Oan Gia Hai Mặt

Chương 20: Chương 20: Buổi đấu giá (2)




Một người đàn ông trẻ tuổi tiến đến gần Lục Như Ân, trên tay anh ta đang cầm một hộp trang sức, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương vừa giành được từ buổi đấu giá, anh ta mỉm cười, bày ra dáng vẻ ôn nhu chào hỏi rồi nâng tay của Lục Như Ân lên đặt một nụ hôn xuống bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn của cô: “Rất vui khi được làm quen với Lục tiểu thư, tôi xin tặng Lục tiểu thư sợi dây chuyền này, xem như là một món quà lần đầu gặp mặt.”

Làm quen con mẹ gì, bà đây có nói là muốn làm quen với con cóc ghẻ như anh à? Lục Như Ân cười như không, lãnh đạm đáp lại: “Thật ngại quá tôi không thể nhận món quà này được, trước giờ tôi không có thói quen nhận quà từ người lạ.” Vừa nói, Lục Như Ân vừa kìm nén cơn buồn nôn của mình, hận không thể đi rửa tay ngay lập tức, càng cảm thấy ghê tởm hơn khi cô nhìn thấy đũng quần của gã đàn ông trước mặt. Mẹ kiếp! Chỉ mới vừa nắm tay nói chuyện thôi mà đã như thế rồi, anh ta sống bằng nửa thân dưới à?

Nếu không phải ở đây có quá nhiều người thì Lục Như Ân đã rút dao thẻo mất cái đó của anh ta rồi quăng xuống biển rồi. Âu Tĩnh Kỳ cũng nhìn thấy, hàng mày của anh nhíu chặt lại, tỏ rõ thái độ: “Thành thật xin lỗi, bây giờ chúng tôi phải về rồi.”

Mọi người có chút kinh ngạc nhìn Âu Tĩnh Kỳ, Lục Như Ân sửng sốt, bất ngờ chớp chớp hai mắt nhìn Âu Tĩnh Kỳ, anh là đang bảo vệ cho cô sao? Người đàn ông ấy không nói gì chỉ nở một nụ cười đầy quỷ dị, khó hiểu rồi quay người rời đi.

Aron chuẩn bị hộ tống tiểu thư cùng thiếu gia của mình quay về thì bỗng nhận thấy sự bất thường, thấy người phục vụ đứng cách đó không xa đang rút thứ gì đó ra, nghĩ bằng chân cũng biết đó là súng, anh lớn tiếng hét lên: “Tiểu thư! Thiếu gia! Tên phục vụ đó có súng!”

Những vị khách ở đấy nghe thế thì hoảng sợ, la hét bỏ chạy ngay, không chỉ có một tên phục vụ mà còn có những tên phục vụ khác cũng đã rút súng, từ bên ngoài lại có thêm một đám chạy vào nã súng liên hoàn. Người của Dạ Tử Môn cùng Bạch gia cũng rút súng bảo vệ cho chủ của mình, cứ như thế một màn đấu súng kinh hoàng diễn ra.

Âu Tĩnh Kỳ kéo Lục Như Ân nấp vào một góc gần đó, anh thấy cô im lặng bèn nghĩ có lẽ cô đã bị kinh hãi, hoảng sợ, anh nhỏ giọng trấn an oan gia của mình: “Đừng sợ, có tôi ở đây, cô sẽ không bị làm sao cả.”

Lục Như Ân đứng hình, ngỡ ngàng trước lời trấn an của Âu Tĩnh Kỳ, trong đầu của cô bỗng thoáng hiện lên một câu nói giống hệt như thế, trong phút chốc cô không biết mở miệng nói gì chỉ mở to mắt nhìn anh chằm chằm. Âu Tĩnh Kỳ nhìn thấy có người đang muốn bắn Lục Đình Quân từ phía sau liền vội lao ra bắn chết gã ta. Mọi thứ xung quanh hỗn loạn vô cùng, tiếng súng cứ không ngừng vang lên, số người chết cũng tăng lên, Lục Như Ân mím môi khó chịu, tức giận vì không thể ra mặt giúp đỡ mọi người, cô lấy điện thoại nhắn tin cho người của mình mau chóng đến giúp, trong lòng thầm mắng khi thấy số người lạ mặt xuất hiện đối đầu với Dạ Tử Môn và Bạch gia ngày càng nhiều.

Đôi mắt của Lục đại tiểu thư híp lại, sắc như dao khi thấy gã Tom người đàn ông tiếp cận cô khi nãy đang đứng ở một góc khuất nhếch môi cười đầy đắc ý, độc ác, trong đầu cô ngay tức khắc lóe lên một suy nghĩ, hắn là kẻ đứng sau mọi chuyện sao?

Lục Như Ân bắt đầu suy nghĩ tìm cách trả thù gã Tom, chuyện khi nãy cộng với chuyện đang diễn ra, gã chết chắc với cô rồi. Từ đâu một viên đạn bay về phía của Lục Như Ân, tuy nó đã lướt ngang qua không khiến cô bị thương, nhưng đồng thời cũng khiến cho cô xuất hiện một ý nghĩ. Lục Như Ân giả vờ sợ hãi ngất đi, cô là đang muốn thử xem gã Tom đó có ý đồ gì với cô hay không? Nếu không thì cũng không sao, cô lại muốn xem phản ứng của Âu Tĩnh Kỳ khi nhìn thấy cô ngất xỉu là như thế nào?

Chưa đầy hai phút, Lục Như Ân liền có cảm giác có người đến bế mình lên, ngửi mùi nước hoa cô dám chắc không phải là Âu Tĩnh Kỳ rồi, càng không phải người của mình, nếu như thế thì người đang bế cô chỉ có thể là gã Tom mà thôi.

Người của Lục Như Ân ngay sau đó đã có mặt hỗ trợ cho mọi người, rất nhanh đã giải quyết xong hết đám người lạ mặt ấy. Khi nãy Vân Sơn được giao nhiệm vụ bảo vệ cho Lục Như Ân nhưng trong lúc ấy anh thấy Âu Tĩnh Kỳ gặp nguy hiểm liền chạy đến giúp, tất cả mọi người đều rơi vào hỗn loạn vì số lượng người của mình ít dần, đến khi có người đến giúp, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này Vân Sơn quay lại chỗ Lục Như Ân, không thấy cô đâu thì hoảng hốt, mặt mày trắng bệch hét lên: “Nguy rồi, không thấy Lục tiểu thư đâu nữa cả.”

Tất cả đều cả kinh, bàng hoàng, Lục Đình Quân trừng mắt quay sang chất vấn Âu Tĩnh Kỳ: “Không phải khi nãy em đã nhờ anh bảo vệ cho chị ấy rồi sao? Anh đã nói rằng anh đã cho người bảo vệ cho chị ấy rất tốt, sẽ không sao, sao bây giờ chị hai của em lại biến mất rồi?”

Vân Sơn cúi thấp người nhận lỗi: “Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, là tôi không bảo vệ tốt cho Lục tiểu thư.”

Dạ Khải Hiên nhíu mày lên tiếng: “Đợi sau khi tìm thấy Như Ân cậu hãy đi nhận hình phạt của mình, còn bây giờ việc quan trọng trước mắt là phải tìm được Như Ân.”

Ai nấy đều gật đầu đồng tình, Dạ Tử Môn cùng Bạch gia bắt đầu tìm người, qua camera bọn họ thấy Lục Như Ân bị gã Tom bế đi, trong lòng của Âu Tĩnh Kỳ bắt đầu dâng lên một nỗi lo lắng, hoảng sợ vì anh biết gã Tom ấy có ý đồ xấu xa với cô, lỡ như mọi người không tìm thấy hoặc tìm thấy cô quá muộn thì… nghĩ thôi anh cũng không dám nghĩ đến. Âu Tĩnh Kỳ không bao giờ muốn Lục Như Ân xảy ra chuyện như thế, anh vội vàng lấy điện thoại gọi điện cho Tần Minh Vũ, có thêm Tần gia giúp đỡ thì sẽ mau chóng tìm thấy cô hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.