Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 171: Chương 171: Anh thực sự rất nhớ em




Trong nhà, mọi người đang tìm mọi thông tin của Hàn Thiếu Vy. Kì lạ ở chỗ, cô tiểu thư này có ngoại hình giống với Vy Khánh thì thôi đi, đằng này lại có một “bạn trai tin đồn” giống Lâm Thiên Khánh của năm đó y như đúc.

Cạch, cửa mở, Dương Hàn Phong vội vã chạy vào.

- Ghê chưa, cũng có lúc gọi được hồn về cơ đấy. - Minh Khang trề môi.

Hắn chẳng quan tâm, ánh mắt chỉ tìm kiếm Nhật Huy, nhanh như cắt vồ lấy cậu:

- Vừa nãy chú có ý gì?

Nhật Huy cười thầm trong bụng, thì ra dụ được hắn về cũng chỉ cần từng đó công sức. Cậu cầm chiếc điện thoại, đưa cho Dương Hàn Phong:

- Anh nhìn xem.

Mắt Dương Hàn Phong như xoáy sâu vào tấm ảnh. Tim hắn bỗng bóp chặt lại một cái thổn thức, như thể bảy năm qua mới được đập trở lại, dòng máu bảy năm rồi mới được lưu thông. Khuôn mặt này, ánh mắt này, nụ cười này, đã bao lâu rồi...

Hắn cố kiềm chế để khuôn mặt không biến dạng, nhưng cũng không thể ngăn được chuyển động của chân mày.

- Đây...là ai? - Hắn cố lấy giọng sao cho bình tĩnh nhất có thể.

- Chính là vị tiểu thư độc nhất của tập đoàn sắp tới sẽ bắt tay với bọn tao. - Minh Khang chanh lanh giới thiệu.

Ánh mắt Dương Hàn Phong hiện lên một núi hụt hẫng, hắn nhìn lại tấm hình một lần nữa, liền buông thõng cánh tay, thở hắt ra, nhưng trái tim vẫn không thôi rung lên từng đợt:

- Người giống người thôi.

- Nhưng mà...đại ca...- Nhật Huy khẽ xoay laptop hướng về phía hắn. - Nhìn người này...có phải lại là người giống người, giống Lâm Thiên Khánh không?

Vừa nhìn lướt qua, hắn đã nhận ra rõ ràng là Lâm Thiên Khánh. Hắn vội chộp lấy chiếc laptop, cả người run lên. Đây...liệu có phải người giống người nữa hay không?

Huỳnh Lệ Anh suy nghĩ một lúc, sau đó đắn đo đưa ra một trường hợp khá khả quan nữa:

- Lâm Thiên Khánh thích Vy Khánh như vậy, sau khi em ấy ra đi nhất định sẽ rất đau lòng. Khi sang nước ngoài gặp vị tiểu thư này có dung mạo giống Vy Khánh liền muốn kết bạn?

Hạo Thiên gật đầu:

- Cũng có thể.

Minh Khang thấy đám người suy đi tính lại từ nãy đến giờ cũng mấy tiếng đồng hồ, bụng anh đói mốc đói meo, kêu lên những tiếng đáng thương rồi.

- Không cần ở đây đoán già đoán non, ngày mai Hàn Thị sẽ đến Nhật Minh để xem xét và kí kết hợp đồng, vị tiểu thư kia có nhiều khả năng sẽ đi cùng.

- Mai tao sẽ đến Nhật Minh. - Dương Hàn Phong buông ra một câu khiến mọi người không khỏi buồn cười vì sự sốt sắng của mình.

- Mày định đến với tư cách...

- Nhân viên của mày. - Câu nói thứ hai của Dương Hàn Phong gây sốc trên diện rộng. Hắn mà chịu làm nhân viên nhaaa...

Cả bọn đồng ý, thời gian buổi chiều chủ nhật tại sao lại dài như vậy. Tối đó, hắn quay đi quay lại với bức ảnh trong điện thoại, không biết nên vui hay buồn. Có thứ gì đó trong người hắn cứ sôi lên, rồi chạy trong người hắn. Hắn không dám hi vọng nhiều vì sợ nỗi hụt hẫng bấy lâu lại càng thêm sâu, vết sẹo bóc ra khó lành lại.

*

Lâm Dương theo hai anh em họ Hàn ra đến sân bay, nói sắp có dự án thời trang rất lớn, tạm thời chưa thể về nước cùng được. Đợi khi dự án này kết thúc, cậu sẽ bay về sau.

Hàn Thiếu Vy gật đầu:

- Hoàn thành xong sớm chút nhé, về đó chơi với tôi nữa.

Hàn Thiếu Nghi bật cười:

- Không có thời gian chơi đâu cô nương.

Cô thành thật thắc mắc:

- Về đó một thời gian dài như vậy, chẳng lẽ không được đi chơi hả?

Quả thật...mục đích của cô về Việt Nam chỉ là đi chơi thôi...

Máy bay cất cánh, Lâm Dương đứng trơ như tượng nhìn về phía chiếc máy bay đang bay tới. Cầu mong không có chuyện gì xấu xảy ra, cầu mong cô gái ấy không bao giờ gặp lại người đó nữa.

*

11 giờ trưa.

Hàn Thị đã chuẩn bị sẵn một căn hộ lớn giữa thành phố, trung tâm kinh tế nhộn nhịp nhất nhì đất nước. Vừa vào đến cửa nhà, Hàn Thiếu Vy đã lao ngay vào giường, co chân duỗi cẳng đủ kiểu, ngủ thiếp đi. Mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, cô cũng mệt rồi.

Hàn Thiếu Nghi nấu mì xong, định gọi em gái dậy, thấy cô đang ngủ say thì không nỡ đánh thức. Thôi vậy, cô cứ ngủ đi, anh cũng ăn rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn đến bên đối tác nữa.

*

Buổi sáng mà tất cả mọi người chờ mong, cuối cùng cũng đã tới.

Bầu trời ngát xanh, gió trong lành, nắng phủ lên đường phố dịu dàng, không gắt gỏng, một thời tiết làm con người muốn yêu thương.

Từ sớm, Hàn Thiếu Vy đã chuẩn bị xong. Cô sẽ đến Nhật Minh cùng anh với tư cách thư ký. Thư ký riêng của Hàn Thiếu Nghi không đi cùng, cô lanh chanh nhậm chức, hi vọng không có gì trục trặc.

Chiếc siêu xe sang trọng của Hàn Thị dừng trước cửa tập đoàn Nhật Minh. Phải nói Nhật Minh khá lớn, tổng quan rất vừa mắt. Hàn Thiếu Vy vừa nhìn đã rất thích nơi này.

Hàn Thiếu Nghi lãnh đạm đi trước, cô nghiêm túc đứng đắn đi sau, phía sau còn một đám người khác. Minh Khang, Tuệ San đứng trước cửa đón khách, Dương Hàn Phong cũng đứng cạnh, dường như cướp đi mọi sự chú ý.

Khi nhìn thấy cô gái đi phía sau người đàn ông cao lớn kia, trái tim Dương Hàn Phong như được bật công tắc, đập thình thịch. Đập nhanh đến nỗi hắn không còn kiểm soát nổi bản thân. Khuôn mặt ấy...hắn rất nhớ, thực sự rất nhớ...

Dương Hàn Phong bất giác đi ra giữa, chắn cả lối đi, đoàn người của Hàn Thị ngơ ngác, Minh Khang và đồng bọn ngỡ ngàng. Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái, nở một nụ cười mà bảy năm nay hắn chưa bao giờ dùng tới:

- Vy Khánh...

Hắn thật mong, khi nhìn thấy hắn, cô có thể cười ngây ngô, sau đó lao tới, nhảy lên ôm hắn, ôm đến nghẹt thở, thút thít rằng mấy năm qua cô nhớ hắn đến mức nào.

Đáp lại sự kì vọng của hắn lại là ánh mắt ngơ ngác của Hàn Thiếu Vy. Cô khó xử nhìn quanh, ánh mắt chạm phải Tuệ San đang đứng hình.

Tuệ San bỗng bừng tỉnh, đi ra khỏi chỗ đứng, bắt tay giải vây:

- Chào anh, Hàn Thiếu Nghi. Sau này phải nhờ anh chiếu cố tập đoàn chúng tôi thêm rồi.

Hàn Thiếu Nghi lịch sự bắt tay lại. Cô lại chào hỏi Hàn Thiếu Vy, người bị Dương Hàn Phong nhìn chằm chằm nãy giờ đến phát ngại:

- Chào cô, tiểu thư. Cô cũng đến đây sao?

- Chào chị. - Hàn Thiếu Vy không quên cô gái xinh đẹp này, cười rất thân thiện. - Em đến với tư cách thư ký riêng. Đây là lần đầu em tham gia vào dự án kinh doanh, cho nên...

Nụ cười của Hàn Thiếu Vy làm hồn Dương Hàn Phong như bay mất hút. Hắn hận không thể chạy tới ôm chặt lấy cô, nuốt trọn nụ cười ấy vào trong cơ thể.

Sau khi bắt tay chào hỏi xong, mọi người trở lên phòng họp. Rất nhanh sau đó, bản hợp đồng đã được kí kết. Theo lẽ thường thì hai bên đối tác sẽ ăn trưa cùng nhau, và giờ sẽ ăn trưa ở khách sạn Nhật Hạo.

Trước khi đi, Hàn Thiếu Vy tách ra để đi vệ sinh. Rửa tay xong, cô rời khỏi WC, không ngờ lại bị một lực kéo lớn từ một phía. Cô giật mình, khi đó cũng phát giác ra mình đang nằm gọn trong lồng ngực của một người đàn ông. Hắn ôm cô rất chặt khiến cô không thể thở được.

Hơi ấm này không hiểu sao đối với cô lại rất quen thuộc, mùi hương này...giống như đã lâu cô không ngửi thấy. Bất giác đứng hình, cố nhớ xem mùi hương này là của ai. Mặc dù quen thuộc đến ngớ người, nhưng không tài nào nhớ ra nổi, đầu cô nhức lên:

- Buông tôi ra, anh là ai, buông tôi raaa.

Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai khiến cơ thể cô như nhũn ra:

- Vy Khánh, cuối cùng em cũng về rồi. Bảy năm qua, anh thực sự rất nhớ em.

- Anh nhầm người rồi, tôi không phải Vy Khánh gì đó đâu...- Hàn Thiếu Vy cố gắng chống cự nhưng vô ích, sức của cô đối với hắn giống như một con mèo nhỏ gãi ngứa không đáng nói.

Trong thời khắc đó, hắn đột nhiên bừng tỉnh, nán lại vài giây ngửi mùi hương còn vương trên tóc cô, sau đó buông cô ra:

- Tìm em, anh phải tìm rất lâu...

Hàn Thiếu Vy được thả thì lùi lại mấy bước, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã, thất vọng xen lẫn hối hận của hắn, cô lại có chút...động tâm.

Dương Hàn Phong ngẩng đầu lên, tươi cười nhìn cô:

- Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng với nhau không?

Hàn Thiếu Vy gật đầu.

Cô và hắn, cất bước đi cạnh nhau, cảm giác này rất quen.

- Vy Khánh, bao lâu nay em ở đâu vậy?

- Tôi không phải là Vy Khánh gì đó, tôi là Hàn Thiếu Vy. Từ trước đến giờ chưa từng quen anh. - Cô nổi đóa, những tưởng tên này nhận ra rồi, hóa ra vẫn nhìn lầm cô với cô gái tên Vy Khánh gì đó.

- Em là Vy Khánh, chắc chắn. - Hắn cố chấp.

- Anh bị điên à? - Hàn Thiếu Vy nhìn hắn ái ngại, tên này thực sự đầu óc có vấn đề, nãy giờ vì hắn đẹp trai nên tạm tha, nhưng thế này có phải rất có vấn đề rồi không? Vy Khánh đó là ai cơ chứ? Cô nhìn giống cô gái đó thế sao?

- Đúng, anh điên rồi, bảy năm qua anh tìm em đến phát điên rồi. - Dương Hàn Phong quay sang nắm chặt lấy hai vai cô, khiến cô đột nhiên đớ người.

Khó chịu hất tay hắn ra, cô bực mình:

- Đồ thần kinh.

Bỏ mặc hắn đứng ở đó, cô chạy thật nhanh đến sảnh chính. Ở cùng với con người thần kinh không ổn định này, cô cảm thấy có chút sợ hãi.

Dương Hàn Phong cứ đứng ở đó, nhìn theo cô đang vội vã trốn khỏi tầm mắt. Ánh mắt xa lạ khi cô nhìn hắn lúc nãy, hắn đau đến nỗi chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm tim hắn run lên, lạnh buốt. Hắn muốn ôm cô thật chặt, thật lâu, nhưng hắn sợ cô sẽ ghét hắn, sợ cô không thèm nhìn mắt hắn. Chữ “sợ” bảy năm qua chưa từng lặp lại đến nay lại hiện về rõ rệt. Chung quy lại, bảy năm trước, hắn sợ không tìm thấy cô, bảy năm sau, hắn sợ đánh mất cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.