Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 152: Chương 152: Không cam tâm




Hạo Thiên há hốc mồm, trái tim anh đập loạn xạ. Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ? Vô lý!

Nếu tim Hạo Thiên đập nhanh một thì tim Dương Hàn Phong đập nhanh mười. Hắn gắt gao nhìn vào người con gái đang tươi cười với hắn kia. Nụ cười đó...không thể lẫn vào đâu được.

Trong khi tim mọi người đập nhanh như vậy thì tim nó như ngừng đập. Nó dường như không còn thở được, từng mảng kí ức đột ngột kéo tới như tảng băng trôi, đâm vào trái tim nó.

- Hoàng...Hoàng Yến?

Tiếng bà Vân Thư như chứa nước.

- Chào bác, là con đây! - Hoàng Yến cất giọng. Giọng cô trong như tiếng ngọc rơi, nhẹ nhàng thốt ra.

- Cháu...cháu...- Bà Vân Thư suýt nữa thì ngã quỵ. Mọi chuyện đến hết sức vội vàng làm bà không thể bình tĩnh được.

Ông Hồ Anh Quân cười lớn:

- Haha, xin lỗi vì làm cả nhà bất ngờ. Thật ra thì chuyện này cũng là một câu chuyện dài...

Sau khi ngồi vào bàn ăn, bà Thanh Nga cũng bắt đầu kể mọi chuyện:

- Ngày đó, sau khi bị tai nạn, con bé đã được chuyển đến phòng cấp cứu. Bác sĩ nói xác suất sống còn của con bé rất thấp, vì toàn bộ phần não phải và hai chân đã bị phá hủy. Sau đó bác chuyển nó sang Pháp. Nhưng sự sống của con bé vẫn chưa được bảo đảm cho nên bác đã nói con bé đã chết...để con không thất vọng nhiều...

Dương Hàn Phong ngồi lặng thinh, nãy giờ từng câu từng chữ của bà Thanh Nga nói ra không từ nào lọt ngoài tai hắn.

Vậy là...khoảng thời gian hắn sống như không sống...đều là hậu quả của lời nói dối đó?

Bây giờ hắn đã trở lại bình thường, đang chìm trong hạnh phúc thì lại trở về?

Ha...thật sự ông trời rất biết trêu ngươi.

Nó ngồi thẫn thờ lặng nghe. Ồ, vậy là...tình cũ không rủ cũng đến?

Bữa tiệc diễn ra trong sự ngượng ngập bất thường. Nó ngồi đối diện Dương Hàn Phong, nhưng lại không thể nào nuốt nổi cơm nếu Hoàng Yến cứ ngồi sát vào hắn như vậy.

Dương Hàn Phong có vẻ cũng không tự nhiên cho lắm, từ đầu đến cuối không hề nói với Hoàng Yến một câu nào.

Ăn xong, giúp mọi người dọn dẹp rồi nó chạy luôn lên phòng, Tuệ San cũng theo lên phòng nó. Còn bốn anh chàng kia mỗi người một vẻ suy nghĩ liên miên.

Hoàng Yến khẽ bước đến gần Dương Hàn Phong. Ba người còn lại gần như hiểu ý, chủ động tản ra. Dương Hàn Phong định quay lên phòng thì bị cô giữ tay lại.

- Hàn Phong...

Hắn không quay lại.

Hoàng Yến tiếp tục:

- Anh giận em à?

- Giận em cái gì? - Giọng hắn lạnh băng.

- Giận em vì...vì...- Cô ấp úng.

- Tại sao bây giờ mới quay lại? - Hắn quay đầu lại, ánh mắt bi thương nhìn Hoàng Yến.

Đôi mắt Hoàng Yến khẽ đọng một tầng nước. Môi cô run run:

- Anh có biết...ba năm qua, em đã sống thế nào không?

Dương Hàn Phong không trả lời, cô lại nói tiếp, nước mắt dần chảy ra trên khóe mi:

- Ba năm qua...em sống như một phế nhân. Đầu óc mụ mị, nửa thân dưới thì tàn phế. Em đã trải qua hàng trăm cuộc vật lý trị liệu, đau đớn, tủi hờn. Người duy nhất em nhớ tới được...là anh.

Dương Hàn Phong chớp vội hàng mi.

- Nhiều lần muốn quay về, nhưng nếu để anh nhìn thấy bộ dạng ấy của em...anh sẽ...- Hoàng Yến ấm ức khóc, dường như bao chịu đựng của ba năm đều dồn về. Cô ôm chặt lấy Dương Hàn Phong. - Nhưng bây giờ em đã về rồi, sẽ không rời khỏi anh nửa bước nữa! Chúng ta...làm lại từ đầu, có được không?

Dương Hàn Phong từ chối, nhưng dường như lại chẳng đẩy Hoàng Yến ra:

- Bây giờ...muộn rồi. Thấy cô gái ngồi đối diện anh vừa nãy không? Đó là bạn gái của anh.

Hoàng Yến đang khóc ướt cả gò má, giọng khản đặc không cả nói nên câu, nghe vậy liền nhảy bật lên, nhìn chằm chằm vào mắt hắn:

- Bạn...gái?

- Đúng.

- Anh đùa em đúng không? - Hoàng Yến cười cay đắng.

Hắn không trả lời, Hoàng Yến khóc lớn hơn nữa, hai tay càng ôm chặt Dương Hàn Phong hơn:

- Anh biết không, hơn hai năm trước em đã tỉnh lại. Em rất nhớ anh, em rất muốn quay về, nhưng em không muốn làm gánh nặng cho anh, không muốn người khác nói bạn gái anh là một kẻ tàn phế...

Cô sụt sùi, buông Dương Hàn Phong ra. Trông cô chẳng khác nào một kẻ bại trận thảm hại bị chính quốc xua đuổi.

- Anh có chắc là...anh yêu cô ấy...hơn em không? - Cô ngước mắt lên nhìn Dương Hàn Phong, bộ dạng này của cô nếu như là ba năm trước thì chắc chắn hắn sẽ vội vàng ôm lấy, nhưng giờ thì...

- Em mệt rồi, đi nghỉ đi.

Dương Hàn Phong không trả lời. Hắn bước vội lên phòng, đầu óc trống rỗng.

Hoàng Yến ngồi gục giữa phòng khách như người mất hồn. Cô cứ ngỡ Dương Hàn Phong sẽ mãi là của mình, dù thời gian có là bao lâu thì hắn cũng sẽ chỉ nhất kiến chung tình với cô.

Nhưng không ngờ, từ đâu lại xuất hiện một cô gái cướp mất vị trí duy nhất đó.

Cô...không cam tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.