

- Hành động này còn quá đáng hơn sự sỉ nhục.

Vệ Nam ra công ra sức thít chặt miếng vải. Lục Song nghiến răng vì đau. Miếng vải bị đứt làm đôi.

- Đây là nỗi nhục của người học ngành y.

“Xin lỗi, chạm vào vết thương rồi, đau không?” Vệ Nam mỉm cười, vẻ mặt không chút ăn năn: “Để em băng bó lại cho anh”.

Lục Song lạnh lùng nói: “Không đau. Em cứ làm đi”.

Vệ Nam thấy mình hơi quá đáng. Vì thế cô nhanh chóng băng bó vết thương cho Lục Song.

“Cảm ơn”. Giọng nói của Lục Song vẫn bình tĩnh như thế. “Phiền em mang giúp anh cái túi nilon màu trắng vào đây”.

Nể tình Lục Song là bệnh nhân, Vệ Nam không thèm để ý đến lời nhờ vả như kiểu ra lệnh của anh. Cô mang cái túi vào phòng, đặt trước mặt Lục Song. Khi cô mở ra thì thấy một hộp kẹp tóc.

“Anh em bảo anh mang nó cho em”.

Vệ Nam có sở thích sưu tầm kẹp tóc. Vì vậy khi nhận được món quà như thế này, hai mắt cô sáng lên như đèn pha ô tô.

Cô vừa định nói cảm ơn thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

“Buồn quá… .Đây không phải là kết quả anh mong muốn… .”

Vệ Nam móc điện thoại trong túi, màn hình đen sì, không có cuộc gọi đến. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Lục Song cũng móc điện thoại trong túi, nhấn nút nghe, vẻ mặt không chút biểu cảm: “Mẹ ạ”.

Vệ Nam thấy hơi ngạc nhiên. Chuông điện thoại của anh ta giống hệt của mình. Chỉ có điều anh ta cài đặt cho cuộc gọi đến của mẹ. Thật khác người. Nếu mẹ anh ta ở đây, nghe thấy bài hát “Buồn quá” mà còn trai cài đặt riêng cho cuộc gọi đến của mình thì vẻ mặt chắc sẽ thú vị lắm.

Trong phút chốc, Vệ Nam đã hiểu vì sao anh ta lại cài đặt nhạc chuông như vậy.

Cuộc điện thoại kéo dài 10 phút nhưng dường như giọng phụ nữ rất nhỏ ở đầu dây bên kia liên tục nói không ngừng, giống như súng liên thanh pằng pằng nã đạn vào tai Lục Song.

Tuy nhiên, Lục Song tỏ vẻ rất ung dung.

Từ đầu đến cuối, chỉ nghe thấy Lục Song nói đúng 10 chữ: “Mẹ, con đến rồi, vâng, vâng, vâng, vâng, bye bye”.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Vệ Nam nhìn Lục Song bằng ánh mắt đầy cảm thông. Lục Song bình thản nhét điện thoại vào túi như không có chuyện gì. Anh ngẩng đầu lên và nói: “Anh có thể đi tắm được không?”

Vệ Nam gật đầu: “Vâng. Để em đưa anh đến phòng tắm”.

Lục Song tắm nửa tiếng mới xong. Vệ Nam có vẻ khó chịu.

Dẫu biết rằng anh ta mới xuống tàu, cần phải tắm rửa sạch sẽ, thư giãn cho bớt mệt mỏi nhưng cũng không nhất thiết phải tắm lâu như thế. Định lột hết da chắc?

Vệ Nam đang định gõ cửa hỏi xem có phải Lục Song bị chết đuối không thì bỗng nhiên anh ta bước từ phòng tắm ra.

Lục Song mới tắm xong, mái tóc ươn ướn xà xuống tai, nước dính trên nước da bánh mật trông rất sexy.

Chỉ có điều anh ta thật bạo dạn. Ở nhà người khác mà không biết giữ ý. Chỉ mặc quần đùi, cởi trần, đứng trước mặt Vệ Nam và hỏi: “Có máy sấy không? Anh muốn sấy tóc”.

“Để em tìm cho”. Vệ Nam quay người đi tìm máy sấy. Anh ta cảm ơn rồi cầm máy sấy đi thẳng vào phòng ngủ.

Vệ Nam hít một hơi thật sâu. Nếu không phải anh ta đã cảnh báo trước, nói cô không phải là mẫu con gái anh ta thích thì có lẽ Vệ Nam đã hiểu lầm rằng anh ta quyến rũ mình. Cởi trần chạy lung tung, tư tưởng của anh ta cũng thật thoáng.

Thời tiết nóng như thiêu như đốt tắm nước lạnh thật là sảng khoái. Tắm xong, Vệ Nam mặc bộ quần áo ngủ, đang định về phòng ngủ đọc tiểu thuyết thì bị mẹ chắn ở cửa.

“Nam Nam, con mang đĩa hoa quả này vào phòng cho Lục Song”. Mẹ còn nháy mắt rồi mỉm cười rất tươi chỉ tay về phía phòng ngủ.

Vệ Nam rất muốn từ chối nhưng nhìn thấy “tình mẹ bao la” qua “ánh mắt mong chờ” của mẹ… .

“Vâng, con đi. Mẹ ngủ sớm đi ạ”.

Vệ Nam gõ cửa phòng. Nghe thấy tiếng “mời vào”, cô liền mở cửa bê đĩa hoa quả vào phòng. Lục Song đang bật chiếc máy tính để bàn của anh trai, không thèm quay đầu lại nhìn. Vệ Nam đi thẳng đến bàn, đặt đĩa hoa quả xuống. Khi ngẩng đầu lên, cô vô tình nhìn thấy một trang web.

Ồ!

Thì ra là trang “Thiên đường văn học” quen thuộc.

Vệ Nam đọc tiểu thuyết trên mạng đã bảy, tám năm nay rồi, còn là độc giả VIP của “Thiên đường văn học”. Hồi học đại học, Vệ Nam rất mê đọc tiểu thuyết, thích nhất là tiểu thuyết trinh thám. Quá trình những vụ án giết người hàng loạt được các thảm tử đẹp trai, tài ba từ từ suy luận, nghiên cứu, tìm ra hung thủ thực sự quả thực rất giật gân và lôi cuốn. Vệ Nam thích đọc truyện ở trang “Thiên đường văn học”, thích nhất là tác giả Chu Phóng. Tương truyền người này là tài tử khoa văn trường đại học T, là đàn anh trên Vệ Nam mấy khóa. Vì vậy Vệ Nam có cảm giác rất thân thiết với anh ta.

Chu Phóng đăng rất nhiều truyện dài kỳ. Theo lời của các bạn trên mạng có nghĩa là đào rất nhiều hố. Rất nhiều người vì chờ đợi xem tiểu thuyết dài kỳ của anh ta mà nhảy xuống hố. Người này viết truyện rất tùy tiện. Có lúc hứng chí đăng hàng chục nghìn chữ, có lúc biến mất vô cớ rất lâu mà không biết đang làm gì. Độc giả vừa yêu vừa hận anh ta. Trong phần bình luận dưới bài viết, độc giả không ngừng kêu than.

“Tác giả mau đăng bài mới đi. Nếu anh không đăng em sẽ nhảy lầu tự tử”.

“Rốt cuộc hung thủ là ai? Cứ thế này chắc em lên cơn đau tim mất”.

“Anh còn sống không đấy? Nếu sống thì lên tiếng đi. Anh lên tiếng thì em không chết. Anh không lên tiếng thì em chết”.

“Anh đừng có mà bất lương như vậy. Phải có trách nhiệm với độc giả chứ… ..”

Nhìn những lời nhắn đầy oán giận của những oan hồn dưới hố sâu, Vệ Nam chỉ biết thở dài ngao ngán.

Chờ đợi đọc tiểu thuyết đăng nhiều kỳ trên mạng là chuyện vô cùng đau khổ. Ngoài việc ngày nào cũng chờ đợi đăng kỳ mới, không biết chừng tác giả đột nhiên ném câu “Tôi đau bụng không muốn viết nữa. Tạm biệt mọi người”. Nói xong không thấy bóng dáng đâu. Đó là những tác giả vẫn còn chút lương tâm. Còn loại tác giả bất lương như Chu Phóng bỗng nhiên biến mất rất lâu, không nói là không viết nữa, cũng chẳng thèm nói là khi nào viết tiếp. Tiểu thuyết trinh thám đặc sắc với tiêu đề Vụ án hoa tường vi đúng vào hồi gay cấn thì đột nhiên không viết nữa. Vệ Nam còn nhớ câu cuối cùng là – “Vì vậy, hung thủ có biệt danh tường vi là… .”

Để độc giả chờ đợi trong tình trạng dở sống dở chết suốt một tháng mà vẫn không thấy gì.

Mấy hôm trước, Vệ Nam rất muốn đọc truyện nhưng tìm mãi mà chẳng có chuyện nào hay hay cả. Cô liền kích và tiểu thuyết Xác chết biến mất trong bảng xếp hạng tiểu thuyết trinh thám. Tác giả là: Tôi là virut, đừng kích chuột vào tôi.

Vừa đọc chương đầu, Vệ Nam bỗng thấy rùng mình, lông tơ dựng ngược, mồ hôi lạnh chảy khắp người. Tên nhân vật chính nghe rất quen. Quen đến nỗi Vệ Nam muốn đào mộ tổ của tác giả.

Đây chính là tác giả mà Vệ Nam oán hận nhất. Nỗi oán hận còn sâu đậm hơn cả Chu Phóng.

Hồi học lớp 12, dù bận học bù đầu nhưng Vệ Nam vẫn tìm mọi cách tránh ánh mắt soi mói của bố mẹ, giành ra vài phút lén đọc tiểu thuyết. Đó là một bộ tiểu thuyết dài kỳ được đăng trên mạng. Ngày ngày Vệ Nam thắp hương khấn phật mong tác giả đăng kỳ mới. Bộ tiểu thuyết ấy có nhan đề là Thời khắc tươi đẹp nhất, là câu chuyện về lý tưởng của tuổi thanh xuân. Hai nhân vật chính trong truyện quen nhau từ nhỏ. Mối tình thanh mai trúc mã sâu đậm thật khiến người khác ngưỡng mộ. Về sau, cô gái thi vào trường y. Chàng trai học công nghệ thông tin ở trường đại học khác. Chàng trai có một cô em gái sinh đôi.

Cuộc sống sinh viên dưới ngòi bút của tác giả khiến Vệ Nam tràn đầy hy vọng về tương lai. Đọc đến chỗ hấp dẫn, Vệ Nam lại in ra rồi nửa đêm nằm đắp chăn đọc lại. Sợ bố mẹ mắng là không chú tâm học hành, cô cho tập truyện vào túi hồ sơ rồi ghi chú “Tài liệu ôn thi đại học”. Phía dưới bổ sung thêm “Nhà xuất bản giáo dục”.

Giai đoạn nước rút, Vệ Nam đành phải từ bỏ thói quen đọc tiểu thuyết, chuyên tâm ôn thi. Thi vào trường đại học Y giống như nữ nhân vật chính trong câu chuyện. Mong ước được trở thành bác sỹ cũng dần nảy mầm và cuối cùng đơm hoa kết trái.

Nhưng vào đúng cái ngày Vệ Nam nhận được giấy báo trúng tuyển đại học T, co cẳng chạy về nhà xem đoạn kết thì nhìn thấy lời nhắn của tác giả đó – “Xin lỗi, tôi chuẩn bị thi cao học, không viết nữa. Mong các bạn đừng tưởng nhớ”.

Lúc ấy, trên mạng vừa đăng đến đoạn quan trọng, hai nhân vật chính chia tay sau khi tốt nghiệp. Vệ Nam oán hận, nhìn gườm gườm vào dòng tin nhắn suốt một phút, sau đó vừa hét to “Tôi hận anh” vừa tức giận dùng nắm đấm đập xuống bàn đánh uỳnh một cái khiến anh trai ở phòng bên cũng phải hãi hùng thốt lên: “Em lại lên cơn động kinh đấy à?”

Đó là bộ tiểu thuyết đăng nhiều kỳ đầu tiên mà Vệ Nam tìm đọc. Vì vậy ấn tượng rất sâu sắc.

Vô tình kích chuột vào tiểu thuyết Xác chết biến mất, phát hiện tên nam nữ nhân vật chính giống hệt tên nhân vật trong tiểu thuyết “Thời khắc tươi đẹp nhất” năm ấy. Chương một tác giả nói: “Lười nghĩ tên nên dùng tên nhân vật trong tác phẩm trước. Anh hùng không hỏi thân thế. Mong các bạn đừng dò hỏi quá khứ. Cảm ơn. 3Q3Q”.

Có lẽ đã ba năm trôi qua, xuất hiện nhiều tác giả mới, độc giả mới nên rất nhiều người đã quên tiểu thuyết đăng nhiều kỳ bỏ dở giữa chừng ấy mà vẫn vui vẻ háo hức đón chờ bộ tiểu thuyết mới. Vệ Nam cười đểu rồi để lại dòng chữ: “Các chiến hữu thân mến, vị tác giả này mắc bệnh động kinh thứ phát, không biết chừng một ngày nào đó sẽ bỏ chạy. Các bạn hãy chờ bị chôn sống đi”.

Thực tế chứng minh vận may của Vệ Nam chẳng ra làm sao cả.

Trước đây thắp hương niệm phật cầu mong tác giả đăng kỳ mới thì tác giả bỗng nhiên biến mất.

Bây giờ hy vọng tác giả biến mất thì ngày nào anh ta cũng đăng kỳ mới.

Dĩ nhiên hương mà Vệ Nam thắp là hương muỗi.

Vệ Nam không ngờ rằng mình thắp hương muỗi không mời muỗi đến mà mời tác giả đại nhân vào nhà mình.

Lúc ấy, Lục Song kích vào tiểu thuyết Xác chết biến mất. Trong phần bình luận, Vệ Nam nhanh chóng liếc thấy hàng chữ chính tay mình viết, “Các chiến hữu thân mến, vị tác giả này mắc bệnh động kinh thứ phát, không biết chừng một ngày nào đó sẽ bỏ chạy. Các bạn hãy chờ bị chôn sống đi”.

Nếu chỉ như vậy thôi thì không nói làm gì. Quan trọng là phía sau lời nhắn ấy còn chú thích là: Lời nhắn của tác giả.

Vệ Nam toát mồ hôi lạnh. Mồ hôi giống như dòng thác thấm đẫm toàn thân.

Lục Song nhếch mép, ấn vào chỗ: Lời nhắn của tác giả rồi đánh một hàng chữ.

“Chắc bạn là độc giả cũ của tôi. Bạn yên tâm. Bây giờ danh dự của tôi rất tốt. Tôi sẽ có trách nhiệm với bạn”.

Vệ Nam run tay, một quả táo lăn cạnh tay Lục Song.

Lúc ấy Lục Song mới quay đầu lại. Anh mỉm cười và hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Mẹ em bảo anh ăn táo”. Vệ Nam cười rồi nhặt quả táo lăn trên bàn phím đưa cho anh ta.

“Cảm ơn”.

Lục Song để táo vào đĩa rối tiếp tục xem lời nhắn, sau đó cop một file trong USB, tải bài viết mới lên mạng.

Nét mặt Vệ Nam biến dạng.

“Sao vậy?” Bỗng nhiên Lục Song quay đầu lại và hỏi.

Nụ cười của Vệ Nam cũng có chút biến dạng: “Không ngờ, anh chính là tác giả, bái phục, bái phục”. Là tác giả tôi muốn đào mộ tổ, đứng đầu trong danh sách những người tôi oán hận nhất, là người tôi muốn giết chết nhất.

Lục Song nhún vai: “Hồi học đại học, thấy tẻ nhạt nên viết chơi”.

Hồi học lớp 12, Vệ Nam ngày đêm mong nhớ theo dõi tiểu thuyết Thời khắc tươi đẹp nhất. Lúc tác giả biến mất không viết nữa suýt khóc vì tức. Cũng chính vì thích trường đại học Y dưới ngòi bút của tác giả nên mới đăng ký thi ngành Y. Sau khi vào trường mới thấy đó không phải là thiên đường như anh ta đã miêu tả mà là địa ngục, địa ngục.

Vậy mà anh ta còn nói… .Thấy tẻ nhạt nên viết chơi.

Được lắm. Rất được.

“Em nghe anh em nói anh là dân tự nhiên học công nghệ thông tin, vậy mà viết văn hay thế”. Vệ Nam khen anh ta nhưng nét mặt không chút biểu cảm.

Cô hít thở sâu mấy lần mới không bị kích động đến nỗi xé tan con người đang đứng trước mặt mình thành nhiều mảnh. Không ngờ có ngày được gặp lại tác giả mình đã từng yêu mến một thời, giờ đây trở thành người mình căm hận nhất. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, khó mà diễn tả thành lời.

Lục Song mỉm cười: “Dân tự nhiên cũng phải học ngữ văn. Biết chữ là có thể viết được tiểu thuyết chứ sao. Lạ lắm à?”

“Anh nói cũng đúng, chỉ có điều viết tiểu thuyết trinh thám không phải là dễ, cần có tính logic”. Vệ Nam tiếp tục nói lòng vòng.

Lục Song vừa sửa bản word vừa nói: “Đọc qua tiểu thuyết trinh thám của Chu Phóng thấy chẳng ra làm sao cả”.

Vệ Nam nén cơn giận. Dám mắng tác giả mình yêu thích trước mặt mình, lại còn hung hăng đến mức này sao? Vệ Nam lạnh lùng nói: “Chu Phóng được giải văn học thanh niên đấy”.

Lục Song cười mỉa: “Không phải giải Nobel văn học. Đắc ý cái nỗi gì chứ?”

Vệ Nam không nói gì, một lúc sau mới hỏi: “Anh có thù oán với anh ta à?”

Lục Song sờ cằm rồi nói: “Không có thù oán gì. Anh chỉ thấy anh ta hung hăng, nhìn ngứa mắt thôi”.

Có một người da mặt dày có thể dùng làm áo chống đạn, người ấy chính là Lục Song.

Bản thân mình hung hăng đến mức này rồi mà còn nói người khác hung hăng, ngứa mắt? Xin người, anh không chỉ hơi hung hăng mà hung hăng đến cùng cực. Không thể dùng từ “ngứa mắt” để miêu ta mà phải dùng từ “cái gai trong mắt”.

Vệ Nam cười tươi: “Anh nói đúng, những người hung hăng… .rất đáng bị ăn đòn, đúng không?”

Lục Song ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Đúng”.

Vệ Nam không còn gì để nói. Cô cầm một quả táo, vừa cắn vừa đi ra cửa. Đến cửa, Vệ Nam bỗng quay đầu lại cười và nói: “Nếu đã viết truyện trên mạng thì đừng có kiểu viết được một nửa rồi bỏ chạy. Những người đào hố rồi bỏ chạy sẽ có ngày bị ngã xuống hố”.

Lục Song dụi mắt rồi mỉm cười: “Em thật khéo đùa. Sao anh có thể làm chuyện thất đức như thế được”.

Vệ Nam nghiến răng, đóng sập cửa .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.