Ốc Sên Chạy

Chương 16: Chương 16: KỲ QUYÊN HUNG DỮ




Vệ Nam bước lững thững từ phòng vệ sinh ra ngoài, không biết Chu Phóng móc đâu ra chiếc xe, chễm chệ ngồi trong buồng lái, đeo cặp kính đen rất ngầu, vẫy tay về phía Lục Song.

Lục Song bước lại gần, mỉm cười nói: “Dù gì thì ngày mai mới ký hợp đồng, chiều nay chúng ta được tự do. Anh lại mượn được xe, chi bằng chúng ta đến bờ biển ngắm cảnh, được không?”

Chu Phóng than vãn: “Cậu nhẫn tâm nhìn một tác giả đáng thương thức đêm viết bài như tôi đưa cậu đi ngắm cảnh sao… .”

Lục Song lạnh lùng nói: “Rất nhẫn tâm”.

Chu Phóng nghiêm túc nói: “Anh Lục Song, anh theo đuổi bạn gái có cần cần em phải chạy theo không?”

Lục Song mỉm cười: “Rất cần”.

Chu Phóng thở dài bất lực: “Thôi được. Nhưng anh có điều kiện”.

“Xin cứ nói”.

Chu Phóng nghĩ một lúc, đột nhiên nhếch mép cười đểu: “Sau này sinh con phải nhận anh làm cha nuôi. Nếu sinh đôi thì phải cho anh một đứa”.

Lục Song ho một tiếng: “Anh cũng… lo xa gớm nhỉ?”

Chu Phóng vẫn cười đểu: “Anh quen dùng kiểu tư duy này để phân tích vấn đề rồi”.

Lục Song đặt ngón tay cái lên cằm, tỏ vẻ suy nghĩ nghiêm túc, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Thôi được. Sinh con nhận anh làm cha nuôi, sinh đôi cho anh một đứa”.

Chu Phóng sững người. Người này nhận lời thật dứt khoát.

Chu Phóng đâu biết rằng, trong phút chốc Lục Song quay đầu lại, anh ta khoái chí cười thầm trong bụng – Chu Phóng ơi là Chu Phóng, đáng tiếc thay cho tác giả lớn viết tiểu thuyết suy luận như anh, khả năng tư duy logic tinh vi như vậy, sao lần này lại có thể quên đại từ nhân xưng quan trọng như vậy chứ. Anh không hề nói rõ “Ai” sinh con? Haha, nhận lời anh dứt khoát như vậy thực ra vì sơ hở trong lời nói của anh quá rõ ràng, sau này để con lợn, chó, mèo nhà tôi sinh một đàn con lúc nhúc, nhận anh làm cha nuôi, thậm chí cho anh nuôi tất cũng chẳng có vấn đề gì”.

Lục Song vẫn chưa đắc chí xong thì đột nhiên Chu Phóng thở dài: “Cậu nhận lời dứt khoát như vậy, không phải là muốn tặng tôi con chó con chứ… “

Lục Song bật cười: “Bị anh phát hiện rồi”.

Vệ Nam chậm chạp cuối cùng cũng xuất hiện. Lục Song lễ phép hỏi: “Em ngồi trước chứ?”

Vệ Nam lắc đầu, tự giác ngồi ở ghế sau. Dù gì thì nói hai người họ cũng thân nhau hơn, có nhiều chuyện để nói. Mình ngồi cạnh Chu Phóng khó đảm bảo không vì một phút kích động mà tung chưởng đấm anh ta.

Tiếc rằng khi xe vừa lăn bánh, Vệ Nam đã thấy hối hận.

Lục Song lái xe giống như đánh xe ngựa, còn đẳng cấp của Chu Phóng cao hơn một bậc, lái xe như lái máy bay.

Kỹ thuật lái xe của Chu Phóng rất “dã man”. Nghe nói là người yêu thích đua xe nghiệp dư, còn tham gia vào câu lạc bộ đua xe nào đó. Lái xe với tốc độ cao như vậy mà mặt vẫn thản nhiên như không, còn bật nhạc rất to, rất điên cuồng. Lục Song ngồi bên cạnh cũng thản nhiên không kém, khi xe nghiêng một cái chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra bám vào tay vịn bên cạnh. Vệ Nam ngồi sau thật thê thảm, giống như chiếc thuyền lênh đênh trên mặt biển, net mặt toát lên vẻ oanh liệt của tráng sỹ một đi không trở lại, dang rộng hai tay, bám vào thành trong của xe, hết lắc sang trái rồi lại lắc sang phải theo tiếng nhạc, giống như con lật đật vừa buồn cười vừa đáng thương.

Vệ Nam rất muốn hét lên: “Đồ biến thái, anh có thể lái xe chậm lại được không?”

Nhưng không thể nói như vậy được. Dù gì đó cũng là thần tượng của mình, chửi thần tượng là “đồ biến thái” thì chẳng ra làm sao cả. Vệ Nam đành lặng lẽ nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cơn đau dạ dày âm ỉ đang giày vò.

Bỗng nhiên Lục Song như nhớ ra điều gì liền với tay tắt nhạc đi, quay sang nói với Chu Phóng: “Anh lái chậm thôi”.

Chu Phóng nói: “Đường ở đây rộng rãi lại không có xe cộ, nhân tiện lướt chút, có vấn đề gì không?”

Lục Song nhẹ nhàng nói: “Vệ Nam say xe”.

Chu Phóng quay lại nhìn Vệ Nam. Cặp kính râm to che mất nửa mặt anh ta, chỉ để lộ cặp môi đẹp như điêu khắc đang mỉm cười, nụ cười gian tà điển hình của những kẻ xấu xa, “Oh, say xe à”. Cố ý kéo dài âm cuối, giọng điệu giễu cợt, “Say xe sao không nói sớm”. Sau đó, chiếc xe được giảm tốc độ xuống còn một nửa.

Lúc ấy Vệ Nam mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lục Song với nụ cười đầy cảm kích rồi nói: “Cảm ơn… .”

Lục Song mỉm cười gật đầu: “Không có gì”.

Chu Phóng hất tóc lên rất ngầu, mở cửa huýt sáo rồi mỉm cười nói: “Năm nay làm bóng đèn cũng phải làm cái bóng đèn huỳnh quang cao cấp có cá tính”.

Vệ Nam nghi ngờ hỏi: “Anh nói gì vậy?”

Chu Phóng cười nói: “Không có gì, chỉ là bỗng nhiên có linh cảm sáng tác mãnh liệt”.

Vệ nam rất muốn đập chết anh ta, nghiến răng chịu đựng mới không thèm để ý đến nụ cười gian tà của anh ta. Cô quay sang nói với Lục Song: “Sau khi đến khách sạn, anh sửa máy tính giúp em được không?”

Lục Song gật đầu: “Ok”.

Trong chuyến đi du lịch, thời gian ngủ trưa rút ngắn xuống còn một tiếng, đối với Nguyên Nguyên, quãng thời gian ít ỏi này không bõ dính răng, thế nên quyết định ôm cuốn sách nằm trên giường giết thời gian. Kỳ Quyên sa sầm mặt lại, vật đi vật lại cái máy tính dở sống dở chết.

Vệ Nam gõ cửa bước vào phòng, sau khi thấy hai cô bạn thân ăn mặc chỉnh tề mới cười toe toét với Kỳ Quyên: “Tiểu Quyên à, tao mời Lục Song đến xem cái máy tính của bọn mình, được không?”

Kỳ Quyên gật đầu, nhìn Lục Song một cái, dù không muốn nhưng vẫn phải đứng dậy nhường chỗ. Đôi với Kỳ Quyên, máy tính quý báu như mạng sống của mình vậy.

Lục Song ngồi xuống trước bàn máy tính, nhìn màn hình rồi bình tĩnh ấn nút khởi động, gõ tạch tạch một dãy ký tự trong sự ngỡ ngàng của hai cô gái, chỉ thấy màn hình màu xanh nhấp nháy dãy chữ tiếng Anh, sau đó có các số phần trăm chạy trên màn hình, một lúc sau máy tính khởi động bình thường. Lục Song mỉm cười, nhấp chuột mở phần mềm diệt virus, nâng cấp, sau đó đứng dậy, nhún vai và nói: “Xong rồi”. Động tác nhanh đến chóng mặt.

Kỳ Quyên nhìn chiếc máy tính sống lại trong nháy mắt rồi hỏi lại với giọng điệu đầy hoài nghi: “Anh chắc chắn máy em không có vấn đề gì chứ?”

Lục Song quay sang nhìn Vệ Nam, sau đó cười với Kỳ Quyên một cách kỳ quặc: “Đây là… máy tính của em?”

Kỳ Quyên nhíu mày: “Có vấn đề gì à?”

Lục Song nhìn Vệ Nam, Vệ Nam quay đầu sang chỗ khác cố nhịn cười. Lục Song quay đầu lại mỉm cười với Kỳ Quyên và nói: “Không vấn đề gì, hoàn toàn không có vấn đề gì”.

Kỳ Quyên không hiểu hai con người đang cười một cách rất kỳ quặc này, liền chạy lại kiểm tra ổ cứng, khi kiểm tra đến ổ F, Vệ Nam bắt đầu nín thở, còn Lục Song thản nhiên như không.

Bỗng nhiên Kỳ Quyên sa sầm mặt xuống: “Rất nhiều bảo bối của tao không cánh mà bay, Nam Nam, chuyện này là thế nào?”

Vệ Nam chưa kịp nói gì thì Lục Song đã nói trước: “Có lẽ là do virus tấn công máy em đã ăn mất mấy file đó rồi”.

Kỳ Quyên nheo mày: “Virus cũng biết ăn file á? Đây là lần đầu tiên em nghe thấy đấy. Anh thử cho em xem xem”.

“OK”. Lục Song bình tĩnh gật đầu, cầm laptop của Kỳ Quyên, nhân lúc Kỳ Quyên không để ý làm một vài thao tác, trong nháy mắt tự động “ăn” mấy file trong ổ F. Kỳ Quyên hét lên: “Thôi thôi thôi. Em phục anh rồi”.

Lục Song mỉm cười nhún vai, sau đó phục hồi mấy file vừa xóa.

Sau khi sửa máy tính xong, Vệ Nam tiễn Lục Song ra cửa.

Đi đến hành lang, Lục Song đứng lại, quay sang nói với Vệ Nam: “Thì ra cái máy tính ấy không phải của em. Xem ra anh đã xem thường em rồi”.

Vệ Nam vội gật đầu như đập tỏi: “Đúng vậy đúng vậy, sao em có thể làm những chuyện như thế được”.

Lục Song mỉm cười: “Ý anh là lẽ ra máy tính của em phải nhiều hơn mới đúng, anh xem thường em quá.

“… … ..” Vệ Nam không còn gì để nói.

Lục Song nói tiếp: “Thực ra mấy file xóa tối qua có thể dùng số liệu phục hồi lại”. Anh ta thở dài rồi nói: “Tiếc rằng thái độ của Kỳ Quyên quá hung hăng, không thèm tin vào khả năng của anh. Anh nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định không hồi phục lại”.

Vệ Nam rất muốn cào mạnh vào tường, dĩ nhiên cào mặt anh ta thú vị hơn.

“Xem nhiều phim bạo lực như thế không có lợi cho sự phát triển sau này”.

Phát triển phát triển, anh tưởng cô ấy là cây dừa bên bờ biển chắc.

Vệ Nam lườm một cái: “Anh viết tiểu thuyết bịa ra bao nhiêu vụ án thảm sát bạo lực, máu mê bê bết, còn dám lấy cái tên biến thái ‘Tiếng khóc trong nhà xác� để đặt tên cho chương chuyện. Lẽ nào cũng vì anh xem quá nhiều phim bạo lực?”

Vệ Nam mỉm cười: “Anh chưa bao giờ xem phim bạo lực”. Sau đó đột nhiên chuyển đề tài, nghiêm túc nói: “Anh chỉ xem phim kinh dị”.

Nhìn bóng Lục Song biến mất ở đầu kia hành lang, một lúc sau Vệ Nam mới khẽ thở dài rồi giơ ngón tay cái lên.

Lục Song, I bó tay YOU!

Vệ Nam không ngờ rằng, Kỳ Quyên với giác quan thứ sáu nhạy bén đã lén tạo một khe hở, sau đó áp sát tai vào đó nghe trộm như đang điều tra vụ án vậy.

Vì thế khi Vệ Nam đẩy cửa bước vào, nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Kỳ Quyên và Nguyên Nguyên đang ấn bụng nhịn cười, cô đã rất biết điều thu lại cái chân vừa bước vào cửa, quay người định bỏ chạy, kết quả là bị Kỳ Quyên tóm gáy lôi vào.

“Con ranh”.

Tiếng hét khủng khiếp của Kỳ Quyên suýt thì làm thủng màng nhĩ của Vệ Nam. Vệ Nam không trâu bò như Kỳ Quyên, chỉ có thể để cô ấy mặc sức lôi cổ vào phòng. Kỳ Quyên đóng cửa đến rầm một cái, giống hệt đoạn mở đầu của vụ án giết người điển hình.

Nguyên Nguyên có mặt ở hiện trường, tận mắt chứng kiến mọi thứ nhưng rất “e dè” bịt miệng cười, còn nhảy từ trên giường xuống nhường chỗ rộng rãi cho hai người, vừa đứng nhìn vừa nói: “Chúng mày có cần dụng cụ gì không? Hay đánh nhau bằng tay? Cần cây lau nhà không? Chổi cũng có đấy, có cần tao lấy cho không?”

Vệ Nam chỉ biết lườm không nói gì.

Kỳ Quyên và Vệ Nam quen nhau bao nhiêu năm nay, dĩ nhiên biết hết điểm yếu của nhau. Kỳ Quyên rất quyết đoán đè Vệ Nam xuống giường, giơ tay ấn vào tử huyệt của Vệ Nam.

“Hahahaha… .đừng cù, đùng cù… .” Móng vuốt ma quái của Kỳ Quyên cù vào bụng Vệ Nam khiến cô cười đến rớt nước mắt, khóc lóc, la hét cầu xin, “Chị ơi, xin chị tha cho em… .Em muốn tốt cho chị nên mới không nói cho chị biết chuyện… .Lục Song chính là tác giả mà chị yêu thích… .”

Căn phòng bỗng nhiên tĩnh lặng như nấm mồ.

Kỳ Quyên rụt tay lại, Vệ Nam nghe thấy tiếng cười của mình vọng lại trong căn phòng trống trải. Tiếng cười khủng khiếp của chính mình thật đáng sợ, Vệ Nam nghe mà rùng mình.

“Mày nói gì?” Vẻ mặt sầm sì của Kỳ Quyên trong nháy mắt đen sì như Bao Công, gườm gườm nhìn Vệ Nam rồi nói: “Nói lại lần nữa cho tao nghe”.

Vệ Nam nuốt nước bọt, nhìn khuôn mặt đáng sợ của Kỳ Quyên, quả thực không dám giấu diếm, huống hồ trong lúc nguy cấp chính mình đã lỡ miệng, đành phải “đâm lao thì phải theo lao” nói rõ ràng cho Kỳ Quyên hiểu: “Lục Song… là… là… tác giả… .của… .Xác chết biến mất“

Vệ Nam vừa lắp ba lắp bắp nói từng chữ vừa quan sát phản ứng của Kỳ Quyên.

Chỉ thấy mặt Kỳ Quyên tối sầm lại, đỉnh đầu có khói bay ra, giống như yêu nữ luyện công bị tẩu hỏa nhập ma trong tiểu thuyết kiếm hiệp, chỉ thiếu chút gió, tóc tai bù rù, quần áo rách rưới.

Một lúc sau, Kỳ Quyên mới lặng lẽ thở dài, “Uh, thì ra Lục Song là tên tác giả ấy. Chẳng trách tai thấy tính cách biến thái của anh ta sao mà quen thế”. Nói xong cô ấy mỉm cười rồi vỗ vai Vệ Nam, “Mày đúng là có bản lĩnh lôi cuốn những sinh vật quái dị, tiếp tục phấn đấu”. Sau đó bình thản bước lại gần cửa sổ, mở toang cửa sổ, cầm một quả táo xoay đi xoay lại trong lòng bàn tay, quay đầu lại mỉm cười dịu dàng với Vệ Nam: “Nam Nam, tao rất muốn ném táo”.

Vệ Nam rùng mình, cười miễn cưỡng: “Xin cứ ném”.

Kỳ Quyên vung tay, cố hết sức ném quả táo đi thật xa, chắc phải đến chục mét, quả táo rơi cạnh thùng rác ở xa, vang lên tiếng kêu lộc cộc rồi vỡ nát bét.

Sau đó, Kỳ Quyên quay đầu lại, nhếch mép mỉm cười: “Nam Nam, tao coi quả táo đó là mày ném đi rồi”.

Vệ Nam nghiêm túc gật đầu: “Ném hay lắm, ném hay lắm”.

Kỳ Quyên nói tiếp: “Dám giấu tao vui vẻ một mình, mày lợi hại thật đấy”.

Vệ Nam ngoan ngoãn gật đầu: “Không dám không dám, lần sau không dám nữa. Sau này có niềm vui gì nhất định em sẽ chia sẻ với chị đầu tiên”.

Kỳ Quyên nói: “Thế còn được”. Sau đó cô ấy vung tay đấm thật mạnh vào tường rồi co tay lại lắc lắc tay, quay sang nhìn Nguyên Nguyên đang trố mắt nhìn rồi mỉm cười và nói: “Tay tao đau quá”.

Nguyên Nguyên gật đầu thông cảm: “Mày đấm vào tường, không phải Lục Song, dĩ nhiên là đau rồi”.

Kỳ Quyên nhìn Vệ Nam một cái rồi lao về phía giường, cầm một cái gối đấm lia lịa, sau một hồi bùm bụp không dứt, cuối cùng Kỳ Quyên vỗ vỗ cái gối rồi đặt lại vị trí cũ, sau đó cười toe toét nói: “Sắp đến giờ tập trung rồi. Chúng mày còn không đi thay quần áo đi”. Nói xong lấy trong túi chiếc lược rồi bình thản chải đầu.

Vệ Nam xoa mặt, ôi, thật là may mắn, Lục Song không có mặt ở đây, mình cũng vẫn còn sống, đúng là chuyện tốt đẹp không gì bằng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.