Oan Gia, Rồi Lại Về Một Nhà!

Chương 21: Chương 21: Chung kết bóng rổ




Linh hôm nay đã dậy thật sớm, sửa soạn một hồi.

Đi lướt ngang qua tấm gương mỏng treo trên tường, Linh dừng lại, liếc nhìn cô gái đứng trong gương. Đôi má ửng đỏ, nhưng nét mặt lại có chút không đúng, hụt hẫng và mơ hồ.

Vì sao trong lòng cô lại sợ hãi thế này? Đây đâu phải lần đầu tiên bị từ chối?

Linh của ngày xưa cũng chưa từng như vậy, chỉ vì cái tên Hoàng Thiên Nam xuất hiện mà đã thay đổi rất nhiều thứ của cô. Thậm chí... cả tính cách của bản thân mình...nên dù thế nào, đây cũng là do Vũ Hạ Linh cô cam tâm tình nguyện.

Cô bước xuống lầu, nhìn bác Hoàng đang chuẩn bị đi đến công ty liền chào một tiếng:

“Thưa bác, buổi sáng tốt lành!!”

“À, chào con!”

Bà Hoàng nghe tiếng Linh, quay ra đáp nhưng vừa thấy bộ dáng của cô thì lại đứng người ra.

Con bé này.... hôm nay...

“Con đi đâu mà ăn diện đẹp thế kia?” Không phải là có người yêu rồi đấy chứ?

“À... hôm nay Nam...không trường con có trận chung kết bóng rổ tỉnh nên con...” Linh càng nói càng ngập ngừng. Không thể để bà ấy biết mình thích con trai bà ấy được, nếu không bà ấy sẽ ghét mình mất thậm chí không cho mình nhìn mặt cậu ấy nữa.

Bà Hoàng nhìn vẻ mặt bối rối của Linh thì dịu dàng cười:

“Bác biết rồi, thảo nào Nam nó lại đi ra ngoài từ sớm, nếu con không nói bác cũng chẳng biết nó đi đâu cả.” Nói rồi bà kéo tay cô lại “Nào, đúng là con mặc rất đẹp nhưng tóc tai thế kia thì không được. Lại đây, bác giúp con.”

Linh nghe vậy, ngay lập tức từ chối “Không cần đâu ạ, bác mau đến công ty đi kẻo trễ.”

“Không vội! Mà bác cũng có chuyện muốn nói.”

Không để cô có cơ hội từ chối nữa, bà Hoàng liền kéo cô lại ghế Sofa rồi lấy lược.

“Chuyện bác muốn nói là chuyện con với Nam.”

...

Hôm nay trận đấu bóng rổ này là cuộc tranh tài cuối cùng, không chỉ vì danh dự của mỗi trường mà còn vì mấy đàn anh sắp ra trường, cũng có thể coi là cuộc so tài cáo biệt, cho nên mọi người đến xem rất đông. Linh vừa vào tới đã bị số lượng người xem hù doạ cho một trận. Nếu như thất bại có phải là sẽ thành món ăn cho mấy người này hay không?

Linh đưa mắt tìm kiếm Tiểu Nghi trên khán đài, dù gì cũng là quân sư nên chắc chắn cậu ấy sẽ đi xem thôi. Nhưng nhìn quanh một lượt lại không tìm thấy, lúc đưa mắt tìm lần thứ hai, thì Lương Tiểu Nghi đã nhìn thấy cô trước, đứng dậy vẫy tay gọi cô đến.

“Linh, bên này! Qua đây!”

Linh chạy đến chỗ bạn mình, mặc dù còn tới mười mấy phút nữa mới bắt đầu, nhưng trong nhà thi đấu đã ngồi kín người nên cô vừa tới thì Nghi đã đuổi Phác Trí Quân đi “Cậu mau lăn xuống dưới chuẩn bị đi, tránh chỗ cho Linh ngồi. Mau lên!”

Phác Trí Quân nhìn cái con người quá đáng kia một cái liền ngoan ngoãn đứng dậy nhường ghế, Linh có phần ngượng ngùng ngồi xuống. Nghi nhìn thấy cô nên rất kích động: ”Cuối cùng cậu cũng đến rồi à, hôm nay....” cô đánh giá Linh một hồi “Ừm...cậu tuyệt lắm, xinh thế này chậc chậc dù là con gái thì tớ cũng phải động lòng đấy.”

“Đừng chọc ghẹo tớ nữa!”

Nghe Tiểu Nghi an ủi, Linh lại cảm thấy chẳng thể khá khẩm hơn mà ngược lại còn thấy hơi vờ vịt một cách kỳ lạ.

Cô quay đi nhìn một cái ra phía xa, chỉ thấy trên trường đấu thành viên hai đội đang làm nóng người, lại không thấy Trí Quân đâu, chắc cậu ta đi giải quyết “đại sự” rồi (=]). Về phần Hoàng Thiên Nam, thân hình cao lớn, gương mặt điển trai lạnh lùng quả nhiên thu hút không ít ánh mắt sáng chiếu lấp lánh, tràn đầy sùng bái của đám nữ sinh hai trường. Mà ngẫu nhiên trong mắt Nam lạnh lùng vẫn hoàn lạnh lùng. Không hiểu sao Linh lại thấy yên tâm lạ thường.

Cuối cùng trận đấu cũng bắt đầu, tất nhiên bạn thiên tài vạn người mê của chúng ta phải được ra sân đầu tiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.