Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 165: Chương 165: Chết tâm




Lâm Thiên Khánh sau khi chạy hết tầng này đến tầng nọ, vừa chạy vừa cầu xin như khóc: “Cần nhóm máu gấu trúc để cứu người, có ai không, cầu xin mọi người đấy!”, mọi người nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, nhìn cậu chẳng khác nào một đứa bé lạc mẹ ở siêu thị. Chạy vã mồ hôi, về đến trước phòng cấp cứu, cậu đứng lặng nhìn vào rất rất lâu. Cơ hội sống của cô gái cậu yêu thương chỉ còn được tính bằng giây bằng phút. Cậu vừa ngồi vừa run ở ngoài phòng bệnh viện, vị bác sĩ vừa nãy quay trở lại, lòng quặn thắt.

- Bác sĩ...không còn cách nào nữa ạ? - Giọng của cậu chứa đầy những đau thương và sự van nài vô vọng.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chỉ còn cách đó để cầm cự sự sống của cô bé, sau đó đưa ra nước ngoài điều trị thôi. - Vị bác sĩ già lắc đầu.

Lâm Thiên Khánh ngồi thụp xuống, có lẽ chẳng ai biết cậu đang khóc. Cả đời này, cậu chưa từng vì ai mà rơi một giọt nước mắt.

Cuối hành lang, một bóng đàn ông đứng nhìn chằm chằm vào người bác sĩ và cậu thanh niên trước cửa một phòng cấp cứu. Anh ta nhìn vào, một cô gái mang hơi thở yếu ớt đang lịm dần đi trên từng phút. Cô gái này mang lại cho anh một cảm giác thân thuộc khó tả.

AB-RH âm tính?

Anh ta bước từng bước đến trước phòng cấp cứu, thản nhiên nói với bác sĩ bằng một giọng tiếng Việt hơi ngọng nghịu:

- Tôi có thể hiến máu.

Lâm Thiên Khánh giật mình nhìn lại, một người đàn ông rất cao, hình như là người ngoại quốc, còn rất trẻ mặc dù khuôn mặt khắc nét rõ vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành. Cậu đoán anh ta tầm 22-23 tuổi.

- Anh...anh nói gì?

- Tôi có thể hiến máu để cứu cô bé kia. Nhưng tôi có một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Sau khi cô bé kia được cứu sống tôi sẽ nói.

Không nghĩ ngợi gì, Lâm Thiên Khánh lập tức đồng ý. Bây giờ dù có bán mạng để cứu lấy Vy Khánh, cậu cũng sẵn sàng.

Anh ta được đưa vào phòng bên cạnh để lấy máu, Lâm Thiên Khánh cũng theo anh ta vào. Vừa lúc đó, đám người Dương Hàn Phong mới chạy rầm rầm đến bệnh viện.

- Cô ơi, cô gái bị tai nạn dầu...đang ở đâu ạ? - Hạo Thiên run run hỏi cô y tá đang đẩy xe đi bên cạnh.

- À, chẹp...nhà xác số 3, giường thứ 5. Các cháu là người nhà của cô bé ấy à? Tội nghiệp, còn trẻ vậy mà...

Tim mọi người như bị bóp nghẹn lại, chạy xồng xộc vào nhà xác số 3. Nơi đây lạnh lẽo, u uất, tanh tưởi mùi máu. Giường số 5 để ở nơi u ám nhất, góc phòng bên trái. Dương Hàn Phong như người mất hồn lết bết đến gần, tay run run chạm vào mảnh vải trắng đang đắp trên người xác chết kia.

Nhè nhẹ, nhè nhẹ, mảnh vải được kéo ra. Một mảng thịt đỏ hỏn lộ ra như phim kinh dị. Tuệ San vốn yếu tim, vừa nhìn thấy đã sốc mà ngất đi.

- Tuệ Sannn! - Minh Khang trắng bệch mặt, đỡ lấy cô.

- Mày đưa cậu ấy đi. - Hạo Thiên nói như khóc tới nơi.

- Em không tin đâu. - Nhật Huy xiết chặt bàn tay, ngửa cổ lên trời, kìm giọt nước mắt rơi xuống.

- Đây không phải Vy Khánh, không phải Vy Khánh...- Huỳnh Lệ Anh run rẩy khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Duy chỉ có Dương Hàn Phong là vẫn bình tĩnh. Tuy mồ hôi đã chảy ròng ròng bên trán, nhưng hắn chỉ lạnh nhạt nói:

- Chắc chắn không phải Vy Khánh.

Lúc ấy, người quản lý nhà xác bước vào cùng hai viên cảnh sát giao thông trẻ. Họ thấy một đám người đứng trước giường chở xác đặc biệt nhất mấy năm qua. Hai viên cảnh sát lại gần, trầm giọng hỏi:

- Các bạn...là người nhà của nạn nhân à?

- Không phải. - Dương Hàn Phong nói.

- Không phải? - Hai người họ đơ ra một lúc, rồi như chợt nhớ ra điều gì. - À, chúng tôi còn tìm thấy một thứ ở chỗ nạn nhân, không biết có thể giúp các bạn...

- Thứ gì? - Khóe môi Dương Hàn Phong giật giật cực mạnh, dè dặt nhìn hai viên cảnh sát.

Họ đem ra trong túi xách một túi bóng nhỏ. Bên trong là một chiếc lắc tay dính đầy máu.

- Chúng tôi tìm thấy thứ này bên cạnh nạn nhân, không biết có thể xác định được danh tính nạn nhân hay không?

Dương Hàn Phong run lẩy bẩy cầm lấy chiếc túi, chiếc lắc tay bằng bạc vẫn ánh lên những tia sáng như lưỡi dao cứa vào tim hắn. Không thể nào, nhất định không thể nào...

Dương Hàn Phong như bị đánh mạnh vào đầu, toàn thân hắn như bị rút kiệt sức lực, hai chân không thể đứng vững nổi nữa. Hắn khụy xuống, gồng mình đến mức gân trên cổ nổi lên như một đàn rắn.

- Dương Hàn Phong, anh thế này là có ý gì? - Huỳnh Lệ Anh tái xanh nhìn hắn, khuôn mặt đẫm nước mắt.

Nhật Huy tiến lại gần, cầm lấy chiếc túi nhỏ từ tay hắn, tay cậu run run, buông thõng. Trước mắt mọi thứ đều mờ nhạt đi:

- Đây chẳng phải...lắc tay mà anh tặng chị dâu sao?

Dương Hàn Phong không chấp nhận nổi sự thật này, gào lên:

- Chú bị điên à? Không phải!

Hắn điên cuồng gào thét trong tâm trí, mặc dù sự thật đã rõ mười mươi: Nó đã chết thật rồi. Mạch Vy Khánh đã ra đi mãi mãi, ở tuổi 17, tuổi của thanh xuân.

Và chính hắn, chính hắn đã đẩy nó vào mức đường này...

Tiếng khóc thảm thiết của Huỳnh Lệ Anh day dứt mãi trong đầu hắn, tiếng khóc bất lực, đầy oan trái, sự chán ghét và thù hận...

Làm sao ăn nói với bố mẹ nó, họ đi làm xa, đột ngột nhận tin con gái của họ đã chết, nhất định không chịu nổi...

Cuối cùng bọn họ cũng phải chấp nhận, cô gái tên Mạch Vy Khánh thực sự không còn trên đời nữa.

Cái xác kia theo luật lệ phải hỏa táng ngay lập tức, cho đến ngày hôm sau, ngọn lửa cháy lên từ thân xác kia như bén vào lòng mọi người, thiêu đốt từng mảnh kí ức, châm lên sự đau đớn tột cùng của kẻ ở lại...

*

Ngay trong đêm ấy, người đàn ông lạ kia cùng Lâm Thiên Khánh và cô bé vẫn luôn bất tỉnh rời đi. Người đàn ông yêu cầu chuyển cô gái đến Đức để cấp cứu và điều trị. Lâm Thiên Khánh tất nhiên không phản đối một chút nào, cũng không nghĩ gì mà leo lên máy bay, cơ hội sống của nó phụ thuộc hoàn toàn vào người đàn ông lạ mặt.

*

Hai ngày sau...

Tin tức bạn gái của hội trưởng Dương Hàn Phong chết do tai nạn giao thông vang cao vang xa khắp trường. Lớp 11A3 như bị sét đánh, Ngọc Vy khóc mòn cả người, còn Mai Anh thì luôn thẫn thờ như kẻ tự kỉ. Bạn thân của nó - Bảo Nhi thì dở khóc dở cười như thần kinh mặc dù có Thiên Bảo ở cạnh. Cậu chàng cũng không hề biết anh trai mình đã đi đâu.

Vy Khánh chết, Lâm Thiên Khánh mất tích, lớp 11A3 chẳng khác gì một ổ điêu tàn.

Bố mẹ nó vừa đáp máy bay xuống đã chạy tới bệnh viện, nơi đây vẫn chứa hũ tro cốt của con gái họ. Kể từ lúc nhận được tin dữ, mẹ nó khóc đến nỗi mắt húp lại, thẫn thờ như người mất hồn. Quá đau đớn, bà ngất xỉu trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Dương Hàn Phong xuất hiện, trên tay cầm một hũ nhỏ màu xám. Hắn đến gần ông Mạch Gia Vĩnh, một giọt nước mắt rơi xuống cổ:

- Bác...con đã không chăm sóc tốt được cho Vy Khánh...

Ông chẳng nói gì cả, cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng hắn biết trong lòng ông như ngàn cơn bão lớn đổ xô.

“Cả đời này nhất định chỉ yêu một mình em thôi, nhất định...”

Hoàng Yến đã được đưa về Pháp điều trị sau khi phát hiện ra căn bệnh tâm thần phân liệt. Dương Hàn Phong ngay sáng hôm sau đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Hồ, đồng thời cũng góp phần làm nên sự sụp đổ của công ty đá quý Hải Yến vốn rất hùng mạnh bao lâu nay.

Kể từ đó, hắn chết tâm. Đóng cửa mọi ngõ ngách trong trái tim.

*

Sáu tháng sau...

Mi mắt người con gái khẽ động đậy, người đàn ông ngoại quốc mỉm cười dịu dàng.

Lâm Thiên Khánh gọi điện về báo cho gia đình cậu sẽ theo học ở nước ngoài, ông Lâm Thiên Ninh cũng chẳng phản đối, ông biết nếu bây giờ giữ cậu ở lại, cậu cũng sớm phát điên.

Khoa học kĩ thuật ở Đức rất tiên tiến, phần khuôn mặt bị hủy hoại của cô gái rất nhanh chóng đã được trả về y như cũ.

Cô gái này...đã hôn mê như vậy sáu tháng rồi.

Đôi mắt mở ra sau nửa năm không thấy Mặt Trời, cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn quanh. Ánh mắt chạm phải người đàn ông to lớn bên cạnh, cô cất tiếng nhỏ đến nỗi không nghe rõ được:

- Tôi...là ai?

- Em thật sự không nhớ mình là ai sao? - Trong mắt người đàn ông ánh lên nét vui vẻ.

- Không nhớ.

- Em là em gái của anh, em gái của Hàn Thiếu Nghi, nhớ rõ nhé! Nào, chúng ta về nhà thôi!

- Hết phần 1 -

Aaaaa, sau hơn hai năm vất vả thì cuối cùng phần 1 của truyện cũng đã xong. Nhẹ cả người...

Rất mong phần hai của “Oan gia! Làm bạn gái tôi nha!” vẫn sẽ có được sự chờ đón và ủng hộ của bạn đọc. Mãi yêu <3 Moah moah...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.