Ở Trong Thư Viện, Không Được Làm Ồn

Chương 32: Chương 32: Nước hoa có độc




Sau khi đại học A chính thức khai giảng, Triều Sinh tiếp tục tập trung vào công việc. Trước kia dưới cái nhìn của cậu, thư viện là một nơi âm u đầy tử khí, nhưng bây giờ cậu cũng dần dần thích ứng với bầu không khí yên tĩnh này, buổi sáng sắp xếp kệ sách, buổi chiều hết bận liền đọc sách một mình.

Có lúc cậu xem truyện quá say mê, bỏ qua thời gian ăn cơm tối, Tầm Chu đành phải tự mình đến thư viện tìm người. Mới đầu Triều Sinh không hề hay biết, đến tận khi cậu đọc mệt rồi ngẩng đầu xoay cổ, mới kinh ngạc phát hiện bên cạnh có người đang đứng quan sát mình.

“Gần đây bắt đầu thích làm việc rồi sao?” Tầm Chu dẫn cậu ra ngoài mới nói, “Anh xem tài khoản công chúng của thư viện mấy ngày gần đây lại có tin tức mới, giới thiệu kết thúc quy trình cái gì đó, rất có trật tự, em làm phải không?”

“Chỉ đăng theo khuôn mẫu quy định mà thôi.” Triều Sinh không trực tiếp đáp lại lời khích lệ của anh, còn nói sang chuyện khác, “Buổi tối anh muốn ăn cái gì?”

“Em tự làm hả?”

“Sao cũng được.” Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng Triều Sinh thật ra vẫn mong đợi có thể tự tay làm cơm tối cho Tầm Chu.

“Vậy tốt quá.” Tầm Chu nắm cánh tay cậu, đi ra siêu thị ngoài trường.

Từ khi đáp ứng vào ở nhà của Tầm Chu, Triều Sinh mới phát hiện tuy rằng việc nhà anh dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, nhưng ở phương diện ẩm thực lại vô cùng tùy tiện, điểm ấy lại vừa vặn tương phản với cậu. Vì thế Triều Sinh rảnh rỗi liền mua thức ăn trở về nấu nướng, luôn có thể nghe được Tầm Chu khen không dứt miệng.

Triều Sinh cũng không làm gì đặc biệt, mùi vị thấy ổn là được, nhưng bây giờ nghe càng nhiều khích lệ của Tầm Chu, cậu cũng không tự chủ sản sinh chút gánh nặng trong lòng, bắt đầu theo đuổi sắc hương vị đầy đủ hết.

Lúc đang bận bịu trong nhà bếp, Triều Sinh nhớ tới người chị họ mẹ từng nhắc, cậu bây giờ có thể cảm nhận được cảm giác thành công khi tự tay nấu ăn cho người mình yêu, dù cho phải chịu đựng mùi khói mùi dầu xót mũi, khóe miệng cũng sẽ kìm lòng không đặng giương lên.

Trước mắt đã phân công rành mạch công việc, Tầm Chu cơm nước xong thì phụ trách thu dọn tàn cuộc, nhưng anh rửa bát được hai ngày liền lười biếng, đặt hàng online một cái máy rửa bát đặt trong nhà bếp, bớt việc.

“Chơi gì vậy?” Tầm Chu ăn uống no đủ rồi dựa trên ghế sô pha, sau đó không an phận dùng cằm hoặc khuỷu tay chọt vai Triều Sinh, theo dõi hình ảnh game trên điện thoại cậu.

“Đừng nói chuyện!” Triều Sinh nhỏ giọng nhắc nhở anh.

“Làm ảnh hưởng đến em sao?”

“Không phải…” Triều Sinh cầm lấy tai nghe trên khay trà, đeo lên tai, “Bạn em bây giờ muốn gọi thoại với em.”

“Ồ…” Giọng Tầm Chu ý tứ sâu xa, lần này dường như càng có hứng thú quấy rối, “Là cái người mà khiến em cho anh leo cây đó hả?”

Triều Sinh còn chưa kịp trả lời, Lâm Yêu ở bên kia điện thoại đã nghe máy, làm cậu lập tức chuyển chú ý sang game, tạm thời không để ý đến Tầm Chu ngồi bên cạnh.

Qua mấy phút, Triều Sinh đang theo Lâm Yêu gặp phải kẻ địch, súng trong tay vừa mới lên nòng, cậu liền không nhịn được thốt lên kinh ngạc.

Lâm Yêu bị cậu dọa sợ đến nỗi tay run một cái: “Mẹ, mày làm tao sợ muốn chết, la cái gì.”

“Không có gì, vừa nãy hoa mắt.” Triều Sinh cảnh giác quay đầu, nhìn thấy Tầm Chu vô tội mỉm cười, tiếp tục nói chuyện với Lâm Yêu, “Mày lái xe đi.”

Sau đó Triều Sinh nhanh chóng thả một tay ra, giữ cổ tay Tầm Chu, không cho anh lộn xộn cào hông mình nữa.

Tay bị giữ cũng chẳng sao, Tầm Chu vẫn có thể cúi đầu nhẹ nhàng cắn vành tai và cổ cậu. Triều Sinh nhanh chóng bị anh quấy nhiễu thần trí không yên, lúc giao chiến cùng kẻ địch nhiều lần phạm sai lầm, thiếu chút nữa gây họa cho Lâm Yêu.

Sau khi hai tay Tầm Chu được giải phóng, từ phía sau lưng ôm lấy cổ Triều Sinh nhìn cậu chơi game, mỗi khi cậu giết được một người, liền hôn lên má một cái coi như thưởng. Nhưng mà Triều Sinh biết anh đang có ý đồ xấu, vẫn còn canh cánh trong long việc bị Lâm Yêu quấy rối cuộc hẹn hò, cho nên hiện tại liền nghĩ trăm phương ngàn kế không cho hai người họ chơi sảng khoái.

Triều Sinh nhân lúc Lâm Yêu đang chăm chú đánh người, quay đầu chủ động dán lên môi Tầm Chu, ý đồ thỏa mãn tâm tư nhỏ muốn được để ý của anh, miễn cho anh tiếp tục quấy rối. Kết quả Tầm Chu thẳng thắn trở tay đẩy vai Triều Sinh, trực tiếp đè người lên ghế sô pha.

Triều Sinh theo bản năng há miệng “Này” một tiếng, thông qua micro truyền tới tai nghe Lâm Yêu, làm đối phương cho là có tình hình gì bộc phát, bận tìm vị trị của địch. echkidieu2029

Đừng, sờ, loạn.

Triều Sinh dùng khẩu hình miệng nhắc nhở Tầm Chu.

Tầm Chu biết Triều Sinh sẽ không giận thật, cho nên mới có thể liên tục khiêu chiến giới hạn của đối phương, nhưng lần này lại không giống như là được voi đòi tiên, trái lại có chút được sủng mà kiêu.

Triều Sinh không thể làm gì, ánh mắt giận dữ nhìn anh chằm chằm, nhưng vẫn là tùy ý để anh mò tay vào trong áo ngủ của mình, mà mình thì nhất định phải cố nén tiếng rên, giả vờ trấn định đánh hết trận này với Lâm Yêu.

“Đi vòng ngoài đừng đi cửa, cửa chính.” Triều Sinh kìm nén một hơi nói chuyện, đến cuối cùng không nhịn được mới “phù” một tiếng thở phào. May mà lúc đó micro có tạp âm, Lâm Yêu nghe không rõ cậu rốt cuộc là đang thở dài hay là đang cười, cũng không để ý, chuyên tâm chơi game.

Thế nhưng tiếp đó, Triều Sinh liên tục phát ra những tiếng nghẹn ngào, Lâm Yêu lo lắng cậu đang không thoải mái, thẳng thắn chỉnh nhỏ nhạc nền, hỏi “Sao vậy, tao thấy mày cứ rầm rì hoài.”

“Không có gì, cổ họng tao hơi khó chịu thôi.” Điện thoại Triều Sinh đã sớm rơi vào lòng bàn tay Tầm Chu, hiện tại người chơi game cùng Lâm Yêu đã không phải là cậu.

Tầm Chu lúc này đang đè trên người Triều Sinh, nhìn thấy trong hình có tình huống bất ngờ, liền liếc mắt nhìn Triều Sinh, để cậu thay mình nhắc nhở Lâm Yêu: “Phía sau mày có người.”

Lâm Yêu “Ồ” một tiếng, xách súng chạy tới.

Triều Sinh nhìn Tầm Chu điều khiển điện thoại của mình, đi theo sau Lâm Yêu, sau đó móc ra một viên lựu đạn vứt về phía trước, chuẩn xác không chút sơ sẩy nổ tung Lâm Yêu đến xán lạn.

Tai nghe đã bị Tầm Chu tháo xuống, tiếng rít gào kinh ngạc của Lâm Yêu lập tức truyền ra, làm Triều Sinh không đành lòng hấp tấp nghe.

“Đoạn Đoạn mày làm cái gì vậy?” Lâm Yêu còn chưa đợi gọi Triều Sinh qua cứu viện, trực tiếp bị đối phương cho nổ vỡ đầu.

“Chết rồi, tao lùi lại rồi.” Triều Sinh nói dối, đoạt lại điện thoại trong tay Tầm Chu đang dương dương tự đắc, “Thoát đi, hôm nay mạng nhà tao lag quá.”

Lâm Yêu bên kia phiền muộn đáp ứng, ngắt âm thoại.

Tạp âm trong điện thoại vừa biến mất, Triều Sinh liền căm tức bấm cánh tay Tầm Chu một cái, “Suýt nữa là bị nó nghe được rồi.”

“Anh có nói gì đâu.” Tầm Chu tiện tay lấy mắt kính xuống, tỏ vẻ không để ý lắm.

Triều Sinh muốn nói lại thôi. Mình trước đây sao lại không phát hiện anh lại có nhiều ý đồ xấu như vậy, xem ra bây giờ mới chịu lộ nguyên hình.

Buổi tối ngủ, Triều Sinh vẫn theo thói quen một mình đắp một cái chăn, bởi vì sợ nửa đêm sẽ vô thức cướp chăn của Tầm Chu. Nhưng mỗi sáng sớm tỉnh lại, Triều Sinh vẫn sẽ phát hiện mình chui trong lồng ngực Tầm Chu, hơi thở ấm áp của đối phương phả lên đỉnh đầu mình, khi nghiêng tai lắng nghe cũng có thể phát hiện nhịp tim đều đều của anh.

Có rất nhiều lần ngẩn ngơ, Triều Sinh đều cảm thấy được cuộc sống như vậy chẳng chân thực chút nào. Thời gian tình yêu cuồng nhiệt có một loại ma lực kỳ lạ, làm cậu từ sáng đến tối tìm không được bất kì một chuyện nào đáng để ủ rũ, dù cho chợt có buồn bực, cũng có thể tiêu tan rất nhanh.

Dường như có một giọng nói ở trong lòng không ngừng nói cho cậu biết, đừng sợ, mày còn có Tầm Chu.

Hôm nay cậu đến cung đạo quán tập bắn, tuy rằng tay còn hơi mới lạ, nhưng độ chuẩn xác không kém quá nhiều.

Nín hơi ngưng thần, đứng thẳng người, giơ cánh tay lên làm một loạt các động tác thành thạo, trôi chảy ưu mỹ, làm các học viên mới vừa vào năm nay không ngừng lén lút than thở.

Triều Sinh sờ sờ cung của mình, phát hiện quả thật có hơi cũ.

Không biết là ảo giác, hay là nội tâm đang có ý định ám chỉ, cậu cảm thấy mình bây giờ không có chấp niệm bắn tên sâu như lúc trước nữa. Quá khứ cậu luôn theo đuổi hồng tâm và tiêu chuẩn hình thể, mà bây giờ tâm tình lại có thể bình tĩnh, hưởng thụ lạc thú chân chính khi mũi tên được bắn ra.

“Tháng 5 có thi đấu nữa không?” Khổng gia đi tới cười híp mắt hỏi cậu.

Triều Sinh thu hồi cung, lễ phép hạ thấp người, “Tạm thời không được, con cảm thấy mình vẫn chưa thích hợp để thi đấu.”

“Dễ bị căng thẳng?”

“Cũng không hẳn.” Triều Sinh nói, “Trước đây con cứ luôn nghĩ đến danh hiệu quán quân để thi đấu, nhưng bây giờ con không còn hứng thú với nó nữa, cho nên cũng không muốn rơi vào trạng thái áp lực nữa.”

Dừng một chút, cậu bổ sung: “Con muốn giữ nguyên hiện trạng.”

“Ừm, được.” Khổng gia không truy hỏi nhiều, thẳng thắn đáp ứng, “Đúng rồi, cái vị thầy giáo kia không tới sao? Cậu ta đóng học phí một năm lận đó.”

“Lần sau con gặp anh ấy sẽ hỏi thử.”

Triều Sinh vẫn luôn luyện tập đến tận bốn giờ chiều, cảm giác khá là phong phú. Ánh nắng màu quýt cũng không còn chói mắt, cậu thấy thời tiết rất đẹp, liền thu dọn đồ đạc rời khỏi đạo quán, hít thở bầu không khí tươi mới, tản mạn không mục đích trong trường học.

Nửa đường Lâm Yêu gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu có muốn đi học chung không, “Xin mày đó, bạn gái tao học ở phòng đối diện, nhỏ chắc chắn sẽ nhìn thấy tao.”

“Nhìn thấy mày thì làm sao?”

“Nếu như phát hiện tao cô độc một mình chẳng phải nhỏ sẽ vui sướng lắm sao?” Lâm Yêu nghiến răng nghiến lợi, “Ầy, yên tâm, thầy tiếng Anh rất hiền, không phải mày cũng quen đấy ư?”

Triều Sinh nghe nói như thế mới hứng thú, đáp ứng thỉnh cầu của cậu ta.

Gần đây Triều Sinh cũng đang học từ vựng tiếng Anh, bởi vì tự học, không có áp lực nên dễ thích thú hơn, huống hồ còn có Tầm Chu làm động lực của cậu.

Trong lớp vẫn là bầu không khí hài hòa như cũ, chỉ có điều đến thời gian làm bài tập, Tầm Chu bắt đầu gây khó dễ cho người khác.

Lần này người xui xẻo là Lâm Yêu, đang phân tâm thì bị kêu lên dịch đoạn khó nhất, ấp úng nửa ngày, sai tùm lum, cuối cùng nhờ Triều Sinh nhỏ giọng nhắc nhở mới tạm qua ải.

Lâm Yêu ngồi xuống, không nhịn được nhỏ giọng cảm thán: “Thầy Tầm thấy tao ngứa mắt hả trời, gần đây lên lớp toàn gọi tên tao.”

“Mày ngẩn người rõ ràng quá mà.” Triều Sinh giấu nụ cười trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Tầm Chu, biết anh đang thầm trả thù đây mà.

Lâm Yêu cúi đầu, làm bộ đang nghiêm túc làm bài, chợt nhớ ra quay đầu hỏi Triều Sinh: “Sao mày biết nhiều từ vựng quá vậy?”

Triều Sinh bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Thì trùng hợp thôi.”

Lâm Yêu không nghĩ nhiều, trong nhận thức của cậu ta về Triều Sinh, cậu là một người không thể nào rảnh rỗi đi học từ vựng được, rất khó tưởng tượng nổi.

“Đúng rồi Đoạn Đoạn, còn có chuyện tao vẫn chưa hỏi mày, cảm giác không đúng lắm.” Lâm Yêu liên tục đâm đầu bút vào cằm, nghiêng mặt, nhìn chằm chằm Triều Sinh.

Thông thường loại câu hỏi này vừa xuất hiện, không cần biết sau đó là gì đều rất dễ làm người ta sinh lòng bất an. Nhịp tim Triều Sinh đã tăng gấp mấy lần, cậu nhướng mày đề phòng, thấp giọng hỏi: “Cái gì “

“Sao tao cứ có cảm giác gần đây trên người mày luôn có mùi nước hoa của thầy Tầm vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.