Oan Gia Hai Mặt

Chương 22: Chương 22: Muốn cảm ơn Angel




Dạ Khải Hiên, Lục Đình Quân cùng Bùi Gia Linh, Aron và những người khác chạy vào chứng kiến cái chết thê thảm của gã Tom mà giật mình kinh hãi, lại thấy cảnh Âu Tĩnh Kỳ ôm chặt Lục Như Ân mà sửng sốt, hoang mang cứ ngỡ mắt mình có vấn đề. Bùi Gia Linh mặc dù biết Lục Như Ân là đang giả vờ nhưng khi thấy bạn thân mình khóc nức nở như thế vẫn xót, cô tiến đến ngồi xuống nhẹ nhàng vỗ lưng Lục Như Ân: “Không sao rồi, Ân Ân, bây giờ cậu có thể nói cho tớ biết đã có chuyện gì xảy ra không?”

Âu Tĩnh Kỳ dịu dàng vươn tay lau nước mắt cho Lục Như Ân, hành động rất tự nhiên giống như anh đã từng làm hành động này vậy. Lục Như Ân cũng bị hành động ôn nhu này của anh làm chấn động, trái tim đập nhanh hơn bình thường, cô cố bình tâm lại trả lời: “Lúc nãy, khi tớ tỉnh lại thì thấy hắn ta đang vuốt ve mặt của tớ, có ý định cưỡng bức tớ, trong lúc tớ kháng cự thì bỗng có một người xuất hiện giết chết hắn còn cắt mất cái đó của hắn nữa. Người đó trước khi rời đi có nói là nể tình đã từng hợp tác với Đình Quân nên tha cho tớ một mạng.”

Dạ Khải Hiên bắt được trọng điểm của mọi chuyện, anh nhíu chặt hai mày lại với nhau lên tiếng: “Angel? Theo cách nói của Như Ân thì chỉ có Angel mà thôi. Như Ân! Em hãy mau diễn tả lại người đó như thế nào đi.”

“Người đó mặc chiếc áo hoodie màu đen còn kéo mũ ở phía sau lên nữa, em không thể nào nhìn thấy được gương mặt của người đó bởi vì người đó đeo khẩu trang, động tác giết người rất nhanh gọn, dứt khoát, từ giọng nói em có thể nhận ra đó là nữ.” Lục Như Ân diễn tả lại như đúng rồi, giống như người giết chết gã Tom không phải là cô vậy.

“Đúng là Angel rồi.” Âu Tĩnh Kỳ nghe xong thì dám khẳng định chắc chắn người đó chính là Angel: “Nhưng tại sao Angel lại xuất hiện và giết chết gã Tom chứ?”

“Tôi nghe loáng thoáng được rằng người đứng sau gã Tom là One, One lại có liên quan đến Thái gia.” Lục Như Ân khẽ nói, cô muốn cho anh cùng những người khác biết kẻ thù hiện tại của họ là ai? Muốn cảnh báo mọi người rằng người tên One này là một kẻ nguy hiểm.

“One?” Dạ Khải Hiên cùng Âu Tĩnh Kỳ đồng thanh thốt lên cái tên ấy, One lại là ai nữa chứ? Không phải người đứng sau có liên quan đến Thái gia là gã chó điên Jackson sao?

“One là ai thì chúng ta từ từ điều tra sau, bây giờ chúng ta mau rời khỏi đây thôi, chị của em cũng đã bị hoảng sợ, kinh hãi một phen, còn ở đây nữa chắc chị ấy sẽ xỉu mất.” Lục Đình Quân nghiêm mặt lên tiếng.

Âu Tĩnh Kỳ dìu Lục Như Ân đứng dậy, hỏi han: “Cô đứng được không đấy? Có đi nổi không?”

Lục Như Ân gật gật đầu, Bùi Gia Linh cùng Lục Đình Quân mỗi người một bên dìu cô đi ra bên ngoài. Đoàn xe mau chóng lăn bánh rời khỏi đó, cách đó không xa Paul đứng quan sát mọi hành động của mọi người, đặc biệt là thái độ, cử chỉ của Âu Tĩnh Kỳ dành cho Lục Như Ân.

- ------------------------------------------------

Lục gia

Sau khi trấn an ba mẹ của mình được một lúc thì Lục Như Ân mới đi lên phòng, Bùi Gia Linh cùng Bùi Chi Nhật, Lục Đình Quân có mặt tại phòng ngủ của Lục Như Ân, vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Bùi Gia Linh đã híp mắt lên tiếng: “Lục Như Ân! Cậu hay lắm, cậu có biết khi không thấy cậu đâu tớ đã lo lắng đến mức nào không hả? Có làm cái gì cũng phải nói cho tớ cùng Đình Quân biết trước chứ.”

Lục Như Ân vừa tháo súng và dao được cố định bằng một dây quấn ở bắp đùi của mình vừa đáp lại: “Chuyện này là ngoài ý muốn, lúc đó tớ nhìn thấy gã Tom đứng đằng xa mỉm cười thì đã biết đám người lạ mặt xuất hiện nổ súng muốn giết chúng ta là người của gã rồi, tớ giả vờ ngất để xem gã sẽ làm gì, đúng như tớ nghĩ gã đã bắt tớ đi.”

Bùi Gia Linh dường như đã đoán được những chuyện xảy ra sau đó: “Vì vậy cậu đã tắt định vị của mình để có thể dễ dàng xử lý gã Tom? Ân Ân! Người xử lý đám người ở bên ngoài là Paul đúng không?”

Lục Như Ân khẽ gật đầu, cô chính là muốn lấy Paul làm lá chắn để không một ai nghi ngờ mình. Sắc mặt của cô bỗng đanh lại trở nên nghiêm túc vô cùng: “Bây giờ chúng ta phải cùng Dạ Tử Môn điều tra xem One là ai, tớ cảm thấy kẻ tên One này là một người không hề đơn giản chút nào, là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Gia Linh! Cậu còn nhớ kẻ đã để lại tờ giấy gọi tớ là thiên thần bé nhỏ không? Tớ nghĩ khả năng cao chính là tên One đó.”

Bùi Gia Linh cau mày rồi lại gật gật đầu, ban đầu cô không mấy để tâm đến người tên One này vì cô nghĩ chắc cũng giống như gã chó điên Jackson mà thôi, nhưng khi thấy sắc mặt nghiêm trọng của Lục Như Ân thì cô biết người tên One này rất khó ăn, không dễ đối phó chút nào.

Ngồi nói chuyện thêm một lúc thì ai về phòng nấy, Lục Như Ân tắm rửa rồi nằm xuống giường, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh, dáng vẻ lo lắng cho cô của Âu Tĩnh Kỳ, giọng nói trầm ấm, dịu dàng của anh vẫn còn văng vẳng bên tai của Lục Như Ân. Không phải Âu Tĩnh Kỳ ghét cô lắm sao? Sao lúc nãy lại lo lắng, quan tâm cô như thế? Anh đã rung động rồi sao?

Âu Tĩnh Kỳ cũng không khác gì Lục Như Ân, trong đầu của anh cũng xuất hiện hàng loạt câu hỏi, tự hỏi bản thân tại sao lại quan tâm, lo lắng cho Lục Như Ân như thế? Lúc đó, khi tung cửa vào nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi, ngồi co ro một góc của cô mà tim anh như có ai đó dùng dao khứa vào vậy, anh hận không thể băm tên khốn Tom đó ra. Thật may mắn vì cô đã không sao, vẫn vẹn nguyên như thế, Âu Tĩnh Kỳ biết với tính cách của Lục Như Ân, nếu như bị kẻ khác cưỡng bức thì cô nhất định sẽ không muốn sống nữa, anh không muốn nhìn thấy cảnh đấy.

Âu Tĩnh Kỳ thầm cảm kích Angel vì đã đến kịp lúc giải cứu cho Lục Như Ân, cảm ơn Angel vì đã không giết Lục Như Ân, trong một phút giây nào đó anh cảm thấy Angel như một đấng cứu thế.

Âu Tĩnh Kỳ bỗng giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình, anh vỗ trán của mình một cái thật mạnh, lẩm bẩm trong miệng: “Âu Tĩnh Kỳ! Mày bị điên rồi sao? Sao có thể lo lắng cho người mình ghét được chứ? Cái gì mà đau lòng, khó chịu, sợ hãi? Đúng là điên thật mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.