Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 197: Chương 197: Có duyên chết liền




Dương Hàn Phong đứng đơ người nhìn vị khách nữ vừa bước vào, quên cả lời chào khách.

Cô gái có mái tóc hạt dẻ ngẩng đầu lên, khẽ giật mình một chút. Cô sững sờ nhìn nhân viên phục vụ, sau đó thở dài lắc đầu một cái.

Hàn Thiếu Vy sáng nay vừa trốn được khỏi nhà, nghe nhiều người đồn quán trà này rất được liền muốn đi xem thử. Hóa ra “được” ở đây là có một anh phục vụ ngon như thế này.

Haizz, lại chả quá ngon đi chứ, cô xém xíu nữa là nhận nhầm anh ta là Dương Hàn Phong rồi.

Suy đi tính lại một chút, hắn ta làm sao lại có gu ăn mặc bụi đời như thế này, lại còn là Tổng Giám đốc tập đoàn lớn, sao lại phải làm phục vụ. Hơn nữa, hắn làm sao xuất hiện ở đây được chứ.

Thế gian quả lắm người giống người, cô có thể giống Vy Khánh của hắn thì người phục vụ này cũng có thể giống Dương Hàn Phong. Còn nữa, có khi cô nhớ hắn phát bệnh rồi, mấy ngày nay đi đâu cũng gặp người giống hắn.

Hàn Thiếu Vy buồn bã ngồi vào một bàn trong góc, Dương Hàn Phong chưa kịp định thần lại đã bị chị chủ quán làm cho giật mình:

- Này, em làm sao thế? Có phải bị tiểu thư kia hút mất hồn rồi không?

Dương Hàn Phong cười nhăn nhở:

- Chuyện dài lắm, thôi em đi tiếp khách nhé.

Dương Hàn Phong phấn khích đến nỗi cả người run run, cầm menu trên tay thiếu chút nữa rơi xuống đất.

- Xin chào. Tiểu thư, cô có cảm thấy có gì quen quen không??

Dương Hàn Phong cất tiếng hỏi khách, một cách lạ lùng, Hàn Thiếu Vy lại giật mình nhìn lên:

- Gì cơ...Tôi hình như không hiểu ý anh lắm?

- À không, cách bài trí của tiệm trà chúng tôi mang nét cổ phong, thoạt nhìn chiếc váy cô mặc tôi nghĩ cô là người ưa chuộng cổ trang nên mới hỏi vậy.

Hàn Thiếu Vy bật cười:

- Haha, anh suy nghĩ sâu xa ghê. Tuy không thuyết phục cho lắm nhưng quả thật tôi thấy anh rất quen thuộc. Anh rất giống một người mà tôi quen.

Dương Hàn Phong tim đập thình thịch, đặt vội menu, chống tay xuống bàn, hướng ánh mắt biết cười về phía cô:

- Thật vậy sao?

- Đúng...đúng vậy.

Hàn Thiếu Vy dần dần đỏ hết cả tai, cô không chịu nổi ánh mắt thâm tình đó đâuuu.

Thấy biểu cảm của cô gái nhỏ quá buồn cười, hắn nửa vui nửa buồn nghĩ, mới thay đổi chút xíu mà cô đã không nhận ra. Cùng lắm là đi làm phục vụ. Cùng lắm là thay đổi gu thời trang một chút. Cùng lắm là sút mất 5kg. Cùng lắm là bây giờ hắn nhìn giống một tên tra nam chính hiệu.

- Cô gái, cô muốn uống gì? - Hắn hỏi.

- Ở đây có Cappuccino không? - Hàn Thiếu Vy thấy mình có vấn đề thật rồi, có ai vào quán trà lại gọi cà phê không?

- Có chứ. - Dương Hàn Phong bốc phét. Ở đây toàn trà là trà, lấy đâu ra cà phê cho em, nhưng hắn có đem theo một ít trong túi đồ để uống cho đỡ buồn ngủ.

- Vậy cho tôi một Cappuccino ít sữa một chút. Cảm ơn.

Hàn Thiếu Vy thấy mọi thứ xung quanh trở nên kì quái. Cô từ lâu đã quen với những ánh mắt hướng vào mình, nhưng ánh mắt kia lại làm cho cô không dám nhìn thẳng.

Một lát sau, một ly Cappuccino nóng ấm được đặt vào giữa bàn tay cô. Dương Hàn Phong mỉm cười, không ngần ngại ngồi luôn vào ghế đối diện.

Hàn Thiếu Vy tròn mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống ly cà phê. Một hình trái tim tròn trĩnh trắng trẻo được làm trên bề mặt. Cô ngại ngần cầm thìa khuấy nhẹ, vẻ mặt vô cùng muốn trốn tránh.

- Cô đã khuấy 17 vòng rồi đấy. Định để nguội rồi mới uống à?

Dương Hàn Phong nhìn cô, cười châm chọc.

Cô lại ngước lên nhìn người phục vụ, trời ơi, sao lại có người giống hắn đến thế này.

Cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm. Vị đắng ngắt dần lan tỏa trong miệng khiến cô suýt nữa phun ra. Cái người này, bảo cho ít sữa một chút thôi mà cái vị nó lại thành ra thế này.

- Không hợp khẩu vị cô sao? - Thấy cô hơi nhăn mặt, hắn bỗng lo lắng. Cà phê hắn đem theo toàn cà phê đắng, vừa nãy thử vị đã thấy ngọt lắm rồi, nhưng hình như cô không vừa ý cho lắm...

Nuốt ngụm cà phê vào bụng, vừa định mở miệng, Hàn Thiếu Vy lại cảm thấy vị ngọt ngọt đọng lại cuống họng. Cô trố mắt nhìn hắn, ngọt thật đấy, kiểu cà phê này cũng thú vị chứ nhỉ?

- Uống vào thì đắng, nuốt xuống thì ngọt. Hay nhỉ, loại Cappuccino này tôi chưa thử bao giờ.

- Đó chính là tình yêu. - Hắn nhe răng nhìn cô.

Hàn Thiếu Vy lại cứng người, như thế này khác gì dọa người đâu huhu...

Hắn vào trong đem thêm một đĩa bánh mềm, đặt lên bàn. Hàn Thiếu Vy nhìn lên, tỏ ý không hiểu.

- Tri ân khách hàng thứ 100 trong tháng, tặng cô.

Hàn Thiếu Vy cười:

- Còn có vụ đó nữa hả? Cảm ơn nhé.

- Đương nhiên, à, nếu cô ghé quán trên 5 lần trong tuần sẽ được tặng thẻ khách VIP đấy, giảm 70% đơn giá.

Cô ngày càng ngạc nhiên, wow, quán trà này thật biết chiều khách, bán buôn như vậy không biết là lãi hay lỗ nữa...

Đã vậy còn có anh nhân viên ngon như thế kia...

Khách hàng quá hời rồi!

Trong khi đó chị chủ quán đang ngồi uống nước cũng suýt nữa phụt hết ra ngoài, trời ơi, ở đâu ra mấy thứ đó vậy?

- À, cô vừa nói trông tôi rất giống một người mà cô quen, là như thế nào vậy?

Đột nhiên tên nhân viên ghé xuống hỏi. Cô ngớ người, nhìn chằm chằm hắn ta, nhưng nhận lại ánh mắt đùa cợt như lúc mới bước vào, cô vội vã thu lại ánh nhìn ấy.

- À...chuyện đó...nhìn anh khá là giống một người bạn của tôi, nhưng chúng tôi không liên lạc với nhau đã lâu rồi.- Hàn Thiếu Vy trả lời.

- Làm sao lại mất liên lạc vậy?

Nghe hắn hỏi, cô lại nhìn. Dương Hàn Phong thấy mình quá lố bèn cười cười bào chữa:

- Xin lỗi nếu cô thấy phiền...tại tính tôi hơi nhiều chuyện ấy mà...

Hàn Thiếu Vy đăm chiêu, tên này bề ngoài rất giống Dương Hàn Phong nhưng cái nết lại khác một trời một vực. Dương Hàn Phong nhìn sơ qua là một người lạnh lùng ít nói và tử tế. Còn tên nhân viên chưa biết tên biết tuổi này...trông lại bụi bặm chơi bời và có chút...đểu cáng trên khuôn mặt.

Hơn nữa còn rất biết trêu chọc con gái.

Nhưng nhìn mặt hắn cô lại nhớ đến Dương Hàn Phong, lại nhớ sự thờ ơ lãng quên cô một cách dễ dàng trong thời gian ngắn. Trời ơiii, cô muốn đánh người!!

- Do một số hiểu lầm nhỏ thôi.

Hàn Thiếu Vy thở dài cho qua chuyện, uống một ngụm cà phê lớn đắng ngắt làm cô xanh cả mặt. Nhanh nhanh mà còn đi về, là cô trốn đi chơi đó!

- Cô không muốn giải quyết hiểu lầm đó với anh ấy sao?

Nét mặt Hàn Thiếu Vy đã như con cá trê bị nướng, cô đã kìm nén hết sức rồi. Cái khuôn mặt kia cứ trơ ra gợi đòn. Cô cảm tưởng Dương Hàn Phong đang trêu ngươi cô bèn đập bàn đứng dậy:

- Không thích!

Hàn Thiếu Vy nhanh nhanh chóng chóng cuốn gói ra khỏi quán trà. Ở đây cô bị tên nhân viên kia làm cho tức chết rồi.

- Dừng lại đã tiểu thư! - Dương Hàn Phong chạy ra ngăn cánh cửa lại. - Xin lỗi đã khiến cô tức giận, nhưng...

- Có duyên chết liền!

Hàn Thiếu Vy quăng một cụm từ “danh giá” vào mặt hắn trước khi ra về. Dương Hàn Phong sau khi ú ớ chưa dứt câu đã bị chửi vào mặt thì mặt đần thối ra. Quay lại nhìn chủ quán, chị chỉ cười, nhún vai:

- Ai bảo em chọc giận cô ấy. Nhìn vẻ mặt là biết cái người giống em kia ít nhất cũng là người rất đặc biệt rồi.

Dương Hàn Phong nghe xong, ngẫm nghĩ lại mỉm cười. Hóa ra hắn vẫn còn có giá trị trong lòng cô, hóa ra hắn vẫn luôn ở đâu đó trong tim cô...

*

Đêm hôm đó là cuộc trò chuyện kéo dài hơn một tiếng giữa hắn và Hạo Thiên. Hai thằng đều hứng khởi kể cho nhau nghe về tình hình hiện tại.

Sau khi thuật lại toàn bộ câu chuyện của mình, Dương Hàn Phong tuyên bố:

- Giờ phần nào đã biết nơi ở của cô ấy, hơn nữa còn không cả nhận ra tao. Hứa với chúng mày nhiều nhất là một tháng nữa thôi tao sẽ về.

- Hoan hô, vỗ tay cho người anh em. - Hạo Thiên cười ha hả. - À, nhắc mới nhớ nay tao gặp một em cực thú vị luôn.

- Sao nào? Lại chơi gái, bao giờ mới trưởng thành được hả bạn tôi?

- Sao lại có thể nói là chơi gái được nhỉ.

- Thôi ông ei có gì hot thì kể tôi còn đi ngủ, đêm rồi bên này lạnh tụt vòi.

- À à chuyện như này...- Hạo Thiên bắt đầu kể

19:30 tối nay, cách cổng trường THPT Hoàng Kỳ 500m...

Một nữ sinh đi học ca 3 đang đi bộ một mình về nhà. Hai bím tóc xinh xinh khẽ ngoe nguẩy theo nhịp bước, dáng người nhỏ nhỏ xinh xinh. Hạo Thiên vừa đại diện cho niên khóa của mình về thăm trường và được mời ăn tối tại đó. Biết chắc mình sẽ say nên anh nhờ tài xế riêng đưa anh tới. Xe anh đỗ mãi tít ở tận đâu rồi không biết. Do uống hơi nhiều nên anh không được tỉnh táo cho lắm, mò mẫm gọi điện cho tài xế riêng.

Cạch...cạch...

Tiếng động bất thường làm cho anh hơi tỉnh, nhìn ra, anh thấy một cô nữ sinh đang tung tăng về nhà, theo sau là một gã đàn ông trung niên, trông cũng chẳng giống người tốt cho lắm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.