Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 169: Chương 169: Người giống người, hay là...




20:00 PM theo giờ Trung Quốc.

Căn biệt thự Hàn Gia sáng rực lên như con thiên nga ngẩng cao đầu giữa dòng nước xanh, hôm nay là một sự kiện rất lớn, hầu hết người trong giới kinh doanh đều đến tham dự, nhân cơ hội này để lấy lòng Hàn Thị. Nếu được Hàn Thị nâng đỡ, chắc chắn công ty của họ sẽ phát triển nhanh vùn vụt.

Lâm Dương xuất hiện từ phía cổng chính, bước xuống từ chiếc Audi trắng sang trọng. Cậu mặc bộ vest đen chỉnh tề, trái hẳn với màu xe làm cậu có vẻ được nổi bật hơn.

Mà nếu không làm vậy thì Lâm Dương vẫn là tâm điểm chú ý của hàng nghìn người, mọi người không ngạc nhiên cho lắm khi thấy cậu xuất hiện ở đây.

Vì ai cũng cho rằng cậu và tiểu thư Hàn Gia là một đôi uyên ương trời ban.

Duy chỉ có một người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi phía trong góc nhìn Lâm Dương chằm chằm. Tuệ San nhíu mày kéo tay cô gái bên cạnh, hỏi:

- Người kia...là ai vậy?

Người được hỏi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên:

- Vương Tuệ San, cậu không về nước lâu năm cũng không đến nỗi nguồn tin kém cỏi vậy chứ? Đó là ông hoàng thiết kế Lâm Dương đang làm mưa làm gió trong giới thời trang mấy năm nay.

- Sao lại quen mắt đến vậy...- Cô thắc mắc, nhưng không tài nào nhớ ra là ai.

- Đừng ham hố người ta vội nhé, đại thiếu gia Hàn Thị còn có vẻ đẹp hút hồn người ta hơn nhiều. - Cô gái cười lớn.

- Ai nói tớ ham hố chứ. - Trong đầu Tuệ San là một mớ bòng bong, cô vẫn đang rất hoang mang.

Một người đàn ông lớn tuổi mỉm cười bước đến gần Lâm Dương, cầm trên tay hai ly rượu vang. Ông ta khách sáo đưa cho cậu một ly, chào hỏi vô cùng coi trọng:

- Ngài Lâm, nghe danh đã lâu đến giờ mới được tận mắt diện kiến. Quả là tuổi trẻ tài cao.

Lâm Dương nhìn người đàn ông lạ hoắc trước mặt, cười xã giao trong một giây:

- Ngài quá lời rồi.

- Tôi có thể mời ngài một ly chứ? - Người đàn ông nói.

- Tất nhiên.

Lâm Dương cầm lấy ly rượu vang, đưa lên miệng nhấp môi rồi cáo lễ đi vào trong biệt thự. Cậu muốn gặp một người.

Trong phòng, Hàn Thiếu Vy đã xong xuôi hết mọi thứ. Mái tóc hạt dẻ uốn xoăn buông xõa, trang điểm nhẹ nhàng khiến cô trở nên trong sáng thuần khiết hơn. Chiếc váy đặc biệt do Lâm Dương thiết kế đúng là chỉ dành cho riêng mình cô, nó đẹp đến nỗi không thể dùng từ ngữ để hình dung. Dáng người 1m58 đi trên đôi giày cao gót bảy phân một cách thuần thục. Trên đầu đội một chiếc vương miện nhỏ được thiết kế tinh xảo. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi xuất hiện trong sự kiện nào là Hàn Thiếu Vy cũng làm loạn trên các mặt báo.

Người trang điểm riêng cho cô cũng đã ra khỏi phòng, Hàn Thiếu Vy ngồi ngắm mình trong gương, không hiểu sao mỗi năm vào những ngày như thế này, khi cô nhìn vào gương lại xuất hiện một cô bé trạc 16 - 17 tuổi có mái tóc đen dài, cũng đang đội vương miện và mỉm cười.

Cô cố nhớ lại, nhưng càng cố gắng đầu cô lại đau đến thấu xương như có dòng điện chạy qua. Cô ôm đầu, gục xuống bàn trang điểm.

- Thiếu Vy, cậu không sao chứ? - Lâm Dương bước vào thấy vậy liền sốt sắng đỡ cô dậy.

- Không sao, tôi hơi đau đầu một chút thôi. - Hàn Thiếu Vy trả lời cậu một cách mệt mỏi.

- Có ổn không đấy?

- Không sao cả. - Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt đẹp như tượng khắc của Lâm Dương, bỗng đứng hình mất 5s. - Lâm tiên sinh, hôm nay cậu rất rất đẹp trai nha.

- Cậu thì lúc nào cũng xinh đẹp như vậy. - Lâm Dương cười dịu dàng.

Hàn Thiếu Vy mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó là lại thấy vô cùng bình yên.

Cạch, tiếng cửa bật mở. Hàn Thiếu Nghi trong bộ lễ phục màu trắng toát, cả người tỏa ra một hàn khí khó gần bước vào.

Vừa nhìn thấy cô em gái, không khí xung quanh anh như thay đổi, đâu đó lại có đợt gió ấm áp xoa dịu vẻ lạnh lẽo của anh.

- Tiểu Vy, em chuẩn bị xong rồi chứ?

- Vâng.

- Chúng ta ra thôi, đến giờ rồi.

Chiếc váy chỉ dài đến mắt cá chân nên không gây khó khăn gì lắm cho việc đi lại, Hàn Thiếu Vy nhanh chóng rời khỏi phòng, khoác tay anh trai, để Lâm Dương phía sau nhìn ghen tị.

Lần duy nhất cô khoác tay cậu chắc chỉ có lần King And Queen năm đó.

Nhưng mà những kí ức ấy, cô đã quên hết rồi.

*

Thượng Hải là một chốn phồn hoa, quán rượu mọc lên ở khắp nơi, nam trang mỹ nữ tất nhiên cũng tỉ lệ thuận với điều đó.

Tiếng MC đẹp trai bên trên khán đài vang lên với một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông Trung Quốc cùng thứ tiếng Trung gây mê hoặc lòng người:

- Chào mọi người, tập đoàn Hàn Thị trong 50 năm nay đã có lịch sử xây dựng và phát triển vô cùng lâu dài và rực rỡ. Dưới tay chủ tịch Hàn Tùng An gây dựng và săn sóc. Các hậu duệ sau của ông cũng là những bậc đại tài về kinh doanh...

Sau đó, những thành tích đáng ngưỡng mộ của tập đoàn nửa thế kỉ được đem ra xem lại với đôi mắt trầm trồ của khách mời. Tuệ San vô cùng hồi hộp, hợp tác với một tập đoàn lớn như thế này, chính cô cũng cảm thấy có chút áp lực.

- Một trong những người có công lao rất lớn để Hàn Thị được như ngày hôm nay chính là đại thiếu gia Hàn Thiếu Nghi - CEO chính thức của tập đoàn Hàn Thị. Buổi tiệc hôm nay cũng nhân dịp sinh nhật lần thứ 29 của anh ấy. Mời các vị hướng lên khán đài để chào đón CEO trong truyền thuyết của chúng ta!

Ánh đèn màu soi đến chỗ nhân vật chính. Hàn Thiếu Nghi nghiêm chỉnh bước lên khán đài, bên cạnh là Hàn Thiếu Vy đang khổ sở vì chênh lệch chiều cao quá lớn. Anh cao 1m89 lận, mà cô tính cả giày cao gót mới là 1m65. Dáng người nhỏ bé khoác tay một người cao lớn làm người ta thấy lệch lạc vô cùng.

Tuệ San trợn tròn mắt nhìn lên sân khấu, cô gái kia...sao lại có khuôn mặt giống Vy Khánh đến vậy??

Tiếng MC nhẹ nhàng giới thiệu:

- Không có gì quá xa lạ với mọi người, đây chính là đại thiếu gia Hàn Thiếu Nghi, cũng chính là CEO của tập đoàn Hàn Thị. Còn người bên cạnh chắc không ai là không biết, vị tiểu thư duy nhất của Hàn Gia - Hàn Thiếu Vy.

Tiếng vỗ tay vang lên trên khắp mặt trận, người ta đều cứ tấm tắc khen hai vị Hàn thiếu quá cố rất may mắn, sinh ra được hai người con đẹp như vậy.

Tuệ San lạnh sống lưng, nhưng khuôn mặt thì lại nóng bừng. Vị tiểu thư kia tại sao lại giống Vy Khánh đến thế, giống đến 9/10 khuôn mặt. Cô vội lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh, định gửi về Việt Nam qua Facebook. Chợt nhận ra không thể truy cập vào mạng xã hội này hiện giờ, cô quyết định sẽ bay về sớm hơn một ngày.

Phát biểu xong, mọi người ngồi xuống dùng bữa. Những vị khách đại diện hợp tác cùng Hàn Thị được ngồi chung bàn. Tuệ San chưa từng rời mắt khỏi cô tiểu thư này, Lâm Dương định đến ngồi cạnh cô thì nhìn thấy Tuệ San, để cô ta không nghi ngờ, cậu vờ ra những bàn do người khác mời, cầu mong Tuệ San không nghĩ gì nhiều.

- Cô Vương, dự án lần này của tập đoàn ở Việt Nam thật sự rất cuốn hút. - Hàn Thiếu Nghi lấy một ít thịt để vào đĩa của mình, nhìn bên đối tác, mỉm cười.

- Được như vậy thì tốt quá, mong quý công ty chiếu cố thêm. - Tuệ San khách sáo nói.

Như nhớ ra điều gì, Hàn Thiếu Nghi lại nói:

- Nghe nói cô đã kết hôn, vậy thì gọi cô Vương có vẻ không hợp lý lắm.

- Gọi như vậy cũng được ạ, không có vấn đề gì. - Tuệ San ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của Hàn Thiếu Vy, mỉm cười.

Hàn Thiếu Vy nhìn thấy nụ cười kia thì thấy hết sức quen thuộc, bất giác cười lại.

Tuệ San buột miệng nói:

- Tôi có thể hỏi một số vấn đề...hơi riêng tư một chút về vị tiểu thư đây không?

Hàn Thiếu Nghi hơi khó hiểu, nhưng cũng không ngăn cản.

- Tiểu thư, năm nay cô bao nhiêu tuổi?

- Tôi 24. Còn cô?

- Tôi 25.

- Vậy tôi có thể gọi cô bằng chị không? - Hàn Thiếu Vy cười.

- Tất nhiên, nếu tiểu thư đồng ý.

Im lặng một hồi, Tuệ San mới đánh bạo hỏi một câu:

- Tiểu thư, trước đây em có từng...sống ở Việt Nam không?

- Sao cô lại hỏi vậy? - Hàn Thiếu Nghi phản ứng rất nhanh, ánh mắt nhìn Tuệ San cũng khác đi vài phần.

Hàn Thiếu Vy khó hiểu nhìn anh trai, sau đó trả lời:

- Nghe nói trước đó em có sống ở Việt Nam một thời gian, sau đó chuyển về Đức. Em cũng mới về lại Trung Quốc một thời gian thôi.

- Nghe nói? Ý em là...

- Lúc trước, em...

- Ăn đi, không cần nhiều chuyện đến vậy. - Hàn Thiếu Nghi tỏ ra khó chịu, ngay lập tức khóa họng em gái.

Thấy thái độ mãnh liệt của quý đối tác, Tuệ San hơi run, không dám hỏi gì thêm nữa, cô chỉ đang không biết, tiểu thư Hàn Thị với Vy Khánh là người giống người, hay vẫn chính là cùng một người?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.