Oan Gia Hai Mặt

Chương 32: Chương 32: Bắt kẻ giở trò




Sân bay thành phố S

Âu Tĩnh Kỳ cùng Lục Như Ân xuống máy bay, có mặt ở thành phố S đã là buổi trưa, Trần Hữu cùng Vân Sơn đến đón Âu thiếu gia, Bùi Gia Linh và Paul thì đến đón Lục đại tiểu thư. Trước khi rời đi, Lục Như Ân còn ngoảnh đầu nhìn Âu Tĩnh Kỳ một cái, ngồi trên xe Paul vừa lái xe vừa cất giọng hỏi: “Nhớ lại rồi đúng không? Cảm xúc của cậu như thế nào? Vừa mừng vừa đau?”

Lục Như Ân khẽ gật đầu, trái tim của cô rất đau, rất khó chịu khi Âu Tĩnh Kỳ luôn xa cách với mình, cô phải làm sao để anh có thể nhớ lại mọi chuyện đây? Bùi Gia Linh ngồi bên cạnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả, nhớ là nhớ cái gì? Chuyện có liên quan đến Âu Tĩnh Kỳ, không kiềm được sự tò mò, hiếu kỳ của mình nữa, cô lên tiếng: “Ân Ân! Rốt cuộc là cậu đang giấu tớ cùng mọi người chuyện gì thế? Nhớ là nhớ cái gì?”

“Tớ cùng Âu Tĩnh Kỳ đã từng yêu nhau, khoảng thời gian tớ và anh ấy yêu nhau chính là khoảng thời gian cậu được đi đưa huấn luyện cùng với Aron, Chi Nhật đang là học sinh trao đổi ở Pháp, tớ sẽ kể cho mọi người nghe rõ hơn khi giải quyết xong chuyện ở sòng bài.” Lục Như Ân tựa đầu ra phía sau ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, cô chút mệt mỏi rồi.

Paul nhìn qua gương chiếu hậu thấy con mắt của Bùi Gia Linh sắp rớt ra ngoài, miệng không ngậm lại được mà bật cười thành tiếng. Chuyện này anh dám chắc rằng không chỉ có Bùi Gia Linh mà những người khác sau khi biết cũng trợn mắt há hốc miệng một phen cho xem.

Lục gia

Lục Đình Quân cùng Bùi Chi Nhật thấy Lục Như Ân về thì vui mừng, đi theo cô lên phòng, Bùi Chi Nhật cười lấy lòng, kéo cánh tay của Lục Như Ân: “Chị Như Ân! Nghe nói tối nay chị sẽ đến sòng bài, chị có thể cho em đi theo được không? Chị yên tâm em sẽ không cản trở mọi người đâu, dù sao cho em đi có thể sẽ được việc đấy, có gì em có thể hack hệ thống, chỉ cần liên quan đến máy tính em đều có thể làm được, chị cho em đi theo đi nha.” Anh rất tò mò sòng bài nó như thế nào? Trước giờ chỉ toàn thấy trên phim, nghe nói sòng bài của Bạch gia không những lớn mà còn rất sang trọng, những người đến đó chơi toàn những người có máu mặt hoặc giàu có.

“Không được, việc tối nay không cần đến em đâu, em ở nhà cho chị, với cái võ mèo ba chân của em thì đi theo chỉ gặp nguy hiểm thôi, em không cần năn nỉ đâu, chị đã quyết rồi.” Lục Như Ân dứt khoát không cho phép Bùi Chi Nhật đi đến đó, tối nay không biết chừng còn có mưa đạn, làm sao cô có thể để cho Bùi Chi Nhật đi được chứ? Thấy cậu nhóc đáng yêu bên cạnh mình xụ mặt xuống, cô mỉm cười nói: “Thôi được rồi, đợi sau khi giải quyết xong chuyện này chị sẽ dẫn em đi tham quan ở đấy, được chưa?”

Bùi Chi Nhật vui vẻ gật gật đầu, Bùi Gia Linh lắc đầu bất lực, Lục Như Ân cưng chiều Bùi Chi Nhật còn hơn cả người chị gái là cô đây nữa. Lục Như Ân đột ngột thay đổi sắc mặt, trở nên vô cùng nghiêm túc hỏi em trai của mình: “Đình Quân! Chuyện chị dặn em em đã sắp xếp tới đâu rồi?”

“Em đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi ạ, khách ở khu vực C đều là người của chúng ta, những người khách bình thường đều được sắp xếp ở những khu vực khác, đảm bảo an toàn cho họ.”

“Tốt lắm, tối nay chị thật muốn xem kẻ ăn gan hùm mật gấu dám lấy sòng bài của Bạch gia làm nơi buôn bán thuốc cấm, còn dám giở trò gian lận ăn tiền là kẻ như thế nào?” Lục Như Ân gật gù hài lòng với cách làm việc nhanh gọn của em trai mình, như thế mới đúng là người đứng đầu Bạch gia chứ.

- ------------------------------------------------------------

Đúng bảy giờ rưỡi tối, Lục Như Ân cùng Lục Đình Quân, Bùi Gia Linh, Aron có mặt tại sòng bài của Bạch gia, theo đúng như những gì đã sắp xếp từ trước, cả bốn người và một vài thuộc hạ đi đến khu vực C. Vừa vào đã bắt gặp kẻ đấy động tay tráo đổi bài cho người của mình, Lục Như Ân tiến đến gần kẻ chia bài bắt lấy cánh tay của hắn: “Tôi bắt được rồi nhá, dám tác oai tác oái ở Bạch gia, gan của cậu lớn lắm đấy.”

Kẻ chia bài giật nảy mình hất mạnh tay của Lục Như Ân ra, muốn cùng đồng bọn của mình tẩu thoát nhưng đã không kịp, ba người đều đã bị người của Bạch gia bao vây. Lục Đình Quân búng tay một cái, những thuộc hạ xung quanh lập tức lao đến bắt ba người lại đưa đến tầng hầm ngay bên trong sòng bài.

Aron cùng một thuộc hạ khác lấy ghế cho Lục Đình Quân, Lục Như Ân ngồi xuống để tra hỏi, ba người trước tiên là bị dạy dỗ cho một trận, Lục Đình Quân thấy bọn họ đã bị đánh đến chảy cả máu miệng thì giơ tay bảo dừng lại, giọng nói lạnh tanh của người đứng đầu Bạch gia cất lên: “Người đứng sau các người là ai? Tôi thật sự rất muốn biết kẻ đứng sau đấy, gan to như thế nào mà dám lấy sòng bài của Bạch gia ra làm nơi buôn bán thuốc cấm, lại còn gian lận, ăn tiền trước bao nhiêu người của Bạch gia.”

Ba kẻ đó im lặng, mặc cho bị đánh sống dở chết dở nhưng vẫn cứng miệng, không khai ra dù chỉ một chữ. Lục Như Ân vắt chéo chân, chống cằm nghiêng đầu nhìn những kẻ cứng miệng trước mặt mình với cặp mắt sắc như dao: “Ba người không khai cũng được thôi, mà chắc là ba người cũng biết cái tên Hạ Tử Quyên mà đúng không? Cũng biết mối quan hệ giữa Bạch gia và Dạ Tử Môn vô cùng thân thiết với nhau nên việc tôi có một vài lọ thuốc thí nghiệm của dì Tử Quyên cũng là chuyện rất bình thường…” Lục Như Ân chưa nói hết câu đã khiến cho ba con người nằm dưới đất ấy từ bình thản, không chút sợ hãi trở nên run rẩy, mặt mày từ xanh chuyển thành trắng bệch, mấy cái lọ thuốc thí nghiệm ấy không ai là không biết, nó đã trở thành huyền thoại trong cái giới hắc đạo này luôn rồi.

Lục Như Ân đứng dậy bước đến gần kẻ chia bài sau đó giẫm mạnh lên bàn tay của hắn khiến hắn đau đớn la thất thanh, hai người còn lại sợ hãi tới mức tưởng chừng như sắp tè ra quần, một trong hai người bọn họ run sợ mở miệng khai: “Tôi nói, tôi sẽ nói hết tất cả những gì mà tôi biết, chỉ cần cô tha mạng cho tôi.”

Cô hài lòng nhấc chân ra khỏi bàn tay bị giẫm nát kia, quay trở lại ghế ngồi của mình. Từ bên ngoài, thuộc hạ của cô bước vào báo: “Tiểu thư! Thiếu gia! Người của Dạ Tử Môn đến, nói là có chuyện gấp cần gặp ạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.